Phiên ngoại: Một đóa hồng liên.

Kí ức chập chờn theo từng năm tháng nhưng không thể xóa nhòa đi được giọng nói êm dịu như tiếng hát ru thay mẹ của người chị tần tảo nhọc nhằn.

- Giyuu, dù cho cha mẹ có không thể ở bên cạnh chúng ta nữa thì cũng đừng buồn. Chị em mình vẫn còn có nhau.

Người chị hiền từ nắm lấy bàn tay non nớt của cậu em trai, dẫn em về căn nhà tồi tàn quen thuộc từ lúc sinh ra. Giyuu hồi đó còn rất nhỏ, cậu không hiểu những gì mà chị gái cậu đang nói, càng không biết cha mẹ mình hiện đang ở đâu. Giyuu chỉ biết rằng hai người họ đã đi đến một nơi rất xa, xa đến nỗi không bao giờ có thể quay trở về gặp cậu thêm lần nào nữa.

Giyuu ngơ ngác nhìn chị Tsutako, chị đang cười, một nụ cười gượng gạo trên gương mặt xanh xao đầy mệt mỏi sau những ngày thức trắng đêm trông quan tài và tự mình đứng ra tổ chức đám tang cha mẹ. Nhưng rồi chị chợt khựng  người, Giyuu nhìn thấy chút ánh sáng ít ỏi còn lại trong đôi đồng tử tuyệt đẹp của chị đang từ từ phai nhạt rồi chìm hẳn trong màn đêm huyền bí. Cả người chị run rẩy, từng dòng lệ như nhuốm máu tuôn rơi trên gò má hóp lại. Bức tường cứng rắn sau những ngày cố trụ đã sụp đổ, chị gục xuống ôm chầm lấy cậu, khóc than cho số phận bạc bẽo đầy bất công mà ông trời đối xử với hai chị em.

Sau này dù có ra sao, dù tương lai có tối đen mù mịt giống bầu trời mưa tầm tã như hôm tiễn biệt cha mẹ về nơi vĩnh hằng thì chỉ cần có chị và em, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Nhà Giyuu vốn nghèo, cha mẹ lại mất sớm chỉ có hai chị em sống nương tựa vào nhau. Giyuu không được đi học như bao đứa trẻ đồng trang lứa, cậu chỉ thể thui thủi ở nhà giúp chị làm những công việc vặt kiếm chút tiền ăn ít ỏi sống qua những ngày đói kém. Tuy nhiên, Giyuu không vì thế mà buồn tủi, càng lớn cậu càng hiểu rõ hoàn cảnh của gia đình mình. Rằng chị Tsutako, chị ấy không đủ khả năng để trang trải tiền bạc đầy đủ cho cậu. Và Giyuu là một đứa em trai ngoan ngoãn, cậu tự ý thức được người chị gái đã làm tất cả vì mình.

Hằng ngày thay vì ru rú trong nhà như các cô gái trong làng để giữ giá thì chị ấy lại phơi thây ngoài đồng cày cấy làm ruộng dù tiết trời có nóng như lửa đốt hay buốt giá dưới âm độ. Đôi tay chị không còn trắng trẻo mềm mại mà thô ráp chằng chịt vết thương. Tối đến dù mệt đến mấy sau cả ngày vất vả, chị kiên nhẫn khâu từng chiếc áo kiếm thêm thu nhập. Và thi thoảng chị ấy cũng sẽ dạy Giyuu học, dù chỉ vài từ đơn giản và cơ thể đã rất mệt mỏi nhưng chị nhất quyết không để cậu mù chữ.

Chị Tsutako không hề quan tâm tới sức khỏe của mình. Mệt mỏi đến đâu, rã rời đến mấy thì chị vẫn cố nai lưng ra làm. Một vài trận ốm sống dở chết dở, những vết thương rách toác đau đớn hay tiếng khóc nức nở lo sợ người thân sắp rời xa mình của cậu cũng không thể cản được chị ấy. Mỗi lần như vậy, chị chỉ xoa đầu cậu và cười.

- Chị muốn cho Giyuu một cuộc sống ấm no không thiếu thốn, thế nên chị phải cố thay cho cả phần của cha mẹ. Không sao đâu, chị sẽ ổn thôi.

