Chương 92: Đừng Hận Tôi

...

Môi của người nọ rời đi, để lại cảm xúc bỏng rát như có một ngọn lửa thiêu đốt, cháy hừng hực trong tâm trí.

Lục Đạo cố lấn át thứ xúc cảm vô cớ kia, khẽ giọng nói:" Bốn trăm năm rồi, ta đã đợi lâu lắm đấy."

Đối diện với đôi mắt sắc sảo của hắn, Kagura vuốt vuốt ngón tay đang dần lành lại của mình, thanh âm bình thản:" Vậy giờ ngươi muốn thế nào đây? Khiến ta cảm thấy tội lỗi sao? Chuyện đó thì đơn giản thôi."

Nàng nói:" Giúp ta việc cuối cùng, xong chuyện ta sẽ trả tự do cho ngươi, đồng ý không?"

"..."

" Ta còn lựa chọn nào khác sao?"

Hắn hạ giọng xuống đến mức thấp nhất, thế nhưng bên trong chẳng chứa chút lạnh lùng hay khinh rẻ nào, ngược lại giấu đầy chật vật bất kham.

Người nọ vươn tay vén lấy một lọn tóc mai của hắn, thanh âm giống như rắn độc bò trườn bên tai, ngứa ngáy ngột ngạt:" Đúng vậy nhỉ? Ngay từ đầu ngươi đã cùng đường rồi, nếu không thì cũng đâu đến nỗi phải phục dịch cho một kẻ trộm may mắn như ta."

Lục Đạo nhắm mắt, không đáp lời.

Nàng nói:" Thân thể này là ta trộm được, năng lực này cũng là ta lấy đi từ ngươi, công sức bao năm bị một con người thiêu rụi trong khoảnh khắc, cảm xúc của ngươi thế nào ta còn không hiểu sao? Thiên Đạo?"

——Thiên Đạo.

Phải, phải rồi, hắn là Thiên Đạo cơ mà.

Lục Đạo nhìn đôi đồng tử lạnh lùng trước mặt mình, hắn sao có thể quên được, người này đã phá vỡ kế hoạch tìm khế ước chủ của mình như nào, buộc Thiên Đạo của một thế giới là hắn chỉ đành phải thu nhận nàng, biến nàng trở thành vị thần mà hắn không mong muốn.

Quả là một viễn cảnh tồi tệ.

Nhưng mà sao thế nhỉ...

Đôi mắt nam nhân khẽ ánh lên tia sáng vụn vặt, trong thoáng chốc, Kagura của ngày hôm ấy lại hiện lên trong tầm mắt của hắn.

Ban đầu nàng vốn chẳng có được thứ gì, là do chính nàng liều mạng trộm tới từ tay hắn, đáng lẽ Lục Đạo phải giống như Kagura nói, ghét cay ghét đắng, hận đến khinh miệt nàng mới phải.

Thế mà bây giờ... à không, phải nói là từ rất lâu rồi, hắn không thể hiểu nổi thứ xúc cảm trong lòng mình là gì, nếu là căm hận, thì sao lại ngọt ngào như này được chứ?

Đối diện với đôi đồng tử dã thú sâu thăm thẳm, Kagura tiếc nuối thu lại bàn tay đang trêu đùa lọn tóc đen mượt kia, khẽ giọng bảo.

" Nếu không có ý kiến gì, khi nào cần tiếp tục kế hoạch, ta sẽ cho gọi ngươi."

" Giờ thì đi đi."

Câu cuối cùng của nàng rất nhẹ, giống như sóng nước rì rào, êm tai trong vắt, hoàn toàn không nghe ra được tư vị gì.

Kagura liếc nhìn.

Người này luôn nhìn nàng bằng ánh mắt như vậy, cho đến cuối cùng Kagura cũng không thể hiểu, rốt cuộc hắn ghét nàng đến mức nào, mà lại có thể điềm nhiên như không thế này?

Không có cảm tình, cũng không có xao động, lẳng lặng giống như mặt hồ vậy.

