Chương 77: Giấu Đi
...
Khoảng tầm một tuần sau, Tanjirou bình phục hoàn toàn, trong đoạn thời gian phục hồi thể chất, không có khi nào là cậu ngưng miệng hỏi về tình trạng của Kazuha, thế nhưng mọi người ở Điệp phủ hầu như chả ai rõ về chuyện của cô.
Vậy nên Tanjirou quyết định viết thư cho Oyakata - sama, mong rằng ngài ấy sẽ nói cho cậu chút gì đó.
Mòn mỏi chờ đợi tầm nửa ngày sau mới nhận được hồi âm, Tanjirou nhanh chóng đem thư mở ra, chữ viết nền nã rất đẹp mắt này chắc là nét chữ của phu nhân Amane.
Cậu nghiêm túc đọc.
Gửi Kamado Tanjirou.
Ta nghe thông báo là cậu và Tengen đã trở về sau một cuộc chiến rất khốc liệt với hai anh em Thượng Huyền Lục từ sớm, đáng ra ta phải trực tiếp gặp và hỏi thăm tình hình của cậu, thế nhưng sức khỏe của ta ngày càng trở nên suy nhược hơn, bây giờ đến cả việc ngồi dậy cũng trở nên khó khăn.
Vậy nên xin hãy thứ lỗi cho ta.
Còn về chuyện của Kazuha, cảm ơn vì đã đem cô ấy trở về đây.
Cậu cũng đừng lo lắng quá, thể trạng hiện tại của Kazuha không có vấn đề gì lớn, cô ấy đã tỉnh lại từ sớm và trần thuật lại tất cả những gì xảy ra với ta.
Ta mong rằng Tanjirou cùng với những người bạn đồng hành với cậu hãy giữ bí mật về chuyện Kazuha đã trở về nhé?
Tengen đã gửi thư cho Tổng Bộ nói về việc rút lui, cũng đã hứa với ta sẽ giấu cho đến khi ta tự mình công khai với mọi người.
Cảm ơn và chúc cậu nhanh chóng khoẻ lại.
『 Tái bút, Ubuyashiki Kagaya 』
Thiếu niên cầm bức thư trên tay hồi lâu, trong lòng giống như có một dòng nước ấm chảy qua, khiến tâm trạng ủ dột mấy ngày hôm nay của cậu trở nên tốt hơn hẳn.
Sau khi xếp lại bức thư gọn gàng, Tanjirou mở khoá tủ và đặt nó vào bên trong, cùng với vô số bức thư khác.
Có của Rengoku, thầy Urokodaki và cả Tomioka, thậm chí còn có một số thành viên Sát Quỷ Đoàn mà cậu vô cùng thân thiết.
Dù sao thì từ trước đến nay, Tanjirou luôn rất quý trọng nhân duyên mà cậu gặp được, không bỏ sót một ai.
Hiện tại, Tanjirou thật sự rất muốn chính mắt xác nhận về việc Kazuha bây giờ có ổn hay không, nhưng nếu như Oyakata - sama đã nói đến thế rồi thì chắc là cậu cũng không nên gặp riêng cô hay gì, kẻo để lộ ra chuyện cô đã quay lại thì không hay.
Tanjirou hít sâu một hơi, dằn lòng.
Ừm, cậu hứa rồi mà!
Hứa rồi thì phải thực hiện, cố gắng hết sức giúp cho người ta giữ bí mật chứ!
Thiếu niên đoan chính ngồi trên giường bệnh, vừa mới dứt suy nghĩ liền bị mấy cô bé mới bước vào hỏi về tình trạng sức khoẻ dồn dập, cậu cố trả lời cho hết, cuối cùng mới thắc mắc một câu:" Ừm, ano, mấy đứa cho anh hỏi, về chuyện thanh kiếm của anh á, trong trận chiến trước nó đã bị mẻ nhiều lắm rồi, không biết Haganezuka - san có giúp cho anh sửa lại chưa?"
