Hồi thứ ba: Nhất ngộ thiên duyên
Một lần gặp gỡ là tình cờ, hai lần gặp gỡ là duyên số, ba lần gặp gỡ là định mệnh.
Người ta gọi đó là tam ngộ thiên duyên!
Thế nhưng, ta chỉ gặp nhau một lần đã bị nhân duyên trói buộc.
Phải chăng là nhất ngộ thiên duyên?
[...]
"Daisuke, lễ hội năm nay đông thật đó!"
Cậu thiếu niên thanh tú, gương mặt anh tuấn, đôi mắt màu lục đầy nét dịu dàng. Trong bộ kimono màu sáng, cậu thiếu niên ấy dường như nổi bật giữa đám đông.
Cậu thiếu niên ấy là Hayashiro Aomaru!
Cậu thiếu niên bên cạnh cũng không hề kém cạnh. Gương mặt tiêu soái với đôi mắt màu lam ngọc, khí chất thanh tao, nhã nhặn. Dù khoác lên mình bộ kimono tối màu, cậu thiếu niên ấy vẫn toát ra một sự cao quý lạ thường.
Người đó chính là Kaminaryu Daisuke!
"Daisuke... Daisuke..."
"Tôi vẫn đang nghe cậu nói mà, Aomaru."
"Có thật là cậu đang nghe không đó, Daisuke?" Hayashiro Aomaru mỉm cười hỏi.
"Thật." Kaminaryu Daisuke gật đầu khẳng định, "Lễ hội năm nay rất đông, vậy nên chú ý đừng để lạc nhau đó, Aomaru."
"Tốt lắm. Tôi còn tưởng cậu không thèm nghe chứ!" Hayashiro Aomaru tươi cười.
Hayashiro Aomaru xuất thân từ một gia đình khá giả nhờ công việc kinh doanh. Cha cậu là Hayashiro Kademaru - ông chủ một tiệm vải nổi tiếng trong thị trấn. Mẹ cậu là Hayashiro Midori – một người phụ nữ xuất thân từ gia đình nổi tiếng gia giáo, nề nếp.
Khác với Hayashiro Aomaru, cả cha và mẹ của Kaminaryu Daisuke đều là những thầy thuốc nổi tiếng trong vùng. Nếu Hayashiro Aomaru được học về sổ sách, tính toán từ rất sớm thì Kaminaryu Daisuke được cha mẹ tận tình chỉ dạy các phương thuốc cứu người ngay từ khi còn là một đứa trẻ.
Nhà Hayashiro và Kaminaryu ở ngay bên cạnh nhau, cả hai đứa trẻ đều là con trai, lại sinh cùng một tuổi nên từ nhỏ đã rất thân thiết. Thật không khó để bắt gặp hai thiếu niên ấy đi cùng với nhau!
"Daisuke, ở kia có kẹo bông kìa." Aomaru giật tay người bạn đang ngắm nhìn dòng người qua lại.
"Đi mua. Tôi biết cậu muốn ăn mà." Daisuke không hề hướng mắt nhìn tiệm bán kẹo bông, chỉ bình thản bước theo cậu bạn.
Hayashiro Aomaru hoạt bát, Kaminaryu Daisuke lại trầm lặng. Hai người tưởng chừng không hợp lại thân thiết đến lạ kì.
Hayashiro Aomaru nói nhiều, nhưng chưa cần nói hết câu, Kaminaryu Daisuke đã có thể hiểu được. Cũng như thế, Kaminaryu Daisuke không cần nói, Hayashiro Aomaru có thể nhìn thấu suy nghĩ của cậu.
Đêm nay, trăng thật sáng! Và ánh sáng huyền ảo đẹp đẽ ấy đánh dấu cho cái ngày định mệnh đã đưa cuộc đời hai thiếu niên rẽ sang một hướng khác.
"Daisuke, đi chậm lại một chút đi." Hayashiro Aomaru nhìn người bạn thân đang rảo bước.
"Trời sắp mưa rồi." Kaminaryu Daisuke đứng lại chờ người bạn bắt kịp, "Nếu không nhanh lên chúng ta sẽ dính mưa đấy."
"Mưa ư?" Hayashiro Aomaru ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Quả thật, mây đen không biết kéo đến từ lúc nào, che khuất cả ánh sáng của mặt trăng. Gió thổi mỗi lúc một mạnh thêm.
Đây rõ ràng là báo hiệu của một cơn mưa lớn, nhưng rõ ràng mùa mưa đã qua rồi kia mà?
Tí tách...
Tí...
Tách...
Từng đợt mưa nhỏ đều đều rơi xuống. Rồi mỗi lúc thêm nặng hạt. Là một cơn mưa đêm bất chợt!
Kaminaryu Daisuke và Hayashiro Aomaru đã không tránh được cơn mưa này. Đường về nhà còn xa quá, mà màn mưa mỗi lúc thêm dày đặc. Cả hai phải dừng chân tại một quán ăn ven đường.
Không thể ngờ rằng, chính tại nơi này đã xảy ra cuộc tương ngộ định mệnh, ràng buộc hai số phận vào một mối nhân duyên nghiệt ngã!
