Chương 16 : Bảo vệ

"Chị Midori! Phía trước chúng ta! Ở cái toa chứa than ấy!" 

"Hiểu rồi!"

Tiếng còi tàu rít, khói tỏa nghi ngút lên hừng hực như muốn tiếp sức thêm cho chúng tôi chiến đấu. Tiếng chân dồn dập càng lúc càng dịu đi, vì tôi muốn để yên cho mấy hành khách ngủ trong yên bình. Nhưng tất vẫn là nhanh, tôi bèn vận dụng hơi thở để lướt nhanh hơn(?). Cá nhân sau đó tôi cũng chẳng hiểu nổi làm thế nào có thể làm vậy. 

"AHH! Hai cô cậu là ai!! Kh-Không được phép vào đây!" Anh lái tàu hét lên một tiếng, lập tức một đống cánh tay nhầy nhụa gân thịt lao tới chúng tôi.

"Cổ của tên quỷ... điểm yếu của HẮN!!"

"Rõ rồi... Hơi Thở của Sương Mù, Thức Thứ Hai : Bát Trùng Hà!" Tung ra nhiều nhát chém cốt để chặt bay những cánh tay gớm ghiếc kia, tôi nhìn sang phía Inosuke cũng đang tích cực không kém gì. Nhưng mà... nhiều quá!

"Hơi Thở của Nước, Thức Thứ Sáu : Liệt Oa!" Tanjirou vừa lúc tới kịp, cậu ta hợp sức cùng chúng tôi cắt hết những cánh tay chết tiệt mở ra một lối lớn giúp tôi luồn lách đến chỗ điểm yếu Hạ Huyền Nhất đã đề cập vừa nãy.

"INOSUKE! Cổ của tên quỷ đó ở ngay dưới chân chúng ta!" Linh cảm chưa từng sai, một cỗ ám linh nồng nặc mùi hôi thối ập lên xoang mũi.

"Đừng có ra lệnh cho ta! Ta mới là người ra lệnh ở đây!" Inosuke tức tối quát lại. Con mẹ nó cậu bị thần kinh hay gì.

"Hơi Thở của Muôn Thú, Nanh Thứ Hai : Thiết Liệt!!!"

"A..." Không khỏi bàng hoàng, dưới chân chúng tôi quả lộ ra một đoạn xương cổ nối liền từ toa đầu sang toa thứ hai. Khẽ giữ vững nhịp thở, tôi thầm thì định sử dụng thức thứ tư cùng thức thứ nhất thì đột nhiên-

"Đây không phải là mơ đâu! Đây là hiện thực đó! Đừng có rơi vào bẫy của hắn!! ĐỪNG CÓ CHẾT LÃNG NHÁCH NHƯ VẬY!!" Tiếng Inosuke cắt đứt sự tập trung của tôi, khiến tôi suýt nữa thì buông lõng thanh kiếm mà ngã xuống dưới lòng toa tàu.

Phía sau, chàng trai mặc đồng phục ấy cầm chiếc dùi cui lao tới thẳng Inosuke. Tanjirou nhanh trí thấy được cảnh này liền lao ra đỡ. Tôi không thể đứng chôn chân ở đấy nhìn được, bèn lao tới túm vạt áo haori cậu ta thế cho cái cánh tay khổng lồ định túm lấy hông tôi mà kéo ngược về đằng trước.

"Đừng có xen vào những giấc mơ của ta!!' Khoảng khắc chiếc dùi đâm thằng vào bụng tôi, máu cứ thế tuôn ra, thấm đẩm một mảng áo bên trong. Cắn chặt răng để từ chối chấp nhận từng cơn buốt dại truyền tới đại não, nhanh như tia chớp, tung một cú móc hàm vào anh thanh niên đối diện.

"Chị vẫn ổn!!! Mấy đứa lo việc cắt cổ tên quỷ này ngay, bằng không..." Hô hấp dồn dập, bản năng đang gào thét rằng hãy từ bỏ đi, rằng tôi không hề ổn chút nào, gục xuống đi, mà khi nghĩ tới cảnh hàng trăm hành khách cũng những người bạn thân yêu tan xương nát thịt, lấy hết sức bình sinh gào lên. "BẰNG KHÔNG ZENISTU CÙNG ANH RENGOKU CŨNG KHÔNG TRỤ LẠI ĐƯỢC NỮA ĐÂU!!!"

[ Cổ hắn bên dưới kia, bé con mau mau dùng kiếm chém nó đi ]

Lại cái giọng nói ngả ngớn khiến tôi muốn đạp hắn ra khỏi cái con tàu mẹ kiếp này.

Há miệng hít một hơi thật dài để toàn bộ oxi tràn đầy trong phổi, bơm máu thật nhanh khắp cơ bắp mình, thanh kiếm chĩa xuống mảnh xương cổ lồ lồ mời gọi con mồi tới.

"Hơi Thở Tập Trung Hoàn Toàn."

"Hơi Thở của Sương Mù, Thức Thứ Sáu : Nguyệt Hà Tiêu."

