Chương 85: Muốn Về Nhà

...

Gyokko vừa dứt lời, từ trong miệng bình gốm sứ, một dòng nước biển tuôn ra như thác đổ bao lấy Muichirou, nước hồ trong vắt tạo thành hình cái bình giam giữ cậu, ác quỷ thích chí cười, hiếm khi tri kỉ mà hỏi:" Khó thở lắm đúng không? Chứ gì nữa, ài, xem cái bộ dạng khốn khổ của ngươi kìa."

Muichirou không có đáp lời, cậu cố đâm kiếm để phá vỡ phòng thủ của lớp nước dày dặn xung quanh, nhưng thứ này vốn dĩ không có hình dạng, muốn chém muốn cắt hoàn toàn không thể, dòng nước vô cùng thuận theo thức kiếm của cậu, Muichirou đâm ở đâu, nó sẽ thuận thế lùi ở đó, hoàn toàn chẳng xi nhê gì.

Vết kim đâm trên người ngày càng đau rát, Muichirou ngoài mặt vẫn bình tĩnh không loạn, thế nhưng chỉ có chính cậu mới biết được, thứ này khó nhai đến nhường nào.

Gyokko cũng không có tức giận, hắn cười cười, luyên thuyên nói tiếp:" Bây giờ, ngươi không thể sử dụng thức kiếm, cũng chẳng cách nào thoát ra khỏi Huyết Quỷ Thuật của ta, cuối cùng chỉ còn một con đường là yên ổn chết ngạt mà thôi."

" Hố hố hố, đáng đời chưa, ai biểu không chịu chiêm ngưỡng tác phẩm của người ta rồi chết sải lai đàng hoàng!? Trước giờ ta rất ít khi bạc đãi những kẻ ngoan ngoãn nghe lời, chỉ tại ngươi ương bướng quá đấy!"

Gyokko phì phò nói. nghĩ tới cái cách mà vật mình yêu quý bị bôi nhọ, lòng hắn sinh ra một đoàn hoả diệm cực thịnh, nhưng khi nhìn đến dáng vẻ chật vật muốn chết của Muichirou lúc này, cái ngọn lửa không đáng tiền kia của hắn rất nhanh đã vụt tắt.

Gyokko vô cùng thích thú.

Dù sao thì tác phẩm được tạo ra từ một Đại Trụ, chắc chắn sẽ tốt hơn mấy kẻ thất phu kia.

Muichirou càng vùng vẫy trong khốn cảnh, Gyokko càng vui vẻ, giống như một thiếu phụ đứng ở phía sau chồng, cố gắng cổ vũ:" Cố lên! Ngươi cố gắng hơn nữa đi-!!"

" Dù rằng chỉ là mấy hành động đó chỉ là quơ quào vô nghĩa, nhưng mà nhờ ngươi thế này mà ta mới có thể nâng cao tinh thần sáng tạo cho tác phẩm! Chồi ôi coi kìa, chậc chậc, gương mặt gắng gượng đó đúng là quá đỉnh! Há há há—!"

Đối diện với biểu cảm thản nhiên nhưng lại bị hụt hơi của Muichirou, hai tay nhỏ bé của Gyokko ôm lấy khuôn mặt của hắn, bày tỏ nói:" Thật sự thì ta cũng muốn ở lại đây với ngươi thêm một lát nữa lắm, nhưng mà giờ đây phải xem xem trong cái nhà kia có gì trước đã."

" Ta muốn coi nó chứa thứ gì quan trọng mà ngươi lại muốn bảo vệ đến thế." Ác quỷ thu người chui ngược lại vào trong bình sứ của hắn, bầu không khí dần trở nên an tĩnh.

Ngục lao hình cái bình lấp đầy nước bao vây chặt chẽ, Muichirou lại tiếp tục hụt hơi, ở trong nước quá lâu lại còn tung chiêu hết lần này đến lần khác. Biết rằng bản thân mình sắp không còn tỉnh táo, Muichirou quyết định dùng lượng không khí còn lại trong phổi đánh thêm một thức kiếm nữa.

Ở giữa dòng nước, với tư thể lộn đầu xuống, thiếu niên đạp chân tạo thành thế đứng vững chắc đâm tới.

Hơi thở của Sương Mù, Nhất Thức.