Một trong ba ồ lên, moi ra một lá thư rồi tươi tắn nói:" À chú ấy có gửi cho Tanjirou - san thư đấy ạ, khi mà tụi em đưa kiếm cho chú ấy, trong lúc xem hình như Haganezuka - san..."
Tanjirou đột nhiên thấy không lành hỏi:" Haganezuka - san làm sao?"
Kiyo nghĩ đến tình cảnh lúc đó, lắc đầu nguầy nguậy nói:" Anh không nên biết đâu ạ! Tóm lại đây là lá thư chú ấy vừa coi kiếm vừa viết cho anh, chắc Tanjirou - san cũng sẽ phần nào tưởng tượng ra."
Tanjirou:"..."
Bỗng nhiên lòng cậu không muốn tiếp nhận lá thư ( trái bom hẹn giờ ) này nữa.
Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, ai đời Tanjirou mà lại làm ra cái thể loại chuyện như là không đọc thư của người ta gửi cho cậu chứ? Dù rằng bản thân biết nó sẽ chứa đựng phong ba bão tố kinh khủng đến mức nào, nhưng nếu là nó dành cho cậu thì cậu chẳng cách nào từ chối.
Tanjirou mở thư, hệt như đang mở một chiếc hộp pandora đáng sợ, hai tay run lẩy bẩy nhưng không có cách nào ngừng lại.
Trời ơi, lương tâm của cậu không cho phép trời đất ơi!!!
Thiếu niên từ trước đến giờ đã quen với việc thà uỷ khuất chính mình chứ không muốn làm tổn thương người khác, căng da đầu trừng trừng đọc thư.
Nét chữ như giun xén chui ra từ dưới mặt đất, loằng ngoằng nhưng lại chứa đầy sát khí bên trong, có thể dễ dàng nhận ra được người này đang muốn truyền đạt sự tức giận thông thiên qua lá thư, đến mức khiến Tanjirou có chút gai cột sống.
Khoé miệng cậu không khỏi giật giật, mỗi lần chữ 'Chết đi!' 'Chết đi–!!!' lướt ngang qua. Tanjirou đã mong mỏi rằng bản thân mình chết thật để không phải chứng kiến cảnh này.
Cậu có hơi suy sụp tinh thần nhìn qua Kiyo bên cạnh, rơm rớm nước mắt hỏi:" Anh... Anh đáng chết thật em nhỉ?"
Sao có thể khiến cho một người tốt bụng như Haganezuka - san biến thành thế này được chứ...
Tanjirou cảm thấy bản thân thật sự là tội ác tày đình, trời đất bất dung, không thể tha thứ(?)!
Cả ba cô bé đều đồng loạt xua tay, an ủi cậu:" Tanjirou - san là người tốt! Là một kiếm sĩ tốt! Anh đã làm tròn nghĩa vụ của mình cho đến phút cuối cùng rồi cơ mà? Sao anh lại có thể đánh giá bản thân mình là một con người tệ hại thông qua lời nói của chú ấy chứ–!!"
Kiyo bồi thêm:" Tanjirou - san thật sự đã cứu được rất nhiều người khỏi ác quỷ!! Anh là anh hùng trong mắt của họ đấy ạ—!!"
"..."
Tanjirou nghẹn ngào:" Các em..."
Cậu cảm động đến rối tinh rồi mù, ngay lập tức tâm trạng đã được vực dậy không ít, sau khi gấp lại lá thư đoạt mệnh kia liền hỏi nhỏ:"...Nhưng nếu Haganezuka - san đã không muốn luyện kiếm cho anh nữa thì anh nên làm sao bây giờ?"
Naho nghiêng đầu, nói:" Anh có thể đến chỗ của những thợ rèn kiếm."
Tanjirou ngạc nhiên:" Ta được phép đến đó sao?"