Kaminaryu Daisuke vĩnh viễn chẳng thể quên nổi khoảnh khắc đầu tiên gặp người con gái ấy.
Dưới cơn mưa tầm tã tưởng chừng chẳng bao giờ tạnh ấy, trong ánh đèn vàng hắt ra từ trong quán ăn, đôi đồng tử lam ngọc dừng lại ở một thân ảnh nhỏ bé. Thiếu nữ ấy bất tỉnh rồi, lại ngay trước một cửa quán ăn chẳng lấy gì làm đông đúc như thế!
Lúc dìu cô gái ấy vào bên trong, ấn tượng đầu tiên của Kaminaryu Daisuke về dung nhan người đó gói gọn trong một cụm từ "khinh vân tế nguyệt". Dù bất tỉnh, thiếu nữ ấy vẫn toát lên vẻ xinh đẹp thanh thoát lạ thường.
Mái tóc đen, nước da trắng có phần nhợt nhạt, gương mặt nhỏ nhắn với hàng mi dài. Thiếu nữ ấy thực sự xinh đẹp trong bộ kimono hồng thêu họa tiết hoa anh đào.
Bằng khả năng y thuật của mình, Kaminaryu Daisuke đã giúp cô gái ấy tỉnh lại. Thiếu nữ ấy có đôi mắt màu hổ phách rất đẹp. Đó là một đôi mắt biết cười, chỉ có điều luôn mang một vẻ u buồn kì lạ.
Một lần gặp gỡ... là tình cờ?
[...]
Một lần gặp gỡ có thực sự là tình cờ?
Có lẽ là tình cờ, mà có lẽ cũng không phải là tình cờ...
[...]
Sau lần gặp gỡ đầu tiên ấy, Kaminaryu Daisuke và Hayashiro Aomaru vô tình có thêm một người bạn mới. Thiếu nữ ấy tên là Shiorika Kikyo, một cái tên rất đẹp, mang ý nghĩa là cát cánh – một chi của hoa chuông Trung Quốc.
Và thiếu nữ ấy cũng rất xinh đẹp, giống như cái tên "cát cánh" vậy. Shiorika Kikyo có một thân hình nhỏ nhắn, thấp hơn cả Kaminaryu Daisuke và Hayashiro Aomaru gần một cái đầu. Gương mặt với nước da trắng có phần nhợt nhạt cùng đôi mắt màu hổ phách biết cười. Thiếu nữ ấy có giọng nói trong trẻo mà ấm áp, toát ra sức cuốn hút lạ lùng. Shiorika Kikyo thường xuyên khoác lên mình những bộ kimono có họa tiết hoa anh đào – loài hoa cô yêu thích nhất.
Shiorika Kikyo có cơ thể vô cùng yếu ớt, đau ốm liên miên. Cô gần như không thể bước chân ra khỏi dinh thự Shiorika dù chỉ là nửa bước. Hôm đó là ngày đầu tiên, không ngờ Shiorika Kikyo lại bị lạc khỏi gia đình.
Kaminaryu Daisuke và Hayashiro Aomaru trở thành khách quý của nhà Shiorika. Hàng ngày, hai người đều đến đây ghé thăm người bạn nhỏ của mình.
Shiorika Kikyo ban đầu có chút rụt rè, sau thì dần hòa hợp được với Kaminaryu Daisuke và Hayashiro Aomaru. Shiorika Kikyo cũng trầm lặng, ít nói, có điều không khó tính như Kaminaryu Daisuke mà sẵn sàng nghe Hayashiro Aomaru luyên thuyên đủ mọi điều trên trời dưới bể.
Hayashiro Aomaru rất quý cô bạn mới này, vậy còn Kaminaryu Daisuke thì sao?
Kaminaryu Daisuke đã thích thiếu nữ này, mà dường như là thích từ lần đầu tiên gặp mặt!
[...]
Đêm nay những vị khách quen thuộc đó không đến. Thiếu nữ ngồi một mình dưới trăng, ngón tay thanh mảnh lướt trên những dây tơ của cây đàn Koto, tấu lên một khúc đầy ai oán.
"Có chuyện gì khiến em buồn sao, Kikyo?" Một giọng nói vang lên phía sau lưng.
"Sự xuất hiện của ngài Douma khiến em ngạc nhiên đấy." Thiếu nữ không hề quay đầu lại nhìn người đàn ông đang đứng phía sau, "Tại sao ngài đến đây?"
"Kikyo, còn chín ngày nữa là tròn một năm." Douma khẽ phe phẩy cặp quạt vàng, đôi mắt màu cầu vồng hơi nheo lại, "Có phải là lâu quá rồi không?"
Những ngón tay khựng lại, khúc nhạc vì thế mà chấm dứt. Thiếu nữ thở ra thật nhẹ, đôi mắt màu hổ phách thoáng một tia xao động. Một năm, có lẽ đã là quá dài! Đã đến lúc kết thúc được rồi...
