Chương 93: Đây Là Anh Của Tao

...

Sau khi nhảy ra khỏi thùng nước trong hơi nóng ngùn ngụt và bị Rengoku bắt lại. Tanjirou liền liều mạng ngâm mình từ chiều đến đêm, mấy thanh niên tươi trẻ xung quanh nhìn mà lòng run cầm cập.

Huhu, thằng này có thiệt là chỉ vừa mới đến hôm nay không vậy?

Tiến bộ kiểu chó má này sao bọn họ sống đây trời!

Nhưng mà sau hơn bốn canh giờ ngâm mình, Tanjirou cũng không cách nào chịu nổi việc bị nước đun đến nóng cả não như này lâu hơn được nữa.

Nhìn gương mặt vui vẻ mất nhân tính của người anh trai thân thiết, Tanjirou không nhịn được hỏi một câu:" Có phải anh đang muốn gián tiếp đun chín tụi em để luyện đan thiệt không?"

" Haha không phải đâu."

Rengoku xoa cằm:" Hừm, ta cũng đoán được kha khá bài thi của mọi người đấy, thành ra việc của ta và Uzui là rèn luyện để các cậu có thể chịu hành ở những đợt sau cho tốt và hiệu quả hơn, bớt đau khổ hơn ý mà!"

" Các cậu phải gắng lên nhé!"

Tanjirou vừa lau mình vừa thở dài:" Em đùa chút thôi ạ."

Làn da cậu đỏ ửng, giống như một con cua luộc bị bẻ hết càng, sức chiến đấu nhanh chóng giảm về không, đối diện với gương mặt cười tươi roi rói của Rengoku, thiếu niên nhặt lên một nắm cơm bỏ vào miệng, khẽ giọng hỏi thăm:" Mấy tháng nay anh vẫn luôn ở trên núi để tịnh dưỡng sao ạ?"

Rengoku cười nói:" Đúng vậy! Nhưng mà nói ta ngồi không ăn bát vàng thì không đâu à nha! Tuy đã đưa thư rút lui, nhưng vì còn trẻ nên ta vẫn hay xin Oyakata - sama cho nhận những nhiệm vụ đơn giản."

Tanjirou quan tâm:" Vậy anh có vui vẻ với cuộc sống của mình không ạ?"

Rengoku cười giã lả:" Vui lắm, tuy rằng vết thương để lại trong trận chiến ảnh hưởng đến hiệu quả chiến đấu của ta khá lớn, nhưng may sao ta vẫn còn có ích."

" À phải rồi, ta chưa nhắc với cậu mà nhỉ? Lần sau đến nhà ta sẽ giới thiệu vợ sắp cưới của mình cho chú mày."

" Vâng ạ."

"..."

" Dạ? Gì cơ???" Tanjirou bất ngờ hỏi lại, cậu nhanh chóng ăn sạch miếng cơm nắm vẫn còn dang dở, sau đó tròn mắt nói:" Vợ? Anh sắp lấy vợ rồi ạ? Bắt đầu từ lúc nào thế!? Anh gặp chị ấy ở đâu? Sao anh không viết thư nói với em trước?!"

Phản ứng của cậu bất ngờ như trong tưởng tượng, Rengoku phẩy phẩy tay, cười đáp:" Hahahah, chuyện viết thư là do quên mất, chứ không phải ta cố tình không báo cho cậu đâu mà."

" Anh cũng thật là..."

Tanjirou nhẹ nhõm cười:" Mà thôi, thấy anh sống vui vẻ như này em cũng yên tâm hơn nhiều, Rengoku - san là một trong những người mà em yêu quý và kính trọng lắm, thế nên em không mong anh sẽ cứ ôm mãi chuyện cũ mà u uất đâu ạ."

Từ những lá thư mà hai người bọn họ trao đổi với nhau mấy tháng qua, Tanjirou có thể cảm nhận được sự day dứt mãnh liệt của anh.

Rengoku cũng biết cậu lo cho mình, ánh mắt anh giống như có hào quang tản mạn bên trong, lấp lánh ý cười:" Cảm ơn cậu, Kamado, thật ra thì quãng thời gian ban đầu đối với ta cũng khổ sở lắm, nhưng sau khi gặp được vợ mình và biết chuyện Kazuha vẫn còn sống thì tâm trạng tốt hơn nhiều rồi."

