Chương 83: Kì Kì Lạ Lạ Đáng Đáng Yêu Yêu
...
" Có chắc là hướng này không?"
" Đúng mà! Sắp tới rồi anh!"
Kotetsu bị Muichirou vác ở bên vai, khó khăn nói.
So với cậu, nhóc Kotetsu càng để tâm đến vấn đề này hơn, một phần là vì lo cho Kanamori và Haganezuka, phần còn lại là nếu còn không tới nơi chắc cậu nhóc nôn thẳng tại đây quá!
Huhu, Tokitou - san đúng là được sinh ra làm khắc tinh của con nít mà!
Muichirou mà biết trong lòng Kotetsu phun tào thành như vậy, chắc sẽ đệm thêm cho cậu nhóc biết rằng, thật ra ở Trụ Sở Quân Đoàn, thành viên Sát Quỷ Đội tên nào tên nấy đều xem Muichirou như là ôn thần mà xa lánh, chứ không riêng gì Kotetsu.
Thứ nhất là do cậu nhỏ tuổi đã thành danh, đứng gần sẽ khiến cho cảm giác thành tựu của bọn họ bị đánh bại, hai là Muichirou nổi tiếng độc mồm độc miệng, chỉ cần nói sai một câu hoặc làm sai vài chuyện thôi, thì từ con người cậu có thể biến người ta thành quỷ luôn.
Tuy rằng khi ở bên cạnh Kazuha thì Muichirou ít khi tỏ ra như vậy, hoặc là có nhưng cô cũng không nhận ra.
Shinobu đã từng nói là cậu rất may mắn, vì Kazuha bị khờ.
Khu rừng bạt ngàn lạnh lẽo, mùi lưu huỳnh của suối nước nóng tràn ngập trong không khí, làm cho khứu giác của Muichirou bị hạn chế hẳn đi.
Tiếng la hét ở đằng trước ngày càng rõ ràng hơn, khi khoảng cách đã đủ, Muichirou vung tay quăng Kotetsu qua một bên, mặc cho cậu nhóc ơi ới la làng, tâm thế thiếu niên không hề lung lay, Nichirin gọn gàng dứt khoát chém đứt cái vại chứa đựng quỷ lực của cá quỷ.
Người đàn ông leo tít tìn tịt trên ngọn cây, thấy mối nguy hiểm đã bị diệt, liền hân hoan từ từ lết xuống, vừa trèo vừa cảm kích:" Tokitou - dono! May mà nhờ có ngài cứu cái mạng quèn của ta!!"
" Kanamori - san!"
" Nhóc Kotetsu!"
Hai chú cháu lập tức chạy tới khóc lóc ôm nhau thắm thiết, Muichirou đứng ở một bên nhìn, mặt không biểu cảm hỏi:" Kanamori - san đúng không? Kiếm của tôi đã xong chưa?"
" Ôi trời!"
Dường như quên mất chuyện hệ trọng, Kanamori nhanh chóng cúi người xuống nhìn chòng chọc vào lưỡi kiếm Muichirou đang sử dụng, khẽ nói:" Từ hôm ấy đến giờ cậu đều phải sử dụng thanh kiếm này ư?? Chất liệu không tốt, còn bị mẻ nhiều quá!"
Nếu không phải vì Muichirou tài năng thiên bẩm, thì cây kiếm này đem đi cắt thịt ai dòm cũng chê.
Kanamori nhanh chóng đứng dậy nói:" Kiếm của Tokitou - dono đã được xử lí xong rồi ấy ạ, tôi nhất định sẽ mang đến cho cậu ngay!"
Kotetsu còn vui mừng hơn cả cậu:" Tốt quá rồi nhỉ? Anh nhớ phải cảm ơn chú ấy đó biết chưa?"
"..."
Muichirou không có đáp lời, chậm rãi nâng bước chân theo hai người bọn họ đi đến căn nhà Kotetsu đã nói. Bầu không khí có hơi im ắng, đột nhiên Kanamori lên tiếng, phá vỡ trầm mặc:" Ừmm... thật ra Tanjirou là người đã nhờ tôi rèn kiếm cho Tokito - dono, vả lại cậu còn dặn dò tôi phải thông cảm cho cậu nữa."
Muichirou có hơi bất ngờ:" Tanjirou?"
Kanamori cười cười:" Thế nên tôi đã điều tra thợ rèn kiếm của cậu, và còn c..."
