Chương 9: Hoàn Thành - Akaza.

Sau cái đêm kinh hoàng giữa cô và Kokushibou.

Hắn đã bỏ cô lại trong một nhà hoang...

Thật may mắn là hắn còn biết để lại cái áo của mình cho cô.

Nếu không chắc cô sẽ trở thành người rừng mất!

>>>

[ Kí chủ, người muốn chết thật sao? ]

Ta cần tỉnh táo lại tinh thần!

Ngoại trừ Douma và Gyuutarou ra, ta thực sự rất sợ gặp mặt hai tên chết tiệt đó!

Ngươi mau định vị tuyến nhân vật tiếp theo đi!

Cô thầm trả lời hệ thống, đôi mày thanh tú chau lại, dù vậy, trong cô vẫn rất xinh đẹp động lòng người a.

[ Họ còn chưa được sinh ra nữa, bởi ta mới bảo kí chủ mau mau công lược hai tuyến nhân vật Kokushibou và Akaza đi ]

Kệ!

Ta cốc quan tâm.

Một kẻ thì vừa làm chuyện đó xong liền bỏ xí ta một chỗ, rồi kéo quần đi mất!

Tên còn lại thì chẳng để ta trong mắt, trong lòng hắn vốn chỉ tồn tại nàng ta thôi! Hừ...

Nhắc lại càng khó chịu, ta thật lòng muốn hắn vui...

* Rầm

Gì vậy?

Một ngôi làng bị bỏ hoang mà cũng có người đến sau.

Cô mệt mỏi mà đứng dậy, xoay người về hướng vừa phát ra âm thanh.

"..."

1s

2s

3s

" Akaza? ". Cô khi xác nhận được kẻ đứng trước mắt mình thật sự là Thượng Tam chứ không phải ảo ảnh, thì liền bất ngờ mà gọi tên anh!

Vẻ mặt thực sự là rất khó tin a.

Akaza không đáp lại cô, lặng lẽ đi lại mà ngồi bịch xuống đám lửa đang rực sáng.

Ume vẫn còn đứng trơ ra đó, đang suy nghĩ thật kĩ, liệu Akaza đến đây là vì điều gì?

Không kiềm được liền hỏi. " Ngài đến đây làm gì "

Akaza hướng mắt nhìn trực diện cô, lần đầu tiên anh chịu nhìn thẳng vào cô lâu như vậy...

" Ta...". Anh mở miệng, rõ ràng muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc lại không thể nói ra được, đôi mày lại trở nên cau có, khẽ cắn vào môi.

Thấy anh như thế, cô chẳng hiểu nổi...

Hắn ta bị sao vậy?

[ Kí chủ không biết sao ta biết? ]

" Ngươi có kẻ khác để bám theo rồi sao? ". Anh oán giận nói.

" Có...Douma đó ". Cô nhẹ nghiêng đầu nhìn anh, hoàn toàn chẳng còn dáng vẻ nũng nịu hay bám theo anh của trước kia.

[ Kí chủ!!!! Ngươi điên à! ]

Chứ ngươi không nghe cách hắn nói à! Ta cũng biết giận chứ!

Trong lúc cô đang đối thoại với hệ thống trong tâm thức, thì anh đứng dậy và đi đến gần cô.

Hai tay siết chặt lấy bã vai cô, anh ấn mạnh đến mức, cô có cảm giác như xương của mình sắp gãy ra vậy.

" Ngươi nói lại xem! ". Anh gằn giọng mà quát lớn.

Cô cũng tức giận mà đáp lại. " Douma dù giả tạo, nhưng còn yêu ta hơn ngươi gấp ngàn lần, ngài ấy sẽ không bao giờ nặng lời với ta dù cho có là lần đầu ta với ngài ấy gặp nhau! "

* Rắc!

Tiếng xương vai bị gãy...

[ Thôi thì chúc kí chủ vạn sự tùy duyên ]

Akaza bóp chặt lấy vai cô, cơn giận dữ khiến cho gân xanh trên trán lẫn tay của anh hiện rõ nét.

" Ngài bị điên à? ". Cô hất mạnh tay anh ra, không quên bồi một cú đấm vào mặt Akaza. " Ngài đừng tưởng chức vị Thượng Lục này của ta là để trưng "

* Rầm

Akaza lao đến, đẩy mạnh cô xuống đất, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Akaza đã chĩa thẳng bàn tay ngay trước mắt cô...

Anh ta là muốn dùng bàn tay ấy đâm xuyên qua mặt cô sao!

" Ngươi không phải bảo thích ta sao? Mến mộ ta sao? "

" Nhưng không phải ngài bảo rằng trong lòng mình chỉ có chỗ cho nàng ấy sao? ". Ume

" Nàng ấy...là ai ta còn chẳng nhớ rõ! Ta thực sự rất cảm thấy rất rối, ta không biết mình nên làm gì ". Anh thả lỏng, rời khỏi người cô mà ngồi xuống bên cạnh.

" Trong khoảng thời gian không có ngươi...ta thấy, rất trống vắng..."

* Ting

[ Chúc mừng kí chủ hoàn toàn tuyến nhân vật Akaza ]

Akaza đang rung động với cô sao.

Có lẽ chỉ là nhất thời mà thôi, sau khi có được kí ức trọn vẹn, người anh ta sẽ nhớ đến nhất, chính là nàng ấy, nàng ấy sẽ là người mà Akaza muốn nhớ đến...dù cho có phải chết.

Cô khẽ ôm lấy anh từ phía sau, tựa cằm lên vai anh. " Dù cho hiện giờ ngài chỉ rung động nhất thời với ta, thì cũng chẳng sao cả, ta nguyện là người thế chỗ của nàng ấy "

" Không đâu...ngươi sẽ chẳng thế chỗ ai cả "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top