Chương 79: Kiếm Thức Trong Giấc Mơ

...

Sự thật kinh người.

Tanjirou xoa xoa dòng chữ qua kẽ tay, cậu dường như đã phát hiện ra một bí mật mà bản thân không nên biết, cảm xúc dần trở nên hỗn độn kì lạ.

Sadaharu Kagura, vậy mà đã một mình trải qua nhiều năm đến như thế.

Vì vậy nên mỗi lần thủ lĩnh của gia tộc Ubuyashiki được thay đổi, nàng lại một lần trở thành Hashira đầu tiên đầu quân cho Sát Quỷ Đoàn.

Chẳng trách việc cùng năm cùng tháng, cùng thời đại nhưng lại chẳng viết về người này bất cứ điều gì, ra là do ở hơn mấy trăm năm trước đã viết tất tần tật những gì có thể rồi.

Tanjirou nhíu mày, thầm nghĩ.

Nhưng có lẽ vì một dấu tích nào đó, khiến cho các đời gia tộc Ubuyashiki sau này không muốn nhắc về nàng nữa.

Hơi thở Mặt Trời lưu danh sử sách nhưng lại thất truyền hơn trăm năm, ấy vậy mà vẫn có vô số gia tộc lớn nhỏ như Rengoku luôn chăm chút giữ gìn, dù đã bị phá huỷ đi phần lớn nhưng thông truyền kiến thức về kiếm pháp của ông ấy dành cho hậu thế như cũ đầy rẫy đến vô cùng vô tận, không thể đếm hết.

Rengoku Kyoujurou chẳng phải cũng nhờ chắp vá những trang giấy mông lung đó để khôi phục lại thức kiếm của gia tộc suýt chút nữa thất truyền vì cha mình hay sao?

Thế mà câu chuyện về Sadaharu Kagura, lại ít ỏi đến đáng thương.

Tanjirou cố gắng ổn định cảm xúc của bản thân, thở dài một hơi rồi tiếp tục tìm hiểu.

Được rồi, thông tin có không nhiều đi nữa thì ít ra cậu vẫn nên cảm thấy may mắn rằng mình không phải người ngoài cuộc, còn hiểu được phần nào thì xem như hay phần đó.

Với cả dù sao chuyện này cũng còn rất nhiều uẩn khúc, cậu không thể tùy tiện đánh giá mọi thứ như vậy.

Thông qua những gì có thể chung quy lại được, ở năm tháng này, Sadaharu Kagura là người được tôn sùng bất kể chính tà, người sợ quỷ khiếp, không gì là không dám làm. Trong sách nói, nàng là người trong ngoài bất nhất, tâm ý sâu như đáy bể, miệng thì cười nhưng chẳng ai biết được trong lòng nàng lại chứa đầy châm chọc, không hề hưởng ứng mấy câu chuyện hoa hoè nhân thế.

Đồng thời, Sát Quỷ Đoàn của mấy trăm năm trước khi xuất hiện Hơi thở Khởi Nguyên, diệt quỷ sư chỉ có thể giết quỷ bằng Nichirin thô sơ, không được huấn luyện bài bản, thế nên rất nhiều người đã phải phơi thây vô ích ngoài chiến trường.

Đó cũng từng là thời kì mà Kibutsuji Muzan càn quấy và lộng hành đến mức chẳng ai có thể ngăn chặn được hắn.

Thế nhưng không biết vì sao mà Kibutsuji lại tấn công vào phủ Ubuyashiki chỉ một lần duy nhất sau ngần ấy năm như thế, nói hắn không thể tìm ra được biệt phủ của họ ở đâu thì cũng không đúng. Dù rằng nơi đó rất khó đoán, nhưng không biết vì cái gì, Tanjirou lại nghĩ rằng chỉ cần hắn quyết tâm moi ra bằng được thì nhất định có thể tìm thấy.

Vậy mà tại sao? Tại sao Kibutsuji lại không làm như vậy?

Tanjirou thầm nghĩ đến một việc, cậu sờ vào khuyên tai hanafuda bên người mình, nhất thời tỉnh ngộ.

——Hắn sợ.

Đã có một thế lực nào đó khiến cho Kibutsuji Muzan khiếp sợ đến mức không dám động đến Sát Quỷ Đoàn và gia tộc Ubuyashiki, giống như cái cách mà hắn luôn nhắm vào đôi khuyên tai này và đuổi giết cậu. Chỉ vì Tanjirou cậu tồn tại một thứ làm cho hắn dè chừng.

