Chương 108: Hóa Đỏ Thanh Gươm
...
" Đừng mà..."
Kanroji không nhìn nổi cảnh tượng trước mặt mình, cô liên tục lắc đầu, nước mắt rưng rưng nói:" Mọi người mau dừng lại đi!"
Cứ tiếp tục như vậy thì số lượng Diệt Quỷ Sư thiệt mạng trong trận chiến này sẽ không biết nhiều đến mức nào.
" Mitsuri mau tránh ra đi em!" Iguro gần như hét lên khi nhìn thấy dây gai của Muzan quăng đến chỗ cô ấy.
Kanroji xoay người nhảy về sau mấy bước né tránh, thế nhưng dường như Muzan đã lường trước được chuyện này, dây gai sắc nhọn thủ sẵn ở ngay sau, cả hai bên đầu đều đã bị chặn lại, Kanroji thiếu chút nữa đã mang tâm lí chịu chết, trong lúc dầu sôi lửa bỏng, thiết chùy quen thuộc vào lúc này lại nặng nề nện xuống đánh nát thứ vũ khí kinh tởm kia của ác quỷ.
" Nam mô a di đà phật, thứ lỗi cho bần tăng ra tay quá muộn."
Himejima không biết xuất hiện từ lúc nào, đừng một cái đã đứng sát ngay bên cạnh cô ấy, Kanroji không kịp lên tiếng cảm kích đã tiếp tục nhận thêm trận tấn công mới đến từ đống dây gai kia, cô ấy vung kiếm, đương lúc định ra đòn đáp trả thì không hiểu vì lí do gì, Kanroji lại thu tay, quay đầu bỏ chạy, mặc cho đám dây gai đuổi theo mình ngày càng nhiều.
Trong lúc này, đại não của cô ấy chỉ tồn tại một ý nghĩ duy nhất: Miễn là Kibutsuji Muzan dồn hết sự chú ý của hắn về phía này, mọi người nhất định sẽ có được cơ hội tấn công hắn.
Các hashira đồng loạt hiểu được dụng ý của cô ấy, cùng một lúc, bọn họ lấy ra tất cả chiêu thức bản thân có thể thi triển được nhào vào chúa quỷ ở trung tâm.
Muzan chẳng hề để ý tới việc cái đám này liên tục chém loạn trên cơ thể mình, hắn là bất tử bất diệt, ngay cả Nhật Luân kiếm cũng khó mà đụng xước hắn một hai, chúa quỷ bị cơn thịnh nộ che lấp hai mắt, tay phất một cái, dây gai mọc vươn ra từ người hắn ngay lập tức điên cuồng chém về phía người đang chạy trốn kia.
Thích câu kéo thả diều lắm đúng không?
Thế thì hắn nên tiễn con ả này đi trước làm gương vậy.
Tiếng xoẹt xoẹt khiếp đảm vang lên, máu bắn ra khắp nơi, Kanroji bị hất văng ra xa mấy mét, trên người bị dây gai cắt đến máu me đầm đìa, các Đại Trụ ngay lập tức lớn tiếng kêu tên cô ấy nhằm giúp lấy lại ý thức, Iguro Obanai là người bỏ trận chạy trước đầu tiên, anh ta ôm người Kanroji lên chỉ trong chốc lát, không hề nói bất cứ câu dư thừa nào bế cô ấy chạy thẳng đến chỗ các kakushi ở ngoài rìa trận chiến.
" Iguro... - san, tôi... vẫn còn có thể chiến đấu... làm ơn hãy...."
" Em đừng nói nữa." Anh ta nhanh chóng cắt ngang lời tiếp theo của người trong lòng, chất giọng bình tĩnh đến lạ:" Em đã làm rất tốt, rất tốt rồi, em không phải là gánh nặng của chúng ta, còn giờ thì hãy chữa trị và mau mau nghỉ ngơi đi, đừng hao phí sức lực suy nghĩ những thứ vô bổ nữa,"
"..."
Một đường im lặng, khi đến nơi, Iguro giao lại cô ấy cho các kakushi, đến giờ Kanroji mới để ý băng vải trên khuôn mặt người này đã rơi ra từ lúc nào, đối diện với dung mạo bị hủy hoại trước mặt và vết sẹo ngoằn ngoèo kia, cô ấy thật sự không nói nên lời, chỉ có nước mắt rơi như mưa, gần như khóc nấc lên nói:" Iguro – san... và mọi người nữa, nhất định phải sống sót nhé."
