Chương 1: Trở Về

Sau khi tan biến...

Cô đã được gặp anh ấy.

Cả hai cùng nhau đi vào nơi có ánh sáng.

Nhưng nó không phải là thiên đường, mà là địa ngục.

Cô phải chịu hình phạt suốt một ngàn năm, ở nơi đó có đầy đủ mọi cực hình, sống cô độc ở một nơi xa lạ...và không thể ở cạnh anh trai mình.

Đây chính là cái giá phải trả của một con quỷ đã tàn sát bao nhiêu mạng người.

Có lẽ, bấy nhiêu sự tra tấn cũng chẳng so là gì.

Mỗi ngày trôi qua cứ như một vòng lặp.

Sau khi trải qua mười loại hình phạt khác nhau, vào đúng mười hai giờ đêm, dù lúc đó bạn đang hấp hối hoặc phải chật vật bởi những vết thương, thì chúng sẽ tự động hồi phục lại.

Và tiếp tục như thế...

Ngày thứ một ngàn kể từ khi cô đến đây.

Cuối cùng cũng đến lúc cô được đầu thai.

Hai lính gác mạnh bạo siết lấy tay cô mà lôi đi. Khi đi đến cổng, bọn chúng liền đẩy mạnh cô vào trong.

Vốn tưởng rằng mình sẽ mãi mãi không được gặp lại anh trai.

Nhưng không ngờ, khi chân cô vừa bước vào, những tia sét tím từ đâu xuất hiện, hai tên lính canh như phát giác ra gì đó, lập tức lùi nhanh về phía sau.

Trong miệng không ngừng lẩm bẩm: " Kh-không thể tin được "

Cô muốn chạy ra khỏi đó, nhưng đã bị một hố đen hút vào.

Cuối cùng rơi vào một vùng không gian vô tận.

...là bầu trời?

" Bầu trời là như vậy sao? ". Cô không khỏi cảm thán. Ba trăm năm làm quỷ, một ngàn năm chịu hình phạt dưới địa ngục.

Hình ảnh bầu trời xanh trong tâm trí cô dường như đã biến mất từ bao giờ...

Vào khoảng khắc được nhìn thấy nó, cô cứ tưởng mình lạc vào tiên cảnh, bầu trời mang màu sắc xanh lam, những đám mây trắng tinh trải dài khắp xung quanh.

Dưới chân cô như một tấm gương, nó phản chiếu cả một bầu trời...trong đó còn có cả thân ảnh tàn tạ, khắp người nhem nhuốc, mái tóc rối bời của cô.

Nhìn cô cứ như một thứ dơ bẩn gì đó, làm hỗn độn chốn tiên cảnh này.

Trong lúc cô vẫn còn mang mơ màng.

Thì một âm thanh gì đó đã vang lên.

* Ting tong.

[ Chúc mừng kí chủ đã là người may mắn được tham gia vào hệ thống P01 của chúng tôi ]. Giọng nói ấy vang lên, không thấy chủ nhân.

Khiến cho cô hơi ngơ người.

" Ai đang nói vậy? "

[ Ume Shabana, tù nhân 11983. Bây giờ hệ thống cho kí chủ hai lựa chọn, một là chấp nhận tham gia nhiệm vụ và sau đó hệ thống sẽ tặng cho kí chủ một yêu cầu ]....

[ Hoặc là kí chủ trở về địa ngục, tiếp tục đầu thai thành súc sinh ]

" Tặng cho ta một yêu cầu sao? "

[ Hệ thống không nhắc lại ]

" Vậy ta muốn được sống trong thế giới hòa bình, và anh trai ta Gyuutarou sẽ vẫn là anh trai ruột của ta! Được không? ". Ume ánh mắt tràn đầy hi vọng, hỏi...

[ Tất nhiên! Nhưng kí chủ có thể hoàn thành được nhiệm vụ không thì sẽ tính tiếp ]

Ume nhanh chóng nói. " Tất nhiên, chỉ cần có thể được sống cùng anh trai, ta nhất định sẽ có thể vượt qua "

Câu trước của cô nghe hào hùng, chắc nịt biết bao nhiêu, thì ngữ khí hiện tại lại tuột xuống. " Nhưng mà có phải là giết người không? Ta sợ lại xuống địa ngục lắm "

[ Kí chủ yên tâm, nhiệm vụ này sinh ra là dành cho kí chủ ]

" Thế nhiệm vụ là gì? "

|•| Công Lược Nam Nhân |•|

Bốn chữ " công lược nam nhân " hiện rõ trong không trung, khiến cô chỉ biết đứng chết lặng tại chỗ.

Hệ thống cũng nhanh chóng giải thích rõ.

