Chương 102: Áp Đảo

...

Kể từ sau khi chui vào được trong Vô Hạn Thành, Tomioka và Tanjirou luôn dính lấy nhau, đối với khả năng quan sát và phối hợp chiêu thức của anh, Tanjirou hết lòng thán phục, nhưng nghĩ kĩ lại thì Giyuu dù sao cũng là một Đại Trụ, chắc rằng anh cũng phải có chỗ hơn người.

À không, phải là nhiều chỗ hơn người.

Tanjirou nghĩ.

Trong Sát Quỷ Đoàn, Himejima Gyomei là người có thể chất mạnh mẽ nhất, Shinazugawa Sanemi là người ngang tàng nhất, Kochou Shinobu là người giết được nhiều quỷ nhất, Kanroji Mitsuri là người dẻo dai nhất, Iguro Obanai là người khó tính nhất, Tokitou Muichirou là thiếu niên anh tài trẻ tuổi nhất, Rengoku Kyoujurou là chiến binh đáng kính nhất, Uzui Tengen là người hào hoa nhất, Sadaharu Kazuha là người mang nhiều bí mật nhất, vậy thì Tomioka Giyuu sẽ là người đa tài nhất.

Để có được danh hiệu Hashira này, anh đã sáng tạo thức kiếm mới, vượt qua sư huynh của mình, cách tung chiêu của mỗi người đều sẽ thiên hướng nhu hoặc cương, nhưng Tomioka vừa chí cương chí nhu, cộng thêm điểm anh học hỏi rất nhanh, kĩ năng phối hợp nhóm cũng là nhất đẳng,

Còn có thể chọc người ta tức chết nữa (?)

Trong lúc Tanjirou bận phân tích lo nghĩ, Tomioka Giyuu ở đằng sau cậu bỗng bị một đám quỷ từ đâu nhào tới làm giật mình, anh nhanh chóng bay người tới chém đứt đầu bọn chúng, nhưng cái lũ này lớp trước đổ lớp sau lại tới, thời gian cấp bách, hai người bốn tay quả thực không xuể, Tomioka quay đầu hét lên với cậu" Tanjirou! Mau đi tìm Muzan đi!!"

" Giyuu - san!" Tanjirou lo lắng kêu lên một tiếng.

Tomioka gật đầu với cậu:" Đừng lo cho tôi, cứ đi trước đi, tôi sẽ đuổi theo phía sau ngay!"

Lời của anh vừa đáng tin vừa quả quyết, Tanjirou không còn cách nào khác, đành phải gật đầu đồng ý nói:" Giyuu - san phải cẩn thận đấy!"

Nói xong, thiếu niên ngay lập tức không chần chừ nữa, quay gót rời đi, Tomioka diệt từ đám này đến đám khác, ác quỷ nhiều vô số kể, dù một thức của anh có thể diệt nhiều hơn chục con, nhưng ở đây có trăm là ít, nhiều chắc cũng phải hơn ngàn.

Quân Đoàn Sát Quỷ nếu như tính cả các Đại Trụ vào thì nhân lực cũng chỉ hơn trăm người là sài được, Kibutsuji Muzan chơi trò lấy số lượng áp chất lượng này quả thực khó cho họ rồi.

Tang—

Tiếng đàn tì bà ban nãy lại đột ngột vang lên, Tomioka còn chưa kịp nhìn nhận lại sự việc thì trời đất trước mặt anh lại bắt đầu đảo lộn, dù có phản ứng nhanh nhạy đến cỡ nào đi nữa, cũng không thể làm lại cái tốc độ nửa giây chuyển đổi kia của căn phòng, xung quanh anh bốn phía lại bị tiếng đàn lần nữa biến thành trơ trọi trống hoác.

Không còn điểm tựa, Tomioka Giyuu rơi xuống với tốc độ chóng mặt, anh nhíu mày, vung kiếm trên tay tạo hình vòng cung rồi lấy đà phóng tới chỗ sàn nhà cách đó không xa.

Khung cảnh xung quanh đã thay đổi.