Giyuu nhìn chị mà khóe mắt rưng rưng, đôi vai gầy của chị đã và đang phải gánh bao nhiêu trọng trách vì một thằng em trai bất tài vô dụng như cậu?

Chính vì vậy, Tsutako rất ít khi nghỉ ngơi, chị chỉ chịu nghỉ lúc sức khỏe của bản thân đã sắp đến giới hạn. Khi nghỉ chị thường dựa vào bức tường mốc mọc đầy rêu xanh, nhìn ngắm những đóa hoa hồng liên nở rộ trong cái ao nho nhỏ-thứ duy nhất tô điểm cho căn nhà tồi tàn.

Hồng liên hoa, không tinh khôi thuần khiết như bạch liên hoa, không cao sang nhã nhặn tựa lam liên hoa, càng không tôn quý rực rỡ như tịnh đế liên hoa. Hồng liên hoa, đơn giản là một đóa sen cánh hồng đỏ thẫm, dịu dàng thuần túy và nhuốm màu bi lụy.

Tsutako của cậu, chính là một đóa hồng liên hoa.

Chị Tsutako đẹp lắm, đẹp hơn rất nhiều so với cô gái được mệnh danh xinh đẹp nhất vùng. Chỉ là chị ấy đã phải tự giấu cái vẻ đẹp đó đi bằng cách bôi tro lên mặt hòng biến mình thành xú nữ. Vì sao? Vì sao mà một cô thiếu nữ đang ở độ tuổi cập kê lại phải phá hỏng chính gương mặt của mình, thay vì chỉ hận không thể cho tất cả toàn dân chiêm ngưỡng ái mộ giống như bao cô gái trẻ khác? Tại vì chị ấy sợ, sợ rằng mình sẽ gặp chuyện không may. Chị lo lắng nếu lỡ như vậy, Giyuu sẽ biết sống ra sao?

Giyuu còn nhớ rõ, có lần cậu đánh nhau với lũ trẻ trong làng đến nỗi chảy máu xây xước khắp người. Dù người lớn có quát tháo chửi mắng thì Giyuu cũng nhất quyết không chịu nhận lỗi. May thay Tsutako đã kịp thời chạy đến xin lỗi nếu không cậu chắc chắn sẽ nhận đòn roi từ cha mẹ tụi nó. Về nhà, chị không hề trách mắng cậu lấy nuqra lời mà chỉ ôn tồn gặng hỏi.

- Tại chúng nó nói em là đứa mồ côi không cha không mẹ!

Dù ban đầu có ngang ngạnh ương bướng thì vừa dứt câu Giyuu liền òa lên khóc nức nở. Khóc cho số phận bất công đối với một đứa trẻ vẫn còn chưa hiểu hết sự đời, khóc cho những tủi hờn đắng cay của một đứa nhỏ chịu tang cha mẹ từ rất sớm. Và khóc, khóc cho tất cả ủy khuất mà cậu bé không đáng phải chịu.

- Chị ơi, có phải do Giyuu không ngoan nên bố mẹ mới bỏ Giyuu đi đúng không?

Trước những lời nói như dao sắc cứa vào lòng người, Tsutako chua xót ôm chầm lấy cậu mà vỗ về.

- Không phải đâu, Giyuu là đứa trẻ ngoan nhất trên đời. Cha mẹ vẫn luôn ở bên cạnh chúng ta chỉ là chúng ta không thể nhìn thấy họ mà thôi. Ngoan, chị sẽ thay hai người chăm sóc cho em.

Tsutako vừa là cha, vừa là mẹ và cũng vừa đảm đương vai trò của một người chị gái. Tsutako, chị ấy đã hy sinh quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp chỉ để trở thành một trụ cột gia đình.

Sống quen trong sự đùm bọc của người chị tần tảo sớm hôm. Giyuu không ngờ rằng có ngày tình yêu thương trong đôi mắt lạc quan không vì cái bi mà u tối của chị ấy lại đang san sẻ cho một người khác chứ không phải chỉ dành cho mình cậu.

Đó là vào một buổi chiều yên ả, hoàng hôn đang dần buông xuống ráng hồng trên từng ngọn cỏ dại mọc xum xuê bên lề đường. Nhìn thấy bóng chị mình thấp thoáng nơi đầu ngõ nhỏ, Giyuu buông cây chổi lan đang quét dở, lon ton chạy đến hớn hở chào đón chị gái về nhà sau một ngày mệt nhoài. Cũng lúc đấy, cậu nhận ra đi bên cạnh chị là một người đàn ông lạ mặt và hai bọn họ đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ.

