chương 2

" Vong vong, hôm nay là ngày ta mang cháu về mà đây cũng là ngày sinh nhật cháu, muốn tổ mẫu tặng quà gì cứ nói " mạnh bà nhìn hài tử của mình

" nhưng người đâu biết ngày sinh của cháu đâu mà nói đến sinh nhật "

Mạnh bà vừa nghe vậy xoa xoa đầu vong vong nói " cứ lấy ngày ta mang ngươi về là được? Rồi đó, muốn quà gì nè"

" vâng? Cháu muốn lên trần gian chơi để du sơn ngoạn thủy? "Vong vong vui vẻ đòi quà

" bây giờ cháu đủ lông đủ cách muốn đi đâu thì đi? Muốn bỏ nơi này và muốn rời xa tổ mẫu à " mạnh bà chau mài

" không phải, tổ mẫu đừng hiểu lầm vong vong, vong vong chỉ muốn đi thăm trần gian chơi thôi nếu tổ mẫu không vui thì vong vong sẽ không đi đâu " vong vong khó xử, mà nhìn cũng tội nhỏ.

" tổ mẫu nói đã tặng cho cháu món quà, tổ mẫu sẽ gữi lời hứa mà. Cứ lên trần gian chơi đi, chơi đến khi nào chán thì về, nhưng cháu phải nhớ phải mang theo bút vong ưu " mạnh bà phì cười khi nghe lời nói của vong vong mà cũng phải gữi lời hừa thôi cũng đồng ý để cho vong vong đi và dặn dò vài việc.

Còn vong vong chỉ biết ngồi gật đầu

Vong vong mang bút vong ưu lên trần gian

Ở bên chỗ của mạnh bà

" nói mới nhớ 10 ngày ở trần gian chỉ bằng 1 tiếng ở địa phủ nên không cần lo lắng về mình nhớ vong vong rồi, khoải mái quá " mạnh bà lẩm bẩm

Quay lại phía của vong vong

Tay của vong vong cứ ôm cái tấm bản vẻ và bút vong ưu chạy qua chại lại và chạy xung quanh ngắm nghía tokyo. Chốn đô thị đông đúc và ồn ào nhưng rất thịnh vượng, hình ảnh nhỏ vé của vong vong rất nhanh chóng rơi vào tầm mắt của mọi người xung quanh. Là một tiểu khả ái có mái tóc vàng mắt hồng cứ chạy tới chạy lui. Vong vong chạy tới chỗ một người đàn ông chừng cỡ 20t có mái tóc đen hơi xoăn, đôi mắt màu huyết như máu cực kỳ đáng sợ, vong vong giật giật áo của người đàn ông đó, người đàn ông đó cũng toàn mò nhìn xuống vậy bé nhỏ ấy:

" có chuyện gì sao cậu bé "

" ông anh chú ơi gần đây có nhà trọ nào không ạ " vong vong lễ phép với đôi mắt long lanh nhìn hắn.

( giáo chủ: nhìn vậy thô biến thái giả tạo gian xỏa nhìn tui lắm đó,...)

" hỏi phòng trọ à, hình như có đó chắc cháu không phải là người ở đây, để chú dẫn cháu đi tìm nha " người đàn ông đó đứng dậy ngước xuống nhìn vong vong

" may quá! Xin lỗi vì đã làm phiền ông anh chú nha,.." vong vong mừng rở.

" nào đi theo ta ta sẽ dẫn cháu đi tìm nhà trọ " người đàn ông đó cười nhè nhẹ nhìn tiểu hài tử

Vong vong ngây ngô đi theo người đàn ông đó mà không biết nụ cười nhẹ ấy có chứa ý đồ gì lẫn sự hiểm độc tà mịt trong đó. Đi một lát vào một ngọn núi làm cho vong vong khắc mất hỏi:

" nè ông anh chú ơi chúng ta có đi nhầm hay bị lạc rồi, đang làn núi mà " vong vong cảm thấy lạnh lẽo mà mới chợt nhớ tay thấy trống trải liền nhìn xuống không thấy bảng vẽ ở đâu có,cậu rất hoang mang và tột độ nhìn đi nhìn lại xung quanh, người đàn ông thấy vậy liền lên tiếng:

" tìm cái tấm bản này sao "  vong vong liền nhìn qua đàn ông ấy, ông ấy đang cầm bảng vẽ của cậu liền chạy lại cố sức lấy lại

" trả cho cháu! Đó là của cháu mà "

" khong cần đâu khi vào bụng ta rồi không cần tới nó nữa,.." đàn ông ấy cười hiểm độc

Ông anh chú chính là tân thượng của quỷ ( kibutsuji muzan)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top