Hồi 35: Hashibira Inosuke và ngôi nhà hoa tử đằng.

"Tôi ấy....

Thính giác của tôi vốn rất nhạy.

Trong khi ngủ, tôi có thể biết được người khác đang nói gì.

Chính vì vậy nên họ mới ấn tượng không tốt về tôi.

Tất cả các sinh vật nhìn chung đều phát ra âm thanh, không ngoại lệ cả những con quỷ.

Có rất nhiều âm thanh bị rò rỉ ra ngoài. Nhịp thở, nhịp tim và cả âm thanh của dòng máu... chỉ cần lắng nghe thật kĩ là tôi có thể biết được đối phương đang nghĩ gì.

Nhưng tôi đã bị lừa rất nhiều lần, tôi lúc nào cũng tin tưởng vào những người mà tôi muốn tin.

Ngay từ đầu tôi đã biết Tanjirou mang theo một con quỷ... và Mizuko, cô ấy không phải là một con người.

Bởi vì âm thanh của quỷ phát ra khác hẳn âm thanh của con người.

Nhưng mà Tanjirou đã phát ra một âm thanh rất dịu dàng và ấm áp đến mức khiến tôi phải muốn khóc. Còn Mizuko... ở cô ấy phát ra một âm thanh hỗn tạp, có thứ gì đó đang đè nén trong âm thanh của cô ấy nhưng thật sự thì những âm thanh của Mizuko... nó vẫn toát ra sự hiền dịu, vị tha.

Âm thanh ở hai người họ ấm áp hơn những âm thanh mà tôi đã từng được nghe rất nhiều.

Vậy nên việc Tanjirou mang theo quỷ đi cùng hay việc Mizuko có là gì chăng nữa, việc họ phải im lặng như vậy chắc hẳn là có lí do riêng của họ.

Đó hẳn sẽ là một lí do mà tôi hoàn toàn có thể chấp nhận được!

Tôi tin là như vậy!

Vậy nên... cho đến khi Tanjirou và Mizuko quay lại, tôi sẽ không cho phép ai động đến thứ quan trọng nhất của họ đâu!!"

***
- TANJIROU!!

Mizuko hét lên, cô cố gắng níu kéo lại lấy vạt áo vụt lên bay phấp phới của Tanjirou kia nhưng không thể được! Tức giận bùng lên mạnh mẽ!! Tanjirou lao thẳng đến cậu trai đầu heo kia dồn lực một phát đấm thẳng vào xương sườn cậu ta!!

BỐPP!!!!!!

R...RẮC!

- Gãy xương rồi!!

Zenitsu giật thót hét lên ngay khi chứng kiến cái cảnh tưởng hãi hùng đó!! Cậu trai đầu heo bị đánh bay hẳn người ra một khoảng xa!! Tanjirou đây là đấm hết sức rồi!! Cậu ấy đang thực sự rất rất tức giận rồi!!

- Không phải cậu là kiếm sĩ diệt quỷ sao?!! Cậu không biết lí do mà Zenitsu từ chối rút kiếm ra à?! Đó là bởi luật cấm người trong tổ chức chĩa kiếm vào nhau một cách vô cớ đó!! Vậy mà cậu dám lấy trò bắt nạt để làm tiêu khiển! Vui lắm à?! Đúng là thứ cặn bã của cặn bã!!

Tanjirou nói, gương mặt cậu gằn lên đầy giận dữ... bàn tay run run siết chặt như thể cậu đang cố dồn nén mọi sự bức bối của mình vào nơi đó vậy! Mizuko trông thấy thế cũng không khỏi nhỏ giọt mồ hôi mà lo lắng, cô vội vàng cho bốn đứa trẻ quây quần lại bên nhau xong rồi chạy ra chỗ Zenitsu xem xét vết thương cho cậu. Ôi... với những vết thương này, Zenitsu đã phải chịu đựng những đòn đánh kinh khủng đến như thế nào vậy?

- Khục... E he he he he he!! Thế cơ à? Xin lỗi nhé! Vậy thì đánh tay không với ta nào!

- Không! Hình như cậu không hiểu thì phải?! Trước tiên... người trong tổ chức không được đánh nhau!!

"Cậu ta nói cái gì vậy?"

Mizuko đớ người ra ngay khi nghe những lời khọc khạch phát ra từ cậu trai mũ heo đằng kia! Tanjirou đã hốt hoảng từ chối rồi nhưng cậu ta vẫn lồm cồm bò dậy và vụt một cái!! Cậu ta phóng ngay đến trước mắt Tanjirou một cách thật bất ngờ!!

- Đánh tay không cũng không được! Cậu nghe tôi nói đã!!

Vụt!! Vụt!! Vụt!!

Nhanh... thật sự là rất nhanh và dứt khoát... Mizuko đứng ngoài chứng kiến cảnh hai người họ đánh nhau cũng phải giật mình với lối đánh mạnh mẽ của chàng trai đầu heo đó! Cậu ta dẻo dai và linh hoạt một cách đáng sợ, liên tục gây khó dễ không ngừng cho Tanjirou_ một người không hề có ý muốn chiến đấu đằng kia! Nếu nói thẳng ra thì cậu trai đầu heo đó đang thực sự thắng thế trước Tanjirou!

"Nhưng mà chẳng phải cả hai người họ bị thương sao? Vẫn còn sức để đánh nhau cơ á?"

Dí chiến khăn tay trắng muốt vô mũi Zenitsu để cầm máu, đôi mắt của Mizuko vẫn chăm chăm hướng nhìn về phía hai con người ở hướng kia đang đánh nhau ầm ầm không dứt! Cô lo lắng cho vết thương của họ sẽ trở nặng thêm hơn và hơn hết cô không muốn cái trận đấu vô nghĩa này sẽ tiếp tục diễn ra đâu.

- Mà Tanjirou cũng đã phạm phải điều cấm rồi còn gì? Cậu ta đánh tên kia gãy cả xương sườn cơ mà.

- Đúng đó... chí lí chí lí.

Haizzz...

Mizuko gật gật đầu phiền não sau câu nói của Zenitsu, giờ đây cả cô với cậu ấy đều chung một cảm giác bất lực đến chán nản... cả hai người tụi cô đều không biết phải phản ứng như thế nào cho đúng trước cái tình huống dở khóc dở cười bây giờ...

