Chương 6: Huyết Thê (2)

Xin lỗi một chút là ở chương trước thì thời điểm mình chọn là 60 năm sau khi Kokushibou biến thành quỷ nhưng thiết nghĩ như thế sẽ làm mạch truyện bị chậm ảnh hưởng đến các bạn. Dù sao thì các bạn không đọc được mạch truyện quá chậm và mình cũng không thể viết được quá dài.
Mong là sự thay đổi không quá ảnh hưởng đến việc đọc truyện.
Thành thật xin lỗi!
---------------------------------------------------------------
Douma chào tạm biệt Saori rồi đi về.
Chẳng rõ hắn cười cái gì, thích thú cái gì và bất mãn cái gì.
Sương đêm đã giáng và những đốm nhỏ trắng hơn bạch mai, nhẹ tựa bông liễu sớm thôi sẽ phủ đầy sân lớn.
Tuyết năm nay rơi thật sớm, thật nhiều!
Saori ngẩn người ngắm nhìn ánh trăng le lói sau màn mây.
Những sợi chỉ vàng lóng lánh vờn trên cành trúc.
Khiến cảnh tượng có chút huyền ảo, mơ hồ.
"Không lạnh sao? Vào nhà đi."
Saori giật mình quay người lại, hình bóng cao lớn, xa lạ mà quen thuộc hiện ngay trước mắt.
Bộ kimono nhiều hoa văn cùng với một hakama đen đơn giản mà lãnh đạm.
Vẫn là khuôn mặt vô cảm mà cô có thể nhìn thấy mình qua ánh mắt anh, một ánh mắt đẹp!
Mi mắt Saori cụp xuống, dưới ánh trăng le lói tạo thành hình cánh quạt xinh đẹp như bóng cây bạch đàn dưới nắng hè.
Cô đáp lại anh với thanh sắc không đổi:
"Anh cũng thế!"
Cả hai đi vào phòng lớn.
Nhiệt độ ấm hơn nhiều so với bên ngoài.
Cô và anh cứ thế cùng nhau nhìn ra ngoài cửa, dõi theo ánh trăng đã khuất dần trong sắc trắng.
Saori quay sang Kokushibou
"Anh...muốn máu không?"
Kokushibou khẽ gật đầu, vẫn không nói gì.
"Có gì cho tôi ăn không? Tôi không thể cho anh máu với tình trạng này được..."
Kokushibou quay đầu.
Saori bắt được chút bối rối hiếm thấy trên gương mặt anh.
"Đợi một lát!"
Kokushibou dặn cô, sau đó liền chạy ra ngoài.
Saori nhìn theo...
Một lúc sau, tuyết phủ kín sân và gió thổi ngày càng mạnh.
Kokushibou trở về với đĩa mì Soba lạnh trên tay.
Anh vào phòng và đưa cho Saori.
"Cảm ơn."
Saori tận hưởng đĩa mì nguội ngắt.
Dù sao cô cũng quen ăn nguội.
Kokushibou chỉ ngồi nhìn cô, không nói gì.
Một lát sau, anh tìm kiếm một thứ gì đó trong phòng.
Cuối cùng lấy ra một cây Shamisen* và Bachi**.
(*Shamisen: Đàn tam Nhật Bản; **Bachi: Miếng gảy đàn)
Dây đàn được làm từ lụa đỏ, miếng gảy và thân đàn làm từ gỗ cây Sugi.
"Tặng tôi à?"
Saori vuốt ve cây đàn, khuôn mặt không chút thanh sắc.
Kokushibou không rõ ý vị:
"Nakime nói đưa cho cô."
"Ah...Cảm ơn."
Saori uốn cần đàn, thuận tiện gảy vài tiếng.
Rồi lại đưa về cho Kokushibou.
"Ta gọi cô như thế nào?"_Kokushibou giơ tay đón lấy cây đàn, cất nó đi.
"Saori, Miyabe Saori."
Saori nhìn lên, dùng ánh mắt mình nhìn thẳng vào người trước mặt, hạ giọng:
"Vậy...tôi gọi anh là Kokushibou?"
Anh nhìn cô, trên mặt thấp thoáng vẻ cân nhắc, do dự.
Cuối cùng vẫn nói với Saori:
"Michikatsu Tsugikuni, tên của ta."