"Ngài đừng quá lo lắng. Chuyện này sẽ sớm kết thúc thôi." Thiếu nữ mỉm cười, nụ cười ưu nhã thoáng nét kì lạ chưa từng có, "Em sẽ không rời Pháo Đài Vô Cực quá một năm đâu."
"Ta chờ em quay lại." Người đàn ông đó quay lưng bước đi.
"Douma, ngài có thể đến đón em không?" Thiếu nữ nhẹ giọng hỏi, "Ba ngày nữa, chính tại nơi này!"
"Được, nếu em muốn thế." Thượng Huyền Nhị Douma khẽ gật đầu.
Hắn đi rồi, chỉ trong nháy mắt đã biến mất vào đêm đen. Cuộc viếng thăm ngắn ngủi đó khiến lòng Shiorika Kikyo không khỏi lo lắng. Thượng Huyền Nhị Douma ghé đến đây là chủ kiến của hắn hay là một lời nhắc nhở ngầm của ngài Kibutsuji Muzan?
Thiếu nữ cúi đầu, khẽ thở hắt ra. Đôi tay đặt trên cây đàn Koto buông thõng xuống trong vô thức. Một giọt... hai giọt... Hàng nước mắt nóng hổi cứ thế nối tiếp tuôn rơi!
Tại sao lại khóc chứ? Không phải kế hoạch sắp thành công rồi sao?
Vậy mà... trái tim tưởng chừng đã trống rỗng mọi thứ cảm xúc lại đột nhiên đau đớn kì lạ! Từng cơn đau kéo đến dồn dập như muốn giết chết cô ngay tức khắc.
Nhưng Shiorika Kikyo biết mình sẽ không chết. Bởi vì cô là một ác quỷ kia mà!
[...]
"Daisuke thích Kikyo phải không?" Hayashiro Aomaru thấy người bạn ngồi xem xét kĩ càng từng lá thuốc, thuận miệng hỏi một câu.
Kaminaryu Daisuke biết rõ dù phủ nhận cũng vô ích nên khẽ gật đầu. Cậu thích Shiorika Kikyo, nhìn qua có thể không biết. Nhưng với người bạn đã gắn bó lâu như vậy, Hayashiro Aomaru đương nhiên nhận ra được những điều khác lạ.
Cách Kaminaryu Daisuke nhìn cô gái ấy hết sức dịu dàng. Đôi mắt lam ngọc của cậu những lúc ấy ánh lên một niềm vui khó giấu kín đi được.
Cách Kaminaryu Daisuke nói chuyện với cô gái ấy cũng hoàn toàn khác lạ. Nhỏ nhẹ, dịu dàng với nụ cười ấm áp như nắng mai.
Kaminaryu Daisuke hết sức quan tâm, săn sóc đến sức khỏe của cô gái ấy. Đã không ít lần Hayashiro Aomaru thấy Kaminaryu Daisuke kín đáo thở dài trước tình trạng bệnh tật ngày càng tệ đi của Shiorika Kikyo.
"Daisuke có định ngỏ lời với Kikyo không?" Hayashiro Aomaru tiếp tục hỏi.
Kaminaryu Daisuke hơi nhíu mày, sau đó lại khẽ gật đầu. Sự im lặng kéo dài khiến Hayashiro Aomaru có chút mất kiên nhẫn.
"Daisuke, cậu có thể nói thay vì gật đầu như thế không?"
"Nói gì chứ?" Kaminaryu Daisuke hơi nhướn mày, "Có nói cũng sẽ là nói với Kikyo, không nói với cậu."
"Daisuke là đồ ngốc. Đừng hòng bắt nạt tôi, tôi sẽ kể lại với Kikyo." Hayashiro Aomaru bắt đầu dọa nạt.
"Cậu cứ kể đi." Kaminaryu Daisuke không chút lo sợ đáp lời.
Hayashiro Aomaru lúc này mới nhận ra câu nói của mình vốn không thể hù dọa được Kaminaryu Daisuke. Bởi vì Kaminaryu Daisuke có trêu chọc cậu ngay trước mặt Shiorika Kikyo thì thiếu nữ ấy cũng vẫn chỉ mỉm cười, thậm chí là hùa theo trêu chọc cậu.
"Không đùa nữa." Hayashiro Aomaru lấy lại vẻ mặt nghiêm túc, "Bệnh tình của Kikyo dạo này tiến triển thế nào?"
Nói đến vấn đề này, sắc mặt của Kaminaryu Daisuke có chút trầm xuống. Giở một cuốn sổ nhỏ ra, đôi mắt lam ngọc lướt qua từng dòng ghi chép.
Cuối cùng, thiếu niên ấy ngẩng mặt lên, khẽ lắc đầu chán nản: "Vẫn theo chiều hướng xấu đi. Không biết chúng ta còn có thể ở bên cậu ấy bao lâu nữa..."
Hayashiro Aomaru nhìn người bạn của mình, lòng chợt cảm thấy buồn buồn.
Nếu Shiorika Kikyo ra đi, chắc chắn Kaminaryu Daisuke sẽ rất đau lòng.
Mà cậu thì không muốn ai phải đau lòng cả! Nhưng liệu có cách nào thực hiện được điều đó không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top