Tomioka vừa quan sát xung quanh vừa bước đi trong vô định, sàn nhà cũng được tạo kiểu khác, không giống với nơi ban đầu anh và Tanjirou rơi xuống, có lẽ đây là một chỗ bọn họ chưa từng đi qua.

Cũng đúng thôi, dù sao chỗ này cũng rất rộng.

Bước chân của Tomioka càng ngày càng nhanh, anh nghe thấy tiếng đánh nhau cách đó không xa, kèm theo cả hơi lạnh và mùi máu rất nồng.

Sắc mặt Tomioka trầm xuống trong thoáng chốc, tuy biết rằng ngay từ khi bắt đầu trận chiến này, bọn họ đã xác định là có đi mà không có về, nhưng dù có như vậy, Tomioka vẫn không muốn để các kiếm sĩ mà anh chính tay huấn luyện bỏ mạng tại đây.

Anh không giúp để họ đi tìm đường chết, mà là giúp để họ tìm đường sống trong chỗ chết.

" Thật khâm phục! Cô đã luôn cố gắng rất nhiều đúng không—!?"

" Ta biết—"

Giọng nói u uất, chói tai, và cực kì quen thuộc.

Đôi chân dài của Tomioka chạy càng nhanh hơn, hệt như đạp gió mà đến, anh đứng trước cửa gian phòng lạ lẫm, thế nhưng khung cảnh bên trong đập vào mắt Tomioka lúc này thật là quá sức tưởng tượng.

Anh không kịp suy nghĩ nhiều, Nichirin rất nhanh đã được tuốt ra khỏi bao, mang theo sát ý đằng đằng bay đến, nhắm thằng vào cần cổ của ác quỷ bên kia.

Nhìn thấy nam nhân vừa mới mở cửa bước vào kia, Thượng Huyền Nhị phản ứng nhanh nhạy lui người ra sau, thế nhưng có lẽ vì chất độc nên tốc độ của hắn đã bị suy giảm đáng kể, Tomioka vươn tay kéo lấy Shinobu đang hoi thóp ôm vào trong lòng, lớn tiếng gọi:" Kochou! Có nghe thấy không!? Mau trả lời tôi đi!??"

Máu từ những vết thương trên người cô chảy qua kẽ tay anh, đỏ tươi nóng ấm, khiến cho cánh tay Tomioka bắt đầu phát run lên.

Một lần nữa sao...?

Anh lại không cứu được ai cả...

"..."

"...Tomioka - san, anh đừng có khóc."

Thanh âm yếu ớt của cô gái vang lên, rất nhẹ, nhưng đủ khiến cho Tomioka tỉnh táo hẳn.

" Vết thương của tôi không cần nước mắt mặn chát của anh khử trùng đâu..."

Là một người sử dụng hơi thở, cô biết cách ngăn máu chảy hiệu quả nhất, Tomioka nhận thấy có vẻ như máu đã được cầm lại, anh lập tức lùi người về phía sau, đặt cô nằm vào cạnh cửa:" Nghỉ ngơi một lát đi."

Thượng Huyền Nhị ngồi trên sà nhà cao cao, nhìn thấy người đến là ai ngay lập tức lên giọng cảm thán:" Trời, quài luôn."

Hai lần rồi á?

Bộ trên người bé bướm có gắn rada định vị hay gì?

Nước mắt trên mặt hắn vẫn còn chưa kịp khô, chắc là do vừa nãy khóc thương cho sự cố gắng của Shinobu dữ quá nên mới còn đọng lại như vậy.

Hắn nở nụ cười, trong lòng chẳng hề có chút cảm xúc nào, gương mặt thì văn nhã bại hoại, nhưng lại cố tình làm ra vẻ đứng đắn nói:" Nói thật thì từ trước đến bây giờ, ta không hề thích món ăn nào vạm vỡ như ngươi, nhưng nếu đã có duyên đến mức độ này thì không ăn cũng không được, xử lí ngươi xong, ta sẽ ăn cô ấy sau."

" Mày muốn ăn ai—?"

