Chương 3: Kỹ Viện Trấn.
Cô theo bước hắn đến nơi gọi là ' nhà ' của mình.
Lúc trước, nói là hắn dẫn cô đến đây, thực chất chỉ là chỉ đi trên đường, nhắm được ai liền giả vờ theo họ.
Nhưng hôm nay thì khác.
Hắn kéo cô đi thẳng vào bên trong.
Douma mặc một bộ yukata màu tối, hắn cũng ẩn đi chữ thượng huyền và thứ hạng của mình ở mắt.
Vì đã quá quen thuộc với nơi này, nên cô chẳng cảm thấy ngột ngạc bởi mùi hương, hay là hình ảnh các cô gái trang điểm theo phong cách truyền thống biểu diễn trên sân khấu nữa.
Douma cũng biết được như thế, nên mới dẫn cô đến thăm ' nhà '
Vừa bước vào trong, vài ba cô kỹ nữ ăn mặc trau chuốt, và lớp trang điểm đẹp mắt, uyển chuyển đi đến chỗ Douma.
Khách đến đây, không phải một gã lăng lòa, thì cũng là háo sắc hoặc mong muốn dục vọng. Nên hai cô kỹ nữ ấy không kiêng dè gì mà câu lấy tay Douma, kề sát người mình vào hắn.
Hoàn toàn bỏ cô sang một góc.
Đôi mày thanh tú khẽ chau lại, cô lập tức đẩy kỹ nữ kia sang một bên, nhẹ nhàng phủi đi những chỗ cô ta vừa chạm vào.
Ánh mắt sắc lẹm nhìn cô kỹ nữ còn lại vẫn bám vào cánh tay của Douma.
Sau khi thấy cô kỹ nữ kia chịu buông tay xuống. Ume lúc này mới buông bỏ phòng bị, cười một cách hồn nhiên nhìn Douma. " Cha ơi, mình vào thôi "
Douma như hoá đá...hắn vậy mà có con rồi à?!
Hai cô kỹ nữ kia vừa nghe từ " cha " phát ra từ miệng cô liền giật bắn người, lập tức tránh xa Douma, họ thật sự chẳng muốn bị vướng vào phiền phức bởi một kẻ có gia đình đâu, đằng này lại dẫn theo con ruột của mình đến nơi này nữa chứ!
Gã ta là bị điên sao!
" Được, con gái ngoan, vào thôi ". Douma cũng diễn tiếp cùng cô, mặc dù lúc nãy hắn vừa bị khựng mất vài giây vì tiếng gọi đó...
" Dạ ". Cô tung tăn nắm lấy tay Douma kéo đi.
Suốt buổi biểu diễn, hoàn toàn không có cô gái nào dám đi đến bên cạnh Douma.
Một phần là lời truyền miệng từ hai kỹ nữ lúc đầu, hai là mỗi khi có cô gái nào đến, điều bị cô nhìn với cặp mắt đầy sát khí.
Douma biết đó, thậm chí là rất rõ, nhưng vẫn trơ mắt để cô tự ý lộng hành. Hắn cũng chẳng thích ai bén mảng đến gần đâu.
Vì ngoại trừ Ume ra, hắn cảm thấy phụ nữ nào khi sinh ra cũng điều là mang nỗi đau, và muốn giúp họ sớm siêu thoát.
Bỗng, dưới khán đài, các vị quan khách đồng loạt ồ lên, không khí trở nên náo nhiệt.
Một vị Oiran xinh đẹp, dáng người mảnh mai, bước đi uyển chuyển, chỉ một cái ánh nhìn đã khiến bao nam nhân nguyện vì cô ấy mà dâng hiến cả tính mạng. Nhưng cô ấy chẳng buồn nhìn tới.
Cứ một hướng mà bước đến chỗ cô và hắn.
Khi cô ấy đối mặt với Douma, hắn vẫn giữ trên gương mặt mình một nụ cười đầy giả tạo...
Cô biết, dù là ai hắn vẫn sẽ cười như vậy...
" Ngài có muốn cùng ta trò chuyện, và thưởng thức trà không? ". Cô ấy không dài dòng gì mà đi thẳng vào vấn đề.
Douma nhẹ gấp lại quạt, đưa tay xoa đầu cô. " Tiếc quá, con gái của ta chỉ muốn đến đây thưởng thức tài nghệ, chứ ta thì không "
Khoé môi của cô ấy giật giật mấy cái liền, gân xanh cũng hiện rõ trên trán của cô ấy. " Ngươi bị điên hả?! Ai lại dẫn con mình đến kỹ viện để xem biểu diễn, ngươi có biết được ta bắt chuyện là phục phận của tám đời nhà ngươi không? ".