Hắn nghĩ cái gì, suy tính điều gì, nếu không nói ra miệng thì chẳng ai có thể hiểu được.

Hai người nhìn qua nhìn lại, hiển nhiên lâu dài sẽ cảm thấy tẻ nhạt, Kagura quay người rời khỏi gian phòng, Lục Đạo cũng thu mình trở lại vòng tay. Trời chập chờn tối, chớp mắt đã đến giờ hẹn với Muichirou.

Thiếu niên đứng trước bức tường ngọc men trắng sáng, cửa phủ vốn dĩ đóng chặt bao lần giờ đây lại mở toang ra, thế nhưng cảnh vật bên trong lại mờ ảo, lập lờ như sóng nước, với đôi mắt săn quỷ tinh tường, Muichirou không nghĩ rằng vấn đề nằm ở thị lực của cậu, mà do Kagura đã giăng kết giới ở đây.

Người này thật là có tính tình.

Muichirou chớp mắt, thoáng vươn tay muốn chạm đến vầng sáng trầm đục kia, bàn tay cậu trót lọt xuyên qua, kết giới giống như vầng sáng của tơ tằm ti, mềm mại ôn nhu, bị xé rách hết sức nhẹ nhàng.

Bước qua bậc thềm, Muichirou tiến vào bên trong sân vườn, chỉ vừa lướt mắt, cậu đã có thể bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang nằm dài trên nền sàn kia, người nọ ngủ rất an nhiên, gương mặt không biết có phải vì thay đổi chủ nhân hay không mà trở nên lạnh nhạt hơn thường ngày.

Mái tóc dài của nàng bay tán loạn, giữa nền trời đêm, giống hệt như những cánh hoa anh đào rực rỡ nở rộ, rong ruổi rơi xuống trên mặt đất.

Muichirou tiến đến gần, mi mắt nàng cũng khẽ chớp một cái, chậm chạp mở ra, màu mắt vàng đồng không biết từ khi nào lại trở thành xanh lục quý khí, thản nhiên nhìn lại khiến cho người ta cảm thấy không rét mà run.

Có vẻ như đang đánh giá biểu cảm của cậu, Kagura khẽ mấp máy khoé môi, nhưng không phát ra bất kì âm thanh nào.

Muichirou mơ hồ thấy khoé môi nàng cong lên, hoặc có thể là do cậu tưởng tượng ra, khí thế trên người nàng quá chói mắt, thậm chí là khiến người khác khó thở, chính Muichirou cũng không thể hiểu được, tại sao cùng một cỗ thân thể mà cảm giác lại khác biệt chừng này.

Nói Kagura lạnh lùng tàn bạo, thì Kazuha cũng không phải thuộc tuýp người dịu dàng đằm thắm gì.

Muichirou cũng chẳng biết phải diễn tả tính cách của người này như thế nào, chung quy lại thì tuy Kazuha có lẽ không phải người xấu, nhưng những lúc cần nhẫn tâm thì cô lại ra tay chẳng dè chừng.

Muichirou cúi đầu nhìn hòn đá cuội đằng xa.

Giống như cái cách mà cô bỏ rơi cậu ở lại.

Đáy mắt của thiếu niên chỉ có đơn thuần một mảng tăm tối mịt mờ, suy nghĩ của cậu cũng bị áng mây mù che khuất, làm cho Kagura hiếm khi nhìn không thấu con người đơn thuần này.

Hai người im lặng đối mắt không đáp, Kagura liền thuận thế nghiêng người về phía cậu, mắt đẹp nhàn nhã đóng lại, muốn tiếp tục đánh mộng.

Muichirou bị hành động này của nàng làm cho bất ngờ, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, không có mấy phần thất thố.

Được non mấy phút sau, mi mắt người nọ khẽ run lên một lần nữa, rồi chậm chạp mở ra.

Muichirou ngẩn ngơ.