Thuỳ Thiên Viễn Hà—

Đòn tấn công được dòng nước mềm mại bao lấy, giống như cao su vậy, chém mà không đau, cắt mà không đứt, y chang một cục bột nhồi đến dai nhách mềm mại.

Muichirou thu tay.

Kiếm bị đàn hồi ngược trở về, lưỡi kiếm đã bị mẻ nhiều, nên không phá được thứ này cũng nằm trong dự liệu của cậu.

Chỉ là Muichirou muốn liều một chút, nhưng mà có vẻ không được.

Xuyên qua dòng nước sóng sánh, mặt trăng trên cao khuyết một mảnh, có hơi mờ do hơi nước bao vây mắt cậu, bầu trời đêm nay không có ngôi sao nào ghé thăm, ánh mắt Muichirou dần trở nên vô hồn hơn thường ngày, hiếm hoi lộ ra chút tuyệt vọng.

Chịu rồi, không thể đánh thắng được.

Hình ảnh của Oyakata - sama vào lúc này bỗng ẩn hiện trong lớp sương mù mờ ảo che lấp tâm trí cậu, Muichirou thẫn thờ, giá mà lúc này có người đến chi viện thì tốt biết mấy.

Muichirou có một người bạn đồng hành mà cậu đã dần không nhớ rõ nữa.

Là ai nhỉ?

Có vẻ như người đó đã ở cùng cậu rất lâu về trước, nói rằng vào sinh ra tử thì cũng không đến mức như thế, nhưng so với những người đồng đội khác thì lại thân thiết hơn bội phần.

Muichirou nhớ, cậu đã nói dối rất nhiều lần để được ở cùng cô dưới một mái nhà, sáng mở mắt ra thì đã có thể lập tức gặp nhau, làm nhiệm vụ trong làng, trên núi, hay ở lễ hội, tất cả mọi thứ đều có bóng dáng của người đó.

Nhưng mà sau khi cô chết đi, không thể ở bên cạnh cậu nhiều như trước, nên là dần dà Muichirou đã quên mất cô.

Khi cậu cố gắng nhớ ra, chỉ thấy được một chút mái tóc dài màu hồng ngọc sáng lấp lánh buông xoã, người nọ không mặc đồng phục Sát Quỷ, mà lại vận hakama màu trắng không rõ nguyên do, Muichirou cũng không có hỏi, bởi vì cậu không tò mò về quá khứ của cô lắm.

Hoặc là nói rằng Muichirou không muốn bới móc quá khứ của cô thì đúng hơn, vì cậu chỉ cần cô của tương lai và hiện tại.

Nhưng mà, tất cả đều vụn vỡ từ ngày hôm ấy mất rồi.

Thiếu niên chớp nhẹ mi mắt, trong làn nước lạnh lẽo băng giá, lông mi cậu tự như cánh diều chớp láy sinh động vô cùng, bên dưới chứa đựng một đôi con ngươi màu ngọc mất hết sức sống, chút dưỡng khí còn sót lại cũng sắp tan hết.

Muichirou vừa vui vừa buồn nghĩ.

Không nghĩ đến sớm như vậy mà phải cùng bạn cũ tái ngộ.

" Sao cậu lại bi quan thế hả?"

Muichirou mở mắt, không biết có phải do cậu tưởng tượng hay không, mà xung quanh giờ đây như chìm vào nơi ánh sáng không thể chiếu qua, tối tăm như mực.

Thiếu niên vận áo khoác hoạ tiết bàn cờ xanh đen đẹp đẽ, trên người phủ thêm một lớp ánh sáng tuyết trắng, trông ảo ảo kì lạ.

" Tương lai là chuyện không ai đoán trước được mà."

' Tanjirou ' mỉm cười, thế nhưng Muichirou biết cậu ấy không phải là người nói ra câu đó, trí nhớ không đáng được mấy đồng của cậu tuy đã bị sương mù bao phủ, nhưng Muichirou chắc chắn điều đấy.

Chỉ là cậu không biết, rốt cuộc người đó là ai?

Đôi mắt Muichirou lờ mờ, không khí trong phổi cũng đã chạm đáy, thanh kiếm trôi lững lờ ở một bên, không khác gì bộ dạng một lòng chờ chết.

