Phiên ngoại: Cô ấy là một người như thế nào?

Trong suốt hai năm qua, Kyoujurou nghĩ Tsutako là một cô gái tốt.

Cô ấy bị thương nhưng không hề nói.

- Ngài Rengoku tôi xin phép ba ngày nghỉ được không? Tôi có chút vấn đề...

- Ba ngày? Cô gặp chuyện gì à?!

Kyoujurou có chút lo lắng, thường thường xin nghỉ một buổi là do lười biếng nhưng xin tận ba ngày lận thì chắc chắn có vấn đề. Khịt khịt mũi, vì là một sát quỷ nhân được rèn luyện nên các giác quan của anh rất bén nhạy. Hình như anh ngửi thấy mùi máu thoang thoảng ở đâu đó thì phải.

- Cô gái, trên người cô có mùi máu. Cô bị thương nặng sao?

Ắt hẳn là vết thương khá nặng nên mới có nhiều lượng máu như này. Thế mà trông cô ấy vẫn bình thản đứng trước mặt anh. Xem ra sức chịu đựng của Tsutako rất lớn. Có tiềm năng!

Chỉ là Tsutako bỗng dưng đỏ mặt phừng phừng, không nói không rằng bỏ chạy mặc kệ anh đứng đó như trời trồng.

Cô ấy chăm chỉ.

Dù luyện tập liên tục với cường độ cao nhưng cô ấy luôn bỏ ra một khoảng thời gian để nấu nướng, giặt giũ, dọn dẹp thay vì nghỉ ngơi.

Vì thế nên công việc của Senjurou khá nhẹ nhàng và em ấy thường xuyên phàn nàn về điều đó.

- Rengoku quần áo của ngài tôi đã giặt phơi khô và để trong phòng ngài rồi đó.

- Cám ơn cô, cô gái!

Đôi khi cũng khá lười biếng.

Sau một tràng gọi ới gọi ơi thì cánh cửa phòng cũng chịu kéo mở. Tsutako tóc tai lù xù chưa vào nếp, cả người vẫn mặc bộ yukata ngủ, gương mặt phờ phạc ảm đạm còn hai mắt thì cứ díu vào nhau. Nhìn thoáng qua cũng đoán được rằng cô ấy vừa mới tỉnh giấc.

Tsutako che miệng ngáp ngắn ngáp dài rồi dụi dụi mi mắt.

- Một ngày tốt lành ngài Rengoku.

- Sáng an cô gái, hôm nay trời đẹp rất phù hợp cho việc luyện tập.

- Xin lỗi nhưng liệu ngài có thể cho tôi nghỉ một tiếng được không? Tôi muốn ngủ thêm một chút vì hơi mệt.

Kyoujurou ngay lập tức lắc đầu.

- Không thể, sẽ thật phí phạm nếu bỏ lỡ một ngày đẹp trời thế này. Ra ngoài tiếp xúc với ánh nắng mặt trời sẽ khiến cô khỏe hơn đó.

Và thế là, Tsutako chính thức bị anh vác đi luyện tập.

Cô ấy không có nhiều kiên nhẫn.

Keng.

Thanh kiếm nằm sõng soài dưới đất, Tsutako ngồi khuỵu xuống, nắm hờ bàn tay đầy vết xước, khẽ ngẩng đầu lên nhìn anh cất giọng run rẩy.

- Tôi...tôi xin lỗi, có lẽ tôi thật sự không hợp để trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ.

Kyoujurou lần này không động viên hay an ủi như thường lệ, anh nhìn thẳng vào mắt cô, bình tĩnh nói.

- Nếu không cố gắng thì sao có thể thành công? Không phải do không có tố chất mà là do dễ khuất phục trước khó khăn. Cái gì cũng đều có giá của nó cả. Muốn mạnh thì phải kiên trì tập luyện, không thể ngày một ngày hai nhưng chắc chắn tương lai sẽ thu về thành quả xứng đáng. Cho nên Tsutako, cầm kiếm lên và tiếp tục đi nào!

Nhưng lại đủ kiên trì.

- Ba trăm lăm mươi sáu, ba trăm lăm mươi bảy, ba trăm...a!!!

Thanh kiếm rơi xuống mặt đất tạo thành một thứ thanh âm vui tai, Tsutako cắn răng, cô cầm cuộn dây trắng rồi tự băng bó cho phần cổ tay sưng tấy của mình. Xong xuôi lại tiếp tục nhặt kiếm lên tập luyện tiếp.

