Hồi 12: Màu xanh hôm ấy nay đã thanh bình rồi.
Vụt!! Vụt!!
- !?? Cái...?!
Mizuko né vội những khúc gỗ đang lao liên tiếp tới mình, đây đã là ngày thứ ba cô bắt đầu tập luyện với Urokodaki rồi. Việc vừa tập chạy xuống núi đồng thời lúc đó phải né bẫy khiến giác quan thứ 6 của Mizuko đã trở nên nhanh lẹ hơn trước, phản ứng cũng trở nên nhạy hơn lúc cô bé mới bắt đầu tập rất nhiều!
Vụt!! Vụt!! Keng!
Nhưng cũng chính vì giác quan của cô đã được cải thiện nên các bẫy của thầy Urokodaki cũng trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều! Nó mang đậm tính giết chóc! Đơn giản là nếu không tập trung thì việc bị những con dao lao tới đâm vào người hay việc bị ngã xuống vực chông là điều chắc chắn sẽ xảy ra! Mizuko đã mấy lần suýt chết vì những cái bẫy này rồi.
- ...497...498...499...500!! Xong rồi!!
Xong bài tập chạy trên núi thì Mizuko sẽ phải tập vung kiếm! Ngày nào cô bé cũng phải cầm lấy thanh kiếm sắt nặng trịch mà vung lấy tới 500 lần...
- Thêm 500 lần nữa!
- Dạ!!???
Thầy Urokodaki nói thản nhiên mặc cho Mizuko đã mỏi rã rời tay vì vung kiếm quá lâu, nhưng cô bé đâu thể cãi lời lại. Vậy đó, không chỉ 500 lần có những hôm cô bé phải vung kiếm tới 1000 lần! Lại một lần nữa Mizuko lại cố gượng cầm kiếm lên cố gắng dồn sức vung thêm đợt nữa, mặt cô bé bây giờ đã hoàn toàn đỏ au vì dồn sức quá nhiều! Thanh kiếm quá nặng so với cơ thể của một đứa bé 11 tuổi đi! Cả Tomioka và Makomo đang tập ở ngoài kia nhìn Mizuko vung kiếm liên tục như vậy cũng phải thấy thương, nhưng đó là con đường Mizuko đã chọn, cô bé không còn cách nào khác là phải theo nó tới cùng!
- Hộc.. hộc... cố lên nào... ư... ư... 498... hộc... 499... hộc... 500!!!!
Leng keng!
Không còn sức để ổn định nhịp thở nữa Mizuko mệt mỏi nằm vật ra đất, thanh kiếm liền bị tuột khỏi tay cô bé mà lăn lóc sang bên cạnh. Trời cũng dần xế chiều rồi, Mizuko chợt nhận ra 6 tiếng vừa rồi cô bé đã chỉ tập vung kiếm thôi, nhanh thật đó!
Mizuko lim dim đôi mắt, cô bé dần buồn ngủ vì kiệt sức, cô muốn chui vào nhà ngủ cho hẳn hoi nhưng chẳng còn sức mà lết vào nữa, hơn thế những con gió chiều ngoài này thổi lao xao mát mẻ vô cùng khiến Mizuko cũng chẳng buồn gượng dậy mà vào nhà nữa. Suy nghĩ "nằm ngoài đây luôn cũng được" của Mizuko đang lấn chiếm toàn bộ đầu óc của cô bé, gió thổi lao xao mát rượi, tiếng chuông lanh canh từng tiếng như lời hát ru của mẹ càng ngày càng khiến Mizuko trở nên chìm vào cơn buồn ngủ nhanh hơn.
Mà chuông gió sao?
- Xin chào, ta là Haganezuka, người đã làm nên thanh kiếm sẽ được sử dụng bởi Tomioka Giyuu.
Một người đeo chiếc mặt nạ kì dị xuất hiện ngay trước mặt Mizuko đang nằm phịch dưới đất khiến cô bé hơi nheo mắt lại vì bất ngờ. Chậm chạp ngồi dậy, mãi mới lấy được hơi thở Mizuko mới có thể trả lời được với người kia.