Cô bé mỉm cười, gật đầu:" Đương nhiên rồi ạ, tuy thường thì các thợ rèn sẽ tự đến Tổng Bộ hoặc Phủ đệ để giúp mọi người bảo dưỡng hoặc mài lại một thanh kiếm mới, bọn họ sẽ giao tiếp với kiếm sĩ của mình thông qua kasugai ( quạ truyền tin ), thế thì sẽ tiện cho việc tịnh dưỡng của mọi người hơn. Nhưng đương nhiên, trong trường hợp bất khả kháng, các kiếm sĩ cũng có thể tự mình gửi thư cho Oyakata - sama để được đặt chân đến làng của các thợ rèn đấy ạ."
Tanjirou khẽ giọng lẩm bẩm:" Vậy à...."
Dù sao thì bây giò ngoại trừ phương pháp mà Naho nói ra, cậu thật sự không còn sự lựa chọn nào khác.
Chỉ đành liều một phen thôi!
Buổi sáng hôm đó sau khi chuẩn bị đồ đạc xong, Tanjirou ngay lập tức vác theo Nezuko lên đường.
Vì tính bảo mật mà cả đường đi đến ngôi làng thợ rèn Tanjirou đều phải nghe theo sự sắp xếp của các kakushi, mỗi một đoạn sẽ có một thành viên Ẩn Đội thay nhau cõng cậu, các giác quan nhạy bén mắt mũi và cả tai Tanjirou đều bị khăn vải ngăn cách với thế giới bên ngoài, tuyệt không cho phép có bất kì sai sót gì.
Thiếu niên ù ù cạc cạc nghe theo, sau khi được kakushi cuối cùng đặt xuống, cậu mới được tháo bịt mắt ra.
Cảm giác ánh sáng mới mẻ ập vào khiến Tanjirou có hơi không quen, cậu nheo mắt chớp chớp liền mấy cái, rồi mới ngạc nhiên với cảnh tượng ngôi làng hoành tráng trước mặt mình.
Khác so với tưởng tượng, cứ ngỡ những người thợ làm nghề này sẽ chỉ chăm chăm vào công việc nối tiếp truyền thống của làng mà sẽ không quá quan trọng đến chất lượng cuộc sống của bản thân.
Nhưng bây giờ đã rõ một điều, cậu sai rồi.
Rõ ràng cuộc sống của bọn họ đủ đầy hơn rất nhiều, thậm chí có thể nói là khá dư dả, ai nấy đằng sau cánh cổng hệt như tường thành của ngôi làng dều mặc lụa dệt vải kim, áo quần thẳng thóm, không khác gì đồ người ta để dành cả năm đi trẩy hội.
Ngoại trừ lác đác những người thợ lành nghề ăn mặc hơi sơ sài ra, thì khung cảnh trước mắt Tanjirou lúc này tạm thời chính là như vậy.
Cậu tự đánh giá suy nghĩ của bản thân mình đúng là hạn hẹp hết thuốc chữa, ngôi làng này thuộc phạm vi đất phong của gia tộc Ubuyashiki, đồng thời cùng đồng phát triển với Sát Quỷ Đoàn mấy trăm năm qua, đương nhiên phải có khác biệt.
Tanjirou quay đầu cúi chào cảm ơn nam kakushi đã cõng mình đến nơi xong, liền quay người dưới ánh mắt như nhìn con trai đi học bữa đầu tiên của anh ta bước vào bên trong, tiếng pháo nổ lách tách vang lên, bầu trời ráng chiều u tịch bỗng trở nên hài hoà vui vẻ ngay lập tức.
Một chiếc kiệu làm bằng gỗ trông vô cùng xa hoa được bốn người khiêng từ từ đi về phía Tanjirou, người ngồi bên trên đó tuổi tác đã ngoài 80, ông cụ nhỏ người hai mắt híp lại đằng sau mặt nạ tia nước nhìn cậu, thanh âm biến điệu cười lên:" Hố hố— Rất vui được gặp cậu, Kamado Tanjirou có đúng không? Cậu chàng kiếm sĩ mà Oyakata - sama đã nhắc đến."