" Kanamori - san, đừng có tám nhảm nữa! Chúng ta phải mau đến chỗ Haganezuka - san đi! Chú ấy mà bị quỷ tấn công thì nguy to đấy–!!!" Kotetsu nắm lấy tay áo Kanamori ngắt lời.
" Ừ ha, quên mất tiêu!!"
Bước chân của chú ấy dưới sự hối thúc của Kotetsu ngay lập tức nhanh hơn, tuy vậy nhưng chắc là vì lòng vẫn còn lo lắng, nên miệng Kanamori cứ luyên thuyên:" Lo cho ngôi làng quá! Nếu mà có nhiều Đại Trụ như các ngài ở đây tức tốc đến cứu mọi người thì thật tốt biết mấy!"
" Ngôi nhà ở ngay đằng kia rồi! Thật tốt quá! Không có con quái vật nào ở đây hết-!! Trong đó có thanh kiếm cần giao cho Tokitou - dono đấy, cậu hãy cầm lấy nó và đi tới chỗ trưởng làng ngay."
" Thôi, không được đâu."
Dọc đường đang thuận lợi, Muichirou nghe thấy câu này lại đột nhiên dừng chân, tay vươn ra thuận tiện nắm chặt cổ áo của hai người đằng trước kéo lại, nhóc Kotetsu ngay lập tức đáp đất bằng mông, còn chưa kịp lên tiếng oán trách liền nghe Muichirou nói.
" Tới rồi."
"..."
Bầu không khí bỗng chốc tĩnh lặng, không khỏi khiến cho sống lưng người ta lạnh buốt, Muichirou nắm cán kiếm bằng hai tay, ra hiệu cho hai người đằng sau mình trốn đi.
" Hố."
Từ trong bụi cây um tùm, chiếc bình gốm màu trắng được trang trí bằng hai chủ thể hoa lá chầm chậm lăn ra, giống như có linh trí, nó lăn đến đoạn đất phẳng phiu vừa tầm thì dừng lại, run lắc theo những tiếng động được phát ra:" Hố hố hố, phát hiện ra ta cũng hay lắm đó nhóc."
" Hừmmm, để xem nào, dáng vẻ chững chạc, không tỏ ra sợ hãi cũng được lắm, chắc là Hashira hả?"
Muichirou không đáp lời, chỉ lẳng lặng đưa mắt nhìn.
Dường như cũng không muốn giao tiếp với nhau trong hình hài này, đám chất lỏng màu đen đặc như mực từ trong miệng bình trồi ra, có chút giống với vị thần đèn trong Aladdin và cây đèn thần.
Ác quỷ ngũ quan lộn xộn, mắt miệng đổi chỗ cho nhau chức năng thì vẫn như cũ, hai bên thái dương và đỉnh đầu hắn được mấy cái vây cá bao lấy, cái mũi thẳng dài mà nhỏ xíu, cộng thêm mấy cái tay em bé hết sức dễ thương lủng lẳng chen vào chỗ trống.
Muichirou:"..."
Cái hình thù gì đây?
Kì kì lạ lạ đáng đáng yêu yêu?
Muichirou nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ của bản thân sang một bên, biểu cảm bình tĩnh đối diện với ác quỷ, nhẹ nhàng hỏi:" Ngươi... là quỷ bình hay quỷ cá?"
Kotetsu giật áo cậu:" Anh ơi, hình như trong tình huống này chúng ta không nên hỏi thế đâu ý?"
Kanamori cũng nhỏ giọng:" Nhóc Kotetsu nói đúng đó Tokitou - dono, tên này là quỷ, là quỷ đó!"
Nói chuyện như kết giao bằng hữu vậy là không có được đâu trời ạ!
Muichirou ồ một tiếng, ánh mắt vẫn như cũ không chút xao động nhìn về phía kẻ địch.
Đêm nay tuy là sau rằm mấy ngày, nhưng trăng trên cao vẫn còn rất to, chỉ là bị khoét mất một lỗ lớn, ánh sáng lọt qua vùng khuyết kia, hay ho làm sao lại chiếu rọi ngay trước miệng bình, ác quỷ tươi tắn tắm dưới ánh sáng màu vàng nhạt, cười hố hố hai tiếng mới nói:" Xin chào, hân hạnh được làm quen, tại hạ tên Gyokko, là Thượng Huyền Ngũ của Thập Nhị Nguyệt Quỷ dưới trướng Muzan - sama, cho phép tại hạ nói đôi lời trước khi giết các vị có được không?"