Đang lúc hắn ngân giọng, từ phía sau Tomioka, cánh cửa căn phòng lại mở ra lần nữa, nam nhân đằng đằng sát khí, vẻ mặt hung thần mặc quân phục của Sát Quỷ Đoàn, Douma nhướn mày, lấy phiết chiến che hơn nửa mặt.

Ai đây?

Nhưng trông ác độc quá trời, mà lại mặc đồng phục sát quỷ thế kia, riết rồi không biết là quỷ hay người nữa.

" Shinazugawa - san."

Phong Trụ - Shinazugawa Sanemi không hề để ý tới Tomioka đang ở bên cạnh mình, chỉ chăm chăm nhìn vào ác quỷ trước mặt, gằn giọng hỏi:" Mày nói lại lần nữa xem, muốn ăn ai hả—?!"

Douma liếm liếm khóe môi, có hơi không vừa ý lắm:" Nhiều thật đấy."

Có vẻ như Nakime không hiểu hắn nhỉ? Dọn một bàn ăn nhiều món, mà toàn những món hắn không thích thế này.

Đã vậy còn bắt người ta làm việc nữa chứ.

Cạch—!

Cửa phòng lại mở, lần này không phải là một Đại Trụ mà là Tsuyuri Kanao – kế tử của Kochou Shinobu, vừa mới bước vào đã phải bắt gặp tình trạng nửa sống nửa chết của sư phụ mình bên cạnh Tomioka Giyuu, sắc mặt Kanao thoáng chốc tái nhợt, cô bé nhanh chóng nhào tới bên cạnh Shinobu, run rẩy hỏi:" Sư phụ... Sư phụ ơi chị cảm thấy sao rồi ạ...?"

Shinobu hé mắt, khó khăn nói:" Chị không sao... nhưng chắc là không thể chiến đấu nữa rồi..."

" Em mau... mau lên trước giúp mọi người đi."

Hơi thở của cô ấy không ổn định, cả Tomioka và Sanemi đều không biết được tình trạng của Shinobu đang nằm trong ngưỡng nào, thế nhưng Kanao biết rất rõ.

Xương đòn gánh, xương sườn và phổi của sư phụ cô bé đều bị trọng thương từ lâu, dùng hơi thở kiềm máu như vậy ngược lại sẽ khiến cho máu chảy ngược vào phổi, chỉ vì để bọn họ không phải lo lắng quá nhiều mà Shinobu đã quyết định chịu đựng một cái chết còn đau đớn hơn cả bị ăn tươi nuốt sống.

Không thể cứu chữa được nữa.

Trong đầu vang vọng câu nói ấy, Kanao rất muốn khóc, thế nhưng đôi mắt khô khốc không có cách nào khiến cho nước mắt chảy xuống, thấy cô bé vừa đau đớn vừa bất lực như vậy, Kochou Shinobu hận rèn sắt không thành thép nói:" Ta đâu có dạy em yếu đuối thế này chứ... Kanao?"

" Đứng lên và chiến đấu đi, đây là lệnh đấy..."

"..."

" Vâng—!"

Nghe thấy câu trả lời mà mình mong muốn, Shinobu kéo khóe môi, nhắm mắt dựa người vào cạnh cửa:" Tốt lắm..."

Kanao cúi đầu, dường như cô bé đang cố tiêu hóa hết cảm xúc tiêu cực của bản thân mình vào bên trong, giờ đây, việc cần làm chính là chuyển hóa đau thương thành sức mạnh, tên khốn đã giết sư phụ vẫn còn đang nhởn nhơ đằng đó, Kanao không thể làm ngơ được.

" Ồ quao."

Thấy bữa tiệc vừa dọn lên đúng món của mình, Douma ngay lập tức phấn khởi hẳn, hắn nở nụ cười, giơ phiến quạt đã được khép gọn lại chỉ về phía cô bé, hỏi:" Này, cô tên là gì thế cô gái?"

Sanemi và Tomioka đồng loạt nhìn về phía Kanao, cô bé gật đầu với họ, rồi mới hướng mắt đối diện với ác quỷ:" Ta là Tsuyuri Kanao, Kochou Kanae và Kochou Shinobu... họ đều là chị gái của ta."