Tanjirou thả lỏng cơ mặt, trên trán vào lúc này đã xuất hiện vài giọt mồ hôi mỏng nhẹ, có lẽ là do tiết trời mùa hè hơi oi ả nóng bức, cũng có thể là do tin tức truyền vào có chút khiếp sợ, khiến cho cơ chế bảo vệ của cơ thể phản ứng lại nên mới trở nên như vậy.

Cậu cũng không phải là kẻ ngu ngốc, người có thể khiến Kibutsuji bày ra dáng vẻ đó vào thời khắc này chỉ có thể là Sadaharu Kagura. Cái việc mà ở người này tồn tại khả năng chú thuật mạnh mẽ đến mức nào đã không còn gì để bàn cãi, tuy rằng Tanjirou chưa hề chứng kiến, nhưng cậu có thể khẳng định được sức mạnh phi thường đó tuyệt không phải là thứ mà bản thân cậu có thể tưởng tượng ra được.

Vậy thì cuối cùng câu hỏi đặt ra là...

—— Tại sao Sadaharu Kagura lại rời khỏi Sát Quỷ Đoàn? Đã vậy phủ Ubuyashiki cũng chẳng hề giữ nàng lại dù biết rằng bối cảnh gia tộc cần dựa dẫm vào người này nhiều đến mức nào?

Chuyện này có lẽ chính là mấu chốt cho tất cả, việc Kagura biến mất khỏi Sát Quỷ Đoàn, và tồn tại vào thời khắc Kazuha triệu hồi người đó nhập vào thân xác mình lúc đánh nhau với một trong hai Thượng Lục - Daki, chắc hẳn là có liên quan đến nhau.

Sách đã đọc hết, những gì cần biết cũng đã biết được không ít. Tanjirou cẩn thận dọn dẹp rương đường gọn gàng như ban đầu, sau đó mới cất bước tắm rửa rồi trở về phòng.

Trời đầu hạ nóng ẩm đến mức khiến cho người ta khó chịu, những cơn mưa to chợt đến được một lúc lại vội vã rời đi, vốn là tiết trời nóng bức, nhưng vẫn có thể thấy được một chút lãnh ý.

Vì quá nhiều việc đổ ập vào cùng lúc khiến cho cậu nhất thời không thể tiêu hoá kịp, Tanjirou ngồi ở bên giường, đến thở dài một tiếng cũng không còn sức nữa.

Thiếu niên nhìn em gái nhỏ của mình, chắc mẫm là vì đợi cậu quá lâu nên cô bé lúc này đã ngủ say sưa, cả bàn tay xoa xoa mái tóc dài của cậu mà Nezuko cũng không chút đề phòng, cô bé khẽ dụi dụi đầu, chủ động tiến tới gần hơi ấm toả ra từ lòng bàn tay thiếu niên, hừ hừ hai tiếng mãn nguyện.

Tanjirou nhìn biểu cảm của cô bé đến xuất thần, tâm tình vốn hoảng loạn cũng đã lắng xuống không ít.

Ban đầu chỉ là một bí mật nhỏ, nhưng sau khi vô tình thuận theo bản năng tò mò mà cậu lại mở ra vô số bí ẩn như thế, nhìn bộ dạng của Nezuko lúc này, bỗng nhiên Tanjirou hơi hối hận về hành động dại dột ấy của bản thân mình.

Có lẽ câu chuyện mà Kazuha đang gánh vác bây giờ, không phải là thứ cậu có thể đảm đương được.

Tanjirou càng nghĩ càng cảm thấy bí bách. Trong cùng một ngày, thân nhân chết sạch, gia đình đẹp đẽ tan nát, em gái bị biến thành quỷ xém nữa cũng đã chôn thay dưới nền tuyết trắng lạnh lẽo.

Từ đó cho thấy, mỗi một chuyện của Nezuko thôi còn chưa thể giải quyết, cậu lấy tư cách gì mà tiến tới khai thác bí mật trên người Kazuha, làm bạn đồng hành với cô đây?

Thà rằng cứ như ban đầu, không biết gì còn hơn...

Đối với suy nghĩ của mình, Tanjirou hơi siết chặt lòng bàn tay, cậu nhắm lại đôi mắt màu đỏ đồng, tựa như chấp nhận số phận nằm xuống chiếc nệm đã được trải hoàn hảo phẳng phiu bên cạnh em gái, thầm nói.