Chỉ cầu mong rằng... hai người họ mau dừng trận đấu vô ích này lại đi...

Haizzzz.

- . . . mà...

"Mà để ý mới thấy tầm đánh của cậu mũ heo kia thật thấp... cho dù Tanjirou đã cố gắng đánh thấp hơn nữa nhưng vẫn dễ dàng cho cậu ta né được và phản đòn lại! Lối đánh ấy, không hiểu sao thật giống với một con lợn rừng đang săn con mồi của mình vậy."

Mizuko chợt ngẫm nghĩ, tim cô tự dưng đập bình bịch đầy lo sợ đến kì lạ... và càng lo lắng hơn khi chứng kiến cảnh cậu đầu heo kia tự khẳng định bản thân mình rất mạnh đến hai lần liên tiếp. Cậu ta tự tin dễ sợ... đúng là "mèo khen mèo dài đuôi".

- Ta còn làm được như thế này nữa cơ.

Dẻo dai uốn mình về sau như xoắn ốc của vỏ con sên... cậu trai đầu heo lại phải làm Mizuko giật mình đầy ái ngại! Này này đừng quên xương sườn cậu ta đang gãy đấy.... Sao cậu ta có thể làm được tư thế này mà không gây thêm tổn hại gì cho cơ thể nữa chứ?! Cậu ta không thấy đau sao?!

- Này!!! Đừng làm vậy, vết thương sẽ trở nên nặng hơn đấy!!

Dường như cả Mizuko lẫn Tanjirou đều đồng thanh cất tiếng phê bình cậu trai kia!! Nhưng cậu ta chẳng vẻ gì quan tâm ngược lại điệu bộ còn thêm phần thích thú! Lao vút lên như một mũi tên dứt khoát, cậu ta lộn nhào tiếp tục trận chiến đang dở chừng với Tanjirou kia!! Dứt khoát và mạnh mẽ, trông như vậy có ai bảo là tên đầu mũ heo kia đang bị thương nặng cơ chứ?

- Này! Cậu! Mau dừng lại đi!!

Mizuko vẫn thật sự đang rất lo lắng, không chỉ lo ngại về riêng vết thương của cậu trai kia mà còn cả Tanjirou...cậu ấy cũng đang bị thương rất nặng nữa mà! Thực lòng mà nói Mizuko không hề muốn bạn cô mệt mỏi thêm phút giây nào nữa! Cô phải làm gì đó thôi, mau mau làm gì đó để chấm dứt ngay cái trò đánh nhau không có chút mục đích này!! Đúng vậy! Phải mau bắt nó dừng lại thôi!

- Cậu kia! Tôi đã bảo là mau....

- Mau bình tĩnh lại điiiii!!!!!

CỐP!!!!

Âm thanh vang lên thôi nghe đã thấy rợn dọc sống lưng, đau làm sao...cậu trai đầu heo kia bị Tanjirou tặng cho một cái húc đầu phi mã cực kì ấn tượng. Cảm tưởng rằng đầu hai người họ như sắp vỡ tung tới nơi vậy.

Choáng váng lùi vài bước, cậu trai đầu heo chệnh choạng như kẻ mất hồn...chiếc mũ heo rơi bộp xuống đất... Cuối cùng khuôn mặt giấu kín sau chiếc mặt nạ dày cộp đó rốt cuộc đã lộ ra...

.

.

.

- Ể??!!! HẢ? HẢ? HẢ?!!!!!! CON GÁI?!!!!! Cái...?!!!

- Thật xinh đẹp!!

Cùng một lúc cả Mizuko lẫn Zenitsu dường như đã hét toáng lên, thật không ngờ ẩn sau lớp mặt nạ heo thô thiển kia lại là một gương mặt của một mỹ nhân, một nhan sắc tuyệt đẹp khó ai sánh bằng!! Đôi ngươi long lanh sắc lục bích toả sáng, nước da trắng trẻo, gò má hồng hào, hàng mi dài cong vút cùng với mái tóc óng ả chấm đuôi xanh biển dài tới ngang vai càng làm tôn thêm vẻ đẹp tuyệt sắc mà không có ngòi bút nào có thể tả xiết của người con trai đó. Mang cho mình một cơ thể săn chắc tuyệt vời cùng một gương mặt xinh đẹp tuyệt phàm... Mizuko thật muốn bật khóc thành tiếng khi cuối cùng cô đã được chiêm ngưỡng lấy vẻ đẹp hoàn hảo của tạo hoá!

- Không thể nào?! Gương mặt!! Cơ thể?! Ể ể?!!

Zenitsu dường như vẫn chưa kịp lấy lại bình tĩnh, cậu hoảng hốt tới mức không thể nói được một câu văn hoàn chỉnh gì cả! Và càng sốc hơn nữa khi cậu chứng kiến lấy khuôn mặt rưng rưng xúc động đầy mãn nguyện của Mizuko đang đứng bên cạnh mình! Gì?! Chuyện gì đang xảy ra vậy?!! Cậu không hiểu gì hết?!

- Có ý kiến gì với gương mặt của ta sao?

Nở một nụ cười khểnh đặc trưng của những chàng trai tự tin, cậu trai đó gằng giọng đầy sự cáu bẳn! Máu chảy ròng xuống từ trán cậu ta...quả nhiên cú húc đầu vừa nãy đã làm cậu ta bị chấn thương nặng rồi!!

"Gương mặt đẹp như vậy không nên để bị thương."

Ngậm ngùi tiếc nuối, Mizuko đang là cố gắng lựa thời điểm thích hợp để tiến tới băng lại vết thương cho cậu trai kia. Gãy xương sườn và bị chấn thương hộp sọ...nó không phải là một chuyện để đùa đâu. Nhưng có thể kiếm lấy một thời điểm tốt để xen vào giữa Tanjirou và cậu trai đó quả nhiên không hề dễ một chút nào.

- Ngoại hình của hắn ta tởm thật. Thân hình đúng chuẩn soái ca mà gương mặt lại y như con gá-

Bốp!!