" Con cầu xin ông trời..."
" Mitsuri."
Iguro Obanai nói khẽ:" Thần linh sẽ không nghe thấy lời của em đâu, đừng cầu xin họ."
Ánh mắt của người này, lúc nào cũng như vậy, mỗi lần cô ấy nhìn vào đều như chứa đựng dịu dàng và bao dung vô điều kiện. Kanroji Miitsuri đơ người ra một hồi, đến khi định thần lại thì thân ảnh của Iguro đã ở xa tít tắp.
Bóng lưng đó di chuyển vội vã, khiến cho tầm mắt mờ đục của cô ấy không cách nào theo kịp.
Đêm đen bao phủ, bầu trời không có nổi một ánh sao, hệt như viễn cảnh tương lai tăm tối không được tia sáng chiếu tới, Iguro Obanai chạy băng băng trong màn đêm, vết thương nơi khóe miệng vốn đã lành lặn thành sẹo từ lâu, vậy mà giờ đây anh ta lại cảm nhận được một cơn đau nhức nhói đến tận mang tai, trong phút chốc, oán khí nhẫn nhịn bao năm bùng nổ.
Ác quỷ, nếu nó không tồn tại trên đời này, thì đã không có biết bao người phải chịu cảnh sinh ly tử biệt.
Một vòng tròn oan nghiệt.
Mitsuri, nếu có thể, tôi muốn gặp em trong một hoàn cảnh bình thường, làm một con người bình thường, với một hình hài tốt đẹp hơn.
Trừ khi em biến thành quỷ, còn không thì cho dù có chết đi, anh vẫn muốn ở cùng em cho đến tận cùng thế giới.
" Kibutsuji, Muzan----!!!!"
Lưỡi kiếm bay múa, phá không mà đến, chúa quỷ vung tay đỡ lấy, giọng điệu nhẹ tênh phán xét:" Một con ả thì hi sinh bản thân mình dụ ta truy đuổi, một tên khác thì lại lấy đà lao từ trên cao xuống, có lẽ là do ta xem thường các ngươi quá rồi nhỉ?"
" Thế nhưng dù các ngươi làm rất tốt, rất nhanh thôi, việc chất độc lan đến nội tạng của các ngươi chỉ còn là vấn đề thời gian." Muzan cười trầm thấp, giọng nói hắn âm trầm, tựa như một sợi tơ hư ảo, lảng vảng bên tai bọn họ.
Hắn lúc này như đã phát cuồng, tà khí vờn quanh thân, tạo thành một màu đen kịt khiếp người, Tomioka, Rengoku và Sanemi lại một lần nữa thử tiếp cận, thế nhưng ngay cả chém ra một vết thương trên người chúa quỷ cũng không thể, trái lại còn ăn thêm mấy roi, cái miệng ở hai bên cánh tay hắn mở lớn, há ra một cái hố màu đỏ sẫm to như chậu máu, cắn mất một miếng thịt bên vai của Shinazugawa Sanemi, may là Sabito lui người kéo ngược anh ta trở về mới không bị nhai luôn cái mạng.
Thế nhưng Muzan có vẻ đã gặp lầm người, Sanemi tên này không sợ nhất chính là đau, hắn cười gằn một tiếng, lớn giọng quát:" Ngươi dám ăn thịt ta sao!? Được lắm, ăn đi! Trước đó thì để cái mạng lại làm đệm cho đường xuống âm phủ của bố mày!"
Kiếm khí hung ác hóa thành một trận cuồng phong gào thét dữ dội ập thẳng vào người chúa quỷ, Muzan tâm bình khí thản chặn lấy đòn đánh, Himejima liên tục quăng chùy đập nát hết toàn bộ dây gai của hắn ta, tranh thủ yểm trợ phía sau cho đồng đội đánh được giây nào hay giây đó.
Muichirou và Sabito phối hợp tấn công từ hai bên, rốt cuộc cũng thành công... làm chúa quỷ nổi điên.
Dây gai xông tới đòn sau ác liệt hơn đòn trước, Tomioka vung kiếm hòng cản lấy, thế nhưng được nửa đường, tay anh bỗng mất hết khí lực rũ xuống, bất ngờ đến không kịp phản ứng, Tomioka trơ mắt nhìn đòn tấn công kinh khủng kia tiếp cận mình.
