Một lần nữa bắt đầu(1)

Tôi luôn cảm thấy bản thân đã sống cuộc sống không hối hận

Cho đến khi thấy em ấy môi kề môi với một người mà không phải tôi.

___________________________________________

Tôi có một người em thân thiết từ hồi ấu thơ, em ấy là người chính trực, mạnh mẽ và cứng đầu theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen. Tuy nhiên, Tanjiro cũng là người vô cùng dịu dàng và trái tim ấm áp đến ngạc nhiên. Có lẽ vì vậy mà chúng tôi vẫn bên cạnh nhau cho đến những ngày hôm nay.

Em ấy không chỉ thân thiết với tôi mà còn có mối quan hệ rất tốt với mọi người xung quanh, suy cho cùng thì đâu ai có thể không thích một người luôn luôn tỏa sáng như mặt trời được. Và không ngoại lệ, tôi cũng rất thích dành thời gian cho em ấy.

Tuy nhiên Tanjiro lại chưa từng có một mối quan hệ tình cảm thực sự nào cả. Hồi trung học cậu nhóc thường xuyên được tỏ tình, và điều đó khiến tôi rất lo lắng vì sợ rằng đối phương có thể sẽ lợi dụng em ấy, hoặc nghĩ rằng có thể kết quả học tập của em sẽ vì vậy mà sa sút.

Nhưng điều tôi lo lắng lại không xảy ra, Tanjiro một mực từ chối họ. Trái lại, tôi mới là người có một vài mối tình vào thời điểm ấy, tuy rằng hầu hết đều không đi đến đâu.

Mọi chuyện đều xuất phát từ một loại cảm giác yêu thích kỳ lạ khi tôi gặp họ, nhưng sau khi tiếp tục, tôi lại thấy xúc cảm đó mờ nhạt dần và khi trái tim tôi lại trống rỗng, tôi quyết định nói lời chia tay.

Tôi luôn thấy như mình đang kiếm tìm một điều gì đó ở họ, nhưng khi nghĩ sâu hơn về nó, tôi lại chẳng thể nắm bắt được chút gì, điều này cứ như một lớp giấy mỏng nhưng không thể chọc thủng vậy.

Và rồi tất cả thay đổi vào cái ngày tôi gặp Yamamoto.

Khi cô gái dễ thương với mái tóc đen ngắn, đôi mắt mang sắc đỏ hiếm thấy, mỉm cười rạng rỡ chạy về phía tôi và Tanjiro, tôi thấy trái tim mình trở nên rộn ràng.

Tôi cảm thấy cô ấy chính là người tôi luôn tìm kiếm, và tôi đã vô thức nói điều đó ra ngoài.

Nghĩ lại thì thái độ của Tanjiro lúc đó hơi kì lạ, nhưng tôi đã nghĩ rằng điều đó là vì em ấy đang cảm thấy ngạc nhiên, bởi bình thường vì mọi người luôn nói rằng tôi có hơi lãnh cảm với tình yêu. Sau khi tôi đã nắm tay em ấy và cầu xin hãy giúp tôi hẹn gặp Yamamoto, biểu cảm của Tanjiro có phần kì lạ, khiến tôi cảm thấy có gì đó như nứt ra.

Nhưng vì lúc ấy tôi đắm chìm trong xúc cảm mềm mại nên tôi đã không quá chú ý. Khi Tanjiro đồng ý giúp tôi, tôi đã vui đến mức ôm chầm lấy em.

Cảm giác ấy dễ chịu đến bất ngờ, Tanjiro nhỏ hơn tôi một cỡ và có phần hơi gầy dù cơ bắp khá săn chắc. Mùi hương xà phòng thơm dịu mà tôi không thường ngửi thấy giờ tràn ngập trong lồng ngực, và tôi lúc đó thậm chí còn quên mất buông em ra.

Sau hôm đó chúng tôi không gặp nhau suốt một tuần, nhưng điều đó khá bình thường vì cả hai đều bận công việc riêng, và một phần cũng vì lúc đó tôi chỉ mong chờ đến ngày gặp lại Yamamoto.

.

.

.

Đến ngày hẹn, khi Tanjiro tới căn hộ của tôi, tôi đã nhờ anh ấy chọn hộ trang phục.

Có vẻ như dáng vẻ của tôi khá ngớ ngẩn nên em ấy đã lén mỉm cười, điều này thực sự dễ thương đến mức tôi muốn trêu chọc em ấy một chút

"Này! Đừng cười anh như vậy!"

Tôi nhéo má em ấy, nhưng thật bất ngờ vì nó mềm mại quá! Điều đó khiến tôi dùng cả tay bên kia nhào nặn bên má còn lại, và khi môi em ấy chu ra như mỏ của một chú vịt, tôi bật cười.

Tanjiro xấu hổ đẩy tôi ra và ôm lấy khuôn mặt đã đỏ bừng. Điều này khiến tôi liên tưởng đến chú thỏ con rụt rè mà tôi từng nuôi và tôi lại không thể không cười rộ lên một lần nữa.