Nghe cái chất giọng dẻo quẹo của hắn, Kotetsu và Kanamori liền nép hẳn vào sau lưng Muichirou, cậu nghiêng đầu, không hiểu hỏi:" Núp vô người tôi chi vậy?"
Kotetsu thành thật nắm lấy vạt áo cậu:" Đứng xa anh quá tụi em thấy bất an lắm."
Kanamori ở bên cạnh gật đầu như giã tỏi.
Muichirou cũng cạn lời.
Cái tên ác quỷ tự xưng là Gyokko kia tiếp tục nói:" Tại hạ muốn mời ba vị quan khách đây xem tác phẩm của mình, nó là một trong những tác phẩm mà tại hạ tâm đắc nhất từ trước đến giờ, còn cả bla bla bla..."
Muichirou không thể nhớ hết những gì mà Gyokko nói, liền mặc kệ hắn ta luyên thuyên nửa ngày trời, mới cất giọng:" Rốt cuộc ngươi muốn nói gì?"
" Hố hố hố, đừng nóng vội, trước tiên là thứ này!"
Mấy cái tay nhỏ như cá cảnh của hắn đập lại với nhau, ba cái đối diện hai bên tổng cộng sáu cái, từ trên xuống dưới, vô cùng có thứ tự mà thi hành mệnh lệnh.
Ở giữa ngay lập tức tòi ra thêm một cái vại, gọi là vại vì nó khác với cái bình gốm sứ mà Gyokko đang làm vật chứa kia, thứ này được tạo thành đất nung, màu sắc thô sơ thiển cận.
Thân vại tròn to, miệng lại nhỏ, dáng vẻ giống như một người cố phình miệng để thổi hơi, với vốn từ nghèo nàn của Muichirou thì cũng có thể đơn giản tưởng tượng nó giống như một chum rượu.
Sau cái đập tay cuối cùng và tiếng cười hô hố mang rợ của ác quỷ, miệng vại xịt lên một thứ chất lỏng đen xì lì, màu sắc không khác lúc Gyokko vừa xuất hiện là mấy, nhưng mùi hương lại tanh nồng một cách kì lạ.
Thứ trồi lên kia ngay một lớn dần, rồi sau đó hiện ra vô cùng rõ ràng.
Những người thợ rèn với phần cơ thể bị bẻ cong, dẻo quạch, mặt nạ Hyottoko trên khuôn mặt không nứt thì cũng bể toác ra, đôi mắt đen kịt vô thần lúc ẩn lúc hiện. Mấy thanh Nichirin cắm xuyên thấu khắp nơi, cố tình kết nối các phần thân thể, nhưng không đâm vào các điểm yếu hại.
Khung cảnh trở nên rợn tóc gáy, Kotetsu sợ hãi, bán sống bán chết nắm chặt lấy cánh tay cậu, Kanamori ở bên cạnh cũng bị nhóc con dùng một tay còn lại nắm chặt lấy, run lẩy bẩy nói:" C-Cái gì thế kia?"
" Cậu nhóc à? Cậu có hứng thú với nó hả?"
Giống như được người ta công nhận, Gyokko vui vẻ lắc qua lắc lại giống như một đứa con nít chưa lớn, tươi roi rói giới thiệu:" Tên của tác phẩm này là 'Phút giây cuối đời của thợ rèn kiếm' đó! Hãy nhìn đây nhé, bàn tay chai sần bẩn thỉu là đặc trưng, cho nên tại hạ đã táo bạo đặt nó ở ngay phía trước, vừa là một món đồ trang trí hoang dã, vừa khiến cho tác phẩm trở nên có chiều sâu hơn!"
" Vả lại còn nữa nha, do được lắp ghép rất oách từ tận năm tên thợ rèn, nên tại hạ đã sử dụng thanh kiếm của chính bọn họ làm ra để chế tác khớp nối! Nhấn mạnh phần nghĩa của 'thợ rèn kiếm' càng thêm nổi bật, lại còn..."
Gyokko vô cùng phấn khích trước những giọt nước mắt mà hắn cho là cảm động của Kotetsu và Kanamori đối diện, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy cán của một trong những thanh kiếm đang cắm vào người của những thợ rèn kia, rồi đột ngột xoay chuyển.
"——Còn có thể làm như thế này!"
Dứt lời, những tiếng kêu la thảm thiết vì đau đớn của họ nhanh chóng dội ra, dòng máu đỏ ngầu tuôn tuôn như suối, vết thương bị xoáy sâu vào trong, đau đớn, thống khổ không phải chỉ nhìn vào là hiểu được.