Sức lực không còn, cậu cũng chẳng có níu kéo gì nhắm mắt, chờ đợi bóng tối đang dần nuốt chửng tâm trí.

" Tự mình quyết định kết cục cho chính bản thân như vậy là không có được đâu."

Âm thanh đó lại vang lên thêm lần nữa, Muichirou mặt không biểu cảm, hình ảnh Tanjirou nở nụ cười hiền dịu, trong giờ phút cuối cùng của cuộc đời cậu lại hiện lên vô cùng rõ ràng, khiến cho lòng cậu không khỏi có chút quặn lại.

" Đừng nản chí, nhất định sẽ có người đến cứu cậu, rồi mọi chuyện sẽ ổn ngay mà."

Nếu như ở đây có dưỡng khí, Muichirou nhất định sẽ thở dài một hơi, rốt cuộc cũng vẫn phải là nhờ người khác đến cứu cậu.

" Việc một người có thể làm chỉ được chút ít thế này thôi."

' Tanjirou ' đưa ngón trỏ và ngón cái của mình sát bên nhau, nhẹ giọng nói.

" Thế nên tất cả mọi người phải tương trợ lẫn nhau mà sống."

Muichirou lẳng lặng mà nhìn.

' Tanjirou ' không hiểu cậu, chẳng ai có thể cứu được cậu cả, Muichirou biết điều đó, bởi vì cậu là Hashira, là một Đại Trụ, những người có mặt ở đây ai ai cũng yếu hơn cậu rất nhiều.

Lẽ ra cậu phải làm tốt hơn, chỉ bởi vì đánh giá quá cao năng lực của bản thân trong vô thức mà cậu đã quyết định sai lầm.

Như đọc được suy nghĩ ấy của cậu trai trước mặt mình, ' Tanjirou ' dịu dàng nói.

" Không đúng, Muichirou không có sai đâu, ai đời cứu người lại là chuyện sai trái chứ?"

Muichirou nhắm mắt, thầm nói.

Không đúng gì chứ, chẳng phải bây giờ tôi đang phải trả giá bằng cả sinh mạng của mình hay sao?

Ùng ục—

" Tokitou - san!"

Xuyên qua dòng nước lạnh lẽo, thanh âm của Kotetsu vang lên một cách vừa đường đột vừa gấp gáp, dường như sắp khóc đến nói:" Em sẽ không để anh chết đâu! Anh ơi anh ráng lên! Sắp được rồi, em nhất định cứu anh ra khỏi đây bây giờ–!!"

Vừa nói xong, nước mắt của cậu nhóc đã rơi lỏn tỏn xuống mặt đất, dao trên tay không ngừng vung lên muốn xé rách thuỷ lao giam cầm Muichirou trước mặt, vừa cố gắng vừa khóc lóc hô nhỏ:" Cái thứ quái gì thế này? Sao đàn hồi quá đáng vậy chứ!"

Thiếu niên đờ đẫn nhìn.

Không được rồi, đến cả cậu còn không thể đâm được thì Kotetsu làm gì mà phá nổi chiêu này chứ? Lẽ ra nhóc con này không nên cứu cậu, mà phải ưu tiên chuyện khác mới đúng.

Nếu như không bảo vệ được ai thì cũng nên bảo vệ chính bản thân mình đi, mang theo thật nhiều kiếm rồi chạy trốn, đến một nơi mà chắc chắn không có con quỷ nào bén mảng đến.

Cành cạch—

Từ phía sau Kotetsu, bỗng có một con quỷ cá nhỏ xíu mang theo cặp càng cua đi đến, có vẻ là vì không yên tâm nên Gyokko đã tạo ra thứ này để canh giữ Muichirou.

Kotetsu vẫn còn chưa hay biết tình hình, cây dao làm bếp liên tục cắm vào thuỷ ngục của Gyokko, hòng khiến cho nó suy yếu đi.

Muichirou mở lớn đôi mắt, đối diện với việc nhóc con trước mặt sắp phải ăn đòn hiểm của tên ác quỷ, nhịp tim bình thản của cậu bỗng chốc trở nên dồn dập, hai tay liên tục dùng sức đập mạnh vào thành bể, miệng cũng mặc kệ dòng nước tràn vào, gấp gáp làm khẩu hình nhằm thông báo nguy hiểm cho Kotetsu.