- Đây là em trai của em sao? Cậu nhóc này trông thật lanh lợi.

Giyuu đứng nép người tay ôm lấy chân chị, ngước nhãn cầu xanh sẫm nhìn chăm chăm nam nhân nọ. Một người đàn ông trẻ, tuổi chắc hơn chị Tsutako nhưng cũng không quá cách biệt. Vẻ ngoài tuấn tú, cơ thể to lớn, giọng điệu ôn hòa tựa tiếng nước chảy róc rách êm tai. Giyuu ngẫm nghĩ, tại sao hai người lại quen được nhau?

Từ cái hôm đó, Giyuu cảm thấy ở chị Tsutako của cậu có những biểu hiện rất khác thường. Chị ấy hay hát vu vơ những bài đồng dao mà hồi còn nhỏ cậu hay nghe cha mẹ hát cho nhau, chị bỗng dưng thích soi gương chải tóc, làm những việc mà con gái ưa thích và thi thoảng lại thơ thẩn ngắm mây nhìn trời. Giyuu hồi đó, chung quy cũng chỉ là một cậu bé mười hai tuổi đơn thuần, nào có hiểu nổi các biểu hiện kì lạ của chị mình. Nhưng mà cậu mong, rằng nó sẽ kéo dài mãi mãi. Bởi vì nhờ có vậy mà chị Tsutako đã biết yêu chính mình chứ không còn chỉ vì ai khác như trước.

- Tsutako, có phải chị và anh ấy sắp lấy nhau giống như cha mẹ đúng không ạ?

Giyuu ngây thơ hỏi, cậu không biết yêu là gì, thích là gì nhưng cậu lại hiểu rõ thứ tình cảm của chị ấy không giống như giữa hai chị em cậu. Nó ở một phương diện xa hơn và mang một ý nghĩa khác. Thứ tình cảm đó giống với tình yêu thương của cha mẹ Giyuu vậy.

- Ơ...Gi-Giyuu!

Hai má Tsutako phủ vài rặng mây hồng xinh đẹp, chị thẹn thùng liếc nhìn anh chàng bên cạnh cũng đang đỏ mặt chả kém. Chị Tsutako sở hữu một đôi mắt rất đẹp. Nó giống như sắc màu thăm thẳm của lòng đại dương bao la, long lanh tựa hàng ngàn vì sao tinh tú tỏa sáng trên vầng nhật nguyệt và càng lấp lánh có hồn hơn khi phản chiếu hình ảnh của nam tử trong mộng.

- Giyuu, em đồng ý cho anh được phép bảo vệ và yêu thương chị gái em suốt đời nhé?

Anh chàng đó quỳ một chân xuống đất, đôi tay to lớn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu. Võng mạc đen thẫm chứa đầy tia hy vọng đang sục sôi về một cuộc sống đầm ấm bên cạnh gia đình mới của riêng mình. Giyuu lúc đó không do dự liền gật đầu. Cậu không ngần ngại đồng ý chấp thuận việc chị gái sắp trở thành một phần trong gia đình khác.

Giyuu vẫn là một đứa trẻ thơ nhưng có lẽ do chính việc trải đời từ sớm đã phần nào giúp cậu có suy nghĩ hơn những đứa cùng trang lứa. Nhìn người đàn ông trước mặt, Giyuu có thể nhận thấy được tình yêu thương mà anh ta dành cho chị mình. Dù cho tiếp xúc không nhiều nhưng Giyuu biết anh ta là một người tốt, cậu tin chị Tsutako sẽ không bao giờ chọn sai người. Và đặc biệt, Giyuu muốn thấy mãi nụ cười rạng rỡ như tia nắng ban mai sưởi ấm tâm hồn vẽ trên môi chị.

Giyuu biết, khi chị gả cho anh ấy đồng nghĩa với việc sẽ không còn ở bên cạnh cậu nữa. Nhưng thế thì đã sao, chị ấy đã hi sinh rất nhiều vì cậu rồi. Đã đến lúc chị ấy nghĩ cho mình, cho tương lai và cho cuộc đời sau này. Tooru, anh ấy là một người đàn ông tốt, nhất định sẽ mang hạnh phúc cho chị.