- Dạ... vâng... hộc.. xin chào ạ... ngài là...?
- Ta là Haganezuka, người đã làm nên thanh kiếm sẽ được sử dụng bởi Tomioka Giyuu.
Người đó lại lặp lại lời vừa nãy khiến Mizuko có chút bối rối, Mizuko cảm nhận thấy người này chỉ muốn gặp Tomioka thôi, dường như người đó đang rất mong chờ điều gì đó cho anh cô vậy. Hơi ngâm một lúc Mizuko mới đứng dậy nói tiếp:
- Cháu là Mizuko, ừm... về Tomioka-san; anh ấy đang ở trong nhà nên mời ngài vào trong trước ạ.
Mizuko kính cẩn mời Haganezuka vào nhà nhưng ông dường như không để ý lời Mizuko nói cứ thế xông vào gian nhà dù Mizuko vẫn chưa nói xong.
- Tomioka Giyuu! Ta là Haganezuka, người đã làm nên thanh kiếm cho cậu!
- Ế!? Khoan đã Haganezuka-san!
Thấy Haganezuka cứ thế xông vào nhà như vậy Mizuko hơi giật mình liền đuổi theo. Cô bé đang rất khó xử với người du khách kì lạ này? Vừa chạy đến ngay trước cổng nhà Mizuko đã phải phanh kít lại vì Haganezuka đã ngồi ngay trước nó, sao ông ấy không vào nhà thế!?
- A..anou.. Haganezuka-san, ngài hãy vào nhà đi ạ!
- Ta là người giao kiếm, ta cần gặp Tomioka Giyuu.
- Nhưng ngài hãy cứ vào nhà đi trước đi ạ! Cháu sẽ đi gọi Tomioka-san sau mà....
Mizuko càng ngày càng khó xử hơn, vị khách này quá mức kì lạ đi. Sự tuỳ tiện của ngài ấy làm Mizuko không biết phải phản ứng làm sao luôn!
- Haganezuka à? Đến giao kiếm sao?
Urokodaki lúc này mới ngó ra ngoài cửa, trông ông không có vẻ gì ngạc nhiên lắm khi thấy Haganezuka xuất hiện. Thấy thầy mình cuối cùng cũng ra ngoài Mizuko tự lấy có chút vui mừng, vội vàng reo lên với Urokodaki:
- Ừm... Urokodaki-sensei, con đã vung kiếm xong rồi ạ! Còn vị này... có vẻ ngài ấy muốn gặp Tomioka-san và không chịu vào nhà...
- Được rồi...
Urokodaki ngắt lời Mizuko, ông hơi gật gù rồi nói với Mizuko tiếp:
- Con hãy đi gọi Giyuu đi, vị khách này cứ kệ hắn ta. Lúc nào hắn cũng thế cả.
Urokodaki nói mà đầu cứ hất hất vào trong ý chỉ Mizuko hãy đi ngay, thấy vậy cô bé cũng đành phải nghe lời; ái ngại nhìn vị khách đang ngồi bệt ngay ngoài cửa nhà xong Mizuko mới lạch bạch ôm cây kiếm chạy vào trong nhà tìm Tomioka theo lời thầy mình. Nếu Mizuko không cảm nhận nhầm thì linh khí của Tomioka đang ở gian phòng trong. Sau khi cất kiếm đi Mizuko mới bắt đầu đi kiếm Tomioka, he hé mở cánh cửa gỗ của gian phòng trong Mizuko đã thấy ngay Tomioka ở trong đó. Anh ấy ngủ rồi, cứ thế mà dựa vào góc cửa sổ mà ngủ, Tomioka lúc đấy trông bình yên đến nỗi khiến Mizuko phải đơ ra một lúc. Từng hạt nắng cuối của hoàng hôn cứ vậy mà đậu trên người anh, mắt anh nhằm nghiền yên tĩnh đến lạ, hơi thở cứ đều đều khiến anh trở nên đẹp đến lặng lẽ hơn hẳn. Mizuko tự động yên lặng hẳn đi, cô bé tiến vào trong phòng và cố gắng đóng kéo cửa lại khẽ nhất có thể rồi bước nhẹ nhàng đến trước mặt Tomioka đang ngủ say. Ngắm nhìn anh mình đang ngủ Mizuko bất giác hơi nở lấy nụ cười đẹp đẽ, nhìn Tomioka bình yên như này nỗi lo lắng của Mizuko cho anh cũng bớt đi được phần nào, nhẹ nhàng vuốt tóc lên cho anh, Mizuko thực chẳng muốn gọi anh ấy dậy lúc này tí nào. Nếu không vì Haganezuka đang ngồi chờ anh ấy ngoài kia thì Mizuko sẽ cứ ngồi đây ngắm nhìn Tomioka ngủ đến tối mất. Khe khẽ lay người Tomioka, đôi môi nhỏ của Mizuko mới thủ thỉ gọi anh:
- Tomioka-san, anh hãy dậy đi. Có người đến giao kiếm cho anh kìa... Tomioka-san, dậy thôi nào...