- Á?! Sao Mizuko lại đánh tớ?!!

- Đừng nói như vậy với cậu ấy chứ.

Vẫn nụ cười mỉm thương hiệu đấy, Mizuko đáp lại lời nói của Zenitsu với gương mặt hiền từ đầy bất thường. Cô đánh Zenitsu vì không thích cậu ấy nói những lời nói gọi là nghe không có hay lắm tới người con trai có vẻ đẹp chói loá đằng kia. Người đẹp là để trân trọng, không phải là để chê bai!

- Gì hả?! Thế các ngươi định nhìn chằm chằm vào ta tới bao giờ?!

Gằng giọng lần nữa, cậu trai đấy hướng đôi mắt lấp lánh lườm nguýt vào Zenitsu và Mizuko đang thì thầm to nhỏ ngay gần đó. Nhìn vào hai đôi mày đang cau lại đầy đáng sợ của cậu trai khiến cho Zenitsu liền rụt người sợ hãi, cuống cuồng chạy ra túm lấy vai Mizuko lấp ló trốn sau lưng:

- Khô-Không có, tôi có nhìn... vào cậu đâu.

- Haizzz...

Mizuko đành cười trừ ái ngại trước hành động của Zenitsu, cô thở dài một tiếng xong từ tốn nguớc lấy đôi ngươi xanh biếc của mình nhìn thẳng vào cậu trai kia. Hai ống tay áo kimono có chút dang ra như để che chở và trấn an cho Zenitsu đang run rẩy ở sau lưng mình, hơi nhẹ giọng một chút cô mỉm cười nói:

- Cậu đừng lo lắng. Tụi tớ không có ý kiến gì về gương mặt cậu đâu. Nó rất xinh đẹp mà, không phải sao?

- Đúng đó! Cậu có mặt mũi trắng trẻo với nước da hồng hào như vậy thì càng tốt chứ sao!!

Đến cả Tanjirou cũng thẳng thắn bày tỏ cùng Mizuko, nom điệu bộ cậu thật nghiêm túc xem ra điều đó là những lời thật lòng của cậu ấy rồi. Chưa kể nghe thấy những lời Tanjirou nói đúng quá tới mức Mizuko nghe mà cũng phải xúc động, gật đầu lia lịa đồng ý!! Ấy vậy mà không hiểu sao cậu trai kia nghe xong những lời đó lại càng trở nên điên tiết hơn cả trước. Dậm dậm chân đầy vẻ mất bình tĩnh, cậu ta hùng hổ hét toáng lên:

- Ta đánh chết ngươi bây giờ! Có ngon thì nhào vô đây đánh với ta tiếp!!

- Không được!! Tôi không đánh với cậu nữa đâu!!_ Tanjirou thẳng thừng đáp.

- Cái gì?!! Ngon thì ngươi húc đầu vào ta cái nữa coi!!! Mau vào đây!!!!

- Mơ đi nhé!

- Ta đánh chết giờ!! Thằng điên này!!

- Mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi! Cậu có làm sao không đó?

- Này thằng trán dồ kia! Nghe cho rõ đây!! Tên ta là Hashibira Inosuke! Nhớ cho kĩ đấy!!!

- Rồi tên cậu viết như thế nào?!

- Viết...Viết?!! Ta có biết đọc biết viết quái đâu!! Tên ta được viết trên cái khố--??!!!

Bất chợt khựng lại ngay giữa cuộc đối thoại khốc liệt, cậu trai Inosuke đột ngột đứng đờ ra một hồi lâu khiến cho Mizuko phải nghiêng đầu khó hiểu. Đồng tử của cậu ta chợt trợn lên... Hai đôi chân chẳng còn thể đứng vững...loạng chà loạng choạng một lúc xong...rầm một cái! Inosuke ngã bịch ra nền đất bụi, hàng mép sủi ra bọt trắng nom thật hãi sợ! Chứng kiến điều đó xảy ra trước mắt, bản năng y sĩ của Mizuko liền tự động trỗi dậy mạnh mẽ, cô chạy vụt đến chỗ Inosuke xong khẽ nâng đầu cậu lên ân cần kiểm tra.

- Sao cậu ta tự dưng bất tỉnh rồi?!! Chết rồi sao?!_ Zenitsu hét toáng lên sợ hãi, tự bao giờ cậu đã chạy đến núp trốn sau lưng Teruko và Haruko rồi. Nhưng đáp lại cậu chỉ là cái lắc đầu của Mizuko với lời nói:

- Cậu ấy chỉ rơi vào trạng thái bất tỉnh tạm thời do chấn thương ở đầu mạnh quá thôi.

- Là do tớ đã dùng toàn bộ sức lực để húc đầu cậu ta mà.

- ...

Nghe những lời thú nhận chân thành của Tanjirou mà Mizuko chợt lặng người... Cậu ta húc đầu người ta đến nỗi bị chấn thương sọ não mà bản thân lại chẳng bị si nhê tí gì...Mizuko tự hỏi đầu của Tanjirou được tạo ra từ những nguyên liệu đặc biệt nào vậy? Liệu cậu ta có phải là người bình thường không... Thật đấy?

"Thôi... Chí ít trận đấu cũng dừng lại."

Nhẹ nhàng lấy khăn lau đi những vết bẩn trên mặt Inosuke, Mizuko cảm tưởng như mình không giữ được bình tĩnh tới nơi...tận mắt nhìn vẻ đẹp mĩ lệ này ở khoảng cách gần chắc cô sẽ mất máu mũi mà chết mất!

"Cậu ấy đẹp quá!"

Hạnh phúc thốt lên những lời trong lòng, Mizuko thực chỉ muốn ngắm nhìn mãi sự xinh đẹp này của Inosuke thôi... Ngắm mãi không chán đâu đấy.

- Mizuko. Cho cậu ấy gối lên áo tớ nè.

