•Chương 5•

Hôm sau, Nishiyama Rina đến trường với bộ dạng mệt mỏi, mắt đã xuất hiện quầng thâm. Cô bé thở dài thườn thượt, nhớ mãi chuyện ngày hôm qua, bất giấc mặt tái mét, da gà nổi hết lên. Lỡ tên đó quay lại tìm cô trả thù thì sao? Thôi thôi, không được nghĩ bậy! 

Rina lắc đầu ngọ nguậy, ủ rũ cúi mặt xuống. Xung quanh cô bé được bao phủ một màu đen tuyệt vọng não nề. 

Quả nhiên, cô vẫn không thích hợp có được thanh xuân đầy màu hường... Cuộc đời cô vốn chỉ có màu đen là hợp nhất thôi. Ảo tưởng quá độ mất rồi. 

" A, Nishiyama-chan! Chào buổi sáng! "

Nghe thấy ai đó gọi mình, Rina theo bản năng hướng về nơi phát ra giọng nói. Lập tức, tâm trạng đã u ám bây giờ còn u ám hơn.

" À, chào buổi sáng... Agatsuma-san... "

Nhìn thấy gương mặt bơ phờ, không chút sức sống, Zenitsu tò mò hỏi. 

" Cậu không sao chứ? "

" Tớ ổn... ( Nếu cậu tránh xa tớ ra một chút, tớ sẽ ổn hơn. ) "

Rina cười xoà, càng nhích ra xa Zenitsu. 

Mới sáng ra cũng chẳng được yên, cầu trời cầu phật làm ơn độ con đi, cho con qua khỏi kiếp nạn này. Đành tránh mặt bọn họ thôi, để các học trưởng ấy nhìn thấy lại có chuyện. Xin lỗi cậu, tuy cậu rất tốt nhưng tớ rất tiếc! 

" Agatsuma-san, tớ có việc rồi. Tớ đi trước đây. "

Nói xong, Rina phóng cái vèo chỉ để lại một làn khói trắng và Zenitsu vẫn còn đang ngơ ngác nhìn chỗ của cô bạn vừa mới đứng cách đây vài giây. 

" Ê, con nhỏ đó đâu rồi? "

Không biết từ khi nào Inosuke đã đứng bên cạnh Zenitsu còn có Tanjiro nữa. Zenitsu vẫn còn bàng hoàng nên chỉ lắc đầu. Tanjiro cười cười, vỗ vai cậu bạn tóc vàng. 

" Tớ nghĩ Nishiyama-san vẫn chưa quen với chúng ta lắm. Dù gì cũng do bọn mình mà cậu ấy bị bắt nạt. "

Inosuke cười khinh, hai tay bỏ vào túi quần. 

" Chứ không phải do nó vô dụng, không biết tự giải quyết à? "

" Thằng kia! Tôn trọng người khác giùm cái! "

Cả hai cậu bạn kia nổi nóng, thưởng cho Inosuke một cú ngay đầu. Đã nhắc biết bao nhiêu lần rồi cậu ta vẫn chứng nào tật đó. Đôi khi họ cũng nghi ngờ bản thân lắm, không hiểu sao lại làm bạn với tên cục súc, đáng ghét này. Thôi, dính vô rồi dứt ra kiểu gì giờ. 

" Đánh đau lắm đấy, hai thằng kia! "

" Cậu còn nói được câu đó à?! " - Tanjiro hét toáng lên. 

" Tao với mày đấu solo một trận sinh tử với nhau không? "

" Mơ đi! Chừng nào cậu học cách cư xử đàng hoàng thì lúc đó tớ đấu với cậu! "

" Kamaboko Gonpachiro, tao nhất định sẽ đánh bại mày! "

" Là Kamado Tanjiro! Và tớ không muốn đấu với cậu. "

" YAH! IM MỒM HẾT CHO BỐ!! "

Một lũ ồn ào tụ họp aka tấu hài miễn phí. Giờ hiểu lí do vì sao bọn này dính nhau rồi. 

Đồng loạt, cả ngàn chiếc dép lào huyền thoại bay thẳng đến cả ba, dân tình dậy sóng, tức sôi máu.

" CHÚNG BÂY IM HẾT CHO TAO!!! ỒN ÀO QUÁ!! "

----------

Tsuyuri Kanao đang ngồi yên tĩnh bên cạnh cửa sổ đọc sách, môi vẫn giữ nguyên nụ cười thường ngày. Cô bé vô tình nhìn sang bên cạnh, nhận ra cô bạn thân Rina vừa mới đến đã đến và đang thở gấp. 