Ngay lúc anh tưởng chừng như bản thân sẽ mất mạng, thì thiết chùy và Nhật Luân kiếm cùng lúc xông tới, vớt được cái mạng của Tomioka từ trong cõi chết trở về, Shinazugawa Sanemi vừa chặn đòn thay phần anh vừa lớn tiếng nói:" Có vẻ như chất độc trên người mày nặng lắm rồi đấy!! Mau lui xuống nghỉ ngơi đi đồ ngốc này—!"
Hơi thở của Nước, Cửu Tức— Thủy Lưu Phi Mạt Loạn!
Tomioka lộn người ra sau né đòn, vừa tung chiêu vừa đáp:" Cảm ơn lúc nãy nhé, tôi vẫn có thể chiến đấu, nên nếu anh còn nói ra mấy lời đại loại như thế nữa thì nhát tiếp theo tôi sẽ chém rớt thịt trên người anh xuống đấy."
" Vẫn còn có thời gian hàn huyên tâm sự nhỉ..."
Muzan khẽ mở đôi môi, hờ hững nói:" Không thể phủ nhận rằng kiếm thuật của các ngươi thật siêu quần, thế nhưng làm sao đây, bây giờ cách trời sáng còn tận hơn một tiếng, còn chất độc trên người các ngươi thì sau năm phút nữa sẽ ăn mòn hoàn toàn cơ thể, đến cả ông trời cũng đang ủng hộ ta."
Dù có cố gắng đến mức nào thì kết quả cũng đã quá rõ ràng.
" Không! Mọi chuyện sẽ kết thúc tuyệt vời! Bình minh đang lên, chúng ta sẽ chiến thắng!" Himejima gần như là hét lên, thất khiếu của anh ta lúc này đã bị máu chảy ra làm cho bấy nhầy, thiết chùy nặng ngàn cân trong tay nện xuống nền đất phát ra âm thanh trầm đục vang vọng.
" Muzannnn----!!!!"
" Ta sẽ nhai đầu ngươi, cho dù có chết ta cũng sẽ ám theo ngươi đến tận cùng trời cuối đất...!" Sanemi gằn giọng, so với Himejima thất khiếu đổ máu thì anh ta cũng không khá khẩm hơn là bao, máu tươi trên người rơi lấm tấm xuống mặt đất giống hệt như những cơn mưa dai dẳng đầu xuân, liên tục như vậy không biết đã bao lâu, phần máu còn lại chảy trong huyết quản người này đổ ra chắc cũng gáng không nổi ba bát.
Phập— Phập—
Tiếng kim tiêm đâm vào da thịt đột nhiên vang lên, ngay thời khắc thập tử nhất sinh, Tamayo với sự hỗ trợ bốn bề của các kiếm sĩ diệt quỷ dùng thuật thức của Yushiro để tiếp cận trận chiến, thuận tay giải quyết hết tất cả độc tố trong người các Hashira.
Không còn bị trói buộc bởi tính mạng, Shinazugawa Sanemi điên cuồng cười sằn sặc lên:" Nói cái gì? Đến cả ông trời cũng giúp ngươi ư? Thật là hoang đường! Mơ tưởng-! Cái thứ nhơ nhuốc như nhà ngươi mà muốn thần linh để mắt đến sao!? Hahaa, đúng là nực cười, ngươi tưởng Thiên Đạo mắt mù ư!!!?"
Nói được hơn nửa câu, Sanemi ngay lập tức thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nói:" Ừ đúng rồi, nói hắn mù cũng phải, nếu như có con mắt tỏ tường nhìn ngắm thế gian khổ sở thế nào vì lũ quỷ bọn mi, thì đáng ra người làm chủ thế giới như hắn phải xử lí gọn ghẽ bọn mi từ lâu rồi, chứ không phải để tới tận giờ khắc này!!"
" Câm miệng đi lũ con người yếu ớt! Các ngươi thì biết cái gì!?" Muzan hướng mắt về phía anh ta, sau đó lạnh giọng quát một tiếng, đôi đồng tử đỏ ngầu dựng đứng của hắn hằn lên tia máu, nhìn chằm chằm vào Tamayo - người đã ra tay phá hủy tất cả mọi thứ mà hắn gây dựng từ trước đến nay:" Ả nữ nhân khốn kiếp-!"
