Chương 4: Ta Yêu Nàng.

" Ume..."

" Ume "

" Ume..."

Đã là tiếng gọi thứ mấy rồi?

" Giáo chủ...đã tìm khắp nơi, nhưng  vẫn không gặp nàng ấy ". Người đó đi đến, cung kính quỳ xuống, cúi gập người với Douma, ánh mắt nhẹ lướt nhìn bóng lưng nam nhân trước mặt. Từ khi tham gia vào giáo phái Thiên Đường, những lần được gặp ngài ấy thực sự rất ít.

Nhưng mỗi khi gặp, ngài ấy điều mang nụ cười ôn hoà nhìn mọi người...rốt cuộc, cô gái Ume ấy là gì, mà khiến cho giáo chủ của họ phải náo loạn giáo đường để tìm kiếm như thế?

Douma đứng im một chỗ, hắn làm sao vậy? Chỉ là một con quỷ may mắn được hắn cứu rỗi thôi...không đáng để bận tâm, đúng vậy...không đáng.

Hắn quay đầu về phía tín đồ ấy, rõ ràng muốn cười thật tươi như thường lệ, nhưng khoé môi hắn chỉ có thể gắng ngượng mà nhếch lên, trong thật khác thường làm sao.

" Không thấy thì thôi, không sao đâu ". Hắn xua tay, gấp gáp kêu tín đồ ấy rời đi.

Đây có lẽ là lần đầu tiên...hắn cảm thấy việc cười khó đến vậy.

Cảm xúc trong lòng hắn là gì vậy? Hắn không hiểu và cũng chẳng muốn hiểu.

Ume đột nhiên biến mất, chẳng nói chẳng rằng liền đi. Khiến mọi chuyện trở nên rất rối.

Gyuutarou cũng không nghe Ume nói gì...

Thật sự khiến hắn tức chết mà!

>> Một tuần sau >>

Douma đang thất thần ngồi trên ghế đệm mà hắn vẫn thường ngồi để nói chuyện với tín đồ. Trên đầu đội chiếc mũ đen, đây là chiếc mũ của giáo chủ.

Phía dưới sàn nhà là vài ba kẻ thường dân, đang không ngừng kể lể vể số phận bi thảm của mình, và cuối cùng lại mong muốn cho thần thánh ban ân huệ xuống...khiến hắn cảm thấy chán ghét đến tận cổ.

Giờ trong đầu hắn chỉ nghĩ đến việc Ume đang làm gì, hay là đã bị bọn thợ săn quỷ bắt đi...con bé xinh đẹp đến vậy mà!

Hắn đã dùng Kết Tinh Ngự Tử để nhờ chúng tìm. Nhưng vẫn không tìm được.

Rốt cuộc là Ume đang muốn gì chứ?

Chợt, trong đầu hắn lại nhớ về chuyện của 2 tuần trước...

" Ngài yêu em không? ". Ume tiến đến đối diện Douma hỏi.

" Yêu? Nó là như nào ".

" Nghĩa là khi ngày biết rung động, hàng loạt những cảm xúc sẽ xuất hiện, vui, buồn, giận, ghen, và khi không có đối phương, ngài sẽ cực kỳ buồn "

Nghe cô giải thích xong, hắn chỉ phe phẩy quạt, hoàn toàn lơ đi. " Ta không có "

" Thế không có em, ngài sẽ như thế nào? "

" Thì cũng như mất đi một người bạn vậy...ta sẽ rất cô đơn a ".

...

Hoá ra là vậy!

Em muốn ta xác nhận tình cảm của mình sao?

Được, ta yêu em....

" Ta hình như đã yêu rồi ". Lời vừa dứt, hắn đã nghe thấy tiếng bước chân từ xa chạy đến.

Nó gấp gáp như đang sợ mất thứ gì đó vậy.

Chỉ thấy cánh cửa được kéo ra, Ume với nụ cười rạng rỡ đã chạy đến mà bổ nhào vào lòng hắn.

Hắn rất bất ngờ, nhưng cũng mỉm cười chấp nhận, không oán trách việc cô tự ý bỏ đi, mà dang rộng vòng tay ôm chầm lấy cô.

" Mừng ngươi trở về..."

[ Công lược thành công tuyến nhân vật Thượng Huyền Lục - Douma ]

...

" Ume~ ". Douma hớn hở đi đến ngồi cạnh cô.

Cô không né tránh mà nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc màu bạc của hắn.

Giọng nói ấm áp: " Chuyện gì vậy? "

" Ta mới gặp một người bạn mới a~ ". Hắn nũng nịu tựa đầu nằm trên đùi cô, " Người đó tên Akaza-dono, ta và hắn phân cao thấp, cuối cùng ta giành được vị trí Thượng Huyện Nhị, còn hắn chỉ có thể hạng Tam "

" Bạn thân thật không ". Cô hỏi, rõ ràng cả hai gặp nhau, chỉ có hắn là năng nổ, còn Akaza cứ như chó xù lông, thấy Douma liền đánh.

" Thật mà ". Hắn ngồi dậy, từ từ leo lên người cô mà ôm chầm lấy, không quên hôn nhẹ lên môi.

" Giáo chủ không định đi gặp tín đồ sao? ".

" Không, họ không xứng ". Douma chồm người đến mà hôn lấy.

Cả hai không hẹn mà trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy.

Đến khi hơi thở dần cạn, mới chịu rời đi.

" Ta muốn nàng ở bên ta mãi mãi...ta yêu nàng "

" Em cũng vậy ". Cô nhẹ hôn lên trán anh, đưa tay gờ vào gò má anh...

Nếu xét về diện mạo, Douma cũng là một mỹ nam a~. Chỉ có điều hắn rất thích diễn, khiến cho phần lớn những người khác ngay lần đầu gặp điều cảm thấy hắn là kẻ đa cảm.

Nhưng thực chất hắn là vô cảm mới đúng...

Sau khi kết thúc tuyến nhiệm vụ này...cô chắc phải tạm biệt hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top