Chương 7: Hợp huyết (1)
Cô cùng anh trò chuyện.
Nói về bản thân, quá khứ và những mộng tưởng.
Cả hai đều cảm thấy thoải mái khi chia sẻ cùng nhau câu chuyện của chính mình.
Anh kể với cô về cuộc đời anh.
Cô cũng kể lại với anh tất cả, kể về cả kiếp trước của cô.
Kể về người bố từ một người bác sĩ đến một gã tâm thần điên loạn.
Người mẹ ngoại quốc làm kỹ nữ sau khi có con riêng thì tự sát.
Người bà cay nghiệt chỉ muốn giết quách cô.
Những tháng ngày khắc khổ trong quân đội, trên chiến trường với và căn bệnh 'Alexithymia'.
Cho đến các cuộc ẩu đả vì đôi mắt đáng sợ và cả những mối tình đồng, khác giới cô từng trải nghiệm.
(Khi xây dựng nhân vật Saori, mình nghĩ đến mẫu người đáng sợ, vô cảm nhưng bất cần đời, chả có gì để mất nữa nên có những mối tình đồng giới là chuyện bình thường.)
Anh trông thực sự ngạc nhiên.
Vốn chuyện sống lại đã thực sự bất ngờ, hơn thế lại còn là sống lại sau khi chết đi từ tương lai.
"Tương lai cô sống...có quỷ không?"
"Ah...Không. Có thể tương lai của tôi không phải tương lai của thế giới này vì ở chỗ tôi không hề có ghi chép về loài quỷ."_Saori nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của anh mà cười.
Kokushibou càng lúc càng mơ hồ, nhưng ít nhất anh cũng biết tất cả về cô, người mà hiện tại là vợ của anh.
(Tên Michi kia gọi sợ mọi người không quen nên vẫn gọi là Kokushibou)
"À mà này, tôi vui vì lần đầu tiên tôi cười thật lòng là ở cạnh anh đấy, Michi-san!"
Kokushibou không nói gì.
Vài giây sau, anh hướng cô cười mỉm.
Cô chính là có chút không kiềm chế được.
Đúng là trông anh thật sự rất đẹp, cười lên liền mang theo vẻ dịu dàng, thanh thoát tựa ánh trăng đêm hè.
Nhịn không được cô giơ cánh tay lên, chạm vào gương mặt anh.
Anh cầm lấy tay cô, đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay trắng trẻo của cô.
Cả hai đều không ý thức được bản thân đang làm gì.
Sau khi nhận thức được tựa hồ chính là không muốn dừng lại.
Anh cúi mặt xuống, dụi mặt mình vào đôi tay nhỏ bé của cô.
Từ một nụ hôn nhẹ nhàng thành một vết cắn trên cổ tay.
Cô rụt tay lại nhưng lại bị anh nắm chặt, theo lực nắm mà ngồi xuống sát lại gần anh.
Máu tươi đỏ thẫm rỉ ra từ cổ tay trắng như ngọc, tựa như phát ra ánh sáng của cô.
Đỏ và trắng nổi bật kích thích thị giác.
Mùi máu của cô tựa như men rượu, nhanh chóng làm mặt ai kia đỏ ửng.
"Hộc...hộc..."_Kokushibou thở dốc.
Hương vị này thật khác biệt.
Dường như có chút...kích dục!?
Anh nhanh chóng ngồi ra xa, dùng ánh mắt biểu thị cô đừng lại gần!
Anh ngồi sát vào tường, gục đầu xuống.
Trong vô thức làm vạt áo trễ xuống, lộ ra bờ vai thanh mảnh và khuôn ngực nam tính.
"Michi-san, anh...động dục?"
Saori bất chấp tình huống tiến lại gần.
Cô mạnh bạo đem khuôn mặt của anh đối diện với mình.
"Mắt của anh?"
4 mắt của anh biến mất.
Trả lại khuôn mặt bình thường lúc trước.
Anh gạt cô ra, hung dữ trừng mắt!