Hình như Tomioka ngủ rất say, Mizuko đã lay người lúc lâu nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu là anh sẽ tỉnh. Lay thêm lúc nữa, lúc này Tomioka mới cựa mình, mắt anh hơi hé mở ra nhìn người đối diện. Trong cơn mơ mơ màng màng Tomioka đã nhìn thấy chị gái anh trước mặt anh, chị ấy đang cố gọi anh ấy dậy, chất giọng thanh nhè nhẹ ấy chắc chắn là của chị anh rồi, không thể nào khác được! Tomioka tự dưng khẽ cười tươi, anh dúi đầu vào vai "người chị" trước mặt anh, làm nũng trong cơn lim dim, anh nói:
- Tsutako-neesan... cho em ngủ thêm... một chút nữa thôi mà...
Mizuko bị bất ngờ khi thấy Tomioka tự dưng dụi vào vai mình và nói những lời như vậy. Dần dần anh ấy trượt đầu xuống đùi của cô nằm ngủ ngon lành tiếp. Mizuko hơi đỏ mặt bối rối nhưng cuối cùng cô lại chỉ có thể lẳng lặng xoa nhẹ nhàng lấy mái tóc của anh trai mình đang lim dim ngủ kia.
"Thật không ngờ, Tomioka-san cũng có lúc trẻ con như thế này."
Mizuko hơi ngẫm nghĩ, cơn gió thu chiều lại thổi vào trong nhà qua khe cửa sổ phòng mát rượi. Mizuko cũng đã thấm mệt từ lâu, tự dưng bị gặp trong tình huống như này khiến Mizuko chẳng muốn làm gì hết nữa, mệt quá rồi, cô bé giờ chỉ muốn ngủ trong sự yên bình này thôi.
Lại lần nữa nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc mềm mượt của Tomioka, Mizuko bắt đầu lim dim, cô bé nghĩ:
"Có lẽ Haganezuka-san phải ở lại đây dùng một bữa rồi..."
Rồi cứ thế Mizuko cứ yên tĩnh chìm vào giấc ngủ ngon lành trong chiều hoàng hôn mùa thu mát rượi.
Urokodaki bên ngoài chờ mãi không thấy Mizuko với Tomioka ra liền vội gọi Makomo vào xem hai người bọn nó đang làm cái gì mà lâu thế. Nghe lời, Makomo cũng chui vào gian phòng trong tìm hai người kia và bắt gặp ngay cảnh hai con người đó đang ngủ ngon lành, thật yên bình làm sao. Makomo khúc khích cười, cô quay ra nói với Urokodaki:
- Urokodaki- sensei, con nghĩ chúng ta phải xin lỗi Haganezuka- san và phải mời ngài ấy ở lại dùng một bữa cơm tối với chúng ta rồi.
- Ý con là sao?
- Tại... họ ngủ rồi ạ.