" Aaaaa, Kongoji - san! Tetsuo - san! Kaneike - san! Kotarou - san! Tetsuhiko - san!"
Kotetsu lảo đảo chạy tới, hai mắt đã thấm ướt từ thuở nào.
Nhóc con vươn tay ra, dường như muốn cứu giúp cho những người thợ rèn tốt bụng, đáng bậc cha chú đang phải chịu đựng giày vò, thế nhưng Kanamori vẫn còn giữ vững lí trí ngay lập tức ôm Kotetsu lại.
Đủ rồi, chú ấy không muốn mất đi thêm một ai nữa!
" Hố hố hố hố! Tái hiện giây phút cuối đời chính là như vậy đấy-!! Quá đặc biệt đúng không nào?" Gyokko lắc mình, giọng cười của hắn vang vọng trong không gian, khiến cảnh tượng lúc này càng thêm chướng khí mù mịt.
" Này, có thôi ngay đi không?" Muichirou lạnh lẽo gọi, ánh mắt nhìn hắn ta đã không khác gì nhìn một người chết:" Cái tên chết dẫm kia."
Sương mù chẳng biết đến từ đâu, dày đặc bao phủ cả một vùng không gian, Muichirou không một tiếng động đem kiếm kề sát cổ hắn, Gyokko giật mình trong thoáng chốc.
Thế nhưng đợt tất công qua đi, lưỡi kiếm xẹt qua cắt vào trong không khí, Muichirou trở về thế đứng bình thường, có hơi bất ngờ nhìn vào cái bình gốm sứ vừa xuất hiện ở trên nóc nhà kia.
" Ta vẫn chưa giải thích xong ý nghĩa của tác phẩm mà! Khi người ta nói thì phải lắng nghe chứ!!" Gyokko lắc mình chui ra, tức giận nói.
Muichirou giãn chân mày.
Hắn có thể di chuyển từ bình này sang bình khác, nhưng vừa nãy không có cái bình nào ở đó, ngụ ý là những cái bình sẽ xuất hiện ở chỗ mà hắn muốn đến.
Ra là vậy.
" À ha, thì ra là cậu Hashira đây có hứng thú với mấy chiếc bình của tại hạ, mắt thẩm mĩ của cậu tốt á, nhưng mà thích cái nào nè? Cái mà tại hạ đang đứng đây hả? Để tại hạ giới thiệu cho nha, ý nghĩa của cái bình này vô cùng thâm sâu, đường vân này chính là chỉ..."
Xoạt—
Muichirou phi người lên nóc nhà, một phát dứt gọn chém đôi cái bình. Lần này vẫn như trước, chỉ đụng vào vật chứ không đụng được vào thân ảnh của Thượng Huyền Ngũ.
Chiếc bình tan ra, hoá thành tro bụi.
Gyokko sau đó chui ra từ miệng bình ở chỗ bụi cây cao cao, mặt hắn ta đanh lại, đã sắp nhăn thành một cái nùi giẻ đến nơi, mắt nổi gân máu, đến cả mấy cái bàn tay bé bé cũng nắm lại, thẹn quá hoá giận, lớn tiếng quát:" Sao ngươi dám làm hư mấy cái bình của ta hả?!! Nghệ thuật cả đấy đồ ngu dốt—!!!"
Đụng tới đồ vật mà hắn ta yêu thích, thế nên ngay cả phép lịch sự tối thiểu, Gyokko cũng không thèm cho cậu nữa.
" Cái lũ khốn kiếp não toàn là cơ bắp như các ngươi thì hiểu cái gì?!" Gyokko đã không thèm giữ hình tượng nữa, nhảy lên chửi đong đỏng:" Ta đụ, không có khả năng cảm nhận thì chà đạp lên công sức của người khác như vậy!! Đúng là lũ Hashira thấp kém-!!! Kiếm sĩ cái méo!! Cái méo—!!!"
Muichirou vẩy vẩy kiếm trên tay, hoàn toàn bỏ mấy lời hắn nói ngoài tai, chỉ chăm chăm nghĩ.
Gyokko bỏ chạy mỗi lúc mà cậu kê kiếm vào cổ, đồng nghĩa với việc hắn không giống như con quỷ Thượng Huyền biết phân tách vữa nãy, nếu chém được đầu hắn xuống thì Gyokko sẽ chết.