[ Nhiệm vụ như sao: trở về thế giới cũ, công lược các nam chính mà hệ thống đặt ra. Không hoàn thành. chết ]

[ Kí chủ nên nhớ, một khi kia chủ đã chấp nhận tham gia thì không thể rút lui, nếu rút lui. chết ]

" Nam chính là sao? Dù ta từng là kỹ nữ, nhưng mà khách chỉ mê sắc, chứ không có tình, ta làm sao biết công lược họ chứ "

[ Không hoàn thành nhiệm vụ. Chết ]

" Khoan! Ta làm được "

[ Vậy chúc kí chủ thành công. Khi đến nơi, nếu gặp một trong những tuyến nhân vật thì từ khắc sẽ hiện lên ]

Dứt câu, cô lại lần nữa bị hút vào một hố đen không đáy.

" Ủa? Ngươi đưa ta đến đâu vậy? "

[ Thế giới của chính ngươi, hãy làm sao đừng rơi vào vòng lặp nhé ]

Thế giới của ta sao?...

>>>

Mình đang ở đâu?

Ume từ từ mở mắt nhìn, mọi thứ dần hiện rõ, một căn phòng tráng lệ được bố trí bởi những đồ vật quý hiếm...

Hình như, đây chính là nơi ở của Douma.

Nếu là vậy...thì đây là thời điểm cô mới được sống lại sau khi bị thiêu cháy.

Cô cúi xuống nhìn đôi tay của mình, sau đó lại gờ lên mặt. Quái lạ, nếu đây là thời điểm đầu cô hoá quỷ, thì cô phải hợp thể với anh trai của mình chứ?

Bỗng, một giọng nói từ phía sau vang lên, khiến cô lập tức cảnh giác, quay người lại đề phòng.

" Thượng nhị Douma ". Cô thầm nghĩ. Kiếp trước người cô luôn sợ hãi nhất sau Muzan, chính là Douma.

" Gì đây? ". Hắn hướng đôi mắt màu cầu vòng của mình nhìn cô, nụ cười trên khoé môi dần biến mất, thay vào đó là dáng vẻ nghiêm túc đến rợn người, giọng nói như toát ra nguồn sát khí lạnh lẽo, khiến cô cũng run người. " Ngươi là ai? ". Một đứa nhóc mười ba tuổi khi hoá quỷ, sẽ không có dáng vẻ thận trọng, và tỏ vẻ cảnh giác khi gặp hắn như thế.

Chỉ một câu hỏi của hắn, cũng khiến cô lạnh người...

Hắn làm sao biết được chứ?

Hay do cô hành xử khác với tính cách của một đứa trẻ mười ba tuổi chăng?

* Ting

[ Hệ thống xin thông báo, tuyến nhân vật thứ nhất đã xuất hiện, Thượng Huyền Lục - Douma ].

Giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu cô.

Khiến cô vừa dè chừng hắn, vừa phải nghĩ cách làm sao cho hắn không nghi ngờ.

" Ta là Ume Shabana, anh trai của ta đâu? Ngươi dám bắt cóc anh ấy ". Cô lập tức thay đổi sắc mặt, phụng phịu như đang oán trách hắn.

" Anh ấy mà có mệnh hệ gì, ta nhất định không tha cho ngươi ". Cô chạy đến quơ tay loạn xạ về phía hắn.

Hắn thấy vậy cũng buông bỏ nghi ngờ, nụ cười trên khoé môi hắn cũng từ từ cong lên.

" Ta mới là không tha cho ngươi ". Douma đột nhiên một tay bế cô lên.

Quể?

" Ngươi...". Vốn định phản ứng lại, nhưng khi nhìn thấy nụ cười đầy giả tạo của hắn, liền khiến cô trở nên rụt rè...bây giờ cô chỉ mới mười ba tuổi, lại là mới biến thành quỷ, sức mạnh tức nhiên sẽ không so lại một Thượng Lục như hắn [ hiện tại Douma đang là Thượng Lục ].

Âyyyy...làm sao đây?

" Nhìn ngươi đáng sợ ". Cô nhẹ giọng nói.

" Ta làm nhóc sợ sao? Lúc nãy còn mạnh miệng mà ". Hắn thích thú nói, đưa tay còn lại véo bên má của cô. " Con nít cũng có phần đáng yêu a~ "

" Anh trai của ta đâu...làm sao ta có thể sống lại vậy? ". Bỏ qua câu nói vừa rồi của hắn, cô lảng tránh sang chuyện khác. Hai mắt rưng rưng lên như sắp khóc. " Anh trai..."

" Ngoan a~ bé ngoan không khóc, trong lúc ngươi còn đang hoá quỷ, thì anh trai của ngươi đã thay ta tìm mấy thiếu nữ về đây rồi ".

Cô hơi khó hiểu, " Ta chết rồi mà..."

" Không chết, bởi vì nhóc gặp một người tốt như ta, nên ta đã cứu nhóc, mặc dù thanh kiếm qua lời kể của Gyuutarou đã đâm xuyên qua tim ngươi, nhưng dù vậy, quỷ vẫn sẽ có thể phục hồi "

Cái gì vậy?!

Kiếm của gã Sakura sao?

Chứ không phải cô bị thiêu chết hả?

Hệ thống ơi! Ngươi đưa ta về nhầm nơi rồi?

2.3.2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top