Makomo cười nói, nghe vậy Urokodaki liền thở nhẹ nhõm, hình như ông có cười. Nhanh chóng đứng dậy, Urokodaki trước khi ra chỗ Haganezuka nói chuyện thì ông dặn dò Makomo trước, rằng:
- Makomo, phiền con phải nấu cơm cho nhiều người rồi. Ta sẽ đi nói chuyện với Haganezuka, sau khi con nấu xong hãy đi gọi Giyuu và Mizuko dậy nhé.
- Vâng.
.
.
.
- Mizuko... Mizuko... dậy thôi...
Tiếng gọi nhẹ nhàng thanh thoát từ ai đó khiến Mizuko phải mơ màng mà tỉnh dậy. Mizuko vừa hé mở mắt ra đã thấy ngay bóng hình của Tomioka đang lay người mình dậy, trông thấy anh Mizuko liền cười:
- Chào buổi sáng Tomioka-san... à... em xin lỗi... phải là buổi tối mới đúng nhỉ?
- Chân em có tê không?
Không trả lời lại câu nói bông đùa của Mizuko mà Tomioka lại đi hỏi thăm chân cô bé, lúc này Mizuko nhận ra nãy giờ cô bé vẫn đang ngủ trong tư thế quỳ. Do Tomioka gối đầu nên đùi Mizuko ngủ mà Mizuko cũng lại ngủ theo nên cô mới ngủ trong tư thế khá kì cục này cho đến cả lúc tỉnh lại.
- Em không sao... tê chun chút thôi.
Nói đoạn Mizuko liền đứng dậy, nhưng do cơn ngái ngủ vẫn còn và cái chân tê vì cô bé đã quỳ khá lâu khiến Mizuko ngã oạch ra sàn nhà cái rầm, làm cho Tomioka phải giật thót lên!
- Mi...Mizuko... em ổn chứ?
Tomioka vội vàng chạy ra đỡ cô em gái của mình, lòng tự động cảm thấy hối lỗi.
- Anh xin lỗi, anh không hiểu sao lại có thể ngủ trên đùi em lâu như vậy... đã làm cho em phải thêm mệt rồi...
- Tomioka-san, em đã bảo là không sao rồi. Chân tê à... ngồi một lúc duỗi chân ra là hết ngay ấy mà.
Mizuko cười tươi rói, cô cứ phủi phủi tay như thể xua đuổi đi những lời xin lỗi không cần thiết của Tomioka dành cho cô vậy. Lúc này Makomo cũng mở cửa định đi vào gọi họ dậy nhưng đã thấy hai người tỉnh dậy trước liền cười tủm tỉm:
- Hai người ngủ kĩ quá ha, mau ra ăn cơm đi nào.
- Đợi Mizuko chút...
Tomioka nói với ra, tay anh cứ cố nắn bóp cái chân đã tê rần của Mizuko với mong muốn chân cô bé sẽ đỡ hơn. Mizuko cũng không nói gì cứ để yên anh trai chăm sóc cho mình, coi như đây là phần thưởng sau cả ngày dài tập luyện mệt mỏi của cô đi.
Makomo đã ra phòng chính trước để dọn cơm, gian phòng trong giờ lại chỉ còn Mizuko và Tomioka. Ngắm nhìn Tomioka chăm sóc mình mãi cũng chán Mizuko bắt đầu huyên thuyên:
- Tomioka-san, hôm nay có người đến giao kiếm cho anh.
Tay Tomioka hơi ngưng lại một chút sau đó anh vẫn tiếp tục nắn bóp cho cô, miệng nói đơn thuần:
- Vậy à?
- Vâng... người đó đeo mặt nạ dị lắm... tính cũng dị nữa. Mà... nếu hôm nay Tomioka-san nhận kiếm rồi thì mai anh phải lên đường đúng không?
- Ừ.
Tomioka lại chỉ đơn thuần đáp gọn, Mizuko không nói nữa. Cô bé đang cảm nhận thấy linh khí hơi trùng xuống của Tomioka, anh ấy đang luyến tiếc điều gì đó.