Douma nhướn mày:" Vậy sao? Thế nhưng theo ta đánh giá thì vẻ ngoài của cô chẳng ăn nhập gì với hai người đó cả... mà thôi kệ đi, dù sao những cô gái trẻ cũng thường xinh đẹp và ngon tuyệt như nhau."

" Hừm." Bỗng nhiên hắn nghĩ đến ai đó, tự mình vui vẻ nói:" Nhắc đến phụ nữ thì không thể nói đến Akaza - dono nhỉ? Sau cùng thì anh ta chẳng bao giờ ăn thịt phụ nữ cả, mặc dù ta đã nói rằng thịt phụ nữ rất dinh dưỡng, và còn may mắn hơn nữa nếu như trong bụng họ có chứa những đứa trẻ. Thế nên nếu đồng ý ăn thịt phụ nữ, có khi Akaza - dono sẽ còn mạnh hơn cả ta đấy."

" Nhưng làm sao đây? Ngay cả giết chúng mà anh ta còn từ chối, Muzan - sama lại chẳng hề can thiệp vào chuyện đó, thật khiến cho lòng tốt của ta bị uổng phí biết bao."

" Buồn thật đấy, mặc cho ta vẫn luôn coi Akaza - dono là người bạn thân thiết của mình, thì anh ấy vẫn lạnh lùng với ta như thuở đầu."

Hắn lấy tay che mặt, nước mắt khổ sở nhanh chóng tuôn trào, biểu cảm của Douma khẩn thiết đến nỗi cả Tomioka Giyuu và Shinazugawa Sanemi cũng bị hắn lừa gạt, với cả mấy lời này chắc đã chọc đúng chỗ đau của hai bọn họ, dù là đồng đội sát cánh rất lâu, nhưng Tomioka vẫn không hiểu nổi tại sao Sanemi lại ghét anh.

Sanemi thì khỏi nói, đứng trong tình thế của Akaza, hắn bị nhột nặng luôn.

Kanao đứng ở giữa hai người họ, bày ra sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm ác quỷ đối diện:" Ngươi nên ngừng phun ra những lời lừa mình dối người đó đi."

"...Gì cơ?" Douma đang cười bỗng sượng lại hơi chút.

" Ta biết, câu chuyện thổn thức từ cái miệng ngọt ngào ấy của ngươi chẳng khác gì bịa đặt, chính bản thân ngươi còn không thấy buồn bã mà, phải không?"

"..."

Kanao từ tốn rút kiếm, nhẹ giọng nói:" Ngươi ấy, thật là đáng thương, trước khi từ trần, chị Kanae của bọn ta đã nói rằng chị ấy thật sự cảm thấy tiếc cho ngươi."

" Mỗi người được sinh ra trên thế gian này, đều mang theo cảm xúc, họ có thể hạnh phúc khi vui vẻ, run rẩy khi sợ hãi, và tức giận khi bị thương tổn."

" Tuy không hiểu gì cả, nhưng ngươi là một kẻ thông minh, thế nên ngươi đã bắt chước họ, giả vờ vui, giả vờ buồn, tất cả chỉ để giấu đi cái sự thật rằng trong sâu thẳm trái tim, ngươi chẳng cảm nhận được gì cả, ha ha ha... đúng là ngu ngốc và nực cười."

Kanao bỗng lớn tiếng cười rộ lên, ánh mắt lạnh nhạt thường ngày biến mất, thay vào đó là một màu sắc khinh miệt tận cùng:" Này."

" Sao thứ như ngươi lại được sinh ra trên đời này vậy?"

"..."

Douma không cười nổi nữa.

Gương mặt hắn đanh lại trong thoáng chốc, nụ cười khinh miệt của Kanao đang xé rách một thứ gì đó trong hắn, Douma không thích sự thay đổi này một chút nào:" Từ trước đến giờ, ta đã nói chuyện với rất nhiều cô gái, nhưng không có một ai bắt nạt người khác thậm tệ như cô, làm sao cô lại có thể nói ra những lời miệt thị tàn nhẫn và kinh tởm đến vậy chứ?"