Không được rồi, tuy rằng mọi chuyện trắc trở muôn trùng, thế nhưng mà...

—— Cậu không muốn bỏ cô lại một lần nữa.

Kazuha ôm trong người vô số bí mật, mỗi một cái nói ra đều có thể kinh thiên động địa, đánh bậy đánh bạ cũng có thể sai khiến quỷ thần.

Cô có thể một mình giấu diếm bao nhiêu năm trời như thế, tuyệt không phải điều dễ dàng gì, đã vậy lại còn không có nổi một người thân thiết ở bên cạnh hiểu cho cô, nếu không biết thì Tanjirou còn có thể mặc kệ, nhưng với tính tình của cậu từ trước đến giờ, nếu đã biết rồi thì tuyệt nhiên không có chuyện đó xảy ra.

Dù rằng có thể sẽ không giúp ích được gì nhiều, bù lại Tanjirou tin rằng miễn là cậu cố hết sức, thì ít ra vẫn mang đủ tư cách để trở thành một người bạn đồng hành, lắng nghe được câu chuyện đằng sau đó của cô, đứng bên cạnh Kazuha và...

—Bảo vệ cô mỗi khi có thể.

Ánh mắt thiếu niên như sao sáng nhìn chòng chọc trần nhà, bộ dạng quá nhiều suy tư khiến cho cậu trông hơi khác với ngày thường. Từ trước đến giờ ngoại trừ chuyện tiêu diệt Kibutsuji Muzan để báo thù cho gia đình và tìm cách mang Nezuko trở lại thành người ra thì đây là lần thứ hai cậu quyết tâm đến vậy.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng chiếu vào bên áng thư đã cũ, cảnh tượng hoa mỹ lại bình yên đến lạ lùng, vào thời kì loạn thế giống như bây giờ, thật sự là hiếm có khó tìm.

.

——Có thể đây sẽ là lần gặp đầu tiên, cũng là cuối cùng của hai ta.

...

Bầu trời xanh trong vắt, tà dương mang một màu cam đậm đầy thổn thức, tựa như được máu tươi của những kiếm sĩ trên chiến trường nhiễm xuống, viễn cảnh tiêu điều tàn khốc.

Tanjirou mở mắt ra thì đã thấy bản thân ở nơi này, khung cảnh có chút quen thuộc, chẳng khác gì giấc mộng cậu đã nằm thấy cách đây không lâu. Nhưng giờ đây tâm trí Tanjirou vẫn như cũ tỉnh táo vô cùng, không hề giống như đang nằm mơ chút nào, cảnh sắc phiêu diêu vậy mà vẫn có thể khiến thiếu niên cảm nhận được rõ mồn một, cậu ngẩn người, lại bị đánh tỉnh bởi thanh âm nhàn tản bên cạnh.

" Chào, Kamdo Tanjirou."

Nam tử vận trên người hakama màu đỏ thuần túy, ánh mắt tĩnh lặng sâu lắng:" Ta đã đợi cậu lâu lắm đấy."

Tanjirou bị gọi mà hoang mang, khóe miệng cậu kéo lên định nói gì đó nhưng lại vô lực không thể mở lời, cứ vậy mà khiến cho bầu không khí trở nên bình đạm đi xuống.

Cuối cùng, Tanjirou cũng chỉ thuận theo đáp vâng một tiếng.

Người nọ chẳng hề so đo với sự vô lễ của cậu, bộ dáng như đã va chạm muôn vàn phong ba bão tố, thấu tình đạt lí hỏi:" Cậu đã tìm hiểu được nhiều thứ rồi nhỉ? Về ta, và cả nàng ấy."

Thiếu niên ngước mắt, tâm trạng của cậu lúc này không biết phải diễn tả như thế nào, đã từng tưởng tượng rất nhiều lần cảm giác vui buồn lẫn lộn vì gặp được người này, vậy mà hiện nay một chút cũng không có, chỉ mang theo trong lòng một mảng tơ vò rối loạn, đáp lại cũng không thể đáp trôi chảy:" Đúng vậy... vãn bối vì không thể kìm chế được bản tính tò mò chuyện xưa mà đã tự tiện mạo phạm tổ tông, từ trong thư các của ngôi làng này biết được vài việc lớn nhỏ, vậy cho nên tiền bối có thể nào trả lời vài tâm sự của vãn bối hay không?"

"..."

" Ta không có gì có thể nói cho cậu biết cả."