Thế nhưng mặc cho Muichirou đã cố cảnh cáo hết cỡ, cậu nhóc vẫn không hiểu được cậu đang muốn nói gì, kết quả không chỉ bị con cá nhỏ kia quẹt tay chảy máu, mà còn bị cái càng to khoẻ sắc bén của nó đâm thẳng vào trước ngực, lâm vào tình trạng nguy hiểm.

Đôi đồng tử ngọc bích của Muichirou rung động mãnh liệt, chỉ trong khoảnh khắc, Kotetsu ngã ngồi xuống mặt đất, tay cậu bé nâng Hyottoko bên mặt kéo lệch qua một bên, máu đỏ bên khoé môi nhanh chóng tràn ra.

Kotetsu không quan tâm, cố hít vào một ngụm khí lớn, sau đó hướng về thuỷ lao bên kia, thổi vào.

Từng cái bọt nước giống như chút năng lượng sống cuối cùng của cả hai, phổi Muichirou được cung cấp dưỡng khí, nhanh chóng sống trở lại. Cậu thất thần nhìn nhóc con trước mặt mình, trong đầu lại vang vang câu nói giữa những màn sương trắng xoá.

" Những việc mà bản thân làm vì người khác, rồi sẽ có lúc trở nên có ích với bản thân."

" Và con người... là sinh vật có sức mạnh không tưởng khi ra tay cứu lấy người khác đấy, Muichirou à."

Hai thân ảnh dần chồng lên nhau, tựa như một bức thư cũ kĩ bị phủ bụi lâu ngày, chỉ cần quẹt đi vài lớp thì sẽ trở nên mới tinh như ban đầu, nhưng do đã bị cất giữ quá lâu, không được để ý đến, nên bây giờ nó xuất hiện đối với chủ nhân lại quá ư là lạ lẫm.

Nhận được món quà quá đỗi giá trị từ Kotetsu, Muichirou đương nhiên không muốn phụ lòng cậu nhóc, thiếu niên nhắm chặt đôi mắt nạm ngọc, cầm lại Nichirin bằng hai tay, vô cùng nghiêm túc đối diện với thế trận.

Hơi thở của Sương Mù— Nhị Hình.

Bát Trùng Hà.

Thanh kiếm vung lên, tạo thành vô số đường cong sắc bén đẹp mắt.

Thuỷ lao tan nát đổ xuống, Muichirou cũng thuận thế nằm bò ra đất, giọt nước rơi đọng lại ở mi mắt, mái tóc, chóp mũi, Muichirou nghiến răng nghiến lợi dựng người dậy, ho ra một bụng toàn nước là nước.

Tâm trí ngày một rõ ràng, tầng tầng kí ức bị sương mù che khuất giờ đây giống như thuỷ triều ồ ật tiến đến, thiếu niên chớp nhẹ mi mắt, dường như đã khôi phục được một chút ý thức, khó khăn đứng lên, đối mặt với mấy con cá quỷ càng cua đã tập hợp ở bên kia.

Kotetsu giờ phút này đã nằm sải lai trên mặt đất, Muichirou cố dùng chút sức lực còn lại để gọi qua mấy lần cậu nhóc vẫn yên ắng nằm ở đó, không hề có ý định đáp lời.

Xúc giác bị nước làm cho tê liệt bây giờ cũng đã quay lại, Muichirou đón đầu với cơn đau thấu xương do kim độc châm chích tới, đôi mắt đẹp không ngưng run rẩy, bộ dạng ướt đẫm không hề khiến cậu bất kham chật vật như thường nghĩ, mà lại có chút tư vị giống với thiếu niên bị vấy bẩn bởi phong trần.

Muichirou chịu đựng đau đớn, nhanh chóng rút hết kim độc cắm trên người mình quăng xuống đất, ấy vậy mà vẫn còn chưa đứng thẳng được bao lâu, Muichirou lại cắm đầu ngã quỵ lần nữa, lần này có chút nặng hơn lần trước, máu từ lỗ kim to bằng ngón tay bắt đầu chảy ra, trộn lẫn với nước nhiễu xuống, loang thành một vũng chất lỏng đỏ đục mơ hồ.

Tay cầm kiếm của cậu run rẩy liên hồi, Muichirou không cách nào vận sức, thoát ra được cái thuỷ lao đó, đã là chút hơi tàn cuối cùng của cậu, bây giờ Muichirou thật sự không còn chiến đấu nổi nữa.