(*Cho những bạn chưa biết: Michi nghĩa là con đường; Katsu nghĩa là chiến thắng. Michikatsu Tsugikuni nghĩa là con đường chiến thắng
Miyabe Saori có thể hiểu là Vải lụa từ triều đình; Vải lụa xa hoa, tinh tế;...)

"Michi...?"_Saori gọi.
Anh chần chừ, có chút bất đắc dĩ:
"Gọi...như vậy cũng được!"
Kokushibou vẫn một biểu cảm mặc định đối diện với cô.
Saori có chút tò mò về loài quỷ:
"Vậy...quỷ bất tử?"
"Về cơ bản là vậy nhưng quỷ không thể sống dưới ánh mặt trời và có thể chết nếu bị chặt đầu bởi kiếm Nhật Luân."
"Kiếm Nhật Luân?"
"Những thanh kiếm rèn từ quặng mặt trời."
Saori chăm chú lắng nghe.
Nhưng không biết tự bao giờ, ánh mắt cô rớt xuống gương mặt tuấn tú kia, từ từ đi xuống...
Cần cổ dài, trắng bệch, yết hầu đầy nam tính...
Tà áo có chút trễ, để lộ xương quai xanh rắn rỏi mà xinh đẹp...
"...Những thợ săn nguy hiểm nhất là 10 trụ cột. Này, cô có đang nghe không vậy?"
Saori ngẩng đầu lên, đối diện ánh mắt người kia có chút tức giận:
"Không."
"Vậy cô làm gì?!"_Kokushibou nhíu mày.
"Ngắm anh."
Cô vừa dứt lời, vành tai anh liền có chút đỏ.
Kokushibou bối rối:
"Ng...Ngắm tôi???"
"Uhm...Anh rất đẹp!"_Saori nhìn thẳng, không chút giấu diếm ý tứ của mình.
Cô cũng không nói sai, Kokushibou quả thật rất đẹp!
"Cô không sợ hãi?"
"Anh không sợ?"
"..."
"..."
Không khí bỗng chốc trở nên kì quặc.
Hai người chẳng biết nói gì.
Mặt đối mặt, mắt chạm mắt.
Dù đối diện nhau, cả hai đều chẳng thể biết người kia nghĩ gì.
Chẳng thể hiểu nhau, chẳng biết người kia là ai, từ đâu, quá khứ như nào...
Nhưng hai tâm hồn khác biệt lại có sự đồng cảm đặc biệt qua từng ánh nhìn, từng ánh nhìn tưởng chừng vô cảm mà lại hữu tâm, vô tình mà mang theo chút yêu thích!
Kokushibou cảm nhận được sự thống khổ trong đôi mắt cô.
Saori cũng vậy.
Hai người cứ thế nhìn nhau, như nhìn vào một khoảng không vô định.
"Tại sao ta lại sợ cô?"_Kokushibou lên tiếng trước, phá tan bầu không khí im lặng.
"Bởi vì những người khác như vậy."
"Những người khác sợ hãi ta...cô không sợ?"_Kokushibou nheo mày, nhìn cô chằm chằm.
"Haha..."_Saori bật cười.
Cô tiến lại gần anh, nhướn người lên để sống mũi hai người chạm nhau.
"Chúng ta giống nhau, tôi biết, chúng ta đều là những người mang trong mình dòng máu của quỷ, đều mang một tâm hồn tội lỗi và một trái tim rỉ máu."
"Và điều đó nực cười làm sao, Michi-san!"
Đúng. Điều này mới nực cười làm sao khi hai con người khốn khổ tìm thấy nhau...
Kokushibou nhìn sâu vào đôi mắt cô.
Anh thấy bản thân mình trong đó.
Một con người đầy hối hận và tội lỗi.
Anh cũng thấy cô ở đó, thân hình mảnh mai đứng hiên ngang nơi chiến trường nhuộm màu đỏ thẫm với những con mắt đầy thù hằn, khinh bỉ,...
Cô cũng giống anh...
Họ giống nhau!

__________________________________________________________________________________
Các bạn muốn mình viết H không?
P/s: Có vẻ mình viết không hay và chủ đề không hấp dẫn hay sao mà lượng wiew hơi thấp nhỉ? Nếu các bạn đọc cảm thấy có vấn đề thì đừng ngại nhận xét!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top