Tanjirou bối rối trước dàn cảnh đón tiếp huy hoàng, có chút không thuận miệng nói:" V-Vâng ạ! Cháu đến dây là vì muốn tìm Haganezuka - san rèn lại lưỡi kiếm đã bị mẻ đi ở trận chiến trước, xin cho hỏi cháu có thể gặp mặt chú ấy có được không ạ?"
Cụ ông cười cười hai tiếng, sau đó duỗi tay nói:" Chúng ta vào nhà trò chuyện nhé?"
Lời mời thân thiết đến thế, Tanjirou ngay lập tức gật đầu theo ông đi vào trong nhà. Sau khi sắp xếp xong xuôi trà bánh để đón tiếp cậu, ông cụ mới cười hì hì hai tiếng, tự giới thiệu:" Ta là người nhỏ con nhất, đồng thời cũng là người lớn nhất ở cái làng này, tên ta là Tecchikawaihara Tecchin, hân hạnh được biết đến cậu nha."
Cụ ông Tecchin đưa tay ra vẫy vẫy:" Giờ thì cậu hãy tỏ lòng tôn kính với ta bằng cách cúi đầu đi nhé."
Tanjirou không hề chần chừ rốp rẻn làm theo, hai tay cậu tiêu chuẩn chống ở hai bên, đầu đập thẳng xuống sàn, lớn tiếng nói lại lần nữa:" Cháu là Kamado Tanjirou! Rất vui khi được biết ông ạ—!!!"
Cụ Tecchin cười hố hố, vô cùng hài lòng nói:" Cậu bé này ngoan nha, con ngẩng đầu dậy đi, ta cho bánh thèo lèo nè."
Tanjirou vươn cả hai tay nhận lấy hộp bánh bằng gỗ thơm phức mà ông đưa tới, ăn một miếng rồi lại không nhịn được ăn thêm miếng thứ hai:" Ngon lắm luôn ạ!"
Cụ Tecchin vui vẻ:" Còn phải nói."
Bỗng dưng như sực nhớ ra chuyện gì đó, ông nhìn vẻ mặt sốt sắn ăn bánh của Tanjirou, tội nghiệp bảo:" Chuyện của Hotaru, thật tình ta không biết phải nói thế nào nữa, thằng nhóc đó cũng biệt tích mấy tuần rồi, bọn ta đang đi lùng nó dữ lắm mà không có thấy."
Ông tội lỗi nói:" Chịu khó chút đi nhé."
Với tốc độ ăn thần tốc, chỉ mới đây thôi mà Tanjirou đã giải quyết xong hoàn toàn đống bánh thèo lèo trong hộp, cậu nuốt xuống miếng cuối cùng, đờ người lẩm bẩm:" Hotaru ạ?"
Cụ Tecchin:" Đúng rồi, Haganezuka Hotaru."
Tanjirou:" Cái tên dễ thương lắm ạ!"
" Ta cũng thấy thế!"
" Siêu siêu dễ thương luôn ấy ạ!"
"..."
Cụ Tecchin thở dài:" Đúng không? Dễ thương vậy mà nó lại chê là nữ tính, rồi dở giọng la ó làm ầm ĩ hết cả lên, làm ta buồn quá trời."
Tanjirou:"...Thế ạ?"
Ông hơi có lỗi nhìn cậu:" Tính nó từ nhỏ đã vậy rồi, hễ không vừa ý chuyện gì hay tức giận thì sẽ quạu quọ rồi bỏ đi mất tiêu, xin lỗi con nhiều nhé cậu bé."
Tanjirou ngay lập tức lắc đầu bày tỏ:" Không không, không phải thế đâu ạ! Tại cháu làm gãy kiếm... còn làm mẻ lưỡi kiếm nữa nên mới...." - Thành ra cơ sự hôm nay.
Cụ Tecchin bỗng nghiêm túc hẳn lên:" Không có đâu nha."
"...Dạ?"
" Lỗi là do nó mới đúng, vì đã làm ra một thanh kiếm cùn dễ gãy, thất bại quá trời."
"..."
