Chương 2: Douma

Lại một ngày mới bắt đầu, tại nơi ở của Douma. Nơi đây còn là nơi tụ họp của các tín đồ của hắn, và hắn là lãnh đạo của phái thiên đường vĩnh cửu.

Douma - nếu thực sự nghiêm túc chiến đấu, hắn có thể sánh ngang với Kokushibou...

" Hưm~ ". Douma tay chống cằm, ánh mắt cứ hướng về cô mà suy nghĩ cái gì đó. " Lạ thật a~ "

Cô nhẹ nghiêng đầu, đôi mắt xanh lam long lanh, tựa như chưa từng bị thứ máu kia làm ảnh hưởng, nhìn hắn. " Có gì sao ngài Douma ".

Trong cô chẳng khác gì một người bình thường, chỉ có điều làn da rất nhợt nhạt, răng nanh cũng mọc dài ra.

" Ngươi không giống như những con quỷ ta từng thấy "

" Ý ngài là...? ". Cô nhẹ giọng hỏi.

" Khi ngươi vừa biến thành quỷ, điều đầu tiên ngươi nghỉ đến là anh trai của ngươi đâu, hoàn toàn không bị kích động bởi mùi máu của con người ". Hắn nhẹ nhàng xoè chiếc quạt của mình ra, rồi nhẹ nhàng phe phẩy. Ánh mắt vẫn một mực hướng về cô...nếu như nói một cái liếc nhìn của hắn là một con dao, chắc chắn cô đã bị đâm cả trăm nhát.

" Với cả, thường thì ta thấy, kí ức trước khi biến thành quỷ sẽ trở nên rất mờ nhạt...đến cả ta còn chẳng nhớ nỗi, nhưng sao trong ngươi cứ thật lạ a "

Hắn thẳng thừng nói ra những suy nghĩ của mình với cô.

Cô cũng chỉ biết cười trừ, không lẽ ta phải nói với ngài rằng ta vừa được luân hồi, và nhiệm vụ là công lược ngài?

Mới nhiệm vụ đầu đã khó như vậy sao? Douma là kẻ không có cảm xúc!

" Ý của ngài là sao? Em không hiểu ". Cô cúi đầu, vẻ mặt ỉu xìu. "  Em không giống ngài sao...ngài chán ghét em..."

Douma dù thấy cô đang rưng rưng nước mắt, vẫn chỉ cười như thường lệ, kéo cô đến ngồi bên cạnh mình.

" Ume đáng yêu như thế, sao ta có thể ghét! Tí nữa ta sẽ kêu người đem đồ ăn thượng hạng cho nhóc nhé ". Hắn không câu nệ gì mà xem cô như một cái gối để ôm, cạ cạ mặt của mình vào bên má cô.

Cái gọi là thức ăn thượng hạng của hắn, chính là những mỹ nhân tuổi còn xuân...

Xin lỗi chứ cô không muốn xuống địa ngục nữa đâu.

Chỉ cần cô nhìn thấy thịt người, liền liên tưởng đến những ngày dưới địa ngục...thật sự khiến cô rất kinh sợ a.

Nhưng cô không thể biểu hiện ra rằng cô rất chán ghét nó, chỉ có thể lẳng lặng đem mấy thứ đó vứt đi khi không có Douma kế bên.

Nếu để Douma phát hiện, chắc chắn hắn sẽ phanh thay cô mất.

Có lẽ...sẽ có nhiều người thắc mắc, vì sao cô lại ở chỗ Douma, lý do là đây.

>>>

" Mày làm gì vậy Ume, mau buông ngài ấy ra ". Gyuutarou sau một thời gian sống trong dòng máu quỷ, thì đã mất đi nửa kí ức của trước kia, chỉ nhớ rằng bản thân có một người em gái, chính là Ume...

" Không, em không muốn xa ngài Douma đâu ". Cô nằng nặc không chịu buông, cứ níu lấy cánh tay của Douma.

" Mày điên rồi hả! ". Gyuutarou gằn giọng, dùng lực mạnh kéo cô ra khỏi Douma.

" Ngài Douma sẽ lo cho em được mà, từ giờ chúng ta ở cùng ngài ấy đi ". Ume vùng vẫy dữ dội, một mực thoát khỏi Gyuutarou mà nhào vào lòng Douma.

Ôm chặt lấy eo hắn.

Gyuutarou chỉ biết đơ người, giương mắt nhìn cô em gái hay nũng nịu theo sau mình. Vậy mà chỉ mới bỏ đi có một ngày đã vì một gã khác mà ruồng bỏ mình?

Douma nãy giờ vẫn đứng yên ở đấy, nụ cười tươi rói, cưng chiều xoa đầu cô. " Ume đã nói vậy, thì cả hai cứ ở đây, ta là người tốt mà, không sao, không sao "

Hắn xua tay, dáng vẻ thân thiện chào đón Gyuutarou và cô ở cùng.

>>>

Thế là cô cùng Gyuutarou ở lại chỗ Douma, thường cô sẽ dùng thời gian để bám theo Douma, hắn cũng rất vui vẻ cho cô đi cùng.

Hôm này Ume Shabana sẽ kể các bạn nghe lịch trình của Douma.

Việc đầu tiên khi chập tối.

Hắn sẽ dẫn cô đến Kỹ Viện Trấn.

Nếu hôm ấy hắn không bắt gặp được ai vừa mắt mình, sẽ lập tức dẫn cô rời đi. Đi nhong nhong khiêu khích bọn thợ săn quỷ, sau đó hành hạ họ để cho cô xem...

Hoặc sẽ dùng huyết quỷ thuật của mình làm đứt tay họ ngay tại chỗ, rồi đem đến trước mặt cô. " Ăn đi, nó còn rất tươi đó "

Nghe thấy tiếng la đầy thê thảm của họ, cô dần yếu lòng...có lẽ, khoảng thời gian ở địa ngục đã khiến cô từ một kẻ tàn bạo, nay lại biết run sợ và cảm thương...

>>> Trở về.

" Khi nào trời tối, ngài cho phép em tự đi nhé ". Cô nở nụ cười nhẹ, nhìn hắn.

" Hử..Tự đi?! ". Hắn nghe cô nói vậy, có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không lộ ra biểu cảm gì.

" Không được sao? "

" Có lẽ là không rồi...nhìn ngươi xem, dù đã được ta cho ăn rất nhiều, nhưng ta thấy, chỉ cần ta búng tay một cái, ngươi sẽ nát bét ". Douma quả thật đưa tay búng lên trán cô, dù nó rất nhẹ, nhưng cũng đã khiến thân hình của một đứa trẻ mười ba tuổi lăn tròn chẳng khác gì một quả bóng.

Đầu cô như xoay mòng mòng, choáng váng đứng dậy, rồi lại ngã bịch xuống đất.

Douma chỉ biết ngồi quan sát, không khỏi cảm thấy đứa bé này giữ bên cạnh quả thật không sai a~

" Đi thôi ". Douma đứng dậy, đi đến nắm lấy tay cô kéo lê đi.

" Đ-Đi đâu vậy..."

" Đến thăm ' nhà ' của ngươi ". Hắn hí hửng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top