" Đúng vậy nhỉ..." Tanjirou thở dài:" Rengoku - san vẫn cứ luôn đau đáu trong lòng, và nghĩ rằng việc Kazuha chết là do bảo vệ anh, cô ấy còn sống có lẽ với Rengoku- san chính là một loại giải thoát."

Anh lắc lắc đầu, làm ra vẻ miễn cưỡng:" Chuyện này đúng là vết nhơ ghê đó, ai đời đấng nam nhi mà lại để con gái người ta giơ tay đổi mạng thế này, cậu còn nhắc lại nữa."

Tanjirou gượng cười.

Hai người nói chuyện qua lại, hồi sau những kiếm sĩ khác cũng lau khô người đi vào trong, khăn tắm vắt ở trên vai. Đối diện với Cựu Viêm Trụ như Rengoku, trong thâm tâm bọn họ thật sự vẫn có chút e dè anh, nhưng nhờ có Tanjirou mà cuối cùng cả đám đã có thể ngồi quây quần cũng một chỗ để ăn tối với nhau.

Giữa khuya, khi mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ, Tanjirou bỏ bút xuống, đóng quyển nhật kí trên tay lại.

Ánh trăng treo trên cao rọi xuyên qua khung cửa, rơi vào mắt có chút chói quá mức, Tanjirou hơi nheo mắt lại, sau đó bước nhẹ về phía cánh cửa, tránh làm những người đồng đội đã mỏi mệt thức giấc.

Trăng thanh gió mát, phía xa xa bỗng dưng có hơi nước thoang thoảng bốc lên, Tanjirou tò mò đẩy cửa tiến đến gần, sau mới phát hiện là Rengoku đang ngâm mình trong thùng nước sôi ùng ục.

Tuy rằng củi đã cháy rụi thành than hết cả, chỉ còn những hòn đá cuội đen nóng giữ lửa, thế nhưng bọt nước lan toả trong không khí đủ để nói lên được sức nóng cao ngất bên trong, Tanjirou nhìn mà hãi hùng.

" Rengoku - san! Anh đang làm gì vậy ạ!?"

Nghe tiếng gọi, Rengoku đang nhắm mắt định thần liền mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu:" Nhóc Kamado? Sao cậu lại ở đây?"

" Em muốn suy nghĩ chút chuyện, không muốn làm phiền đến mọi người nên mới muốn đi vòng quanh một lát."

Tanjirou nhanh chóng bước lại gần, bên trong thùng còn đun thêm mấy loại thảo mộc chữa trị cơ thể, nhiệt độ tuy có chút đáng sợ, nhưng làn da của Rengoku không có chút mảy may sứt mẻ nào, ngoại trừ hơi đỏ lên một tí thì không khác bình thường là mấy.

Cậu vươn tay chạm nhẹ vào thành thùng để kiểm tra độ nóng, ngón tay ngay lập tức bị hun cho té khói, Tanjirou la oai oái:" Trời ơi! Thế này thật sự là có chút quá sức chịu đựng của con người đấy ạ?"

Rengoku vẫn ngồi yên không động đậy, mặc cho cậu thăm dò mình, chỉ khảng khái đáp:" Vợ ta chính là người chữa trị di chứng cho ta bằng phương pháp này, bình thường tuy rằng nàng rất yếu đuối và nhu nhược, nhưng những lúc cần sự mạnh mẽ lại không thua gì đấng nam nhân! Chẳng hạn như việc ép ta ngâm nước thuốc giống như này nè ha ha ha—"

Tanjirou:"..."

Sao anh ấy cười trông có vẻ vui như trẩy hội vậy?

Với mạch não bình thường của mình, Tanjirou lắc lắc đầu, cố gắng khuyên nhủ anh:" Trời đã khuya lắm rồi, ngâm thảo dược giờ này rồi đi ngủ, anh không sợ thuốc thì không vào mà độc lại phát sao ạ??"