Hàng loạt các nhát chém liên tiếp dồn dập tới, đem cái cổ mà đứt thành hai mảnh. Ngay lập tức, tôi cảm thấy hả hê vì đã giết được một Hạ Huyền Nhất, nhưng tự tát vào mồm mình vì một cơn chấn động khổng lồ đem phần đầu đoàn tàu tách hoàn toàn khỏi thân tàu.

Bỏ mẹ rồi. Nghịch ngu quá.

"CHỊ MIDORI!"

Tôi ngước nhìn hai người bọn đang gào thét cái gì đấy bên kia, dường như cả một đống thịt nhầy nhụa muốn tóm tôi chết chung với bọn chúng.

Vụ chấn động khiến cả đoàn tàu sắt chạy lệch khỏi đường ray, không chỉ mỗi mình đầu tàu cùng thân tàu bị lao ra ngoài mà cả tôi cũng văng nốt ra phía mặt đất gồ ghề. Thân tàu to lớn đè nghiêng, suýt thì đè vào chân tôi - may số tôi có phúc được các ông các bà trên trời cao phù hộ độ trì nên vẫn bảo toàn được tánh mạng mình.

Tôi lồm cồm bò dậy, ngửa mặt lên nhìn bầu trời hôm nay thật trong lành quang đãng quá. Thời tiết hôm nay đẹp thế, nắng ấm nè, bầu trời thật nhiều mây tới nỗi chẳng thể đếm xuể nè.

Vết thương của tôi cũng đã ngừng chảy máu, nhưng hơi đau sương sương một tí, chẳng sao cả, dăm ba mấy vết thương làm sao có thể quật ngã được Hayashi Midori đáng yêu xinh gái nhất hệ Mặt Trời này, hihi.

Toan chợp mắt nghỉ một lúc, tiếng gọi ngài Viêm Trụ thân mến bên tai cất lên. Mở mắt dậy, cái màu cam chói mặt ập vào con ngươi xanh lục mở to hết cỡ.

"Vậy Midori-chan đã sử dụng Hơi Thở Tập Trung Tối Đa thuần thục mọi lúc mọi nơi rồi! Ấn tượng lắm! Ấn tượng lắm! Vết thương cũng đã ngừng chảy máu rồi kia!"

"Có gì đâu anh Rengoku-san..." Tôi cười đến nỗi híp cả mắt lại, uầy được trai đẹp ngon lành khen thì còn gì sướng bằng.

"Nếu em cố gắng thì đó sẽ là một bước gần hơn tới Trụ Cột đấy!" Anh Rengoku nhìn tôi sáng lấp lánh.

Nghe tới từ trụ cột, tôi bật mình dậy, mừng quýnh hệt một đứa trẻ nhỏ năm tuổi. Tròn xoe mắt mà hỏi tới tấp, anh Rengoku chỉ mỉm cười mà xoa đầu tôi.

"Chuẩn đấy! Nhưng mà chạm tới mức đó thì còn vạn bước nữa cơ." Dập tắt sự háo hức vừa nãy, tôi ỉu xìu nom đáng thương. Nhưng ngài Viêm Trụ cười lớn tí nữa, khiến tôi đỏ bừng mặt.

"Haha! Giờ em đã thuần thục được hơi thở của mình, nhưng em còn làm được nhiều điều to lớn hơn nữa cơ. Dù không phải là tất cả, nhưng chắc chắn em sẽ trở nên mạnh mẽ hơn so với ngày hôm nay."

Tôi cười toác cả hai bên mép.

"Rồi Midori-chan sẽ giống cha em thôi - một người thật vĩ đại." Anh Rengoku vỗ vỗ vai tôi. Thân hình to lớn của anh ấy cao gấp đôi, nhìn tôi cứ như một con kiến bé tẹo trước một con voi khổng lồ vậy.

"Anh biết cha em sao?" Tôi tò mò nhìn anh, vậy mà anh chỉ thở dài một hơi thật dài. Đưa đôi mắt bùng cháy nhiệt huyết về phía trời xa, anh đáp.

"Phải, ông ấy rất vĩ đại và quan trọng đối với Trụ Cột bọn anh..." Lại là câu trả lời quen thuộc, trước đây phải chăng chị Shinobu cũng nói vậy khi chị ấy khám cho tôi ở phòng bệnh trang viên Hồ Điệp sao? Lúc gặp chị Mitsuri cũng thế, chị ấy cũng đưa ra câu trả lời giống hệt hai người trên. Quan trọng, nhưng tại sao lại quan trọng đến như thế?

Cơn buồn ngủ bất chợp ập tới, đem tôi mơ mơ màng màng gục xuống đất. Quái lạ, sao mấy lúc quan trọng tôi thường ngủ ngái vậy. Có vấn đề về sức khỏe hay gì... không ổn, chắc cần ghé qua Aoi xem tình hình thế nào...

[ ... ]





-----------------------

Xin lỗi vì cái chương này ngắn đột ngột quá nhé, haha. Với lại mình cũng không giỏi tả hành động lắm, các cậu chịu khó tưởng tượng nhé :(( chân thành xin lỗi ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top