Đôi đồng tử màu vàng nhạt quen thuộc hiện ra, tuy rằng không sáng rực như thường ngày, thế nhưng lại khiến cho thâm tâm người đối diện chủ nhân của nó rung động mãnh liệt, Muichirou có cảm giác, trái tim cậu dường như có thể phá vỡ lồng ngực chạy ra ngoài.

Kagura vốn dĩ đang mặc một tầng ngoại bào mỏng, thế nên khi bị gió thu thổi vào người, da của cô liền nổi thêm một tầng da gà, khí lạnh chạy dọc theo sống lưng, làm Kazuha không khống chế được run rẩy.

Thiếu niên dần tỉnh táo lại, nâng bước chân tiến đến trước mặt cô.

Khoé mắt Kazuha bị gió tạt làm cho khô khốc, vành mắt hơi đỏ lên, tạo cảm giác cay cay.

Muichirou ngồi xuống bên cạnh, tầm mắt cậu ghim chặt trên người cô, một lúc sau mới nặn ra được một nụ cười nhẹ nhàng hỏi:" Em ngủ có ngon không?"

Kazuha cẩn thận quan sát.

Biểu cảm trên khuôn mặt người nọ vẫn như cũ không có mấy thay đổi, ánh mắt lại dịu dàng, khiến cho Kazuha không biết được cậu đang suy nghĩ thứ gì.

Tựa như những vết thương không thể xoá nhoà, có lẽ là do sự mất mát quá sâu sắc, khiến cho lòng người ta trong vô thức vẫn nhói lên đau đáu, một cơn đau không rõ tên họ.

" Có vẻ như ngài ấy không thích cậu lắm đâu." Kazuha vươn tay vuốt qua khoé mắt thiếu niên, bất ngờ thay, làn da người nọ mát lạnh khô ráo ngoài sức tưởng tượng.

Cô tin tưởng bản thân mình không phải là một người giỏi thưởng thức một khuôn mặt đẹp của ai đó, nhưng dáng vẻ thiếu niên nhẹ nhàng thuần khiết, làm trái tim cô không chủ động được mê muội.

Tuy rằng Kazuha cũng biết, nhóc con này tâm tư không đơn thuần như cô tưởng.

Muichirou nhìn sâu vào trong đáy mắt chói sáng, ở đó giờ đây chỉ tồn tại duy nhất hình bóng cậu:" Sao cũng được, tôi cũng không thích ngài ấy."

Kazuha thu lại bàn tay đang làm loạn trên khuôn mặt đẹp, hướng đến một bàn tay khác mân mê hồi lâu, lầm bầm hỏi:" Có mệt mỏi không?"

"..."

" Không."

" Không có." Muichirou đáp rất nhanh chóng, nhưng không hiểu sao Kazuha lại nghe được một chút túng quẫn chật vật đã được giấu diếm kĩ càng, cô nắm lấy tay cậu, khẽ giọng hỏi:" Thế uất ức và hối hận thì sao?"

Muichirou siết chặt tay, bình tĩnh nói:" Không uất ức, không hối hận."

" Nói dối."

Kazuha dùng câu nói của mình đánh tan lớp phòng thủ cuối cùng của người trước mặt:" Muichirou, cậu hối hận đến muốn chết."

"..."

Thiếu niên không đáp, khoé miệng cậu hơi mở ra, nhưng cuối cùng lại đóng chặt, sâu lắng nhìn cô.

Kazuha dựng người ngồi dậy, mái tóc màu hoa đào rũ rượi tán loạn trên vai, làm dáng vẻ của cô có thêm mấy phần ý vị hơn ngày thường:" Chắc là trong lòng cậu đang ghét tôi lắm? Chính tôi khi đặt mình vào trường hợp đó cũng cảm thấy tuyệt vọng như vậy, không lí nào Muichirou lại không ghét tôi được."

Kazuha không phủ nhận cảm xúc của bản thân, cô dễ dàng chấp nhận nó, giống như một cuộc cá cược, cược bản thân có thể giữ trái tim người này bao lâu.

Vì đáp án mà cậu đưa ra vượt hơn cả mong đợi, thế nên Kagura mới không thích cậu.