" Chuyện đó thì không sao đâu." Rengoku cười xoà bảo:" Vừa nãy ta đã nghỉ ngơi một lát rồi mới ngâm thuốc, sau khi xong việc thì sẽ đi làm nhiệm vụ luôn, chập sáng mới về."

Hồi sáng nay Tanjirou bắt gặp anh ở cửa phủ, cũng là vì lí do này.

Rengoku mỉm cười nói:" Thật ra thì, nếu muốn huấn luyện cho tốt và hiệu quả hơn nữa, chẳng phải chính người đưa ra bài tập phải thử nghiệm trước hay sao?"

" Với mức độ mà ta có thể chịu đựng được, các cậu có lẽ vẫn còn hơi khó chấp nhận, thành ra phải giảm xuống trước một ít, còn vấn đề thảo dược thì không đáng ngại, đưa ra phương pháp này chủ yếu là muốn mài giũa khả năng thích nghi của cơ thể mọi người, mấy thứ trong thùng này cũng chỉ có ích với kẻ bị thương dai dẳng như ta mà thôi."

" Rengoku - san..."

Tanjirou cảm động kêu lên một tiếng:" Em... Em nhất định không phụ lòng anh đâu! Bài tập huấn này, em sẽ là người vượt ải xuất sắc nhất cho mà xem!"

" Ha ha ha– Nhóc Kamado được ghê ta! Đã hứa rồi thì phải cố lên đấy nhé."

Rengoku cười lớn, tiếng cười dường như đã phá tan mọi rào cản, khiến cho cả hai người càng thêm gắn kết với nhau nhiều hơn.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Tanjirou cũng không muốn làm phiền anh nữa, liền chào tạm biệt Rengoku và quay trở vào nhà ngủ.

Mấy hôm sau đó, cậu chỉ dùng thêm ba ngày để chứng minh cho Rengoku biết, Tanjirou này đã mở miệng hứa gì thì chắc chắn sẽ làm cho bằng được.

Trước ánh mắt hâm mộ của những người đồng đội thân thiết, Tanjirou nở nụ cười tươi rói, vẫy tay chào tạm biệt họ rồi xách tay nải đi đến địa điểm tiếp theo.

Vì là đồ đệ của Thuỷ Tức, nên đúng ra Tanjirou được Tomioka Giyuu mời sang bắt đầu đặc huấn cùng anh trước, đến chỗ Rengoku chỉ là vì cậu muốn xem anh ấy sống có tốt hay không.

Còn bây giờ thì...

Tanjirou ngẫm nghĩ.

Chắc cậu phải đến chỗ Tomioka - san sớm thôi.

Không như Rengoku, Tomioka để buổi tập bắt đầu ngay tại biệt phủ của mình, nghe phong phanh đâu thì anh cũng chỉ dùng phương pháp chỉnh chu bình thường, không có quá đặc biệt giống như những người khác.

Thế thì không khác mấy với tính cách của anh lắm.

Dù sao Tomioka cũng là người đơn giản dễ hiểu, tính tình ôn hoà và đặc biệt biết quan tâm đến người khác mà ( đối với cậu ).

Tanjirou khẽ cười một tiếng, cậu liên tục đi hết một buổi tối, may mà có ăn tạm ở chỗ Rengoku vài miếng cơm nắm, chứ không thì may ra có mà cạp đất ăn mới lết được tới chỗ của anh.

Tanjirou thở lòi họng.

Rengoku mắc cái mớ gì mà lôi cả bọn lên núi tập huấn vậy không biết nữa.

Ầm— Ầm—

Đùng—!

"..."

Tanjirou: ?

Cái gì thế?

Ồn quá trời quá đất.

Bộ Tomioka định dời phủ hay gì vậy?

Cậu vươn tay gõ vào cửa phủ vài tiếng, thế nhưng còn chưa kịp mở miệng vui vẻ chào hỏi gì, cái cửa bỗng nhiên nứt toác ra làm bốn mảnh, ào ào văng vô mặt cậu, sau đó đẩy Tanjirou nằm bẹp xuống đất.

" Mày cút! Trả anh lại cho tao cái thằng mặt ngu này?!!!"