Tanjirou hơi sượng, bỗng người thợ mặc y phục màu xanh trời ngồi bên cạnh ông cụ vào lúc này lại lên tiếng, hết sức bặm trợn nói:" Cậu cứ yên tâm! Khi nào tìm được anh ta chúng tôi nhất định sẽ gô cổ anh ta đến chỗ cậu-!! Xin cứ yên tâm!"
Tanjirou:"..." Không, làm ơn, có thể nào đem đến chỗ khác cho em được không? Em không muốn chết trẻ đâu!
Cụ Tecchin nghĩ tới thằng con đỡ đầu này là lại mệt trong mình, chắc chắn nó là lí do khiến đầu tóc cụ bạc trắng và hói tới hơn nửa, tuổi già sức yếu khiến cho cụ càng không muốn tức giận thêm, chỉ mềm mềm bảo ban Tanjirou:" Nghe nói vết thương của con vẫn còn chưa hồi phục đến mức có thể nhận nhiệm vụ diệt quỷ nhỉ? Hãy cứ ở đây cho đến khi lành hẳn nhé, đến khi ấy nếu như mà bọn ta vẫn chưa tìm thấy nó thì ta sẽ chỉ định một người khác làm kiếm cho con."
" Vâng... mong ông hãy nhẹ nhàng với Haganezuka - san ạ." - Dù sao thì người có lỗi phần nhiều cũng là cậu ( Tanjirou nghĩ ).
" Được rồi, con không cần phải lo cho nó."
" Thế sao được ạ..."
" Không việc gì hết á, ừ mà đằng sau làng này có một cái suối nước nóng, tốt cho người có thể trạng yếu lắm."
Cụ Tecchin hiền từ nói:" Vậy nên con hãy cố hết sức nhanh chóng hồi phục nhé."
"..."
Tanjirou bị câu nói của cụ ông làm cho cảm động, suýt chút thì khóc, dập đầu hô lớn.
" Cảm ơn ông ạ!"
Sau khi tươi cười tạm biệt ông cụ, Tanjirou bị ông kì kèo nên phải mang thêm một người dẫn đường đưa cậu đến chỗ suối nước nóng của làng, dù rằng đã chối từ bằng đủ mọi cách nhưng vì Tecchin cứ bảo là cho anh ấy đi theo làm hướng dẫn viên cho cậu sẽ bớt việc hơn, với cả cũng giới thiệu cho Tanjirou được nhiều thứ, nên cuối cùng cậu chỉ đành gật đầu đồng ý.
Anh hướng dẫn viên kia vô cùng vui vẻ trò chuyện với cậu. Thậm chí biết ý đến mức chỉ cần Tanjirou nhìn vào vật nào, người nào, làm gì, anh ta đều có thể lưu loát nói ra một loạt dẫn ý, dắt cậu đi một vòng dạo quanh lịch sử ngôi làng rồi mới đến được đường đi đến suối nước nóng.
Hành trình này tuy rằng có chút dài dòng, thế nhưng Tanjirou chưa hề có một giây phút nào tỏ ra mình là một người thiếu kiên nhẫn, cậu luôn lắng nghe lời anh ta nói một cách chăm chú, thiếu điều chỉ cần anh chịu nói lại một lần nữa, cậu tuyệt đối có thể thuật lại toàn bộ cho người khác nghe.
Đến nơi, nam hướng dẫn viên làng lại tiếp tục mở giọng, tự hào nói một lèo:" Đi hết đoạn cầu thang này là sẽ đến suối nước nóng, ngâm mình ở đây có rất nhiều công hiệu, từ các vết chém, vết bỏng, bệnh trĩ, táo bón cho đến bệnh gút hay đau lòng do thất tình đều có thể trị hết."
Cuối cùng còn tri kỉ đệm thêm một câu:" Cứ từ tốn mà ngâm nhé."
Tanjirou cười hơi gượng gạo:" Vâng, làm phiền anh rồi."
Rõ ràng cái câu cuối cùng đã đụng bậy đụng bạ đụng trúng ngay tim đen của cậu.