10 phút sau, chân Mizuko cũng đã đỡ hơn. Cả hai người bắt đầu ra phòng chính để ăn tối, Tomioka vừa ló mặt ra phòng chính để ăn thì Haganezuka đã lao tới và nhét cây kiếm vào tay anh, lời nói ra vô cùng khó chịu:
- Tomioka Giyuu! Đây là thanh kiếm của cậu! Mau mau mở nó đi, cậu làm ta đợi quá lâu đó!!
- Cái này...
Vì quá đột ngột nên Tomioka đã có chút lúng túng, đã thế lại còn bị Haganezuka thúc giục vội vàng nên anh đành phải rút thanh kiếm ra xem luôn. Đường kiếm thẳng, sắc nét, dứt khoát; chuôi kiếm được bọc vải đỏ rất chắc chắn, trên thân kiếm còn có khắc chữ "Diệt quỷ".
- Đây là Nhật Luân Kiếm, thanh kiếm được rèn bởi loại khoáng sản được hấp thụ bởi ánh sáng mặt trời tốt nhất.
Haganezuka nói, trông vẻ tác phong của ông có chút hứng khởi vô cùng. Ông nói tiếp:
- Cậu có đôi mắt của đại dương- Tomioka Giyuu, chắc hẳn thanh kiếm sẽ đổi lấy thành màu xanh nước, mau mau cho ta xem kiếm đổi màu đi!!! Mau lên!! Nào nào!!
Haganezuka càng ngày càng thúc giục hơn, Mizuko ngồi gần đó nghe ông nói hơi đớ người ra vì không hiểu gì.
- Kiếm đổi màu... là sao ạ?
- Là khi người dùng kiếm đạt đến một trình độ nhất định sẽ khiến kiếm của họ đổi màu, mỗi màu đều là đặc trưng riêng về sức mạnh của người dùng kiếm đó.
Makomo hiền hậu trả lời Mizuko, Mizuko nghe vậy cũng gật gật đầu ra vẻ đã hiểu; lúc này cô bé mới nhận ra rằng Makomo bây giờ đang trở nên hiền lành và nhẹ nhàng hơn hẳn, không còn vẻ vô tư và hồn nhiên như xưa nữa. Có lẽ từ khi Sabito mất Makomo đã phải tự nhận thức rằng bản thân cô phải trưởng thành hơn, chính điều đó đã khiến tính cách của cô phải thay đổi đi, chín chắn và nhẹ nhàng hơn xưa. Mizuko biết vậy cũng chút luyến tiếc, Makomo của cô không còn hồn nhiên như xưa nữa, nhưng chính cuộc sống này đã khiến Makomo phải thay đổi thì cả Mizuko cũng phải vậy, cô bé cũng phải trưởng thành hơn nữa...
- Thật sự là màu xanh. Tuyệt đẹp.
Tiếng của Haganezuka cắt đứt dòng suy nghĩ của Mizuko, cô hướng tầm mắt vào nơi đang hiện lên ánh xanh đẹp đẽ kia. Quả nhiên thanh kiếm của Tomioka đã chuyển sang màu xanh nước, màu đó thật sự rất đúng với hơi thở và sức mạnh của Tomioka đang có mà.
- Tomioka-san, cuối cùng anh cũng có kiếm rồi. Thật tuyệt quá!
Mizuko mỉm cười tươi nói với Tomioka, anh nghe vậy cũng chỉ hơi liếc nhìn cô bé rồi lại cúi gằm mặt xuống xem xét kiếm của mình mà không nói thêm lời nào.
- Nhiệm vụ của ta cũng đã xong xuôi nên ta về đây.
Nói đoạn Haganezuka lấy chiếc nón được trang trí bằng những chiếc chuông gió leng keng mà đội lên đầu, đứng dậy ra vẻ tác phong ra về. Thấy vậy Urokodaki liền vội níu kéo:
- Haganezuka, trời cũng đã tối rồi. Chi bằng ở đây ăn một bữa với tụi ta, tối như này mà đi rất dễ bị quỷ tấn công.