- Ba trăm lăm mươi tám, ba trăm lăm mươi chín, ba trăm bốn mươi,...

Nép mình vào sau cửa để theo dõi mà không bị phát hiện, Kyoujurou mỉm cười, tâm tình cũng vui vẻ hẳn lên khi thấy Tsutako hiểu được ý mình truyền tải.

Rồi sẽ sớm thôi, những gì cô cố gắng ngày hôm nay, mai sau sẽ không phải hối hận về điều đó.

Cô ấy hay càu nhàu.

- Thưa ngài Rengoku, ăn khoai lang nhiều rất có lợi cho sức khỏe nhưng không có nghĩa là ngài ăn thay cả cơm nha. Ngài có biết làm vậy sẽ bị đầy bụng, khó tiêu, nấc, ợ nóng, thậm chí là bị tiêu chảy không?

Tsutako hai tay chống hông, nói liến thoắng không ngừng nghỉ về những tác hại của việc ăn quá nhiều khoai lang, trông cô y hệt người phụ nữ làm chủ gia đình còn Kyoujurou thì lại là một thành viên trong đó vừa mắc phải một sai lầm tai hại và đang bị cô ấy khiển trách.

- Cám ơn cô! Tôi sẽ chú ý!

Kyoujurou cố gắng trưng nụ cười tươi nhất có thể để thể hiện cho Tsutako thấy mình đã hiểu. Nào ngờ, cô thở dài xua tay.

- Thôi, tôi sẽ điều chỉnh thực đơn bữa ăn vậy. Giảm bớt đi những món liên quan tới khoai lang và cũng ít khi nấu những đồ chiên rán nữa. Thay vào đó là rau củ quả rất tốt cho sức khỏe.

- À hả???

Tuy nhiên cũng khá dễ dãi.

- Cô gái, cô muốn đi hội hoa đăng?

- Vâng, lễ hội ấy chỉ diễn ra duy nhất một lần trong năm thôi đó.

- Không được, hơi thở của cô vẫn còn yếu lắm. Phải tập luyện!

-...Một chầu khoai lang nướng.

- Không là không! Cô đừng nghĩ sẽ mua chuộc được tôi.

-...Ba chầu.

- Đi nhớ về sớm đấy!!!

Dù không sai nhưng cô ấy vẫn luôn xin lỗi.

- Ngài Rengoku tôi xin lỗi.

- Thôi cô ngủ sớm đi cho khỏe. Khi khác tập luyện cũng được mà.

Bàn tay thô ráp to lớn đặt lên vầng trán đọng đầy mồ hôi, Kyoujurou cảm nhận được thân nhiệt của Tsutako cao gần bằng lúc thi triển Viêm tức. Kyoujurou có sức đề kháng rất tốt, anh chưa ốm hay bệnh tật bao giờ nên không thể biết Tsutako đang có cảm giác gì. Nhưng xem ra hẳn là rất mệt.

- Khụ...ngài Rengoku tôi không thở được.

Thanh âm khàn khàn khản đặc có phần ể oải lại tiếp tục cất lên, nghe vậy Kyoujurou liền kéo tấm chăn anh vừa đắp kín đầu cho cô xuống đến phần cổ.

Cô ấy rất khách sáo.

- Ngài thích nó sao? Cám ơn nhé.

- Cám ơn ngài vì đã ăn hết chỗ đồ tôi nấu.

- Cám ơn vì đã dạy cho tôi cách tập hiệu quả.

- Cám ơn...

- Cám ơn...

- Cám ơn...

- Cám ơn ngài, Rengoku.

Kyoujurou đẩy cái giá treo suýt nữa đổ vào người Tsutako ra rồi đặt lại chỗ cũ. Nó cũng chẳng là gì to tát cả chỉ là do anh phản xạ nhanh nên mới đỡ cho thôi. Vậy mà cô ấy vẫn nói cảm ơn được.

- Không có gì! Tsutako cô đừng khách sáo quá. Chúng ta đều là người một nhà!!

Tự dưng Tsutako hai má lại đỏ ửng lên, Kyoujurou dù chả hiểu lời nói của mình nó có vấn đề ở chỗ nào nhưng trông cô ấy đỏ mặt đáng yêu thật!

Tsutako đột nhiên lắc mạnh đầu rồi lại mỉm cười dịu dàng.