"...Vẫn chưa hiểu sao?"

Kanao lắc đầu, tựa như đang than trách ông trời tại sao lại ban cho hắn một bộ óc đần độn đến thế:" Ta ghét ngươi, thứ như ngươi chỉ làm ô nhục sự tồn tại của con người ta mà thôi, sau tất cả thì những gì ngươi làm, chỉ là gây rắc rối một cái vô giá trị và thối nát—"

" Nói đủ chưa."

Sắc mặt Douma tối sầm trong tức khắc, Kanao rõ ràng đã động đến vảy ngược trên người hắn, khóe mắt mang theo ý cười nhợt nhạt mà Douma thường mang để gạt người cũng không còn lại chút gì, hắn phẩy phiết chiến trong tay, tốc độ của hắn nhanh đến nỗi Tomioka và Sanemi còn chưa kịp nhận ra thì đã xuất hiện ngay giữa hai người bọn họ, nhắm thẳng phiến quạt sắc bén vào cần cổ Kanao chém xuống.

Cảm nhận được nguy cơ, Kanao ngay lập tức phản xạ cúi người tránh né, Tomioka và Sanemi lúc này cũng lấy lại tinh thần, hai thức hơi thở một nước một gió lấy thế ồ ạt chém vào xương sườn hắn.

Mặc cho bản thân bị trúng đòn, Thượng Huyền Nhị hừ lạnh một tiếng, Huyết Quỷ Thuật từ phiến quạt trên tay bắt đầu khởi động, sen băng bay tứ tán khắp nơi, tỏa ra khí lạnh bất thường, cả ba nhanh chóng nhịn thở.

Douma có hơi bất ngờ nhướn mày, Huyết Quỷ Thuật Liên Diệp Băng này của hắn, bình thường chính là chiêu khó né tránh nhất, bởi hắn có thể thi triển liên tục trong chiến đấu, còn các kiếm sĩ con người như bọn họ thì không thể không hít thở, vì thế nội việc chọn lựa khoảng thời gian thích hợp để lấy hơi thôi cũng đòi hỏi họ phải có kĩ năng và thiên phú thể chất cực cao.

Đại Trụ thì không nói làm gì, nhưng cô bé này quả thực làm hắn ngạc nhiên đấy.

Douma liếm sạch máu chảy ra từ khóe môi mình, mùi vị tanh ngọt xuyên qua đầu lưỡi rửa trôi cuống họng khát khô.

Hắn biết, những gì Kanao nói đều không có sai, nhưng chẳng hiểu vì sao vừa nãy bản thân mình lại tỏ thái độ như thế.

Không cảm nhận được vui buồn, hạnh phúc hay khổ sở là lỗi của hắn ư?

Douma không cho là vậy.

Kể từ khi có mặt trên cuộc đời này, hắn đã không còn sự lựa chọn rồi.

Thật bất hạnh.

Douma than nhẹ một tiếng, a, hắn muốn học được cách thể hiện cảm xúc giống như con người, hắn ganh tị với họ, những con người được hắn cứu rỗi luôn luôn có những cảm xúc mạnh mẽ và thật đặc biệt, hắn muốn biết thêm những thứ tương tự thế.

Vốn dĩ ban đầu Douma không có chút hứng thú nào với chuyện này, nhưng mà khi gặp được người kia, hắn luôn muốn hiểu rõ thứ mà nàng theo đuổi là gì.

Tình yêu sao? Thật vô nghĩa.

Giống như việc từ trong một bát canh hoàn hảo múc ra một con sâu vừa to vừa lúc nhúc xấu xí.

Douma giang tay, đôi song thất đồng tử của hắn lấp lánh ánh sáng nhỏ vụn vặt:" Ta không phải là người thích nói chuyện, kết thúc sớm đi."

Tiễn một lượt luôn.

.

" A! Tôi thấy rồi Iguro - san! Ở bên kia kìa, là Thượng Huyền Tứ-!!?"