" Chị ơi ". Ume nhẹ giọng nói.
Cô ấy cũng cúi xuống nhìn cô, ánh mắt hiện rõ sự kinh ngạc.
" Chị né sang một bên để em xem ". Cô phất phất tay, tỏ ý muốn cô ấy né sang một bên.
" U...Um..?! ". Cô ấy kinh hãi mà hét lên.
Nhưng chưa thể nói hết câu, đã bị Douma dùng Liên Diệp Băng. Một làn sương mù mịt bao vay khắp xung quanh, khiến cho tầm nhìn của tất cả mọi người ở đây bị che mất. Những đóa hoa sen băng tấn công về phía cô gái đó, mùi hương từ cánh hoá toả ra khiến cho cô ấy khi hít vào phế nang liền bị hoại tử.
Chỉ trong vài giây, Douma đã kéo cô đi mất, để lại nơi đó là một mớ hỗn độn.
>>>
" Sao ngài lại làm vậy? ". Đi trên đường vắng, cô bèn hỏi về vụ lúc nãy.
" Ý ngươi là gì? ". Hắn vờ như không biết, hỏi lại cô.
" Thì, tại sao ngài lại giết cô ấy ".
" Tại ả ta muốn gọi tên ngươi ". Douma nói, tay vẫn nắm lấy tay cô.
" Có sao? Không phải sẽ càng vui sao? ". Cô ung dung đáp.
Hắn không nói tiếp, chỉ khẽ lấy quạt gõ lên trán cô.
Cả hai cùng nhau đi dạo giữa đêm trăng, không có tiếng thét, không có mùi máu, mọi thứ điều bình dị, cả hai như đôi trai gái đang hẹn hò vậy...
Cô khẽ cười khúc khích, khiến cho hắn cảm thấy lạ. " Sao vậy? "
" Không có gì, chỉ là nhìn chúng ta giống như đôi tình nhân vậy ". Lời vừa dứt.
Hắn liền cười phì thành tiếng. " Ta hai mươi, ngươi mười ba, sao mà giống cho được! "
Như bị chọc quê, giọng điệu oán trách nói. " Ngài dám chọc quê em!? "
Hắn nhanh chóng xua tay, " Không có a~, ta làm sao dám "
" Thế bây giờ thì sao? ". Dứt câu, cơ thể cô bỗng phát triển, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp.
Gương mặt không còn mang vẻ non nớt nữa, mà là sự sắc sảo, nếu đem cô gái trước mặt hắn so với những Oiran cao cấp lúc nãy, có lẽ cũng chẳng bằng.
Mái tóc trắng sáng nổi bật, đôi mắt xanh biển long lanh, bờ môi hồng nhạt, thân hình vô cùng cân đối. Dù cho có là hoá quỷ, nhưng với dung nhan này...thực sự là khuynh quốc, khuynh thành a.
" Ngươi biết cách sử dụng sức mạnh của mình rồi sao? ". Hắn mỉm cười nhìn cô, mọi suy nghĩ lúc nãy điều dần biến mất khi xuất hiện nụ cười ấy.
" Bây giờ đã xứng với ngại chưa ". Bỏ ngoài tai câu hỏi của hắn, cô từ từ đến gần hắn, đến khi chóp mũi của cả hai chẳng còn cách nhau là bao gia.
Hắn ngơ người, lùi một bước né tránh, nhưng trên gương mặt chẳng để lộ nỗi biểu cảm ngại ngùng hay kinh ngạc giống như cô nghĩ...
Hắn không có cảm xúc thật sao?
Đúng là thử thách khó mà!
Cô nhẹ thở dài một hơi, nhanh chóng lùi về sau.
" Em về trước đây ". Nói rồi cô nhanh chóng di chuyển với tốc độ nhanh rồi biến mất.
Để lại hắn một mình đứng đó cùng với sự ngỡ ngàng.
Thình thịch
Thình thịch
Hắn đặt tay trước lòng ngực mình, cảm nhận tiếng tim đập mạnh...
Gương mặt giả tạo của hắn, nay đã đỏ bừng hai bên má. " Cảm giác này..."
Một cảm xúc dồn dập đến khó tả, hắn chẳng biết đây là gì cả.
Nhưng khoảng cách lúc nãy...thực sự rất gần.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top