Ầm— Ầm—
Đất đá vì chấn động mà nổ tung, vỡ nát rơi xuống nền đất, Muichirou phi người né hẳn qua một bên, thế nhưng dù tốc độ của cậu có nhanh đến mức nào thì cũng không thể né hết tất cả các đòn công kích từ mọi phía, dây gai đường đột kéo tới thành một hàng dài, Muichirou chỉ có thể chuyển thủ thành công đón lấy, thế nhưng cũng vì vậy mà cậu không thể tránh nổi tảng đá lớn từ trên cao rơi xuống, lưng chịu một lực tác động dữ dội, đau đớn ập vào khiến đại não cậu tạm thời không thể hoạt động.
Muichirou nắm chặt cán kiếm Nhật Luân, quỳ hẳn một chân xuống để làm điểm tựa tiêu hóa cơn đau.
Tay cậu run rẩy, dường như đã dùng hết sức lực cả đời để đứng lên một lần nữa.
" Tokitou!"
Sabito và Rengoku đồng loạt kêu lên một tiếng, dây gai vừa vặn canh ngay lúc này đập thẳng đến chỗ cả ba, Muichirou ngay lập tức lộn người né tránh, xương sống vào lúc này đã đau đến mức muốn hét lên, nhưng cậu cắn chặt răng, không rên lấy một tiếng, chỉ nói:" Hãy tập trung vào chiến sự trước mắt đi, mọi người đừng lo cho tôi, ít ra thì bây giờ, tôi vẫn có thể tiếp tục chiến đấu!"
Đợi đến khi hai người kia không để ý đến bên này nữa, Muichirou mới quay người lui ra sau một bước, khó khăn ho ra một búng máu nghẹn ứ trong cuống họng từ nãy đến giờ.
Cậu đưa tay lau đi vết máu còn đọng lại bên khóe môi, máu nhỏ từ khuôn hàm thiếu niên rơi xuống lưỡi kiếm màu trắng bạc trong tay cậu, vết máu loang lổ, dần dần bao trùm cái thanh gươm trắng xoá.
Muichirou nhìn đến sững người.
Thanh kiếm, đã đổi màu.
" Cẩn thận Tokitou!!!"
Chiến trường quá khốc liệt, các kiếm sĩ tham chiến không cỏ nổi một giây để thở, họ không thể ngừng lại, sức bền, thể lực dường như đã trôi tuột theo máu đi ra ngoài cơ thể, ấy vậy mà tên ác quỷ kia vẫn mạnh mẽ điên cuồng, thậm chí so với lúc ban đầu còn mạnh hơn gấp bội lần.
Muichirou phi người, không hề chần chừ vung kiếm xem thử lưỡi gươm hoá đỏ có tác dụng gì.
Tốc độ của cậu được đẩy đến cực hạn, thiếu niên xoay người chém dây gai nát bươm rơi xuống đất, sau đó chặt mất một cánh tay của kẻ thù trong giây lát, động tác trơn tru liền mạch tưởng chừng như chỉ có trong trí tưởng tượng.
Đến cả người thực hiện nó là Muichirou cũng hơi không tin được, cậu thuận thế đẩy đà lui người về sau ba bước, sau đó ánh mắt ngay lập tức biến đổi, chăm chăm đánh tới một đòn nữa.
Ngay chính lúc này.
Tanjirou, Zenitsu, Kanao và Inosuke dán phù thuật ẩn thân thừa cơ hội Muichirou kiến tạo cho, ngay lập tức lao đến vun vút, kiếm khí sắc bén hết vung lên rồi lại hạ xuống, mạnh mẽ chém ra vô số vết thương trên người Muzan.
Chúa quỷ phẫn nộ gầm lên, dây gai trên người hắn liên tục mọc mới, với sức phán đoán kinh người, Muzan nhanh chóng đánh bật toàn bộ những kiếm sĩ tiếp cận hắn bằng phù thuật, bốn bạn trẻ cũng không tránh khỏi ma trảo, ồ ạt bị tát bay xuống nền đất.
" Mẹ kiếp! Cái tên dây chằng này vậy mà lại phát hiện ra lão trư ta!!! Ngươi giỏi lắm---!" Inosuke hùng hổ bật người dậy, lớn tiếng khen ngợi.
" Trời ơi đau quá! Đau quá đi mất-! Tôi không muốn đánh nhau với tên này nữa đâu–!!!" Zenitsu khóc lóc gào lên.