Kanao tốt bụng đưa cho cô bé một chai nước và chiếc khăn, tay vuốt vuốt lưng giúp Rina cảm thấy khoẻ hơn. 

" Ka... Kanao-chan... "

" Không sao chứ, Rina-chan? Chuyện gì cứ để sau đã. "

Nishiyama Rina cảm động nhìn Kanao, không tự chủ được nhảy cẩn lên ôm chầm lấy cô bé, khóc toáng hết cả lên.

" Tớ chịu hết nổi rồi!! " 

Tsuyuri Kanao bất ngờ trước cái ôm này, lúng túng chẳng biết làm thế nào. Cô bạn Nana Chiyako đứng cạnh Kanao cười xoà, vỗ vỗ đầu Rina, an ủi.

" Bình tĩnh lại nào. Giờ kể cho bọn tớ nghe chuyện tồi tệ gì vừa mới xảy ra với cậu, được chứ? "

Sau mấy ( vạn ) phút kể chuyện... 

" Hể~ Ra là vậy~ "

Nụ cười Tsuyuri Kanao càng nở rộ, nhưng nó không có toả sáng mà nó toả ra sát khí ngút trời. Bầu không khí xung quanh Nana Chiyako bỗng tối sầm lại. Cả lớp bỗng chóc im lặng đến khó hiểu, mặt ai nấy đều đen khịt lại. 

Vụ bắt nạt ma mới này hẳn là được "dọn dẹp" rồi đi, sao giờ lại xuất hiện? Chưa kể còn nhắm đến cô bạn đáng yêu nhút nhát này của lớp 1-B. Bọn họ đây là chưa biết gì hoặc đã biết nhưng to gan lấn tới? 

Nishiyama Rina chớp chớp mắt, hết nhìn hai cô bạn xong nhìn mọi người. 

" Các cậu...làm sao vậy? "

Chiyako xoa đầu Rina, cười hớn hở. " Làm sao đâu? "

" Chỉ là có chút bất ngờ. "

Kanao âm trầm lật trang sách đang đọc dở, bí hiểm cất giọng. 

Bất ngờ? 

Nishiyama Rina tái mặt, run run. " Là do tớ nói nhiều quá phải không?! Oa oa! Tớ xin lỗi! "

Chiyako lắc đầu mỉm cười trấn an, xoa đầu cô bạn thấp bé yếu ớt.

" Không phải đâu. Có điều... "

" Bọn tớ có việc cần phải làm nữa rồi. "

Cô bạn năng động Bari Sano cười tươi. " Lâu ngày chưa vận động tay chân. Giờ dồn hết sự bực tức và làm nó thật tốt nào. "

Làm nó? Làm gì cơ? Lao động vệ sinh? Học tập? Thí nghiệm? Bài tập thực hành? Nhưng "dồn hết sự bực tức" sẽ làm mọi việc rối hơn sao?

Cậu bạn lớp phó học tập Sara Hanato cười xoà, vội giải thích tránh để Rina lạc lối trong khu rừng sương mù không lối ra. 

" Cậu không cần bận tâm đâu, Nishiyama-san. Đây là việc chúng tớ cần phải làm, đừng lo lắng về bọn tớ. Mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. "

Nishiyama Rina hơi xịu mặt, cảm giác có chút thất vọng về bản thân. Dù gì họ cũng là học sinh ở đây từ tháng 4 đến giờ, rành rọt việc ở đây hơn cô. Mà, kể ra một đứa phế sài, ngu ngốc như cô có làm việc gì ra hồn đâu. Để họ xử lí thì hơn, cô sẽ đứng ở ngoài giúp được gì cho họ thì giúp. Giá như cô hữu dụng hơn một tí thì được rồi... 

" Tớ hiểu... Các cậu cứ thế tiến hành, nếu cần gì tớ sẽ dốc hết sức giúp. "

Cả lớp 1-B được phen cười đau bụng trước vẻ hừng hựng khí thế hùng hổ chẳng tí đáng sợ của Nishiyama Rina. Nhìn bọn họ cười tươi như thế không hiểu sao Rina bỗng buồn cười, cười rộ theo. 

Riêng bộ ba tấu hài, màu mè của chúng ta lại đứng ngây người ở cửa lớp, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

[ Phải chăng chúng ta đến trễ lỡ mất kịch hay? ]



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top