Ngày chị ấy khoác trên mình chiếc váy cưới quả thật cũng không xa lắm.

- Giyuu em xem chị mặc bộ đồ này có ổn không?

Tsutako xoay một vòng, tà áo thướt tha thêu chỉ bạc điểm xuyến sắc hồng liên hoa thuần túy khẽ vung. Mi mục như họa, da trắng như tuyết, môi đỏ tô son. Mái tóc đen tuyền mượt mà được búi gọn lại cố định bằng một cây châm linh lan. Chị đang mặc bộ trang phục cô dâu truyền thống-Shiromaku. Trông chị xinh đẹp tựa nàng tiên giáng trần trong câu chuyện cổ tích nàng tiên ống tre mà chị hay kể cho Giyuu nghe mỗi khi đi ngủ.

- Chị gái của em là cô dâu xinh đẹp nhất trần đời ạ.

Tsutako nghe vậy liền ngại ngùng, chị không dám ngồi xuống vì sợ làm nhàu bộ đồ cưới vì đây chỉ là mặc thử còn lễ cưới diễn ra vào tuần sau. Chị hơi cúi người, tay véo nhẹ má cậu, đôi môi đỏ mận khẽ cong.

- Dẻo miệng quá.

Chị cười, một nụ cười ngọt ngào như viên kẹo đường mà Giyuu chỉ được ăn duy nhất một lần. Chị nắm lấy tay cậu, cất giọng dịu dàng chan chứa đầy tình yêu thương.

- Giyuu yên tâm, chị em mình vẫn sẽ ở bên cạnh nhau. Tooru, gia đình anh ấy đã đồng ý sẽ đón em về cùng sống chung với mọi người sau lễ cưới.

Ngay khi câu nói ấy kết thúc, Giyuu không kìm được những hạt chân châu nóng hổi lăn dài trên gò má nhem nhuốc. Mặc cho chị đang bối rối cầm khăn lau mặt, Giyuu vẫn khóc nấc lên càng ngày càng to. Tại sao? Ngay cả trong hạnh phúc của chị, chị vẫn nghĩ tới em?

Tsutako, dù cho có chìm đắm trong những ngày tháng hạnh phúc và trong cả mơ ước về tương lai tươi sáng thì chị ấy vẫn không quên bổn phận, trách nhiệm mà cha mẹ quá cố đã giao cho mình.

Tsutako, tưởng rằng cuộc đời của chị sẽ hạnh phúc và ê đềm mãi mãi về sau vì chị ấy đã quá khổ rồi. Nhưng không, ông trời vẫn luôn bất công với số phận. Ông ta đã cướp chị ấy khỏi cậu ngay trước cái ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời con gái.

Chị ấy đã chết, chết vì bảo vệ cậu khỏi móng vuốt của một sinh vật kì dị. Chị ấy đã chết, chết trước hôn lễ của mình, chết trước cái ngày mà chị ấy trở thành người con gái hạnh phúc nhất trần đời. Chị ấy đã chết, chết không còn thân xác nguyên vẹn. Và chị ấy đã chết, không một lời trăn trối cuối cùng, chỉ có tiếng thét vọng xé toạc không gian.

- Chạy đi Giyuu!!!

Máu nhuộm đỏ tà áo trắng tinh khiết, đóa hồng liên không thương tiếc bị dẫm nát trước điệu cười man dại của quỷ dữ.

Tsutako, ngay cả khi đứng giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết cũng không quên lao thân mình ra chỉ để bảo vệ cho đứa em trai bé bỏng.

Và cái giá phải trả là vĩnh viễn chìm sâu vào hư vô.

Tiếng gào khóc thê lương đứt gan đứt ruột cùng sự đau khổ tột cùng vang vọng trời đất. Nhưng cho dù có khóc đến lạc giọng cũng đều không thể mang người đã chết sống lại được nữa...

Giyuu không nhớ rõ những chuyện tiếp theo. Kí ức cậu quá đỗi mờ mịt sau cái chết của chị. Cậu chỉ nhớ là hôn lễ đã bị hủy bỏ. Đương nhiên rồi, cô dâu đã chết ngay trước ngày thành hôn. Đoạn tình duyên này ngay từ đầu đã định sẵn tử sinh. Dường như ông trời đã mặc định, Tsutako dù có cố gắng đến mấy thì chị cũng không thể chạm tới hạnh phúc.

