•Chương 1•
Cô gái nhỏ nhắn ôm chiếc cặp của mình, mím môi. Dường như cô bé đang cố nhẫn nhịn một điều gì đó. Đôi mắt ươn ướt nhìn cánh cửa phòng học trước mặt mình. Xong lại đưa mắt sang vị chủ nhiệm của mình.
" Sensei ơi... Em-em nghĩ m-mình về nhà thì t-tốt hơn... "
Vị chủ nhiệm Kochou Shinobu mỉm cười dịu hiền, tay đưa lên xoa nhẹ đầu cô bé tạo cho người ta cảm giác che chở không chút giả tạo nào.
" Đừng lo, nếu có ai bắt nạt em, cứ báo với cô. Cô sẽ xử chúng nhừ tử, không chút nương tay. "
Cô bé rùng mình trước nụ cười ngày càng tối của chủ nhiệm đáng kính. Tự dưng cô cười rồi nhấn mạnh ý sau quá vậy?! Cô đừng làm em sợ!
Không hiểu sao cô thấy tội nghiệp những bạn học bị cô ấy xử lí quá. Cô chỉ mong sensei độc miệng, không nỡ xuống tay thôi chứ cô ấy mà xuống tay thật thì... Thôi, cô xin phép không tưởng tượng tới nữa.
Thử tưởng tượng cái cảnh cô Kochou cười tươi, tôi tin chắc bạn sẽ thốt lên rằng: "Tiên nữ giáng trần kìa tụi bây!!!". Nhưng khi nhìn việc cô ấy đang làm thì tôi nghĩ các bạn sẽ đổi ngay suy ngh-
" ĐẠI TỈ ĐẾN ĐÂY CHÀ ĐẠP EM ĐÊ!!!!! "
Ừ, thay đổi suy nghĩ hoặc sẽ phấn khích hơn nữa =D
Nói gì chứ, tỉ đẹp thế này từ S em chuyển sang M cũng thoả lòng ><
Khụ khụ, xin lỗi quý vị có chút nhầm lẫn kịch bản.
" Chúng ta cũng nên vào trong thôi. Ở ngoài đây rất lạnh a~ "
Cô Shinobu cười cười, mở cửa ra. Vỗ tay bôm bốp nhầm thu hút cũng như ổn định học sinh trong lớp. Bước lên bục giảng, mỉm cười và chỉnh giọng nói đủ to cho cả lớp nghe thấy.
" Các em trật tự nào! Hôm nay chúng ta có bạn mới đấy. Nishiyama Rina-san, từ giờ em ấy sẽ là thành viên mới trong lớp chúng ta. Hãy đối xử tốt với nhau nhé! "
Cả lớp dừng mọi hoạt động của bản thân lại ngơ ngác sau đó là khó hiểu. Cậu bạn tóc đỏ tía Kamado Tanjiro - người được cho là dũng cảm và nguy hiểm nhất lớp, giơ tay lên bày tỏ ý kiến. Cậu ấy cười trừ.
" Shinobu-sensei, làm gì có ai đâu ạ. "
Shinobu che miệng cười cười, quay sang kế bên.
" Kamado-kun, em nói gì vậy? Cô bé đang đứ- À rế? "
Bên cạnh cô bây giờ là một khoảng trống trơn, cô bé ấy không biết từ lúc nào đã biến mất tiêu. Shinobu chớp chớp mắt, cô có nghe đồn phong phanh là cô bé này có chút mờ nhạt nhưng đâu mờ nhạt đến nổi vừa mới rời mắt một tí đã biến mất tẹo đâu. Khoé môi nhếch lên, đôi mắt tím nhíu lại ánh lên vẻ hứng thú.
Tiếng xì xầm bắt đầu vang lên bàn tán về bạn học mới kì lạ này. Kẻ hổ báo nhất lớp, cũng có thể coi là một trong những kẻ hổ báo nhưng rớt não của trường - Hashibira Inosuke cười khẩy, chân vác lên bàn điệu bộ rất đại ca.
" Bà cô hình như cười riết lú rồi hay sao ấy. Có mỗi đứa học sinh mới cũng quản không xong. "
Cậu bạn tóc vàng nhát gan - Agatsuma Zenitsu ngồi bên cạnh mặt tái mét, bịt miệng tên không biết trời cao đất rộng kia lại. Ré lên với âm lượng chẳng thua gì của Inosuke là mấy.
" Bé bé cái mồm cậu lại! Lỡ Shinobu-sensei nghe thấy thì cậu chết chắc chứ chớ đùa! Cậu muốn bị giáo huấn như đợt trước à?! Cái thằng không não này! Tập suy nghĩ như một con người có não đi, con heo ngu ngốc kia!!! "
Inosuke vùng vằn thoát khỏi Zenitsu, gào ầm lên.
" Mày nói ai không não hả thằng yếu đuối kia?! Có tin tao nện này một trận không?! "
" Trời ơi! Tớ van hai cậu ngưng giùm cái! "
Tanjiro ngồi kế Zenitsu bước ra đứng giữa can ngăn hai người hễ cứ gặp nhau không cãi nhau thì cũng đánh lộn.
" Ba em kia... "
Chất giọng ngọt ngào đầy mùi thuốc súng của Shinobu vang lên. Không biết từ bao giờ Shinobu đã đứng trước mặt cả ba. Tanjiro đổ mồ hôi hột, tay vẫn còn đang dỗ dành cậu bạn tóc vàng, Zenitsu ôm chầm lấy Tanjiro la hét sợ hãi, Inosuke khó chịu nhìn Shinobu.