- Vâng, cám ơn ngài Rengoku vì đã coi tôi là một phần trong gia đình ngài.

Kyoujurou:...

Đầu óc cô ấy nhanh nhẹn và liều lĩnh.

Lúc luyện tập kiếm pháp, vì không đủ sức mạnh để liên tục di chuyển kiếm. Cô ấy chọn cách xoay vòng nhiều lần theo các đường tròn khác nhau. Mục đích muốn dựa vào lực tạo ra và có thể đánh bật được nhiều mũi tên, dẫu biết nếu không nhanh nhẹn tránh né vẫn xoay người đồng nghĩa sẽ lãnh nhiều vết thương hơn bình thường.

Lúc học Viêm tức, vì ngọn lửa từ bệ quá lớn không thể tự mình áp được. Liền "mượn" băng tuyết thấm vào da thịt để cùng chế ngự ngọn lửa giữa trời đông buốt giá.

Lúc gặp con quỷ ở cánh rừng, vì biết rõ mình không thể đi vào chỗ cát như màn chắn bảo vệ con quỷ. Nên đã liên tiếp thi triển chiêu thức để chặt cây đổ xuống làm bàn đạp tiếp cận nó. Dù cho có thể bỏ mạng vì kiệt sức hoặc do vết thương quá nhiều.

Hay trong kì thi sát hạch, kiếm gãy liều lĩnh dùng vải thay thế. May là thành công giết được nó nếu thất bại thì đổi lại chết không toàn thây. Chưa kể tự phòng vệ bằng cách tẩm máu mình vô dao. Khá thông minh.

- Hì hì do tôi ở bên ngài suốt hai năm trời nên máu liều giờ nhiều hơn máu não mất rồi!

Đi kèm với nó là ngốc nghếch.

- Rengoku, anh thấy sao?

Kyoujurou không để tâm tới điều Kochou Shinobu nói mà lại đang chú ý tới cái người lấp ló sau bụi cây kia đang hóng hớt muốn nghe chuyện. Nhìn nửa quả đầu nhô lên tia thì thoáng qua cũng dễ dàng đoán ra là cô nàng Tsutako. Nhưng cô ấy lấp sau đó để làm gì? Đi hẳn ra đây nói chuyện có phải hơn không?

- Này này Rengoku, anh có nghe tôi nói không vậy? Hay đang chỉ chú tâm vô cái người đang muốn nghe lén nhưng giấu đầu hở đuôi kia?

Cô ấy hay lén lút.

- Anh Rengoku món đó thật sự rất tuyệt luôn!!!

Hết nhìn biểu cảm hứng khởi trên gương mặt vui sướng của cô nàng Luyến trụ Kanroji Mitsuri rồi lại lia tầm mắt tới chỗ cái đuôi nhỏ đang lấp ló sau cánh cửa ra vào. Tsutako, cô ấy hình như rất thích lén lút thì phải.

- Ôi nghĩ đến nó làm em muốn ăn ngay quá!!! Vậy nha, em đi mua rồi về đây chia cho anh một ít!

Mitsuri phấn khích reo lên một tiếng, cô liền quay người đi được một bước thì hậu đậu trượt chân suýt nữa ngã nhào xuống đất. May thay Kyoujurou đứng cạnh đã vội ôm lấy cô.

Cảm thấy có một cỗ khí tức đang hướng thẳng vào mình, Kyoujurou quay sang chỗ cửa thì thấy Tsutako hai mắt sáng bừng như thể có hàng vạn vì sao lấp lánh trong võng mạc cô ấy.

Tsutako thích được ôm sao? Vậy để tí nữa anh ôm cô ấy.

Cô ấy phản xạ rất nhanh.

Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, do được rèn luyện giác quan ngay khi còn nhỏ nên dù có mệt mỏi sau hàng đống nhiệm vụ nhưng Kyoujurou vẫn nhanh chóng thức giấc. Trong bóng tối bao trùm khắp căn phòng, ánh sáng duy nhất là từ vầng trăng chiếu qua kẽ cửa. Bóng dáng nhỏ nhắn mảnh mai xuất hiện, từ từ tiến vào bên trong. Tiếng ngáp nhỏ nhẹ vang lên đều đều cùng với đó là âm thanh "cộc cộc" của bước chân ngày một lại gần chiếc giường.