Cảm xúc của cậu quá thuần tuý, chỉ cần nhìn đoán là biết, có thể là vào lúc này, trái tim cậu đang đập mỗi tiếng đều là vì cô.

Kazuha nhắm mắt, nghiêng người dựa vào trong lòng người nọ:" Tôi mệt lắm, Muichirou à, cơ thể này tràn đầy dương khí, không thích hợp với một tử hồn đã bước hơn nửa chân vào Quỷ Môn Quan như tôi chút nào."

Cố gắng duy trì trạng thái bình thường nói chuyện với cô thôi cũng đã là việc quá khốn khổ.

Thiếu niên vươn tay ôm chặt lấy người nọ, cậu hơi dùng sức, làm vạt áo tơ lụa nhăn nhúm cả lên, cậu nghiêng đầu dựa vào tóc cô, khẽ nói:" Kazuha nhắm mắt lại đi, nghỉ ngơi một lát."

Đôi mắt màu vàng nhạt của cô gái hơi sụp xuống, Muichirou là người thông minh, chắc cậu cũng hiểu rằng việc nghỉ ngơi đơn thuần không thể nào xoa dịu nỗi đau của linh hồn như cô, chỉ là nói như thế cho người ta cảm thấy nhẹ lòng hơn thôi.

Kazuha nhắm mắt, lặp lại một lần nữa:" Có hận tôi không?"

Muichirou đáp nhẹ:" Không có đâu."

"..."

Kazuha khẽ siết lại bàn tay đang nắm chặt kia, thấp giọng lẩm bẩm.

Đừng hận tôi.

Tôi cũng đáng thương lắm.

.
.
.

Hôm nay là ngày Tanjirou xuất viện, cũng là lúc cậu bắt đầu lên đường tham gia vào kì tập huấn của các Hashira.

Tanjirou xách tay nải, ánh mắt hừng hực.

Ải đầu tiên là của người anh thân thiết mà cậu luôn mong nhớ, Rengoku Kyoujurou!

Tanjirou không mấy bất ngờ về việc anh sẽ tham gia vào đợt đoàn huấn lần này, dù sao thì có vẻ như Oyakata - sama cũng đã cố gắng thuyết phục anh rất nhiều, mọi chuyện đang dần tiến triển tốt hơn.

À phải rồi, quên nhắc đến chuyện lần trước anh ấy có gửi thư qua cho cậu, bảo rằng bản thân đã trở về Viêm Phủ đoàn tụ với gia đình rồi.

Tuy rằng mối quan hệ giữa anh ấy với phụ thân vẫn chưa được tốt lắm, nhưng ít ra ông đã chịu bỏ rượu và nói năng bình thường với anh.

Tanjirou không tự chủ được nở nụ cười.

Rengoku - san đúng là người tốt gặp chuyện tốt, sau trận chiến với Thượng Huyền Tam mà anh ấy vẫn còn sống, lại còn khoẻ mạnh mà sống, còn đòi hỏi gì nữa chứ.

Vừa đi vừa thơ thẫn một hồi, Tanjirou rốt cuộc cũng đến được nơi tổ chức đợt tập huấn của Rengoku.

Cậu nhìn cái bảng hiệu bằng gỗ tạm bợ nhưng nét chữ lại cốt khí sắc nét lạ lùng, không hiểu sao có chút buồn cười.

Tuy đã trở về nhà, nhưng Rengoku lại đi lôi cả một đoàn lên ngọn núi lửa cách đó mấy dãy núi để tập luyện, quả thực là một phong cách kì lạ.

" Ồ hay, nhóc Kamado đấy à!"

Tiếng nói quen thuộc vang lên từ phía sau khiến cậu giật mình, Tanjirou quay phắt người, nhẹ giọng thở phào:" Là Rengoku - san đấy à."

Rengoku cười lớn mấy tiếng:" Ta còn tưởng cậu phải đến trưa mới tới được đây cơ đấy, chắc là đã xuất phát sớm lắm hả?"