Người nọ dung mạo tuấn tú, khí độ bất phàm, lại khiến cho người ta cảm thấy có chút chói mắt:" Chuyện về nàng ấy và gia tộc kia, thật sự đều là những thứ không phải dăm ba câu là có thể nói rõ ràng hết được."

Nói đoạn, nam nhân khe khẽ giọng, tựa hồ như than thở mà nói:" Ta không biết Kagura rốt cuộc muốn làm gì, nhưng ít ra, ta sẽ cố hết sức dùng một đêm này để nói và chỉ dạy cậu tất cả những tuyệt học cả đời của mình, hãy lắng nghe cẩn thận và chăm chú nhìn."

" Bởi vì có thể đây sẽ là lần gặp đầu tiên, cũng là cuối cùng của hai ta."

Nói đoạn, còn chưa để Tanjirou kịp định thần, nam nhân nọ đã bước xuống bậc thềm, hướng về khoảng đất trống sau nhà, rút kiếm.

Lưỡi gươm màu đen tuyền, lại sáng lấp lánh như bảo thạch vạn lượng khó cầu, kiếm khí xuất trần còn chưa vung lên đã khiến đối phương cảm thấy áp lực muôn phần.

Tư thế người nọ đĩnh bạc, sóng lưng thẳng tắp đứng ở một góc, trên người tự nhiên tỏa ra quang mang sáng lạng, bàn tay rộng nắm chặt chuôi kiếm, mạnh mẽ xẹt qua trong không khí, lưu đọng thành một hỏa xa hình cung.

Thanh kiếm trên tay hắn vốn dĩ yên phận, giờ đây lại giống như long phụng xâm nhập, múa ra một hồi viễn cảnh uy linh đẹp mắt, ngay cả khi trực tiếp nhìn thấy như thế này, Tanjirou cũng không thể tỏ tường hết được kiếm pháp huyền diệu đang ẩn dấu bên trong.

Đúng như cậu đoán không sai, Vũ Điệu Hoả Thần chính là bắt chước tư thế của Hơi thở Mặt Trời mô phỏng ra.

Thiếu niên tập trung tinh thần, nói đại khái thì nói vậy, nhưng xem chừng cũng chỉ bắt chước được vẻ bề ngoài năm đến sáu phần, đoạn còn lại nếu không phải người thuần thục khả năng tập trung hơi thở thì hoàn toàn không có cách nào triển khai đến thập toàn thập mỹ như này được.

Tanjirou lưu lại trong giấc mộng này một đêm, ước chừng chưa đến lúc lĩnh hội đủ ý tứ sâu xa trong đó thì cũng không muốn tỉnh lại.

Có vẻ như biết thời gian không còn nhiều, nam nhân vừa vung kiếm thi triển chiêu thức, vừa từ tốn giảng giải cho thiếu niên. Từ trên người có thể thấy được tính tình của hắn trầm ổn không vọng động, dễ dàng thu phục nhân tâm, lại từ trong ánh mắt nhìn ra được người này có quá nhiều tâm sự, tinh phong huyết vũ giấu trong đáy mắt, khiến ai ai cũng không thể chạm đến được tâm tình sâu thẳm kia.

Đến cuối cùng, Tanjirou cũng chỉ kịp nghe được một câu đầy bất đắc dĩ của đại nhân vật oanh liệt một thời thịnh thế.

" Đừng ngăn cản, hãy để nàng ấy làm việc mình muốn làm."

" Dù sao cậu cũng xem như là một nửa chất tử của ta."

Nếu đã có duyên gặp lại, thì hẳn là phải nghe lời trưởng bối.

Kiếm linh trở về vỏ, yên ắng giống như chưa hề được tuốt ra, chỉ thấy trường bào của người nọ bay bay trong làn gió mát, mộng cảnh dừng lại từ thời khắc này, mấp máy đan xen, Tanjirou lại rơi vào màn đêm dài đằng đẵng.

.

Tiếng chim uyên kêu vào buổi sớm, thành công làm cho thiếu niên từ trong mộng khẽ mở mắt, nắng vàng xinh đẹp chiếu vào vô cùng ấm áp.

Nezuko không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, cô gái nhỏ nghiêng đầu thơ thẫn nhìn cậu, dường như muốn xem xem khi nào anh trai sẽ để ý tới mình.

Tanjirou nở nụ cười xoa đầu cô bé, tự trách nói:" Anh ngủ lâu quá nhỉ, để Nezuko phải ngồi đợi như thế này."