Ập, cả cơ thể nặng trịch ngã nhào xuống chiếc giường, đúng hơn là nằm đè lên người Kyoujurou. Hương thơm tinh dầu quen thuộc xộc vào mũi, không lẫn đi đâu được đây là Tsutako.

Hình như cô ấy đã nhận ra có gì đó sai sai, sau khoảng vài giây định hình cả người vội bật dậy. Ánh sáng trăng sao từ ngoài cửa hất vào làm hiện rõ gương mặt hốt hoảng đặc biệt là đôi đồng tử trợn trừng.

- X-Xin lỗi!! Tôi nhầm phòng!!!

Thêm vài giây sau đó, trong phòng không còn bóng dáng của Tsutako nữa.

Cô ấy có chút bạo lực.

Cánh cửa nhà tắm mở ra, một bồn tắm gỗ được đặt bên trong, xung quanh hơi nước bốc lên nghi ngút. Ẩn hiện trong khói, làn da trắng hồng nơi bờ vai nõn nà và cần cổ sen thanh tú. Đôi mắt đỏ không tròng quen thuộc ánh lên tia kinh hãi.

- Xin thứ lỗi!!!

Kyoujurou hồn nhiên nói hai từ rồi nhanh chóng đóng cửa lại trước khi có tiếng hét thất thanh cùng với cái gáo nước phi thẳng vào mặt.

Nhìn chằm chằm cánh cửa phòng đã đóng, Kyoujurou mặt đỏ chót như quả cà chua chín quá. Đây chỉ là một tai nạn do anh không biết có người đang tắm. Nhưng dẫu sao Kyoujurou đã thấy những thứ mình không nên thấy (dù chỉ từ vai hất lên trên). Nhất định tí nữa cô ấy tắm xong anh phải dập đầu tạ lỗi mới được.

Cô ấy khó hiểu.

- Tôi thành thật xin lỗi!!! Tôi không biết cô đang tắm trong đó!!!

Kyoujurou cúi đầu thật sâu, cố gắng thể hiện độ chân thành trong lời nói của mình.

- Thôi...k-không sao đâu, tôi biết đó chỉ là một tai nạn không mong muốn.

Tsutako thở dài xua tay.

- Nhưng tôi đã thấy...

"Da thịt cô" ba chữ này chả hiểu sao Kyoujurou không thể nào thốt ra nổi, mặt anh đỏ ửng lên từng mảng khi nghĩ đến nó. Tsutako thấy vậy liền hiểu ý anh muốn nói là gì, giống như người bệnh bị lây nhiễm, mặt cũng đỏ phừng phừng.

- À thì...thôi bỏ qua đi, đừng quan tâm đến nó làm gì.

Tsutako cười gượng gạo, cô quay sang hướng khác nói điều gì đó mà Kyoujurou không thể nghe thấy. Nhìn quan khẩu hình miệng thì chỉ có thể dịch được vài từ như "dù sao" hay "Kanroji và anh"

Mitsuri và anh? Ý cô ấy là gì? Kyoujurou thật sự muốn hỏi Tsutako về điều này. Nhưng nhìn hai rặng mây đỏ trên má Tsutako thì Kyoujurou mở miệng không có nổi.

Cô ấy có nhiều tâm tư.

Tsutako có một thói quen mỗi khi cô ấy buồn là hay ngồi trước cửa sổ. Để hương hoa tử đằng luồn vào trong kẽ tóc, để nỗi phiền muộn bay đi theo từng cơn gió thổi nhẹ

- Tôi không có kí ức cũng chẳng có thân nhân. Đến họ mình cũng không cả biết.

Tsutako chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ suy tư, từng lọn tóc được gió nâng bay bay. Kyoujurou đứng ngoài kia, dù không nhìn thấy mặt cô nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được nỗi buồn chơi vơi và cả những giọt nước mắt rơi xuống bàn tay nhỏ nhắn.

Bóng lưng đó, bờ vai đó trông thật cô đơn.

- Không đâu, cô không có một mình. Tôi, cha tôi, Senjurou hay Kanroji và Kochou đều là gia đình của cô. Sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cô!

Một thoáng sững sờ, Tsutako quay đầu nhìn anh, đôi đồng tử mở to nhưng rồi nhu hòa đi. Tsutako mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc.

- Cám ơn ngài, Rengoku Kyoujurou.

Tsutako cô hãy luôn cười nhé. Bởi vì nụ cười của cô thật sự rất đẹp.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top