- Ta có mang theo túi hoa tử đằng rồi nên ngài không phải lo, được chiêm ngưỡng thanh kiếm ta rèn chuyển màu đẹp đến vậy, bản thân ta đã thấy rất hài lòng rồi.
Haganezuka nói vậy rồi cứ thế lẳng lặng, leng keng rời khỏi nhà mà mất hút trong màn sương đêm sâu thẳm. Ngài ấy đã bỏ dở lại bát cơm nóng đã được xới ra và chưa được đụng đũa lấy lần nào...
***
Sau bữa cơm tối bốn người, ba anh em Mizuko cũng đã dọn dẹp xong xuôi, họ bắt đầu chuẩn bị thổi nến để đi ngủ.
- Mizuko.
Tomioka lặng lẽ gọi lấy Mizuko, người đang chuẩn bị chăn mềm cho cả nhà ngủ trong mùa thu se lạnh này.
- Vâng... có gì ạ?
Mizuko đáp, cô bé nhẹ nhàng đặt tấm nệm đang bê trên tay xuống ngoan ngoãn ngồi đối diện trước Tomioka, chuẩn bị nghe anh nói gì đó. Nhưng Tomioka không nói gì ngay thay vào đó anh lại đưa cho Mizuko một mảnh vải và chiếc áo haori đỏ sậm của anh cho cô bé xem.
- Liệu em có thể khâu cho anh chiếc áo haori này thành hai mảnh bên khác nhau được không?
Tomioka nói, Mizuko vừa nhìn mảnh vải mà anh cô đưa liền nhận ra ngay_ hoa văn trên mảnh vải đó chính là hoa văn trên chiếc áo của Sabito hay mặc khi còn sống.
- Anh chắc chứ? Mang theo ý chí của một người đã khuất... khó lắm.
Mizuko hỏi dò, cô bé có chút ngập ngừng không dám nhận. Bởi Mizuko vẫn lờ mờ cảm thấy trong Tomioka, tuy đã ít đi nhưng cái cảm xúc hỗn độn ấy trong anh vẫn còn. Anh ấy vẫn đang ám ảnh đến cái thứ mang tên "bảo vệ".
- Anh sẽ mang theo ý chí của Sabito, anh... sẽ trở thành một Thuỷ Trụ.
Trụ cột- đó là thứ mà Mizuko đã từng được thầy Urokodaki kể qua, đó là 9 người mạnh nhất trong sát quỷ đoàn sẽ được phong lên làm trụ cột, đó chính là cấp bậc cao nhất trong sát quỷ đội. Thầy Urokodaki của cô cũng đã từng là một Thuỷ Trụ tài giỏi cho tới khi ông nghỉ hưu.
Đến bây giờ, học trò của Urokodaki- Tomioka lại mong muốn trở thành trụ cột với ý chí của Sabito, đó thực sự là một con đường dài khó khăn. Mizuko thở dài, cô nhìn vào ánh mắt lặng lẽ mà kiên định kia của anh cô thật không tài nào mà từ chối được. Kính cẩn nhận lấy mảnh vải từ Tomioka, Mizuko khẽ gật đầu.
- Em sẽ giúp anh. Đợi em một chút thôi....
Lúc này Mizuko thắp thêm một ngọn nến nữa, cô bé lôi hộp đựng kim chỉ của mình ra trước ánh nến và bắt đầu khâu. Cứ từng mũi từng mũi kim nhịp nhàng, tiếng kéo cắt cứ đều đều vang lên, Mizuko đang khâu lên một chiếc áo một cách cẩn thận nhất có thể. Bởi đây là chiếc áo mang theo ý chí và khát khao không chỉ một mà là của cả hai thợ săn quỷ trẻ tuổi, chiếc áo này sẽ là minh chứng cho điều đó.
***
Sáng sớm hôm sau, khi Mizuko đang trên đường lên núi chuẩn bị buổi tập chạy trên núi của mình ngay lúc đi ngang qua nghĩa trang, cô đã gặp thấy Tomioka đứng ngay đó.