"Tránh ra đi...Ta sợ không kiề..."
Lời của anh bị cắt ngang bởi nụ hôn cuồng nhiệt từ cô.
Đối diện với khuôn mặt đỏ bừng của anh, cô có nhiều phần tỉnh táo hơn.
"Nghe này, tôi còn hơi nhỏ...nhưng mà tôi giúp anh cách khác. Được không?"
Cô thì thầm với anh.
Hơi thở nóng ấm của hai người hoà làm một, đầy quyến rũ cùng kích thích.
Anh có chút chần chừ trước ham muốn của bản thân, cố gằn lên:
"Khô..."
Anh một lần nữa bị cắt ngang.
Cô thô bạo hôn anh.
"Anh nói lại!"_Cô ngồi trên người anh, chân có chút run, một tay chống tường một tay nâng mặt của anh lên.
Mang theo đe doạ nhìn thẳng vào đôi mắt anh.
Kokushibou không thể phản kháng lại, nếu có thể, thật tâm anh cũng không muốn phản kháng...
Anh thả lỏng người, ngầm đồng ý với cô.
Saori thoả mãn!
Cô ngồi trên người anh, cố nhón chân lên.
Đặt một nụ hôn lên trán anh, sau đó đến mắt, sống mũi, môi...
Từ từ từng chút một cho đến nơi hạ thân.
Cô có thể nghe thấy tiếng thở dốc của anh ngày một mạnh.
Anh nhìn xuống cô, ánh mắt tràn đầy dục vọng mãnh liệt:
"Giúp ta..."
Đây không phải lần đầu của cả cô và anh, nhưng hai cơ thể nhuốm màu nhục dục không nhịn được mà có chút run rẩy.
Cô thuần thục lấy hạ vật của anh ra.
Kích cỡ làm cô có chút kinh hãi.
Cô cầm chắc bằng tay trái, tay phải vuốt ve một đường.
Đặt một nụ hôn xuống hạ vật.
Từ từ dùng lưỡi đảo một vòng quanh đầu rồi trượt xuống phía dưới.
Tay của cô linh hoạt kích thích anh, làm vật 'nhỏ' cương cứng.
Anh lấy tay đỡ lên trán, xem ra là không chịu được nữa.
Cô nhìn vật trong tay mình có chút ái ngại.
Hạ vật của anh cơ hồ lớn gấp đôi bán kính cổ tay cô, lúc cương lên chính là gấp 2 phần 3.
Cô không chắc rằng mình có thể khẩu giao*.
(*Dùng miệng)
"Uhm...Anh...có muốn làm từ phía sau không? Tôi thực sự không ngậm được..."_Cô ấp úng.
Đây là lần đầu cô làm với hạ vật ngoại cỡ...Có chút ngoài ý muốn.
"Phía sau???"_Giọng anh khàn khàn.
"Uh...Tôi dùng đùi..."_ Giọng cô cũng lạc đi phân nửa vì kích thích.
Giọng của anh...làm cô hình như hưng phấn hơn!
Cô cũng không ngờ là mình có sở thích biến thái này...
Anh quỳ nửa gối xuống sàn gỗ, buốt lạnh truyền tới từ bên ngoài không thể giảm được ham muốn tình dục của một con quỷ.
Dù là quỷ hay người cũng chỉ là tội đồ của dục vọng.
Cô nằm ngửa xuống, đôi chân vì quá sức chịu đựng mà tê cứng.
Anh lấy lại được nhịp thở ổn định, nhẹ nhàng cởi bỏ lớp kimono vướng víu trên người cô.
Trong căn phòng không một ánh lửa.
Hai người dựa vào ánh trăng le lói và đèn vàng bên ngoài mà nhìn thấy nhau.
Cô nhìn thấy bờ môi anh mấp máy, yết hầu rung lên mang theo hơi thở quyến rũ.
Nhìn được vòng eo của anh thon gọn đặt trước mình.
Cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo hằn lên da thịt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top