chương 3
Bây giờ vong vong chẳng biết làm gì nên chỉ biết rưng rưng nước mắt, vong vong cố gắn dùng hết sức để dànb lại bảng vẻ rồi nói:
" cháu không cần biết! Chú mau trả lại cho cháu! Chú lớn rồi mà còn dành đồ của con nít và ăn cắp đồ của em bé như cháu ! Mau trả lại cho cháu đi,..huhu,.....huhuhuhuhu~" vong vong càng ngày càng khóc càng to.
Muzan mặt cứng đơ và không nói thêm câu nào nữa? nụ cười ấy vẫn gữi trên khuon mặt điển trai ấy. Mà không biết, vong vong có biết đang nói chuyện với ai không chính là một con quỷ đó?mà là chúa quỷ kibutsuji muzan cao cao tại thượng, vạn người khiếp sợ vậy mà bây giờ lại...bị xem là một học vô học đi cướp đồ của trẻ con, định ăn vong vong mà muzan bây giờ không còn đói nữa quyết đi sẽ tha cho tiểu tử thối, muzan tò mò lúc bị hắn vấy bẩn đôi mắt ngây ngô xinh đẹp của cậu bé đó sẽ như thế nào? Muzan bây giờ rất...rất.....rất tò mò a~
Vong vong vẫn còn khóc thảm thiết một cách tội nghiệp? Mà không biết kẻ đang ở trước mặt sẽ làm chuyện đồi bại gì với mình.
Chợt, muzan lên tiếng
" được rồi, không giỡn với ngươi nữa trả ngươi nè. Lần này ta tạm không ăn thịt ngươi, cố gắng chạy trốn thật xa đi nếu để ta bắt được ta sẽ băm ngươi thành trăm mảnh để ăn sống vì ta sẽ sớm bắt được ngươi thôi với cả đừng kêu ta là ' ông anh chú ' ta vẫn nhìn còn trẻ và đẹp trai mà "
Vong vong lấy lại bảng vẽ từ tay muzan, miệng thì lẩm bẩm giận dỗi rồi chạy đi, trước khi đi vẫn không quên nói lớn:
" tạm biệt ông già xấu xa~ hứ~ "
Khi vong vong đi mất để muzan cứng người. Người nói thắng xấu xa không thề ít mà thậm trí là rất nhiều. Nhưng khong hiểu sao lại có ông già trong đó nữa với lại từ xấu xa phát ra từ miệng của cậu lại khiến hắn có một chút nhục nhã. Thử nghĩ mà xem, ngươi khác nói hắn xấu xa vì hắn ăn thịt người tàn sát nhân loại còn cậu bé này nói hắn là một ông già xấu xa vì cậu nghĩ hắn chính là kẻ chuyên bắt nạt trẻ con nghe vậy thôi đã thấy nhục rồi a~
Mà không sao, từ bây giờ muzan và vong vong nhà ta sẽ chơi trò trốn tìm a~ tò mò thật, không biết vong vong sẽ trốn chỗ nào nhỉ? Mà trốn ở chỗ nào thì không quan trọng trốn chỗ nào cũng bị hắn sẽ tìm ra.
Quay lại phía của vong vong
Vong vong đang chạy xung quanh núi để tiền nhà dân thì chợt nhớ là mình có bút vong ưu, liền lấy ra thì thầm:
" vong ưu niệm âm ty cửa...mở "
Mực đen trong bút bay ra không trung tạo thành một có lỗ đen, vong vong bước vào hố đen rồi trở về phủ mạnh bà, mạnh bà vừa thấy tiểu hài tử mình trở về có chút ngạc nhiên hỏi.
" vong vong của ta sao về sớm vậy, ở trên đấy không vui thay sao "
Nghe vậy vong vong khóc nức nở nhào vào lòng của mạnh bà nói:
" tổ mẫu, vong vong bị người ta ăn hiếp, vong vong sợ lắm "
" vong vong ngoan, đừng sợ có ta ở đây rồi ai mà dám ăn hiếp cháu nữa, nào nghe ời tổ mẫu về phòng tĩnh dưỡng đi, sắc mặt của cháu khá bất ổn " mạnh bà nghe hài tử của mình bị ăn hiếp trên mặt liền nổi găng
xanh găn đỏ nhưng vẫn an ủi tiểu hài tử của mình
Vong vong vừa vào phòng đóng cửa cái ' cạch' thì mạnh bà đã tỏa ra sát khí chết ma sai khiến quỷ hồn :
" mau truyện lệnh của lão nương tới đội điều tra qủy hồn lên nhân gian điều tra, lão nương thật muốn biết là kẻ nào cả gan ức hiếp tiểu bảo bối của lão nương "
"""""
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top