Một bên mắt của anh giờ đã phải đeo băng đen, còn lại thì trông vẫn ổn, có vẻ đã được Điệp Phủ và Shinobu chữa trị rất tốt, nên di chứng cũng không có hiện lên nặng nề lắm.

Tanjirou thành thật nói:" Em đã đi từ tối, vì muốn được bắt đầu buổi tập cùng với mọi người đấy ạ."

Rengoku xoa đầu cậu, tán thưởng:" Tốt lắm! Thế thì giờ nhóc vô luôn đi nhé, thùng nước ta đã chuẩn bị sẵn rồi."

Tanjirou:" À không, sau buổi tập em sẽ tắm cùng với mọi người luôn cũng được mà."

Rengoku:" Đương nhiên rồi, chuyện tắm táp để sau."

"..."

" Vâng?" Tanjirou không hiểu lắm.

Rengoku hào hứng mở cổng:" Này, nhóc Tanjirou, chào mừng cậu đến với lò luyện đan của ta, hahahahahaaa—"

Khung cảnh đằng sau đó quả thực là địa ngục.

Hơi nước bốc lên nghi ngút, phả vào mặt, ngay lập tức kéo Tanjirou hồn lìa khỏi xác trở về, cậu ngẩn người nhìn đồng đội đang ngồi thở hồng hộc trong các thùng nước lớn, bên dưới là hòn than cháy đỏ.

Tanjirou ngay lập tức quay đầu hướng về bên ngoài, lớn giọng hét lên:" Á á á!!! Bớ người ta-!! Rengoku - san hấp cách thuỷ mọi người rồi!!!"

" Ha ha ha, nhóc Tanjirou nè, cậu đừng làm mấy chuyện vô dụng nữa, ở đây xa khu dân cư lắm, không ai có thể nghe thấy tiếng của cậu được đâu."

Rengoku vừa cười hả hê vừa nắm lấy cổ áo Tanjirou yếu ớt lôi sền sệt vào trong.

Tanjirou mắt chibi:"..." Oa oa hu hu hu hu.

.

Rengoku tự đặt cho buổi tập huấn của mình một cái tên hết sức vi diệu.

Lò luyện đan của Rengoku.

Tuy rằng hình thức có khác nhau một chút, nhưng về tính chất nguyên liệu hay thành phẩm thì cũng không khác nhau là mấy.

Đan dược thần tiên trong sách, chủ yếu là được đun trực tiếp trong lò với áp suất lớn, sau đó sẽ tự nung chảy nguyên liệu và kết đan để cho ra trái ngọt cuối cùng.

Còn phương pháp huấn luyện bọn họ của Rengoku là cách thêm một tầng nước đun, sau khi nước gần sôi lên, đạt độ nóng hiệu quả nhất định, anh sẽ thay than củi bằng những hòn đá cuội để duy trì nhiệt độ, ai cầm cự được một ngày hơn thì anh sẽ thả đi, cho họ bước qua ải tiếp theo.

Rèn luyện thế này sẽ giúp cơ thể bọn họ dẻo dai và săn chắc hơn, hơi thở tập trung cũng sẽ được nâng cấp thêm một tầng cao mới.

Rengoku nở nụ cười dưới nắng thu vàng hực, anh lôi thùng nước ra mép sân, vừa vỗ vào miệng thùng vừa nhìn Tanjirou:" Nào nào, mau bước vào thùng đi!"

Tanjirou đã thay áo tắm xong, đứng trước nước thùng vừa mới lấy lên vẫn còn mang hơi lạnh, cậu âm thầm nuốt nước bọt, sau đó bước vào.

Rengoku mang đến một số lượng củi vừa đủ, đốt lửa.

Tanjirou nhắm mắt, mím môi, cẩn thận cảm nhận sự chuyển giao nhanh chóng của chất nước trong thùng.

Tanjirou nhảy ra khỏi thùng ngay một khắc sau:" Má ơi, mông của tôi!!!"

Cái thứ quỷ gì đây!???

Cậu chết mất! Chết mất-!!!!!

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top