Tanjirou cất bước tiến tới chỗ Mizuko đang ngồi chăm sóc lấy Inosuke đang bất tỉnh nhân sự kia, cậu cởi áo haori ngoài ra nhanh gọn gấp thành chiếc gối để cho Inosuke gối lên. Zenitsu cũng rụt rè mon men tiến đến từ phía sau, cậu đã cởi chiếc áo khoác haori ngoài từ bao giờ xong cũng ngập ngừng một lúc đắp lên người Inosuke. Đến đấy Mizuko có chút bất ngờ, cô tròn xoe mắt nhìn cẩn thận từng hành động ân cần của Zenitsu rồi lại bật cười thành tiếng:

- Zenitsu! Quả nhiên cậu thật tốt bụng.

- Gì cơ??

Đúng vậy, Zenitsu rất rất tốt bụng, cho dù đã bị Inosuke đánh cho bầm dập tơi tả nhưng đến khi người kia có vấn đề gì thì Zenitsu vẫn hết lòng chăm sóc. Một điểm đáng yêu nhỏ mà Mizuko bắt được lấy ở Zenitsu đó nhe.

- Được rồi. Mau ra đây, tớ chăm sóc vết thương cho cậu với Kyoshi.

***
Đã quá giờ trưa , Mizuko cùng với Tanjirou và Zenitsu vẫn đang hì hục chôn cất thi thể người chết. Trong ngôi nhà của lũ quỷ kia có rất nhiều xác chết bị chúng nó ăn dở vất ở trong, số lượng nhiều đến mức mà Mizuko còn phải bàng hoàng sợ hãi. Bốn đứa trẻ nhỏ cũng rất cố gắng giúp sức cho bọn cô, các em tuy có sợ hải khi phải chứng kiến xác chết song vẫn rất dũng cảm, các em vẫn cố gắng giúp đỡ ba người cô tới cùng.

- U oa... Còn bao nhiêu người nữa vậy. Sao bọn quỷ lại ăn nhiều đến thế chứ?

Zenitsu bù lu bù loa, Mizuko nghe xong cũng chỉ biết ngậm ngùi cười trừ do cô chẳng còn sức để khuyên nhủ Zenitsu nữa. Công việc này tốt nhất nên dành lại cho Tanjirou, một người ấm áp hơn cô sẽ khiến cho Zenitsu ổn định lại tinh thần nhanh thôi.

- Hở?

- UWAAAAAAAA!!!! UWAAAAAAA!!!

- Á á á!! Cậu ta tỉnh lại rồi kìa!!!

- Đánh với ta đi!! Đánh với ta đi!!!

- Vừa dậy đã đòi đánh nhau là sao?!! Thật hết chịu nổi mà!! Aaaaaaa!!!

Thêm lần nữa trốn lủi sau lưng Mizuko, Zenitsu run cầm cập nhìn về phía Inosuke vừa tỉnh lại đã chạy đuổi theo dí cậu đòi đánh nhau kia! Mizuko cũng tròn mắt đớ người, tay cô còn đang dở tay cầm tảng đá để đắp nốt mộ cho những người đã mất vì bị quỷ giết hại... Inosuke thấy vậy liền dậm chân, tức giận hét toáng lên:

- Các ngươi đang làm cái trò gì vậy hả?!!

- Đương nhiên là chôn cất cho người mất rồi._ Tanjirou đáp, cậu đứng dậy hướng người về phía Inosuke nói tiếp.

- Cậu cũng nên giúp một tay đi, Inosuke. Vẫn còn nhiều thi thể bị giết ở trong ngôi nhà kia kìa.

- Chôn cất bọn nó thì có nghĩa lí gì chứ? Ta không làm đâu! Đừng bắt ta giúp! Quên nó đi, đánh nhau với ta đây này!!

"Hả?"

Mizuko giật giật mày sau khi nghe những lời nói đó của Inosuke, cô không hài lòng lắm về những lời nói của cậu, người gì đâu mà hiếu chiến quá thể đáng, tính cách y hệt như một đứa con nít vậy. Chà... Cậu ta đẹp như vậy, nếu tính cách hiền lành hơn một chút nữa thì thực sự là thành một người quá hoàn hảo luôn ấy.

"Tiếc ghê, tiếc ghê..."

Mizuko lắc đầu tiếc nuối, cô quay lại tiếp tục công việc chôn cất của mình, không để tâm thêm tới cuộc đối thoại giữa Tanjirou và Inosuke nữa. Nhưng mà... câu nói tiếp theo của Tanjirou lại làm cho Mizuko phải khựng lại lần nữa:

- Ra vậy. Chắc vì mấy vết thương vẫn còn nhức nhối nên cậu mới không giúp được bọn mình phải không?

- Hả?!!

"Cậu nói gì vậy hả, Tanjirou?!!"

Mizuko thực không biết nói sao trước tình cảnh hiện giờ, cô tự hỏi Tanjirou thực ra là đang tốt bụng thật hay là đang châm chọc Inosuke ấy?? Cậu ấy không hề đọc được tình huống bây giờ hay sao mà vẫn hồn nhiên nói tiếp:

- Không sao, mỗi người có khả năng chịu đau khác nhau mà. Việc đưa thi thể từ trong nhà đưa ra ngoài, đào hố rồi chôn cất đúng là rất mệt! Nhưng nhờ có Mizuko, Zenitsu cùng đám nhóc nên mọi chuyện vẫn thuận lợi. Nên là Inosuke cứ an tâm nghỉ ngơi đi nhé.

"Sai rồi..."

"Hiểu sai ý rồi..."

"Cậu ta sẽ nổi điên lên..."

"Chắc luôn..."

- HẢ????!!!!!! GIỠN MẶT TA À?!!! 10O NGƯỜI.... KHÔNG, KỂ CẢ 200 NGƯỜI TA CŨNG CHÔN TẤT!!! TA LÀ CHUYÊN GIA ĐÀO MỘ ẤY NHÁ!!

Và quả nhiên không ngoài dự đoán Inosuke đã tức giận lồng lộn lên sau khi nghe những lời "an ủi" đầy chân thành từ phía Tanjirou, cậu ta lao vào ngôi nhà bắt đầu đào bới tung căn nhà lên để đem thi thể ra ngoài. May là cậu ta tức giận quá mà liền đi làm việc ấy chứ nếu không, cậu ta mà cáu lên lao vào đánh nau nữa thì chắc Tanjirou phải lĩnh thêm mấy cú đánh của Inosuke rồi.