Tuy nhiên vì đã trễ nên Tanjiro giục tôi nhanh lên, tôi không còn cách nào ngoài nhanh chóng đi vào phòng và thay sang bộ quần áo mà chúng tôi vừa duyệt.

Khi tôi trở ra thì thấy Tanjiro ngồi thừ ở đó, trông có hơi ngốc nghếch nên tôi lại gần kéo tay em ấy, khi chúng tôi bước đi, dường như bàn tay kia đã siết chặt hơn một chút.

Tôi nhớ rằng mình đã rất vui


.

.

.

Khi chúng tôi vừa đến nơi thì Yamamoto cũng tiến đến với nụ cười dễ thương trên môi khiến tim tôi trở nên rộn ràng. Bên cạnh cô ấy là một người có vẻ lạnh lùng.

Tuy nhiên dường như sự xa cách ấy đã biến mất khi người kia nhìn thấy Tanjiro, cô ấy đưa tay về phía em

"Xin chào, tôi là Inoue Mizuki"

Cô ấy nhìn Tanjiro với một ánh mắt khiến tôi thấy hơi khó chịu, và khi em ấy đón lấy bàn tay đó, một cảm xúc không tên dâng lên trong ngực tôi. Ngay trước khi tôi kịp nhận ra thì tôi đã chen ngang họ.

"Xin chào, tôi là Rengoku Kyojuro"

Đối phương lịch sự gật đầu và rút tay về. Tôi đè xuống cảm giác kỳ lạ trong lòng mình.

Sau đó, tôi trò chuyện với Yamamoto, cô ấy rất khéo léo và câu chuyện thú vị kéo dài mãi không dứt. Tuy nhiên, tôi có hơi lo lắng vì Tanjiro hầu như không ăn chút thức ăn nào ngoài phần ăn riêng ít ỏi của mỗi người, liệu có phải em ấy thấy không khỏe không?

"Tan-"

"Kamado-kun!"

Khi tôi định hỏi em ấy, cô gái kia đã chen vào, và Tanjiro đã quay lại nhìn Inoue.

Họ đề xuất việc đi đến rạp chiếu phim, dù sao thì gần đây cũng có bộ phim khá nổi tiếng mà chúng tôi đều muốn xem nên điều đó ổn, tôi có hơi mong chờ để kể với Tanjiro về nhân vật mà tôi thích.

Tuy nhiên lúc chúng tôi đến nơi không còn dãy ghế nào trống để đủ cho bốn người, nên nhóm tôi buộc phải chia ra. Cuối cùng tôi sẽ ngồi cạnh Yamamoto, còn Inoue sẽ ngồi cùng Tanjiro.

Cảm xúc lo lắng bất định lại dâng lên, nhưng tôi không thể làm gì khác.

.

.

.

Tanjiro vẫn luôn thân thiện với mọi người. Tôi biết. Bất kể già trẻ hay nam nữ, em ấy vẫn sẽ dễ dàng lại gần người đó với tính cách trong sáng và tốt bụng.

Nhưng cả hai mới gặp lần đầu, liệu họ có thể thân thiết đến vậy không?

Tôi nhìn thấy Inoue đang ghé mặt lại gần Tanjiro và nói điều gì đó, mặt cậu bé đỏ lên và em ấy cười một cách rụt rè. Điều đó dễ thương đến mức khiến ngực tôi ngứa ran, nhưng điều đó thậm chí còn bị át đi bởi một thứ xúc cảm đen tối khác đang lan dần trong tim.

Tại sao Tanjiro lại cười như vậy với cô gái kia thay vì tôi?

Tôi hoảng sợ với ý nghĩ đó, và tôi lắc đầu quay đi để rũ bỏ hình ảnh trong đầu.

Tự trấn an bản thân điều đó vốn dĩ sẽ phải xảy ra, chuyện người em thân thiết của mình sẽ hẹn hò và yêu một người khác. Mà tôi - với tư cách một người bạn thân thiết thì tôi phải mỉm cười và chúc mừng cậu ấy.

Tuy nhiên, điều đó thậm chí còn đẩy tâm trạng tôi tệ của tôi đi xa hơn.

Chợt một cảm giác ngưa ngứa chạm vào cổ tôi, tôi quay sang, thấy Yamamoto gật gù vì buồn ngủ.

"A.. xin lỗi Rengoku-san, hôm qua tôi đã thức khuya để chuẩn bị cho dự án nên đã thất lễ với anh rồi"

Khi cô ấy mở to mắt và rối rít xin lỗi tôi, tôi đã mỉm cười và đưa cho cô ấy chiếc áo khoác ngoài như một tấm chăn, dặn cô ấy rằng đừng lo lắng về điều đó mà hãy nghỉ ngơi. Hình ảnh cô ấy bối rối khiến tôi liên tưởng đến người em của tôi, và tôi không thể không thấy nó dễ thương.

Nhưng dường như hôm nay tôi đã nghĩ về Tanjiro nhiều hơn hẳn bình thường, và tôi tự hỏi tại sao.

