Chương 2: Huyết Sắc (2)

Đắm chìm trong sự giải thoát đến từ cái chết.
Saori hoàn toàn buông bỏ.
Cô đã quá mệt mỏi rồi.
Liệu kiếp sau cô có thể sống trong một gia đình bình thường không nhỉ?
Một gia đình với người bố không phải là một tên tâm thần điên loạn.
Một gia đình với người mẹ chẳng phải là một kỹ nữ bẩn thỉu.
Một gia đình thật hạnh phúc...

Đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân và cảm nhận được hơi thở của cơ thể đã không còn.
Bỗng cô nghe thấy một tiếng la:
"Đứa bé ra rồi! Là con gái đấy!!!"
Ánh sáng chói chang trước mắt làm Saori có chút không thể thích ứng.
Điều đầu tiên cô nhìn thấy sau khi mở mắt là gương mặt phúc hậu của một người phụ nữ.
Bà trông có vẻ mệt nhọc.
Mái tóc bà ướt đẫm mồ hôi, dính lên gương mặt với làn da trắng sứ.
Bà đang mỉm cười với cô.
Nụ cười đẹp nhất...à không, nụ cười đầu tiên mà cô có thể chắc chắn là hướng tới bản thân mình.
Saori cảm thấy...

Chẳng có gì cả!
Cô chẳng cảm thấy gì từ sự sống đang sực sôi trong máu.
Chẳng cảm thấy gì từ ánh mắt yêu thương của người phụ nữ trước mặt cả.
Hoàn toàn vô cảm.
Đó là vì cô mắc một hội chứng tâm lý mang tên 'Alexithymia'.
Nó khiến một phần nào đó cảm xúc trong cô biến mất.
Hội chứng này xuất hiện sau khi cô bị tổn thương mạch thần kinh trong quá trình huấn luyện quân đội.
Và một phần nguyên nhân của nó liên kết với căn bệnh tự kỉ năm cô lên ba.
Giờ đây mọi thứ trong mắt Saori dường như chỉ là một quá trình sản xuất.
Đối mặt với một đứa bé mới sinh không phát ra tiếng khóc, mọi người xung quanh Saori có chút ngơ ngác.
Chỉ riêng người phụ nữ mà theo cô biết thì đó là mẹ mình- Saeki Hokuro vẫn đang chìm đắm trong hạnh phúc.
Saori cảm thấy hài lòng một cách máy móc.
Từ bây giờ cô sẽ có một cuộc sống bình thường với tổ ấm mới.
Họ đã đặt cho cô cái tên mới: "Saeki Saori"