- Lần sau đọc tình huống rồi hẵng nói gì đó nhé, Tanjirou.

Vỗ vai một cái vào người cậu bạn, Mizuko cười cười nói khiến cho cậu ta phải ớ á không hiểu gì.

Nhưng dù sao cũng nhờ Inosuke nên việc chôn cất cũng nhanh chóng kết thúc. Hoàng hôn trở xuống, ánh tà vàng cuối cùng của ngày hôm nay nhuộm sắc thẫm lên những ngôi mộ. Mizuko trầm ngâm chắp tay, lòng thầm phù hộ những con người xấu số này sẽ mau chóng được siêu thoát, cầu mong cho họ sẽ có được cuộc sống tốt hơn ở kiếp sau.

"Xin lỗi vì đã không thể cứu được mọi người."

Lời nói cất lên trong tiếng lòng của Mizuko, chợt Mizuko cảm thấy có rất nhiều người đang đứng xung quanh mình. Họ đang nhìn cô, chất giọng cất lên từ họ cứ thế nhẹ nhàng lặng lẽ mà rót vào tai cô thật êm...

"Cảm ơn em đã đến cứu chúng tôi. Thật mừng, em và các bạn đã không quản nguy hiểm để chiến đấu với con quỷ đó, chính em và các bạn đã không bỏ rơi chúng tôi."

Những linh hồn của những người đã khuất vỗ về lấy Mizuko... Không gian xung quanh tự dưng ấm áp lạ thường, Mizuko nghe thấy họ nói vậy cũng chỉ mỉm cười gật đầu nhẹ nhõm. Gió thổi thoảng qua, tiễn đưa những linh hồn đấy đi về miền đất xứ... vẫn nụ cười trên môi Mizuko thầm thở phào. Thật tốt quá, bọn họ đã thanh thản rồi.

- Quác!! Quác!!! Mau đi xuống núi ngay!! Quác quác!!!

Tiếng kêu oái ăm của con quạ vang lên lôi kéo Mizuko trở về thực tại, cô phủi áo đứng dậy cùng mọi người bắt đầu đi xuống núi. Inosuke nãy giờ húc đầu vào cây liên tục thấy mọi người di chuyển cũng nháo nhào lên đòi chiến tiếp và đương nhiên chẳng ai quan tâm tới việc cậu ta đòi đánh nhau đó cả. Ấy vậy mà đến khi xuống chân núi thì lại tới lượt Zenitsu khóc lóc ầm lên, cậu ấy nhất quyết không chịu cho Shouichi đi về nhà, mắc công làm cho Tanjirou cáu tiết lên phải đánh ngất cậu ta!! Kiyoshi cũng được con quạ khạc cho một túi hoa tử đằng, với một người có dòng máu hiếm như em ấy thì đúng là nên giữ lấy một túi bùa như vậy bên mình cho an toàn thật. Ở chân núi, bốn anh em họ cúi chào tạm biệt nhóm Mizuko, Haruko còn tiến đến trao cho Mizuko một cái ôm cảm ơn làm cho cô hạnh phúc lắm luôn!

- Bảo trọng nhé, Haruko. Đừng ra ngoài vào buổi tối nhé.

- Vâng! Cảm ơn anh chị rất nhiều.

Chia tay anh em họ nhóm Mizuko liền đi theo con quạ theo chỉ định, Zenitsu đã chết ngất nên hiện được Tanjirou cõng, Mizuko thì đeo chiếc hộp chứa Nezuko hộ Tanjirou, còn Inosuke... Cậu ta đã tìm được ra thú vui ở trò húc đầu vào thân cây.

- Đánh với ta đi!! Ta sẽ tìm ra được điểm yếu của ngươi và bắt ngươi phải trả giá! Đồ ăn hại!

- Tên tớ không phải là đồ ăn hại! Tên tớ là Kamado Tanjirou!

- Kamaboko Gonpachirou! Ta sẽ đánh bại ngươi!!

- Đó là tên ai vậy hả?!!

"Ôi lại bắt đầu rồi... Màn đối thoại kịch liệt giữa Tanjirou và Inosuke."

Mizuko ngán ngẩm, cô chẳng thể nói được lời nào với hai người này... sau trận chiến họ sung sức hơn cô nhiều chán dù vết thương của họ còn nặng hơn cô nhiều. Vẫn kẻ đôi qua tiếng lại gay gắt không ai nhường ai... Ban đầu Mizuko còn bỏ qua, nhưng cho đến khi Zenitsu hét ầm lên cùng họ thì sự kiên nhẫn của cô lập tức bị dập tắt!

BỐP! BỐP! BỐP!

- Yên lặng chút đi! Vết thương các cậu sẽ trở nặng hơn mất.

Tặng cho mỗi người một cú cốc đầu thật đau kèm theo nụ cười mỉm đặc trưng, Mizuko ung dung thẳng tiến đi xuống núi trước bỏ mặc ba anh chàng kia phía sau. Cô còn nghe thấy rõ Inosuke đã tức giận đến thế nào và cả Zenitsu đã bu lu bu loa ra sao.

Họ đúng là ồn ào thiệt!

***

Trăng đã lên cao, con quạ dẫn cả bốn người tới trước ngôi nhà có dấu ấn hoa tử đằng ngay trước cổng. Mizuko chăm chăm nhìn vào dấu ấn đó tự cảm thấy có chút quen mắt kì lạ.

- Quác!! Nghỉ ngơi đi!! Nghỉ ngơi đi!! Các ngươi đang bị thương nặng hãy nghỉ ngơi cho đến khi hồi phục hoàn toàn!!

Con quạ eo éo cất tiếng ồn ào ngay giữa đêm, mà nghỉ ngơi sao... ngẫm lại hình như Mizuko chưa ngủ được ba ngày trời rồi. Việc chiến đấu với quỷ liên tục làm cho cô mất đi nhận thức thời gian mất tiêu... giờ cô thèm được ăn thật no và đánh một giấc thật sâu quá.

Kẹt...