Keng—

" Anh ấy là sư huynh của tôi."

Đùng– Đùng–

" Sư huynh cái beep*! Giờ anh ấy là anh của tao! Trả anh lại cho tao nhanh-!!!"

Bốp—

" Sư huynh của tôi từ lúc nào lại trở thành anh của anh vậy?"

Cạch— Xoạt—

" Dcm mày điếc à?! Có nghe hiểu tiếng người không!? Bộ thích ăn đòn hay gì!?"

Chát—

" Hai người có thôi đi không!?"

"..."

Tiếng đánh nhau ỏm tỏi, chửi rủa vang trời đập vào tai, Tanjirou vừa vô tình dính bẫy, vừa nghe thấy đại não cũng muốn ngừng hoạt động ngang, đợi cậu tải dữ liệu xong thì trận chiến có vẻ cũng đã đến hồi kết.

Tanjirou đẩy mấy tấm gỗ ra rồi dựng người dậy, mặt mày bị bụi bẩn làm cho đen mấy đường, cậu vươn tay cố lau sạch chút, rồi qua loa chạy vào bên trong xem.

Ở trước nội phủ, cây cỏ sân bãi đều đã bị đập thành chiến trường, Shinazugawa Sanemi và Tomioka Giyuu đứng ở hai bên, mùi thuốc súng giăng đầy khắp nơi, cái viễn cảnh giương cung bạt kiếm thật sự là được nâng đến đỉnh điểm.

Tanjirou lag:"..."

Đúng thật là có chuyện Oyakata - sama cho phép các Đại Trụ tập huấn với nhau, nhưng mà thế này có phải là hơi quá không?

Trời ơi coi coi cái cây bonsai kia kìa, gãy nát như vậy, đáng thương biết bao nhiêu.

Không để ý đến có người bước vào, Shinazugawa Sanemi vung tay vẩy kiếm xuống đất, tạo thành một đường gió dài xẹt ngang mặt Tomioka, ác độc nói:" Mày mà còn thử một lần nữa xem, coi có tới số với tao hay không!?"

Đối diện với bộ dạng hung thần ác sát của Sanemi, Tomioka cũng không có sợ hãi, ánh mắt anh bình tĩnh tựa như đầm nước, thản nhiên gật đầu:" Lần tới tôi sẽ lại thử."

Sanemi:"..." ?

Cái đ** gì vậy?

" Má thằng khốn..."

Thấy tình huống sắp không xong, Tanjirou cố gượng cười tiến đến can ngăn:" Hai người đừng có vậy nữa."

" Có thôi đi không hả?"

Giọng nói của cậu bỗng nhiên bị chen vào một giọng nói khác, Tanjirou giật mình nhìn qua, người nọ cũng có chút kinh ngạc, mắt hạnh đen nhánh khẽ lia tới, hô lên:" Ôi vãi chưởng–"

Tanjirou:"..."

À ừ ơ?

Dường như cũng biết mình lỡ lời, người kia khẽ cười nhẹ một tiếng, hai mắt cong cong, vô cùng vui vẻ nói:" Xin lỗi nhé, tôi quen miệng, cậu đến chỗ Giyuu luyện tập đúng không? Thế mau lôi thằng nhóc đó vào đi, tôi với Shinazugawa đi trước."

Nói rồi nam thanh niên liền quay người nắm lấy cổ tay Shinazugawa Sanemi lôi đi.

Sanemi hừ lạnh một tiếng, dùng dằng nói:" Thả ra, hôm nay tôi phải đập cho tên đó một trận!"

Nam thanh niên ồ nhẹ rồi tiện tay thả ra.

Sanemi té xuống đất cái bẹp:"..."

Tomioka:"..." Haha.

Tanjirou:"..."

Khung cảnh này không buồn cười chút nào đâu, thật sự.

Đợi đến lúc Tanjirou nhịn cười đến sắp đau cả ruột, nam thanh niên mới phủi bụi đất trên tay, nhàn nhạt nói:" Thế cậu ở lại đánh nhau đi nhé, tôi đi trước."