" Muichirou, rồi con sẽ ổn thôi mà."

" Nào, đứng dậy đi."

Hình ảnh của một bóng người hiện lên trong tâm trí cậu, kèm theo đó là giọng nói ấm áp nao lòng, không giống với mọi lần bị phong ấn đằng sau lớp sương mù, cảm giác này đối với Muichirou vừa lạ lẫm vừa kì diệu.

Dáng người rõ nét, chân thực, tràn đầy xúc cảm.

Tay người đàn ông cầm một cây rìu to, liên tục bổ xuống những tán cây cao lớn, Muichirou biết, đây là cha cậu.

Ông có vẻ ngoài thư sinh, tính tình hiền lành điềm đạm, trên người chỗ nào cũng bình dị gần gũi, đặc biệt nhất chắc chỉ có đôi đồng tử tựa như ánh lửa than hồng, rực rỡ chói loá, giống như được khảm
lên một viên đá quý, khiến người ta không nỡ dời mắt.

Tanjirou cũng có màu mắt như thế, Muichirou nghĩ có lẽ là vì vậy nên mỗi khi nhìn vào cậu ấy, cậu đều có cảm xúc là lạ.

Bao nhiêu tháng ngày xa xôi dần ùa đến trong tâm trí, Muichirou thẩn thơ trong giây lát.

Gia cảnh của cậu nghèo nàn, phụ mẫu đều chỉ dựa vào nghề đốn củi mà sinh sống. Căn nhà được dựng lên tại một cánh rừng thô sơ hoang vắng trên sườn núi, Muichirou có một anh trai song sinh, hai người thường xuyên cùng giúp đỡ cha mẹ để trang trải cuộc sống cả nhà.

Thế nhưng đến một ngày nọ, mẹ cậu đột nhiên ngã bệnh, hoàn cảnh gia đình Muichirou vốn dĩ không tốt, ngay cả thuốc dưới làng cũng không thể mua được. Vậy nên thành ra cha của cậu ngày nào cũng phải đi lên đồi tìm thảo dược để sắc thuốc cho mẹ.

Thế nhưng rồi đến một ngày, trời mưa tầm tã, cơn gió hệt như một con quái thú không chân chuyển động, đập mạnh vào song cửa sổ, thẳng thừng cướp đi sinh mạng người cha bị chôn vùi nơi đất núi do tìm thảo dược, và cả người mẹ đau ốm bệnh tật.

Muichirou lúc đó mới chỉ vừa lên mười, đã phải chứng kiến cái chết đột ngột của phụ mẫu, anh trai song sinh ở bên cạnh thì cứ mãi chì chiết cha, oán trách ông ấy vì người mẹ ốm yếu mà liều mạng đi vào hôm mưa bão, để cho hai anh em cậu phải một mình côi cút, chịu cảnh cô độc không có cả cha lẫn mẹ ở bên.

" 'Mu' trong Muichirou, nghĩa là vô năng đấy, trò chuyện cái kiểu này đúng là vô nghĩa thật."

Vì bất bình cho người cha yêu dấu, Muichirou đã đứng lên phản bác, anh trai Yuichirou của cậu chỉ bỏ lại một câu lạnh nhạt như vậy rồi rời đi.

Cái cuộc sống sau đó, đối với Muichirou lúc ấy thật sự rất ngột ngạt, Yuichirou tính tình lạnh lùng, thẳng thắn, khó được người ta yêu thích, anh ấy thường hay tỏ ra bản thân mình là một người ích kỉ, không tin vào lòng trắc ẩn.

Phận làm em nên cậu cũng không thể khuyên can gì, trái ngược với anh hai Yuichirou, từ khi còn nhỏ, Muichirou đã là một đứa trẻ dịu dàng, ôn hoà, tính tình mềm mại không khó uốn nắn, cậu hâm mộ những người tài trí, yêu dân như con, thích quan tâm giúp đỡ người khác.

Mấy ngày sau đó trôi qua cũng không có gì đặc sắc, năm tháng dài ngoằng, cảm xúc đau buồn lắng đọng ngày nào giờ đây cũng đã nguôi ngoai, Muichirou ngoan ngoãn sống cùng với anh trai Yuichirou dưới một mái nhà, tuy không hoà thuận nhưng cũng không đến nỗi như nước với lửa.