Cánh cổng gỗ từ tốn mở ra, bóng dáng nhỏ nhắn của một bà cụ dần ló ra khỏi cửa. Trông vậy cả bốn người Mizuko đều ngạc nhiên, Mizuko theo lẽ thường liền cúi chào trước người già, cô dang tay đỡ lấy bà cụ rồi nói:

- Thật phiền quá khi đã làm phiền bà vào giữa đêm ạ!

- Á á... Yê.. yêu quái!!!!

- Zenitsu thôi đi!

- Chào mừng các thợ săn quỷ. Các cháu đã vất vả rồi.

Bà lão cất tiếng cúi chào, Mizuko thật không ngờ rằng bà ấy lại biết đến sự tồn tại của Sát Quỷ Đoàn. Bỏ qua cho thói tò mò vô lễ của Inosuke, bà lão từ tốn dẫn cả nhóm người Mizuko vào trong nhà. Dù tuổi đã cao nhưng nom bà cụ bước đi vẫn còn nhanh nhẹn lắm.

- Đây là quần áo cho các cô cậu.

- Bữa ăn cho các cô cậu.

Thật nhanh, chỉ một loáng bà cụ đã chuẩn bị xong mọi thứ cho nhóm Mizuko nghỉ ngơi, có vẻ vì tốc độ chuẩn bị nhanh như chớp này của bà cụ đã khiến cho Zenitsu không khỏi sợ hãi, miệng cứ chút lại hét toáng lên :"Yêu quái bà bà!" Rồi kết quả để cho Tanjirou phải cáu lên đánh cho một cái nhớ đời.

- Inosuke... Đừng bốc tay ăn như vậy.

Mizuko lên tiếng nhắc nhở Inosuke khi vào bữa ăn, cậu ta ăn thật mất lịch sự, tay thì bốc đồ ăn lia lịa, lâu lâu lại còn bốc cả đồ ăn của Tanjirou như chọc tức. Cơ mà tiếc thay Tanjirou chả quan tâm cho lắm, cậu còn sẵn sàng nhường phần ăn của mình cho Inosuke luôn.

"Thật hết nói nổi."

Thầm nghĩ, Mizuko lại nở một nụ cười trừ, cô húp nhẹ bát canh song đầu lại nghĩ linh tinh... Hình như Inosuke quên béng mất vụ đánh Zenitsu bầm dập rồi thì phải.

***
- Phòng ngủ của cô cậu đây.

- A vâng, tụi cháu cảm ơn.

Chu đáo làm sao bà cụ đã chuẩn bị xong phòng ngủ cho cả bốn người, Inosuke đương nhiên tranh giành chỗ ngủ trước... dường như tiếp tục cố gắng chọc tức Tanjirou, kiểu gì thì kiểu lại làm cho Zenitsu vạ lây. Mizuko thấy vui quá cũng chỉ khúc kha khúc khích cười cùng họ, lúc này có thứ gì đó níu níu vạt áo Mizuko từ sau. Quay lại, cô thấy ngay bóng dáng nhỏ của bà cụ, xem ra bà ấy đang muốn nói điều gì đó với cô:

- Cô cậu nghe bảo bị thương nặng, lão gọi bác sĩ tới đây khám cho nhé.

- Cảm ơn bà, nhưng không cần đâu ạ. Cháu cũng là một y sĩ, để cháu khám cho họ ạ. Không làm phiền bà quá, trong bốn người thì cháu cũng là người bị thương nhẹ nhất nên bà đừng lo nhé.

Mizuko hiền hậu đáp lại bà cụ, nghe xong bà cụ cũng chỉ trầm ngâm một lúc rồi cũng từ tốn gật đầu, trước khi rời đi bà ấy còn nói:

- Cảm ơn cháu gái, cháu cũng giữ sức nhé. Cố quá sẽ gây ảnh hưởng tới cơ thể lắm.

- Vâng. Cảm ơn bà đã chăm sóc.

Mizuko cúi đầu cảm ơn, cánh cửa phòng đóng lại bà cụ đã rời đi. Đợi cho bà cụ đi được xa khỏi đây một chút Mizuko mới quay đầu lại với ba anh chàng kia, cô khẽ ho một tiếng để đánh động họ xong cô lại nở lấy một nụ cười tươi, đôi bàn tay trắng trẻo đã giương ra để sẵn sàng hành động.

- Ba cậu mau ngồi yên nào, tớ sẽ khám cho cả ba.

.

.

.

Với khả năng thiên phú chỉ cần chạm vào cơ thể là có thể khám được toàn thể bệnh nhân nên chỉ một loáng Mizuko đã khám xong cho cả ba ông tướng kia. Trời xui quỷ khiến thế nào mà Mizuko không hiểu sao cả ba tên này đều bị.... Gãy xương sườn.

Zenitsu gãy 2 xương sườn.

Tanjirou gãy 3 xương sườn.

Inosuke gãy 4 xương sườn.

Đấy là chưa kể còn mấy vết thương vụn vặt khác nữa đó, và hình như cô thấy cục u trên trán Inosuke do Tanjirou gây ra còn đau hơn cả cái xương sườn bị gãy của cậu ấy nữa.

- Các cậu liệu mà nằm yên đó. Đã bị thương thì đừng có hoạt động nhiều, tớ thấy ai mà nghịch ngợm gì thì đừng trách tớ.

Ép ba người kia nằm xuống nệm nghỉ ngơi, Mizuko cũng chỉ kịp đáp câu răn đe còn lại rồi rời khỏi phòng. Cô cần kiếm chút đá lạnh để chườm cho hai vết thương trên mặt của Zenitsu và Inosuke.

"Đá lạnh ở đâu nhỉ?"

Loay hoay trong phòng bếp, Mizuko cố gắng tìm thấy chút đá lạnh nhưng với chút ánh sáng yếu ớt từ ánh trăng bên ngoài chiếu vào nên việc tìm kiếm thật khó. Nãy giờ cô tìm hoài vẫn chưa thấy nó ở đâu.

- Cháu tìm gì sao?

- Á?!! Bà... Bà chưa ngủ sao?

Mizuko giật thót mình khi thấy bà cụ xuất hiên đột ngột ở khu tối căn bếp, hoảng hồn cũng chỉ vài giây xong Mizuko liền cố lấy lại tinh thần để hỏi đồ bà ấy.