Anh mặc lên bộ đồng phục đen tuyền của sát quỷ đội lên người, thanh Nhật Luân Kiếm được giắt bên hông gọn gàng và chiếc áo haori hai màu đã được anh khoác lên bay phấp phới trong làn gió. Nhìn bây giờ Tomioka như một người khác vậy, thực sự rất lãnh đạm và chính trực.
Tomioka hiện đang đứng im ngay trước mộ của Sabito, Mizuko lờ mờ thấy trên mộ của Sabito còn có một khóm hoa trắng tinh còn mới. Mizuko thấy vậy bèn tiện tay ngắt lấy một bông hoa đỏ thẫm gần đó, tiến gần đến Tomioka:
- Anh chuẩn bị đi sao?
Nghe tiếng của Mizuko, Tomioka hơi giật mình, anh quay lại nhìn thấy ngay Mizuko đang cầm trên tay một bông hoa đỏ tiến tới chỗ anh. Cô bé vẫn mỉm cười rồi lẳng lặng đặt bông hoa đó lên mộ của Sabito, đặt ngay cạnh khóm hoa trắng của anh.
"Chào buổi sáng Mizuko và cả... Giyuu nữa."
Sabito hiện linh ra, Mizuko thấy anh chỉ cười mà nhỏ nhẹ gật đầu chào. Bây giờ ngoài cô bé ra thì Tomioka không hề nhìn thấy rằng Sabito đang đứng ngay trước anh, ánh mắt của Tomioka cứ yên tĩnh nhìn vào khoảng không vô định. Mãi lúc sau anh mới cất tiếng:
- Mizuko, hôm nay anh phải đi làm nhiệm vụ cho sát quỷ đội rồi. Phiền em ở nhà hãy chăm sóc cho Makomo và thầy Urokodaki giùm anh nhé...
"Vậy ra cậu hôm nay phải đi rồi sao? Chúc mừng nhé..."
- Vâng... chúc mừng anh...
- Không biết anh sẽ gặp lại em là khi nào vậy nên hãy sống khoẻ...
"Cậu cũng nên cẩn thận vào Giyuu, mạnh mẽ lên vào! Phải trở thành một đấng nam nhi tuyệt vời ấy!"
- Anh cũng cẩn thận... hãy mạnh mẽ và trở thành một đấng nam nhi đích thực nhé...
- Vậy anh đi đây...
"... Bảo trọng Giyuu."
- Bảo trọng Giyuu...
Mizuko nói tên "Giyuu" làm Tomioka hơi sững sờ, cuộc đối thoại của anh với cô bé nãy giờ có lẽ anh không biết nhưng trong từng lời nói của Mizuko đều chứa đựng lấy những lời muốn nói của Sabito muốn gửi tới cho Tomioka; Mizuko đơn thuần chỉ là người gửi lấy những thông điệp đấy.
Nhưng câu cuối của Mizuko dành cho anh đó lại là câu nói mang theo linh hồn của Sabito.
Một lời nhắn nhủ chân thực nhất từ người bên kia thế giới...
Tuy Tomioka nghe Mizuko đột ngột nói tên mình như vậy cũng hơi sững sờ, anh sững sờ bởi vì anh cảm thấy người nói câu đó ra là Sabito chứ không phải là Mizuko. Có lẽ anh đã lờ mờ đoán ra Mizuko chỉ là đang nói thay lời ai đó thôi... lời của ai đó anh mãi không bao giờ quên...
Tomioka hơi cười, hoà lẫn với làn gió mát trên núi trông Tomioka mới thật thanh bình biết bao:
- Cảm ơn... Sabito...
.
.
.
Tomioka cuối cùng cũng đi rồi, bóng anh đã khuất hẳn sau con đường mòn đấy, Tomioka đã bắt đầu tự bước trên con đường đời của mình. Mizuko hơi trầm ngâm, cô bé đang đứng trên đỉnh núi ngước nhìn lên lấy bầu trời xanh thẳm kia.
Liệu ngày tháng mà quỷ không còn tồn tại nữa thì bầu trời có còn xanh như này không?
~~~ Còn tiếp ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top