Kanao nắm chặt kiếm trong tay, đáy mắt chứa đầy sự phẫn nộ đã hoàn hảo chuyển mục tiêu từ Douma sang kẻ đầu têu là chúa quỷ:" Muzan....!"
" Mọi người! Không sao đấy chứ!?" Himejima đứng từ xa lớn giọng hỏi.
Inosuke ngay lập tức ngao ngao đáp lại anh:" Đấng toàn năng như ta sao mà chết được-! Mi đừng có lo!!"
" Genya! Mau, tấn công hắn đi-!!"
Tanjirou đang vung kiếm xông tới, bỗng dưng lại né người qua một bên khác, từ trong không khí, luồng đạn mang theo uy áp vô cùng bắn vỡ một bên chân chúa quỷ.
Muzan nhíu mày hướng thẳng mắt về phía mái nhà, ở trạng thái này, cơ thể của hắn đã được đẩy đến cực hạn, bất kì một chuyển động nhỏ nào cũng không thể thoát khỏi tầm mắt hắn.
Vừa xác định được mục tiêu, Muzan nhanh chóng quất dây roi, cả tòa lầu chỉ vì động tác này của hắn mà ầm ầm sụp xuống, Shinazugawa Genya không kịp né tránh, lập tức bị đánh cho hiện nguyên hình.
" Genya-!"
Thấy em trai gặp nguy hiểm, Sanemi liền trừng mắt nhìn chúa quỷ, khuôn mặt be bét máu của anh ta nổi đầy gân xanh, cặp mắt xếch hung ác nhìn mà sợ phát khiếp, thanh âm phát ra từ khóe miệng chẳng khác gì tiếng gọi của cô hồn dã quỷ đến từ âm phủ:" Cái thứ đáng chết nhà ngươi! Sao dám làm bị thương em trai của ta hả-!???"
Sanemi cuồng nộ lao tới đối hơn trăm chiêu với chúa quỷ, cuối cùng vẫn bị hắn đánh cho té tát, sau cùng là cả người bị tiễn cho bay thẳng tới chỗ Genya không thương tiếc, hai anh em đập vào nhau ngã uỳnh ra đất, tay Sanemi vô tỉnh xuyên hẳn qua cái bụng bị Muan chọt ra một lỗ máu của cậu, ngay lập tức, cả hai người sượng trân tại chỗ, trong lúc Sanemi đang không biết nên rút ra hay để nguyên vậy thì Genya đã ngượng ngùng lên tiếng trước:" Anh hai cứ rút đi, em không sẽ không sao đâu."
Tình hình chiến trận gấp gáp, Sanemi không kịp suy nghĩ nhiều, vừa nghe em trai nói vậy, anh ta ngay lập tức giật phắt tay mình ra, vết thương vừa mới lành lại tiếp tục bung bét, Genya phun ra một ngụm máu, đau đớn hít hà một hơi, nhưng vẫn gáng sức nói:" Anh mau đi giúp mọi người đi... nhanh lên."
" Không cần mày nhắc, tao tự biết được bản thân phải làm gì!" Sanemi hắng giọng nói.
Đang lúc quay người định rời đi, đột nhiên bước chân của anh ta chững lại, dường như là nghiến răng nghiến lợi nói:" Mày ở yên đấy cho tao! Không được tham gia chiến sự nữa! Nhanh cái chân đến chỗ của các kakushi mà chữa đi, ngu dốt làm vướng tay vướng chân!"
"..."
Genya long lanh nước mắt nhìn vào bóng lưng Sanemi:" Anh ơi..."
Cậu hiểu, anh luôn như vậy, tuy ngoài miệng luôn nói ra những lời khó nghe, nhưng bên trong thực chất lại vô cùng ấm áp và quan tâm người khác, giống hệt như một cây xương rồng gai góc, nhưng thâm tâm lại chỉ đọng lại một vũng nước mềm.
Vì thế nên Genya không bao giờ oán trách anh trai đối xử lạnh lùng với mình, ngay từ đầu vốn dĩ cậu là người có lỗi, người đứng ở tư thế oán trách phải là Sanemi mới phải, nhưng Genya biết anh không bao giờ làm vậy, thành ra cậu mới liên tục xuống nước, mối quan hệ của họ tính tới nay chắc cũng đã hoà hoãn ít nhiều.
Thế nên mong rằng, sau trận chiến lần này...
Bọn họ sẽ có thêm cơ hội được ở bên cạnh trò chuyện nhiều hơn, giải gỡ hết mọi khúc mắc trong lòng và hoà thuận với nhau.