Thấy Muichirou không để ý đến mình, Gyokko lại sung huyết lên, meo meo nói:" Ngươi dám xem thường ta! Xem thường tác phẩm của ta!! Tưởng Gyokko này đây chỉ biết chạy trốn thôi sao?!! Hãy coi đây tên Hashira xấu xí kia-!!!"
" Huyết Quỷ Thuật, Thiên Bổn Châm— Ngư Sát!"
Bàn tay phải hắn bất ngờ biến ra một cái bình, là màu xanh biển, được trang trí thêm mấy cọng rong rêu gì đó, Muichirou không rõ lắm.
Từ trong miệng bình bay phụt ra hai con cá vàng, môi dày tím tái như bị trúng độc, vây cá giống như một dải lụa vàng cam thướt tha, hai mang phồng lên, trong miệng dường như ẩn chúa sát chiêu.
Vừa cảm nhận được thì đống kim châm độc phóng từ trong miệng cá phóng ra, cây nào cây đấy dài ngoằn sắc nhọn như đao như kiếm, Muichirou tuy bất ngờ nhưng vẫn phản ứng kịp nhảy qua bên cạnh né tránh.
Hai con mắt cá lồi ra, thấy cậu không bị dính chiêu thì lừ đừ, lát sau dường như nghĩ ra gì đó, một con trong số đó quay người, phồng mang phun kim độc về phía hai chú cháu Kanamori bên kia.
" Nhóc Kotetsu!"
Kanamaori sợ hãi đưa lưng, nhanh chóng ôm đứa nhỏ vẫn còn đang run rẩy vào lòng.
Cơn đau không có ập tới giống như dự kiến, chú Kannamori bất ngờ quay đầu, sững người nhìn bóng lưng trước mắt:" Tokitou - dono!"
Muichirou bị kim độc đâm thành con nhím, vì chạy đến gấp gáp nên cậu không kịp né đòn, đôi đồng tử xanh ngọc của thiếu niên vẫn như cũ bất cần, giọng nói vang lên lành lạnh:" Tìm chỗ trốn đi, đừng có ở đây cản trở."
Nhìn dáng vẻ của cậu, Kotetsu ngay lập tức rớt nước mắt:" Em xin lỗi..."
Phụt—
Cá vàng không cho bọn họ cơ hội nghỉ ngơi, ngay lập tức phun tới thêm một tá kim độc.
Muichirou chuẩn xác chém văng toàn bộ, tuy rằng trông dáng vẻ của cậu lúc này có hơi chật vật, nhưng tốc độ tay không hề vơi đi chút nào, nhanh chóng gọn gàng đem đám kim độc phi tới đánh tan.
Gyokko cũng hơi bất ngờ, dù sao thì Thiên Bổn Châm là thứ Quỷ Thuật hắn tự hào nhất, nhìn vẻ ngoài thì đơn giản nhưng mỗi cây kim đều tẩm một lượng độc làm tê liệt thần kinh khá lớn, vậy mà tên nhãi này lại trông không xi nhê chút nào.
Gyokko nhíu mày.
Không, hắn không tin! Chắc chắn là do chất độc chưa kịp thấm, nên nó mới có thể nhảy nhót như vậy!
Nghĩ đến đây như được an ủi, Gyokko cười lớn tiếng, hô lên:" Coi kìa, kim châm ghim đầy người ngươi rồi, trông hề thật đấy! Ơ kìa, sao mặt nhăn lại thế kia? Chất độc làm tay chân ngươi tê liệt rồi chứ gì..."
"—Hố hố hố, đúng là nực cười quá đi mà, ra tay cứu một sinh mạng vô vị rồi vong thân ở một nơi vô vị, đòi làm anh hùng hả mạy..."
" Tại sinh mạng mày vô vị quá đó..."
Ai?
Muichirou thất thần tự hỏi, hình như trước đây cậu đã từng nghe một câu nói tương tự như thế.
Là ai nói vậy?
Muichirou không thể nhớ rõ.
Năm đó là mùa hè, rất oi bức, cánh cửa mở toang ra. Có lẽ là do nóng quá, nên dù tối rồi lũ ve bên ngoài vẫn kêu inh ỏi. Trong nhà có một người con trai đang ngồi, nệm trải đơn sơ ở bên cạnh bếp lò, thức ăn đã lạnh ngắt.
" Nè nè, ngươi là Hashira mà nhỉ? Ừmm, một tác phẩm được tạo ra từ một Đại Trụ không biết sẽ thế nào đây ta, chắc là có chiều sâu dữ lắm, hố hố, thật là mong chờ quá đi mất!" Gyokko xuân phong đắc ý nói.