- Ừm bà có thể cho cháu xin ít đá lạnh để chườm vết thương được không ạ?

- Đá lạnh sao? Được rồi.

Bóng dáng nhỏ nhanh nhẹn cất bước, Mizuko cũng lẽo đẽo theo sau bà cụ. Đứng cạnh nhìn bà cụ lúi húi lấy đồ, cô lại thuận tiện hỏi:

- Bà cho cháu hỏi, tại sao bà lại biết đến Sát Quỷ Đoàn vậy ạ?  Và tại sao bà lại chăm sóc cho tụi cháu nhiệt tình đến vậy ạ?

- Gia tộc ta từng được cứu bởi một sát quỷ nhân. Cho nên vì vậy, việc chăm sóc cho các thợ săn quỷ đã luôn là truyền thống của gia tộc ta. Đây cũng coi như là sự trả ơn của gia tộc ta tới Sát Quỷ Đoàn vậy.

Bà lão từ tốn đáp, nghe xong Mizuko cũng chỉ nghiêng đầu mỉm cười tươi. Cô nhận túi đá lạnh từ tay bà lão, nhẹ nhàng cho bà lão một cái thơm lên tóc cô nói:

- Cảm ơn bà đã giúp cháu. Chúc bà ngủ ngon ạ.

Mizuko cúi đầu cười tươi, xem ra bà cụ vẫn còn hơi ngỡ ngàng nhưng bà vẫn mỉm cười đáp lại lời của Mizuko:

- Cháu gái ngủ ngon.

Lưu luyến lấy tình cảm thân thương của bà cụ, Mizuko lần nữa cúi đầu cảm ơn bà cụ ấy lần cuối xong mới xoay người trở về phòng mình.

.

.

.

Căn phòng vẫn thật ồn ào, ba người họ lại nghịch ngợm gì rồi, thật chẳng biết lo cho cơ thể mình gì cả, cứ như vậy vết thương họ khó mà lành nhanh quá.

Xoạch!

- Mấy cậu lớn tiếng quá đấy, đêm xuống rồi.

Mizuko mở cánh cửa phòng tiến vào, cô nhẹ nhàng cho túi đá lạnh lên cục u trên đầu Inosuke và đưa túi chườm cho Zenitsu mà miệng vẫn luôn càm ràm nhắc nhở họ vì không chịu nằm yên nghỉ ngơi.

Xong không hiểu sao không khí trong căn phòng lại trở nên im ắng lạ thường. Mizuko cũng không để ý gì nhiều, cô chỉ tiến tới bàn nhỏ để trống kia để gỡ cài tóc, sửa soạn chuẩn bị đi ngủ lấy sức. Nhưng lúc này, câu hỏi của Zenitsu lại đột nhiên cất lên:

- Tanjirou, Mizuko, trước khi đi ngủ tớ muốn hỏi các cậu một chuyện. Tại sao Tanjirou lại đồng hành với quỷ? Và Mizuko... Cậu có phải con người không?

Cạch...

Đôi tay đang chuyển động của Mizuko liền dừng lại, Mizuko im lặng hồi lâu... nụ cười thường trực trên môi cũng tắt mất. Cô nhẹ nhàng đặt cây trâm cài xuống bàn, đôi ngươi tự nhiên trở nên rầu rĩ, hơi xoay nhẹ người cô quay sang nhìn Zenitsu đang im lặng đợi câu trả lời của cô. Hơi liếc nhìn sang Tanjirou, cô cũng thấy cậu cũng đang có chút lúng túng... Ngập ngừng một lúc, cuối cùng Mizuko cũng mới chịu mở miệng:

- Xin lỗi Zenitsu, quả như cậu nói tớ thực sự không phải con người.

Nét mặt Zenitsu có chút tái mét đi khi nghe tới đây nhưng cậu không hề hoảng hốt như Mizuko nghĩ tới, lạ thay lần này Zenitsu lại bình tĩnh đến lạ. Hít một hơi sâu, Mizuko dồn hết can đảm nói tiếp:

- Tớ là bán quỷ, Zenitsu. Ba tớ là quỷ và mẹ tớ là người.

- Hả?? Chuyện này... Có thật sao?!!_ Zenitsu ngạc nhiên.

- Khó tin lắm nhỉ nhưng thực sự nó là như vậy. Cơ mà Zenitsu... Cậu thật sự tốt bụng, dù biết tớ không phải là con người nhưng cậu vẫn im lặng, tin tưởng đợi câu trả lời của tớ. Và hơn hết...

Đến đây Mizuko hơi đánh nhẹ mắt nhìn sang Tanjirou gần đó.

- Cậu dù biết bên trong là quỷ nhưng vẫn ra sức bảo vệ chiếc hộp. Cảm ơn nhé, Zenitsu! Cậu thật sự là người tốt đấy.

Lần này tới lượt Tanjirou nói lời cảm ơn, nghe vậy cu cậu Zenitsu không khỏi phè phỡn, thích thú. Cậu ta ôm cái gối lăn lộn trong nệm như một chú sâu cuộn tròn, hai gò má đỏ bừng nhìn kĩ cũng thấy có chút đáng yêu. Mizuko nom vậy cũng chỉ phụt cười, cô từ tốn đứng dậy đi đến chiếc nệm phía ngoài cùng của mình rồi ngồi xuống. Giương lấy ánh mắt xanh biếc đẹp đẽ nhìn lấy Zenitsu đầy trìu mến, Mizuko nói tiếp:

- Zenitsu không biết chứ Tanjirou có cái mũi rất thính, còn bản thân tớ lại có giác quan thứ sáu vượt trội. Cho nên ngay từ đầu tớ và Tanjirou đã biết Zenitsu là một người tốt và rất mạnh rồi.

- Thôi đi. Tớ yếu xìu. Tớ vẫn chưa tha cho Tanjirou việc cậu ta ngăn cản Shouichi đi cùng tớ đó!

- Ơ... A... Cái đó thì...

Lục cục...

Lục cục...

Đột nhiên tiếng động trong hộp cất lên khiến Zenitsu giật thót mình, cậu sợ tái mặt vội vàng đứng lên chạy lùi ra xa khỏi cái hộp. Mizuko nghe thấy tiếng đó cũng chỉ đoán già đoán non rằng Nezuko đã ngủ dậy rồi.