Người nọ toang bỏ đi, Sanemi liền bật dậy nhanh chóng, cánh tay đầy những vết sẹo chồng chéo loang lỗ nắm chặt lấy cổ tay hữu lực của người trước mặt, hoảng loạn nói:" Không được!"

Nam thanh niên nói:" Shinazugawa muốn ở lại bem nhau với đệ ấy mà? Sẵn đây tôi tạm biệt cậu rồi đi luôn vậy."

"..."

Lời uy hiếp ở ngay trước mắt, thấy hắn vẫn còn đang lưỡng lự, nam thanh niên doạ bước thêm bước nữa, Sanemi lập tức thoả hiệp:" Được được, tha cho tên đó là được chứ gì! Tôi đi với anh!"

Đạt được ước muốn, nam thanh niên lôi Shinazugawa Sanemi ra phía sau lưng mình, có lẽ là muốn áp chế tinh thần chó cắn của hắn, đối diện với Tomioka hối lỗi:" Xin lỗi nhé, cậu ấy có bệnh, huynh chỉ muốn đến thăm đệ một chút mà lại thành ra thế này."

Chậc chậc, coi cái đám cây cảnh mắc tiền kia kìa.

Thật có lỗi chết mất thôi.

Tomioka bình thản:" Không sao đâu, chỗ của đệ, huynh muốn đến lúc nào cũng được."

Bỗng nhiên anh như sực nhớ ra chuyện gì, vươn tay kéo Tanjirou lại gần mình, nói:" Sư huynh, đây là Kamado Tanjirou, người mà vừa nãy em đã nhắc đến với huynh, là đệ đệ của chúng ta."

"..."

Đối với lời giới thiệu bất ngờ, Tanjirou chỉ biết gượng cười nói:" Em chào anh ạ, em là đệ tử mới vào cửa của thầy Urokodaki cách đây không lâu."

Nam thanh niên ngay lập tức quăng Sanemi qua một bên, mắt hạnh trong veo, cười nhẹ tiến tới:" Chính là đệ đó sao? Người đã chính tay lấy đầu Thượng Lục và Thượng Tứ, năng lực thật là vượt xa chúng ta!"

Nam thanh niên nhe hàm răng trắng muốt:" Huynh tên Jiro, là sư huynh của Giyuu, cũng là sư huynh của đệ, muốn gọi thế nào tuỳ ý đệ."

" Dạ được! Sư huynh-!" Tanjirou nắm chặt lấy tay anh, cười đáp.

" Này! Có buông ra không?! Ai là sư huynh của mày??!" Sanemi tiến tới hất tay cậu một cái, uy hiếp:" Không có anh em gì ở đây hết? Đây là anh của tao! Còn nhận người thân thì bố đập cho banh mồm!!"

Tanjirou bị hất tay có chút đau, cậu nhăn mày xuýt xoa nhìn bàn tay đỏ hỏn của mình, thấy thế, Jiro ngay lập tức quay người búng trán ôn thần ở đằng sau một cái, hắng giọng nói:" Sao cứ hở cái là cậu lại đi ăn hiếp sư đệ của tôi vậy?"

" Xấu tính muốn chết."

Sanemi hậm hực nắm tay anh:" Cái tên đó cứ một câu sư huynh, hai câu sư huynh ở trước mặt tôi, sao mà tôi nhịn được!?"

Jiro nhướn mày:" Không nhịn được phải không? Không nhịn được thì ở lại đánh nhau với đệ ấy đi, tôi đi đây."

" Già đầu mà cứ như mấy thằng trẻ trâu gạ nhau chơi đá dế ở ngoài chợ ấy, nhìn bực hết cả mình."

"..."

Jiro bỏ đi rồi, Sanemi hình như cũng không có ý định ở lại, hắn vừa nắm tay 'anh trai mình' vừa quay đầu xẹt tia lửa điện với Tomioka Giyuu ở đằng sau, miệng còn lầm bẩm: Cứ chờ đó, rồi tao sẽ cho mày đẹp mặt!

Tomioka hờ hững đối mắt, hoàn toàn phù hợp với dáng vẻ điếc không sợ súng.

Tanjirou:"..."

Mấy cái người mà cậu gặp dạo này cứ kì kì sao sao á.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top