" Lắm mồm quá." Bị cắt đứt dòng suy nghĩ, giọng nói của Muichirou càng lạnh lùng hơn, một đám sương mơ mơ màng màng bao vây đến lấp lấy người cậu, Nichirin một đường chém đến, lần này nhanh hơn lần trước, vừa chuẩn vừa ác trảm đứt một cái tay bé xíu trên người ác quỷ:" Thứ mà ngươi nói ra mới vô vị đấy."
Gyokko giật mình, thế nhưng hắn ngay lập tức nở nụ cười, cánh tay búp măng ngắn ngủn vươn ra, trong khoảng khắc gần kề sát nút, ác quỷ nghiêng người né tránh, sau đó hung hăng tung ác chiêu.
" Huyết Quỷ Thuật— Thuỷ Ngục Bát!"
.
Xoạt—
Thanh kiếm phừng phực lửa hồng, thảng thốt bay đến, khí thế bàng bạc, giống như du long vùng vẫy khắp nơi, mang theo tâm thế diệt trừ yêu ma quỷ quái, sức lực vô biên gầm lớn một cái, trảm đều cả ba quỷ rơi đầu xuống đất.
Cục diện hoàn toàn đổ nát, tan hoang.
Tanjirou quay đầu, liền bắt gặp cảnh tượng rơi đầu của Aizetsu, đối diện với đôi mắt sợ hãi tột độ của hắn là một bóng dáng to lớn, có chút quen mắt nhưng nhất thời cậu lại không biết là người nào.
Dường như cũng cảm nhận được tầm mắt của Tanjirou, bóng dáng kia ngay lập tức quay người lại, giờ đây Tanjirou mới kịp nhìn rõ.
Là Genya.
Nhưng đôi mắt của cậu ấy lạ lắm, tròng trắng thì đen như mực, đồng tử trở nên nhỏ xíu mà sâu hoắm, miệng chảy dãi không ngừng, tóc vằn vện cái màu vàng da kì lạ.
Tanjirou nhất thời không biết phải nói gì, cậu cũng chẳng kịp quan tâm đến Genya, tiếng mấy con quỷ rên rên vừa chửi rủa vừa nhặt đầu vẫn còn chưa biến mất, thân thể bọn chúng cũng không có dấu hiệu phong hoá, đó mới là điều cậu lo lắng hơn trong lúc này.
" Nezuko!"
Như sực nhớ ra gì đó, thiếu niên kêu lên một tiếng, cậu dáo dác nhìn xung quanh, mặc kệ thân thể vẫn còn đang chưa tốt, gấp rút quay trở lại chỗ cũ cứu em gái.
Do đã hoá quỷ nên Nezuko cũng không có gì đáng ngại, chỉ là bị tàn tích sụp đổ của căn nhà đè lên, kẹt cứng không cách nào di chuyển được.
Tanjirou ngay lập tức vung kiếm chém đôi thanh gỗ đang đè trên lưng cô bé xuống, nắm lấy tay Nezuko kéo cô bé ra khỏi đống hỗn độn. Như vừa thoát được một kiếp nạn, hai anh em ôm chầm lấy nhau.
Vốn đang bị nhốt trong tình thế khó giải, lí do rành rành là bởi vì dù đã cắt đồng thời đầu của mấy tên này xuống, nhưng hoàn toàn chẳng xi nhê gì.
Tanjirou bỗng nhiên sáng suốt.
Phải rồi, mùi hương.
Cái hương vị nhè nhẹ thoang thoảng qua chóp mũi mà cậu không để ý ấy...
—— Chính là con quỷ thứ năm!
Tanjirou chỉ vừa kịp nhận ra, ngay lập tức một bàn tay to lớn bóp chặt lấy cần cổ cậu, Tanjirou ngay lập tức cảnh giác, quay phắt lại đằng sau, đối diện là tròng mắt sâu hoắm tối đen của Genya, sức mạnh từ bàn tay của cậu ấy không lớn không nhỏ, lại vô tình chạm vào thanh quản khiến Tanjirou bị đau.
Tanjirou kêu lên:" Genya... cậu làm gì vậy—?"
" Mày đừng có tự mãn!"
Tanjirou ngu ngang:"..." Hả?
...
T-Tay bảo bảo sắp phế rồi =͟͟͞͞(ヘ༎ຶ ༎ຶ)ヘ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top