Vẻ bề ngoài trông có hơi cộc cằn, nhưng thường thì Yuichirou cũng sẽ không hay kiếm chuyện sinh sự với cậu, trái lại còn rất quan tâm săn sóc Muichirou, tuy rằng ngoài mặt thì không thể hiện ra, nhưng Muichirou đủ tinh tế để biết điều đó.

Chỉ là cậu không hiểu, tại sao anh trai lại cứ khó khăn như thế làm gì?

Yên bình cho đến một ngày, Muichirou lên suối xách nước thì gặp được phu nhân Amane, chỉ vừa nhìn bà, cậu bé đã không thể dời được mắt, nét mặt xinh đẹp, cử chỉ đoan trang, câu từ dịu dàng hiền thục. Nghe nói phu nhân Amane đến để thăm hai anh em, Muichirou liền chủ động mời bà về nhà.

Phu nhân Amane đã nói cho họ biết rằng cả hai chính hậu duệ của gia tộc sinh ra vị đại nhân vật đã sáng tạo và lưu truyền các thức hơi thở diệt quỷ đến ngày nay.

Là rồng ẩn trong hang rắn, là phượng nở từ tổ quạ. Hoàn cảnh sinh sống gian nan, nhưng không thể che lấp hào quang mạnh mẽ. Phu nhân Amane đã gợi ý cho hai người trở lại con đường tổ tiên, Muichirou vô cùng vui mừng vì lí tưởng giúp người của đời cậu chẳng mấy chốc nữa sẽ được thực hiện, nhưng Yuichirou thì lại không như vậy.

Để rồi cuối cùng, phu nhân Amane đã bị mấy câu quát tháo khó nghe thường ngày của anh trai đuổi đi.

Muichirou vui vẻ vì cả hai anh em là hậu duệ của kiếm sĩ sáng tạo ra hơi thở khởi nguyên, còn Yuichirou thì hết sức căm ghét và chối bỏ, đến mức cậu cảm thấy chỉ cần mình nhắc đến thêm một lần nữa thôi, thứ mà cây dao trên tay anh trai cắt tuyệt đối không là củ cải trắng nữa, mà chính là lưỡi của cậu.

Yuichirou mắng người rất chói tai, Muichirou biết.

Yuichirou không thích những người tốt bụng ra mặt, Muichirou biết.

Yuichirou ghét việc cha vì mẹ mà chết nơi sơn cùng thuỷ tận, Muichirou biết.

Yuichirou giả vờ không quan tâm, nhưng chuyện gì liên quan đến cậu thì cũng muốn quản, Muichirou biết.

Đối với người anh này, Muichirou cho rằng mình đã đủ hiểu hết những gì anh trai đã thể hiện và cả thứ Yuichirou cất giấu không muốn cho cậu biết. Nhưng mà cậu lại không nghĩ tới, chuyện mà Yuichirou mong mỏi nhất ở giây phút cuối đời, chính là cầu nguyện cho Muichirou có được cuộc sống khoẻ mạnh bình thường, không cần cao sang sung túc, chỉ cần còn sống.

Yuichirou vì bảo vệ cho cậu mà chết, ác quỷ lấy đi tính mạng của anh trai, bị Muichirou trong vô thức đã dùng thanh rìu bổ củi thô sơ, thứ vũ khí duy nhất mà cậu có để báo thù cho anh trai mình chém chết tươi.

Tưởng như sinh mạng của cậu đã chấm dứt ngay trong ngày hôm ấy cùng với Yuichirou đáng thương, phu nhân Amane vậy mà lại có thể kịp đến, cứu cái mạng nhỏ của Muichirou từ quỷ môn quan trở về.

Từ ngày hôm ấy, Muichirou ra sức tập luyện, chưa đầy hai tháng gia nhập Sát Quỷ Đoàn, cậu đã nắm trong tay danh hiệu Hashira trẻ tuổi, chỉ là đau thương thành bệnh, đầu óc luôn mau nhớ mau quên, kí ức cũng mơ mơ hồ hồ.

Đến tận bây giờ, cậu cuối cùng đã có thể nhìn rõ trái tim mình.

Muichirou thật sự, rất muốn trở về nhà.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top