Cạch...

- Á á!! Cậu không khoá chiếc hộp đó lại sao?

- Suỵt!! Khẽ thôi Zenitsu! Nửa đêm rồi.

Cánh cửa hộp mở ra, Zenistu hét toáng lên mất bình tĩnh chạy tán loạn khắp phòng mặc cho Tanjirou cố gắng trấn an. Zenitsu hoảng loạn đến mức chạy ra cả chỗ Inosuke cầu cứu nhưng kết cục lại bị cậu ta đạp tận ra trước cửa chiếc hộp đang dần hé.

- Hức!! Cứu tớ!!

Zenitsu lần nữa hét toáng lên, cậu lồm cồm bò dậy cố chạy ra chỗ tủ chăn đệm để trốn đi. Vừa trốn vừa hét ầm ĩ, làm cho Tanjirou phải cố gắng hết sức để dỗ cho cậu ta im lặng.

- A! Chào buổi tối Nezuko!

Mizuko đột nhiên cất tiếng chào làm cho Zenitsu phải ngơ ngớ người ra. Cậu rụt rè quay về sau nhìn, xong chỉ thấy một cô bé rất xinh xắn đang bò ra khỏi chiếc hộp. Từ hình dáng cô bé Nezuko từ từ biến lớn thành một cô thiếu nữ đáng yêu, vừa trông thấy Tanjirou và Mizuko ngay lập tức Nezuko liền vui vẻ sà vào lòng hai người mà ôm.

- Zenitsu, giới thiệu với cậu... Nezuko là...

- Tanjirou. Nghe tôi đây.

- Ể?

Ngay khi Tanjirou định giới thiệu Nezuko cho Zenitsu thì đột nhiên Mizuko rùng mình, cô bỗng nhiên cảm nhận được cái sát khí kinh khủng từ Zenitsu toả ra đang bao quanh lấy căn phòng này. Cảm chừng những tia sét phẫn nội đang rẹt rẹt chạy qua người Zenitsu vậy... Cậu ta đen mặt rồi trợn tròn mắt, gào ầm lên!!

- CẬU NGHĨ CẬU LÀ AI HẢ?!!!!

- Gì vậy?!

- VẬY LÀ CẬU ĐÃ ĐỒNG HÀNH KHÔNG CHỈ MỘT MÀ TẬN HAI CÔ GÁI DỄ THƯƠNG SAO?!!! VỚI MỘT CÔ GÁI DỄ THƯƠNG KỀ VAI SÁT CÁNH CHIẾN ĐẤU CÙNG CẬU NHƯ MIZUKO VÀ MỘT CÔ GÁI TRÊN VAI CẬU MỖI NGÀY.... CHẮC HẲN, CẬU ĐÃ CÓ KHOẢNG THỜI GIAN SUNG SƯỚNG LẮM NHỈ?!!!!

- Cậu nói gì vậy, Zenitsu?_ Mizuko lo lắng.

- Khoan đã Zenitsu... Không phải như cậu nghĩ-

- CẬU ĐÃ BIẾT TÔI ĐÃ ĐỔ MÁU VÌ CÁI GÌ KHÔNG HẢ Ả Ả?!!! TÔI... NGHE ĐÂY... TÔI... TÔI ĐÃ BỎ RA BIẾT BAO NHIÊU CÔNG SỨC ĐỂ BẢO VỆ NÊN CẬU PHẢI GẢ EM ẤY CHO TÔI!!! CẬU CÓ BIẾT TÊN HEO ĐIÊN ĐÃ MUỐN GIẾT EM ẤY NHƯ THẾ NÀO KHÔNG HẢ?!!!

- Zenitsu! Bình tĩnh đi, điều gì đã khiến cậu nổi điên vậy hả?!

Tanjirou lần này hoảng hốt thật rồi, Mizuko ở đằng sau cũng chỉ biết ôm lấy Nezuko lùi xa khỏi Zenitsu đầy ái ngại. Nhưng dường như chẳng thể bình tĩnh lại, cậu ta tiếp tục hét lên:

- SÁT QUỶ ĐOÀN KHÔNG PHẢI LÀ NƠI ĐỂ CẬU THAM GIA CHO VUI!!!! CẬU PHẢI BỊ TRỪNG PHẠT!! NGAY LẬP TỨC!!!...

...Mà nghĩ lại cậu đã cản trở cuộc hôn nhân của tôi và chia tách Shouichi ra khỏi tôi.

PHẢI TRỪNG PHẠT CẬU NGAY LẬP TỨC!!!!! ĐỪNG BAO KHINH THƯỜNG SÁT QUỶ ĐOÀN!!!! CẬU PHẢI BỊ TRỪNG PHẠT!!

- Uoaaa... Zenitsu! Thôi ngay đi!!

Zenitsu điên loạn vung kiếm vào Tanjirou, căn phòng ngay lập tức náo loạn khi hai cậu trai này chạy quanh khắp phòng ầm ĩ! Đồ đạc đổ vỡ, Mizuko cùng Nezuko cũng chỉ biết luống cuống tìm chỗ tránh khỏi cuộc tấn công của Zenitsu. Inosuke tại sao giờ này vẫn có thể ngủ ngon lành vậy nhỉ?!! Cơ mà bỏ đi... Giờ có ai đó phải ngăn cản Zenitsu lạii!! Cậu ta phát điên rồi!!!!

- DÁM KHINH THƯỜNG SÁT QUỶ ĐỘI!!! TÔI SẼ GIẾT CẬU NGAY TẠI ĐÂY!!!!!!

.

.

.

.

Và ở trong căn nhà đó, tiếng kêu than oán của Zenitsu vang lên suốt cả bầu trời đêm.

~~~ Còn tiếp ~~~

P/s: Halo! Au comeback rồi đây! Thực xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu tới vậy:") giờ Au rảnh hơi rồi, mọi cuộc thi cũng xong rồi! Ai sẽ tích cực đăng chương mới thường xuyên hơn. Mong mọi người hãy tiếp tục ủng hộ cho con Au lười biếng này nhé! Cảm ơn mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top