" Anh hai!"
Genya thấy bóng hình áo trắng kia hơi khựng lại sau tiếng kêu của cậu, nước mắt trong hốc mắt không nhịn được chảy ra, nghẹn ngào hét lớn:" Nhất định... Anh nhất định phải sống sót-!!!"
Làm ơn đấy...
Shinazugawa Sanemi không đáp lời, hắn quay lưng về phía đứa em trai duy nhất còn lại của mình, băng băng chạy đi.
Ầm— Ầm—
Mấy toà nhà thi nhau sụp xuống, trong phút chốc, khung cảnh thành phố náo nhiệt dần trở nên hoang tàn, chỉ sau một khoảnh khắc, các Hashira vung kiếm ồ ạt tiến đánh, trên người ai nấy đều đã thương tật nặng nề, thế nhưng chiến ý của họ vẫn không hề suy giảm, thậm chí còn mạnh mẽ hơn ban đầu, cộng thêm thuốc giải độc được Tamayo tài trợ, việc kì kèo kéo dài từ giờ đến sáng gần như là khả thi.
Muzan dường như cũng cảm nhận được chuyện đấy, hắn nhíu mày, trong phút chốc, tốc độ và phạm vi tấn công của chúa quỷ tăng vọt, bỗng nhiên một thứ gì đó vô cùng quen thuộc xoẹt qua khoé mắt hắn.
Thanh gươm màu đỏ.
Không sai, là một thanh Nichirin màu đỏ rực rỡ chói mắt, của người đó...
Không!
Muzan ngay lập tức lắc đầu.
Không thể nào như vậy được, hắn đã chết rồi! Yoriichi chỉ là một con người bình thường, dù hắn có là diệt quỷ sư mạnh nhất từ trước đến nay đi nữa thì cũng không có cách nào sống lâu như thế được, đã hơn mấy trăm năm rồi mà.
Nghĩ đến đây, tâm tình gợn sóng của hắn ngay lập tức bình ổn trở lại, nhưng đón chờ hắn không phải là một màn chết như rơm như rạ của Sát Quỷ Đoàn.
Mà là vô số thanh Nhật Luân được hoá đỏ.
Đầu tiên là của Hà Trụ, sau đó là tới Xà Trụ, đến cả Nham Trụ cũng bắt đầu nhận ra được sự kỳ diệu của những thanh gươm màu đỏ, anh ta ngay lập tức động não, lợi dụng lực ma sát từ hai thứ vũ khí kì lạ của mình, khiến chúng nóng lên và bắt đầu đổi màu.
Thấy tình hình trước mắt, Sanemi bỗng quay qua nhìn người gần với mình nhất bây giờ là Tomioka, lớn tiếng nói:" Tomioka, đến đây! Tôi với anh so chiêu một lát!"
Còn chưa kịp nhận ra chuyện gì, bóng dáng của Sanemi đã xuất hiện ngay trước mắt anh, Tomioka khựng người trong giây lát, sau đó vung kiếm ra đỡ lấy. Lưỡi kiếm va vào phát ra âm thanh kin kít, Sanemi cố tình để hai thân kiếm chạm nhau với xung lực lớn, gần như ngay lập tức, thân kiếm đổi màu trong phút chốc.
Sanemi cười gằn một tiếng, sau đó mặc kệ Tomioka vẫn đang tiếp thu sự việc, bỏ người chạy thẳng đến chỗ Muzan chém lui tới tấp.
Thấy thế, Tomioka liền không suy nghĩ nhiều nữa, men theo đường đánh của Sanemi hỗ trợ anh ta tiếp cận Muzan.
Sabito và Rengoku cũng được thời nhìn nhau, hiểu ý học hỏi Sanemi làm nóng gươm, sau đó cùng lúc lao đến chỗ chúa quỷ.
" Ngươi! Đi chết đi!"
Muichirou quát lên một tiếng, lưỡi gươm mang màu đỏ, tựa như có một ngọn lửa đang đốt cháy, hừng hực khí thế vung đến cần cổ hắn.
Đồng tử Muzan co rụt lại, trong đầu dấy lên một cơn giông tố mãnh liệt.
Mọi chuyện... rồi sẽ kết thúc thế nào đây.
.
Đừng hỏi Douma - chan và Akaza - chan chạy đi đâu, ahehe ta không biết _(:з)∠)_
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top