.

.

.

.

"Hmm...dù đã xem phim nhưng chúng ta vẫn còn khá nhiều thời gian, tại sao không tách ra và tận hưởng khoảng thời gian giữa hai người nhỉ?"

Cô gái đó - ừm.. là Inoue đã đề xuất chuyện này, và tôi cũng gật đầu hưởng ứng mà không nghĩ nhiều, vì tôi cảm thấy Tanjiro sẽ đi cùng với tôi.

Nhưng khi tôi định tiến đến, cô gái đó đã nắm lấy tay Tanjiro và kéo em ấy rời khỏi. Cổ họng tôi như đông cứng lại

"Tanjiro... nhớ về nhà sớm nhé!"

Khi Tanjiro dần khuất dạng sau góc rẽ, tôi dùng mọi sức lực để nói to điều đó ra.

Chà... điều đó chỉ vì tôi lo rằng em ấy sẽ gặp nguy hiểm thôi.

Dù cho đối phương có là phụ nữ đi nữa...

Tôi nhìn chằm chằm về phía họ rời đi, và Yamamoto chợt mỉm cười.

"Rengoku-san có vẻ rất quan tâm đến Kamado-kun"

Tôi nhận ra mình đã thất lễ với cô ấy.

"Vậy sao.. Ừm.. chỉ là tôi đã chăm sóc cậu ấy từ nhỏ thôi"

Cô ấy chăm chú quan sát tôi, điều này khiến tôi có cảm giác như bản thân đã bị nhìn thấu.

Nhưng điều đó là gì thì ngay cả chính tôi cũng không biết.

"Chà.. có vẻ như không chỉ tôi, mà Kamado-kun cũng đã rất khó khăn"

"Huh?" Tôi nghiêng đầu tự hỏi điều đó là gì, nhưng Yamamoto chỉ mỉm cười

"Thực ra có một điều mà mọi người trong công ty thường nói về tôi và cậu ấy..."

"Điều đó là gì vậy?"

Yamamoto lắc đầu, nhìn tôi với nụ cười nghịch ngợm.

"Điều này chỉ có ý nghĩa khi do chính Rengoku-san nhận ra, vì vậy hãy tự tìm hiểu nhé"

Sau đó cô ấy chuyển chủ đề và không cho tôi thêm cơ hội để nhắc về nó. Đến khi chúng tôi liếc nhìn đồng hồ và phát hiện ra rằng đã muộn, tôi yêu cầu được đưa cô ấy về nhà. Nhưng Yamamoto lại từ chối điều đó bằng cách bắt taxi trở về, thay vào đó, cô ấy lại khuyên tôi nên đi đón Tanjiro.

Cô ấy nói rằng mình rất hiểu người bạn thân - tức là Inoue.

Tôi bối rối trước chuyện đang diễn ra, nhưng sau khi chiếc taxi đi khuất, tôi vẫn quyết định quay lại và đi dọc theo con đường ban nãy họ đã đi

Khi dừng lại ở gần một quán rượu khá nổi tiếng vì nhìn thấy dáng hình quen thuộc, tim tôi siết lại trước cảnh tượng cô gái kia dịu dàng vuốt ve mái tóc của Tanjiro. Ngay khi ánh mắt của chúng tôi giao nhau, cô gái đó nở một nụ cười khiêu khích.

Con quái thú xấu xí trong trái tim tôi ngay lập tức trỗi dậy, rống lên một cách đau đớn

"TANJIRO!!!" 

Trước khi tôi kịp suy nghĩ, âm thanh khủng bố đã thoát ra khỏi cuống họng. Tôi tiến đến và nhanh chóng tóm lấy tay Tanjiro, kéo em ấy ra khỏi đối phương. Khi cậu nhóc quay lại và đối diện với tôi, dường như trái tim tôi đã vô thức ngừng đập.

Trái ngược với dáng vẻ thường ngày, Tanjiro hiện tại toàn thân đều mang thêm một màu ửng hồng. Đôi mắt đỏ như ngọc giờ mang vẻ ướt át cùng với bọng mắt hơi sưng lên. Mùi rượu ngọt ngào tỏa ra từ cơ thể em ấy tựa như thứ thuốc độc chí mạng.

Em đã uống rượu sao? Em đã khóc sao?

Trước mặt một người không phải anh sao?

Tôi nghiến răng, bắt đầu khiển trách em ấy. Cố gắng xua đuổi cảm giác tăm tối sâu trong lòng.

Tanjiro chợt ngẩng đầu lên một cách mạnh mẽ.

"Đủ rồi"

Em ấy nhìn tôi bằng một ánh nhìn lạnh lùng và cay đắng, đẩy bàn tay tôi ra xa.


Tôi bị sốc.

Nước mắt tràn ra làm ướt khuôn mặt của cậu ấy. Tanjiro quay người, bỏ chạy khỏi tôi.

Mà tôi - đứng một cách chết lặng ở đó, bàn chân bất động như thể bị chôn chặt dưới mặt đất - nhìn em ấy dần rời xa.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top