Năm lên ba tuổi, Saori biết được rằng bố của cô hiện tại là một nhà chính trị giàu có, ông ấy tên Saeki Dosu.
Ông thường xuyên đi công tác và vắng nhà.
Mẹ cô lúc đầu là một kỹ nữ và ngay trong đêm phục vụ đầu tiên thì bà và bố của cô đã gặp, yêu và tiến tới hôn nhân.
Họ đang sống cùng nhau tại một khu phố đèn đỏ sầm uất.
Saori không hiểu tại sao bản thân cô vẫn giữ được ký ức kiếp trước.
Và có vẻ như thời điểm cô sống lại không khác với thời gian kiếp trước là bao.
Ngoài việc điều kiện ăn ở rất tốt ra thì hàng ngày cô luôn bận bịu với đủ loại lễ nghi gia giáo.
Saori không cảm thấy khó chịu quá nhiều.
Các thầy cô gia sư luôn phản hồi tốt với ông bà Saeki.
Đặc biệt là môn Shogi.
Cô cũng hay chơi với bố của mình ông Dosu và hầu hết là giành phần thắng.
Môn viết Kanji của Saori cũng không có gì để chê.
Chữ viết tay của cô rất đẹp.
Ngoài ra cô còn bén duyên với tranh thuỷ mặc, khắc tượng gỗ, múa truyền thống,...
Chỉ riêng việc xương ở phần chân và sức khỏe của cô rất yếu khiến cô không thể ra ngoài nhiều.
Suốt đến năm cô 14 tuổi, Saori luôn giữ một khoảng cách nhất định với ông bà Saeki.
Mặc dù họ đối với cô rất tốt nhưng chỉ đơn giản là cô không thấy lợi ích gì khi thân thiết với họ.
Nhưng cô cũng không quá xa cách, luôn cố gắng gìn giữ một gia đình hạnh phúc.
Luôn mỉm cười vừa đủ hay còn gọi là giả tạo vì mục đích tốt đẹp.
Dù gì thì khó lắm cô mới có cơ hội sở hữu một gia đình bình thường.
"Thưa mẹ, con đã hoàn thành tiết học."
Bà Saeki mỉm cười hài lòng.
"Rất tốt! "
Cô hầu gái bên cạnh bà cung kính nói:
"Thưa phu nhân và tiểu thư, tối nay ông chủ sẽ về nhân dịp sinh nhật 15 tuổi của tiểu thư."
"Vậy ngươi đi chuẩn bị chu đáo một chút, đây là dịp quan trọng!"
"Vâng thưa phu nhân."
Cô hầu gái rời đi đồng thời một gia nhân khác chạy đến thông báo tiết học tiếp theo của Saori.
Trong thời gian rảnh, Saori ngồi châm trà cùng bà Saeki.
"Ồ...Có vẻ tài nghệ của con lại tăng thêm rồi."
"Người quá khen rồi."
"Vậy năm nay con muốn quà gì? Ta sai người chuẩn bị cho con."
"Một con dao găm mới từ cửa hàng của ông Hatori thưa mẹ!"
Bà Saeki trầm ngâm nhìn con gái mình.
Năm nào sinh nhật cô đều nói một câu như vậy.
Từ lúc vô tình đi qua cửa hàng dao khắc gỗ của ông Hatori tại hội chợ.
Bà cũng không thể hiểu nổi, tại sao lại không phải là gấm vóc, trâm cài?
"Thôi được, ta sẽ sai người ghé thăm và gửi đơn cho ông Hatori vào chiều nay."
Phu nhân Saeki thưởng thức một ngụm trà xanh.
Mặc dù bà đã là người ngoài tứ tuần nhưng nhan sắc vẫn như thời xuân.
Nếu như không gặp được ông Saeki có lẽ bây giờ bà đã nổi danh là người kỹ nữ đẹp nhất phố đèn đỏ.
Nhan sắc của Saori hoàn toàn thừa hưởng từ bà.
Tất cả đều giống ngoại trừ đôi mắt.
Thứ đáng nguyền rủa ấy vẫn đi theo cô từ kiếp trước.
Nhưng vì di truyền từ ông Saeki nên thay vì có màu huyết dụ ma mị thì thay vào đó là màu vàng ánh kim.
Khiến đôi mắt cô bớt đi mấy phần đáng sợ và tăng thêm vài phần ngạo mạn, tôn quý.
Cũng làm nhan sắc của cô có phần nổi trội hơn mẹ mình.
Điều nổi bật nhất mà cô thừa hưởng từ bà Saeki là làn da trắng sứ và mái tóc đen như gỗ mun.
Đúng chuẩn nét đẹp của một người phụ nữ Nhật.
Sau khi hoàn thành xong toàn bộ lịch trình học của mình cũng là lúc ông Saeki trở về.
Cả căn biệt thự bận rộn với tiệc sinh nhật Saori tròn 15 tuổi.
Các vị khách bao gồm các chính trị gia quan trọng, các thương nhân và quý tộc nổi tiếng.
Saori yên lặng quan sát tất cả sau tấm màn che.
"Oh..."
Ánh mắt của Saori va phải vào một nhan sắc phải nói là tuyệt mĩ.
Hắn ta mặc một bộ tây phục đen đội chiếc mũ màu trắng, đôi đồng tử đỏ đầy mê hoặc.
Nhưng đó không phải điều cô quan tâm.
Điều Saori để ý là thứ chất lỏng trong ly của hắn...hình như không phải rượu vang đỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top