Anh ta dường như vẫn không hay biết gì, đối diện với bộ dạng thật thà hiền hậu của thiếu niên, sởi lởi nói:" Giờ tôi xin phép xuống núi để chuẩn bị đồ ăn, khi nào thấy đói cậu hãy tự đến phòng ăn nhé, chuyện còn lại tôi đã căn dặn mọi người rồi."
Tanjirou cười cười:" Làm phiền anh quá."
Hai bên niềm nở qua lại một hồi, bỗng nhiên trong rừng sâu lại vang lên tiếng động dồn dập không đồng nhất, khiến trong lòng Tanjirou cảm thấy bị đe doạ đáng sợ, cậu và nam hướng dẫn viên bên cạnh đồng loạt ngẩng đầu, như dùng ánh mắt giao tiếp với nhau.
Tanjirou:" Bộ ở đây có thú dữ hả anh?"
Nam hướng dẫn viên lắc đầu:" Đâu có? Người trong làng chúng tôi chưa bao giờ gặp thú dữ ở đây cả?"
Tanjirou chỉ chỉ nơi phát ra tiếng động:" Vậy cái gì kia ạ?"
Nam hướng dẫn viên né tránh ánh mắt:".........."
Cái vấn đề này, anh ta từ chối trả lời.
" Tanjirou - kunn!!!!!"
Vào lúc này bỗng có một âm thanh hết sức vang dội đánh qua, khiến cho cả hai người đều khựng lại.
Từ sâu trong bậc thang cao cao ấy, người con gái có mái tóc dài thắt tới eo, hai màu xanh hồng xen kẽ loá mắt, khuôn mặt trái xoan, ánh nhìn ngập nước, vô cùng khiến cho người ta không kìm lòng được muốn yêu thương dỗ dành.
Vốn dĩ khung cảnh đang hết sức là lành mạnh tươi đẹp, thế nhưng Tanjirou lại vô tình lia mắt đến bộ phận nhạy cảm đang nẩy vô cùng hăng say trên khuôn ngực của người kia, nhất thời luống cuống tay chân, không chủ động được lớn tiếng nhắc nhở:" Coi chừng kìa chị gì ơi!! Cặp bưởi sắp bung lụa rồi——!!!"
" Huhu Tanjirou ơi-!! Chị đã bị bơ đó em! Chào rồi mà vẫn bị bơ đó emm—!!!!"
Tanjirou vươn tay nhắm thẳng vào vạt áo của người đối diện kéo phạch một cái, thành công che lại bộ phận nhạy cảm kia, cậu thở phào nhẹ nhõm:" Chị đang nói ai vậy ạ?"
Kanroji khóc hu hu nói:" Chị có hỏi tên mà người ta không thèm trả lời, hic, dù sao chị cũng là một Đại Trụ cơ màaaa——"
Tanjirou nhìn cô ấy buồn bã như vậy, được một lúc liền hơi mềm lòng, nhẹ giọng an ủi:" Chị đừng để trong lòng, mọi người đang về chuẩn bị cơm tối, có lẽ là sắp xong rồi đấy."
" Thật à?"
" Đúng thế, nghe đồn đâu nay chúng ta sẽ được ăn cơm với nấm matsutake đấy ạ!"
"..."
Kanroji ngay lập tức thu lại đôi mắt ngập nước, ánh nhìn long lanh lấp lánh nhìn cậu, hỏi:" Ngon quá đi!! Sẽ được ăn matsutake cơ à!"
" Vâng."
" Thế Tanjirou - kun ở lại đây tắm rửa đi nhé, chị đi trước đây!"
"..."
Tanjirou nở nụ cười tiêu chuẩn, nhìn cô ấy nhảy chân sáo rời đi.
Kanroji - san đúng là y như lời đồn, thích ăn thật đấy.
Ừ rồi.
Tanjirou quay đầu, hướng về phía bậc thanh nâng bước.
Cậu cũng phải ngâm mình nhanh nhanh để đi ăn luôn mới được nhỉ.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top