Cô bé dụi đầu vào lòng bàn tay ấm áp của thiếu niên, kêu nhẹ hai tiếng vui vẻ.

Sau khi cùng nhau ăn uống vào sáng sớm, Tanjirou đem Nezuko trở về phòng, bản thân thì tự mình ra ngoài luyện tập kiếm pháp một hồi.

Nichirin vung lên, trước bắt đầu cố gắng mô phỏng lại tư thế chiến đấu của người kia, trong đầu liên tục nhớ lại từng câu từng chữ giống như khắc sâu vào kí ức, như gần như xa.

Nếu để ý thì còn có thể thấy được vết bớt ở trên trán cậu đã đậm hơn chút ít, Tanjirou kiên trì hơn một canh giờ, cuối cùng cũng không chống đỡ được mệt mỏi, ngã phịch xuống đất.

Không khí từng đợt dễ chịu thảnh thơi, thổi qua tóc mai của thiếu niên, khiến thái dương cậu không khỏi thả lỏng ra vài phần, âm thầm cảm nhận sự thư thái hiếm hoi này.

Làm người nên hiểu dục tốc bất đạt, chuyện luyện tập thế này cũng không phải ngày một ngày hai là sẽ thành công, dù có đi chăng nữa mà lại ép buộc thân thể thế này thì thật sự hại nhiều hơn lợi.

Sau khi giãn gân cốt xong, sắc trời cũng đã điểm trưa, Tanjirou ngồi dậy không ép buộc nhẹ nhàng thong thả dạo quanh trấn, đồng thời cũng mang em gái từ phòng ra cho cô bé hít thở khí trời, tất nhiên vẫn phải để Nezuko ngồi trong hộp tre đã cải tiến.

Đến giờ cậu mới có cơ hội cẩn thận tham quan ngôi làng vào buổi sáng.

Tất cả các căn nhà ở đây đều là nhà gạch mái ngói, vô cùng kiên cố khó mà đổ ngã, chắc hẳn những người dân lâu năm đã cất công dựng nên. Dù rằng gương mặt thật bị giấu đi sau chiếc mặt nạ trừ tà, nhưng từ hành động đơn giản khắng khít và giọng nói vui tươi hiếu khách, có thể thấy được tâm tính họ lương thiện và tự hào về ngôi làng đến mức nào.

Ngay cả Haganezuka đánh đập cậu không thương tiếc như thế, nhưng chẳng phải vẫn đem mấy 'bé yêu' của mình ra cho cậu hành hạ đấy thôi.

Tanjirou hơi cong khoé môi, từ tối hôm qua đến bây giờ, rốt cuộc cậu cũng đã có thể thoải mái nở nụ cười thật sự.

Lòng vòng một hồi, không biết từ khi nào mà Tanjirou đã nhấc chân vào khu rừng bên địa phận làng, vì gần với suối nước nóng, nên mùi vị giống như chất khử trùng kia cứ xộc lên mũi, làm cho cậu vô cùng khó chịu.

Khứu giác quá thính cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì đâu huhu!

" Cứng đầu quá! Có thôi ngay đi không—!!!"

" Câu đó phải dành cho nhóc đấy, lời quá tiếng lại chỉ tốn thời gian thôi."

" Không là không! Mau đi về đi! Mắc mớ gì tôi phải đưa nó cho anh chứ hả!? Đừng có mà tự tiện-!! Cút ra chỗ khác nhanh!!!!"

"..."

Ở phía đối diện phát ra tiếng tranh cãi gay gắt, Tanjirou có hơi hiếu kì nhìn qua.

Thiếu niên mặt mày thanh tú như ngọc, mái tóc đen dài phiêu phiêu trong gió, tựa như làn nước tĩnh lặng trên mặt hồ bị hòn đá làm cho lay động, trừ bỏ đôi mắt vô thần làm ảnh hưởng đến sắc thái hoàn mỹ, thì vẻ đẹp của người này cũng được xếp vào hàng loan tư phượng thái, thiên sinh tướng mạo duy mỹ không giống người thường, dễ dàng khiến cho người ta nhớ rõ cậu.

Tanjirou đương nhiên cũng không ngoại lệ, thần sắc phi phàm bậc này, cộng thêm Nichirin treo lủng lẳng ở đai eo, tự nhiên là nằm trong hàng ngũ Trụ Cột, đã vậy cậu còn gặp không ít lần.

Tokitou Muichirou——

Tên cũng đã âm thầm được Tanjirou ghi nhớ kĩ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top