Cái chết của chị Tsutako được cho là bị một con gấu tấn công rồi ăn thịt. Mặc cho cậu có giải thích là chị ấy vì bảo vệ cậu khỏi quỷ dữ đến mấy thì cũng chẳng có lấy một người tin tưởng. Họ còn cho rằng cậu bị điên nên mới nói vậy. Không thể chịu được nữa, Giyuu đã quyết định bỏ đi, đến một nơi thật xa.

Một nơi mà cậu có thể giúp ích được cho mọi người mà không để ai đó phải chết vì cậu như chị nữa...

*
Trong kí ức của Giyuu, có bốn khoảnh khắc mà cả đời này cậu có chết cũng không thể quên được. Đầu tiên là lúc cha mẹ cậu vì bệnh nặng mà từ giã cõi đời, thứ hai là khi người chị gái đã không ngại hi sinh niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời để bảo vệ cậu khỏi móng vuốt của quỷ dữ, thứ ba là khi nghe tin báo tử của người bạn đồng môn Sabito vì cứu cậu mà chết. Và cuối cùng là lúc gương mặt quen thuộc của một người thiếu nữ lọt vào trong tầm mắt.

Người con gái tóc đen như mực nhuộm thành được bện gọn lại, làn da trắng sứ tựa bạch ngọc, vầng trán cao thanh tú cùng đôi môi mận đỏ. Dù đã gần chục năm qua nhưng Giyuu vẫn nhớ như in, nét mặt đó đến tận chín mười phần giống hệt với Tsutako. Chỉ khác mỗi chỗ, thay vì là sắc xanh bao la giống đáy đại dương sâu thẳm thì đây lại là sắc đỏ kiều mị rực rỡ như cánh mạn châu sa hoa.

Khoảnh khắc đó, tâm tình kích động tới cực điểm và càng mãnh liệt hơn khi biết rằng cô ấy cũng tên Tsutako.

Cô ấy là chị nhưng cũng không phải là chị. Giống ở chỗ, cả hai đều rất giống nhau, tên cũng y hệt. Đến tính cách hay cử chỉ điệu bộ đều đã chứng minh hai người là một.

Nhưng khác, khác ở chỗ bàn tay chị Tsutako của cậu không hề trắng nõn mềm mại, ngay từ khi còn nhỏ chị ấy đã phải làm nụng vất vả thì sao tay có thể không có lấy một vết chai sạn! Và ánh mắt mà chị ấy nhìn cậu đong đầy tình yêu thương quen thuộc chứ không hề xa lạ thoáng chốc e dè như này...

Rốt cục cô gái đó là ai? Liệu có phải chị gái của cậu không? Giyuu đã từng khao khát rất muốn biết, bất quá giờ đây không còn như vậy nữa. Có lẽ trong thâm tâm cậu đã chấp nhận sự thật rằng chị Tsutako đã chết từ rất lâu về trước.

Chị ấy đã quá khổ rồi, hãy để chị ấy được chìm sâu vào mộng ngàn thu. Bởi ít ra, giấc mơ luôn đẹp đẽ hơn hiện thực.

Thế nhưng mỗi lần nhìn thấy cô gái đó, cảm xúc của cậu đều dấy lên kịch liệt. Dù cho có tự ý thức được sự thật nhưng Giyuu vẫn không thể kiểm soát được tâm trí.

Cô gái đó mang dáng dấp của Tsutako, mang nụ cười rạng rỡ của chị ấy và mang cả chân lý sống vì người khác của chị.

Nếu đã vậy thì làm ơn, xin hãy sống một cuộc đời hạnh phúc và thay cho cả chị ấy nữa...

Xin hãy là một đóa hoa bỉ ngạn,

Vì hạnh phúc mà nở rộ khoe sắc.

Chứ đừng làm một cánh hồng liên,

Vì đau thương mà tàn phai chớm nở.

*
Viết cho cô gái bất hạnh một phiên ngoại đặc biệt.

*
[Lời đồn thời Taisho ver HSNL]

Tsutako là cô dâu của tác giả áaaaaaaa *gào thét*

Commission do _sun_solen_980048 vẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top