Kanroji Mitsuri kêu lên một tiếng, không nói đến Iguro Obanai đang đờ người ra bên cạnh, chính cô ấy cũng nghi ngờ đôi mắt của mình.

Thượng Huyền Tứ ư? Chẳng phải Thượng Huyền Tứ đã bị cô và nhóm Tanjirou tiêu diệt vào hôm ở Làng Thợ Rèn đó rồi hay sao?

" Là Kibutsuji, hắn đã tìm con quỷ phù hợp để thay thế chỗ bị khuyết." Obanai nắm bắt tình hình nhanh chóng nói.

Kanroji cũng gật đầu đồng ý với cách nghĩ của anh, cô ấy nghiêm túc hẳn, rút Nichirin từ trong bao ra bay vèo đến chỗ Tân Thượng Tứ Nakime.

Tiếng tỳ bà vang lên, mang theo cung bậc cảm xúc phong phú, Kanroji còn chưa kịp nhận ra chuyện gì thì trước mặt cô ấy đã xuất hiện một tấm ván cửa thật lớn đập đến.

Nakime canh rất chuẩn, lấy đà vừa vặn khiến cho tấm ván văng ra một bên, Luyến Trụ thì trong tình trạng bất lực rơi thẳng xuống thành Vô Hạn, một sợi tóc Thượng Tứ cũng chẳng thể chạm tới.

Kanroji đỏ mặt, vô cùng xấu hổ tự hỏi.

Rốt cuộc cô ấy đang thực hiện hành động liều lĩnh gì vậy chứ? Chẳng xứng đáng với chức danh Đại Trụ xíu nào cả!

Vốn Kanroji đang rơi xuống trong vô lực, bỗng nhiên cả người cô ấy lọt thỏm vào một vòng tay ấm áp, Obanai hoàn hảo tiếp được người liền phóng trở về sàn nhà ban đầu, khẽ giọng nói:" Kanroji, chúng ta vẫn chưa biết hết về đặc điểm của kẻ thù, vậy nên hãy bình tĩnh, quan sát và suy nghĩ trước em nhé."

Kanroji:"...Vâng ạ." Mắc cỡ quá trời ơi!

Vừa dứt câu, tiếng tỳ bà lại một lần nữa vang lên, lần này Kanroji và Obanai đều xuất sắc né tránh, thế nhưng không chỉ dừng ở đó, Nakime phát động tấn công liên tục, vô số ván cửa trong tích tắc tụ hội đập vào người bọn họ.

Obanai phản xạ rất nhanh, vừa nhìn thấy vật cản anh ta liền quay đầu tránh thoát, còn Kanroji bên kia thì trực tiếp chém đứt luôn.

Obanai liếc mắt nhìn Tân Thượng Tứ vận nguyên cây đen sì ngồi giữa thềm nhà, Huyết Quỷ Thuật của cô ta không phải thuộc loại quá nguy hiểm, thế nhưng bù lại nó cực kì phiền phức.

Hai người bọn họ ở bên này vừa phân tích vừa phòng tránh ván gỗ tối mặt tối mũi, Nakime vẫn như cũ ngồi giữa gian nhà, sắc mặt bình thản nhưng nội tâm thì đang gợn sóng điên cuồng.

Nakime chẳng hiểu nổi, rốt cuộc Kokushibou đang làm gì mà giờ đây dù có làm bằng cách nào, ả cũng không kết nối được với hắn.

Akaza thì không chịu đứng yên một chỗ nghe theo sắp xếp, mà cứ chạy vòng vòng đi đâu không, thế nên mỗi lần Đại Trụ tiếp cận Muzan - sama, ả đều phải 'tiện tay' kí gửi cho Douma bên kia.

Nhưng bây giờ số lượng đã vượt quá tầm kiểm soát rồi, nếu cứ để tình trạng thế này, chắc chắn sớm muộn gì cái đám kia cũng áp đảo bọn họ.

Không được!

Nakime sầm mặt.

Trận này không thể cứ để thua như vậy được!

.

Flop quá flop quá trời ơi =(((

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top