Kiểu này xong luôn!
" Sau giờ nghỉ trưa lên phòng giáo viên gặp tôi ít phút. Trốn thì tự hiểu, nhé? "
" Bọn... Bọn em sẽ không trốn đâu ạ... "
Tanjiro cười méo xẹo, lập tức gật đầu lia lịa. Zenitsu vì sợ quá chẳng thốt nên lời nào, chỉ biết ú ớ nước mắt ào ra như suối. Riêng có một đồng chí cứ thích làm theo ý mình chẳng màng đến sự sống ngàn cân treo sợi tóc của đồng đội.
" Nghĩ sao bảo tôi lên đó vậy? Nghe cô luyên thuyên chắc hết mẹ giờ ăn chưa luôn quá! "
Shinobu quay sang nhìn Inosuke cười dịu hiền, xong cô quay bước lên trên bục để Inosuke với vẻ mặt: Bả cười thế là ý gì?
Bất ngờ cô cuối xuống ngó vào khoảng trống của chiếc bàn giáo viên. Quả nhiên như cô nghĩ, cô bé ấy trốn ở trong đây.
Cô bạn ban nãy đã nhờ vào thân hình nhỏ nhắn cùng khả năng mờ nhạt nép vào người Shinobu theo đó trốn vào trong đó. Và hiện tại cô bé ôm chặt chiếc cặp, ngồi cuộn tròn bên trong. Vì bất ngờ bị phát hiện mém chút nữa cô bé đã thét lên, mắt đã ươn ướt hơn.
Shinobu thở hắt, kéo cô bé Nishiyama Rina này ra. Hai tay vịn chắc đôi vai bé nhỏ của Rina ngăn không cho cô bé trốn thoát lần nào nữa. Shinobu cười cười, giới thiệu Rina lại cho cả lớp.
" Đây là Nishiyama Rina-san, từ giờ nhớ giúp đỡ nhau nhé! "
Cả lớp bắt đầu nhốn nháo lên, vẻ mặt ai nấy hầu hết là ngạc nhiên và thích thú. Họ không ngờ học sinh mới lại dễ thương và nhỏ con đến thế. Cứ nghĩ sẽ là thành phần quái dị nào đó nữa chứ.
" Ôi trời! Cô ấy nhỏ xíu hà! "
" Dễ thương quá ba má ơi! "
" Hai chùm! GÁI TÓC HAI CHÙM! MÁ ƠI, TIM TAO!! "
" HÀNG HIẾM! ĐÍCH THỊ LÀ HÀNG HIẾM! MÁI TÓC TÍM SUÔN MƯỢT, THÂN HÌNH NHỎ NHẮN, ĐÔI CHÂN MƯỢT MÀ, PHỤ TÙNG ĐẦY ĐỦ, GƯƠNG MẶT NAI TƠ! LOLI!! ĐÚNG RỒI!! SỐ ĐO BA VÒNG CỦA CẬU LÀ BAO NHI- "
Đồng loạt nữ sinh trong lớp cầm chảo phang vào cái tên biến thái nhất lớp - Suzuki Kenta, các cô gái gào ầm lên, sự tức giận đã lên tới đỉnh điểm.
" IM MỒM NGAY!! LIÊM SỈ VỨT ĐÂU RỒI HẢ?! "
Nishiyama Rina đỏ mặt cúi gầm mặt. Bất giác cả cơ thể run run, cô bé mím môi. Cô không ngờ bản thân lại gây sự chú ý đến như thế. Lần đầu tiên cô bé cảm thấy có chút áp lực. Lỡ như cô làm phật lòng họ thì sao? Ôi căng thẳng quá!
Shinobu mỉm cười nhẹ, vỗ vỗ hai bên vai Rina trấn an.
" Yên tâm, có cô ở bên rồi! "
Rina cảm động nhìn vị sensei mới của mình, do dự gật đầu. Cô bé hít sâu, nhắm hờ mắt dồn hết can đảm.
Chí ít mình cũng sẽ nói được tên của bản thân. Đã tới được đây rồi không được sợ hãi. Dũng cảm lên tôi ơi!
" T-Tớ là Nishiyama Rina, sau này mong m-mọi người giúp đỡ tớ! "
Vừa dứt lời Rina lập tức cúi đầu 90˚ bày tỏ lòng thành của mình. Cả lớp mới đầu có chút bất ngờ về hành động này nhưng sau đó lại cười rộ lên.
" Không cần khách sáo thế đâu. Từ giờ là bạn bè của nhau hết mà. "
" Sau này cũng không cần dùng kính ngữ với bọn tớ làm gì. "
" Chào mừng cậu đến với lớp 1-D! "
Nishiyama Rina ngẩn người xong lại cười tươi, hạnh phúc đáp lại.
" Vâng! "
--------
Tôi đã cố rút gọn và làm cho nó có vị mặn mặn xíu rồi... NHƯNG SAO NHẠT TOÉT THẾ NÀY?! QAQ
Đã chỉnh sửa: Thứ 7, 17/8/2019.
P/s: Bị con bạn viết bậy, hên vẫn còn nhớ cốt truyện =))) Giờ phải viết lại đăng lên. Khổ :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top