Chương 7 : Ăn nhờ ở đậu.
" Thế chị muốn làm chị dâu hay mẹ kế của em vậy? "
Chương 7 : Ăn nhờ ở đậu.
---
Tsutako ngồi bệt xuống nền đất lạnh, con ngươi co rụt lại run rẩy trong tròng mắt trắng dã. Bụng cô đau rát lên từng cơn, nội tạng tưởng chừng như bị co bóp, đè nén lại tới nỗi sắp vỡ tung thành nhiều mảnh nhỏ lồi ra bên ngoài. Tsutako thở gấp, hít lấy hít để không khí đưa vào phổi. Cô cảm giác cổ họng mình đang bị thứ gì đó mắc kẹt, ứa đọng lại ngăn không cho lượng oxi lưu thông nhiều, buộc cô phải liên tục tiếp thêm dưỡng khí. Mà mỗi lần như vậy là y rằng lồng ngực phập phồng tác động đến các cơ quan, mạch máu khiến cô càng thêm đau đớn.
Không chịu nổi được nữa, Tsutako vội lấy tay che miệng mình lại. Từ trong kẽ tay rơi xuống từng giọt nước bọt. Đôi đồng tử trợn trừng nhìn cái thứ nhầy nhụa dính dính có phần kinh tởm. Tsutako xanh xao, cô run rẩy giơ cả hai tay rã rời ra trước mặt để nhìn kĩ. Chỉ thấy toàn bộ đều lấm lem đất cát, các vết xước rướm máu lan rộng khắp cánh tay. Thậm chí có chỗ còn tụ lại tạo thành cục bầm tím.
- Đứng dậy tập luyện tiếp đi nào! Đừng nản chí chỉ vì những vết thương nhỏ nhoi đấy!!
Giương tầm mắt nhìn người đàn ông khoanh tay cười lớn, bộ dạng ngạo nghễ như một ngọn lửa bất diệt. Tà áo đỏ cam theo ngọn gió tung bay phất phới. Rengoku Kyoujurou đứng trước cánh cửa chính đang mở toang, ánh sáng hất vào càng khiến cho vẻ ngoài anh thêm rực rỡ. Tuy nhiên, trong mắt Tsutako lúc này thì anh ta chẳng khác nào một tên ác quỷ cuồng nhiệt thích hành hạ người khác.
Tsutako cắn răng, anh ta là đang muốn giết cô sao?! Đùa chứ! Cô đã tập không ngừng với khúc gỗ kia suốt cả tuần rồi. Đến nỗi tay và chân cô nhiều lúc mất đi cảm giác vì tê liệt, bụng thì như bị tra tấn mỗi khi tay cô không kịp đỡ lấy khúc gỗ. Đã thế, Tsutako run run nắm chặt bàn tay đau rát, không hề hồi phục! Các vết thương của cô không hề hồi phục như những gì Shinobu khẳng định. Nếu cái chuyện từ tháng trước, việc cô bị quỷ giết vẫn in hằn trong kí ức thì có lẽ Tsutako sẽ nghĩ đây là một trò lừa bịp khốn nạn.
Có rất nhiều khả năng, một là do Thần Chết hôm đó ngủ quên hoặc do các vị Thần đã thấy thương cảm nên mới cho cô sống tiếp. Nhưng cũng có khả năng cô chỉ thể hồi phục khi vết thương quá nặng dẫn đến mất mạng như lần trước. Tsutako quyết định im lặng không nói chuyện này với Kyoujurou hay ai khác. Bởi vì cô sợ anh ta sẽ cầm kiếm tặng cho một nhát chém trí mạng rồi đợi chờ xem cô có hồi phục không ấy.
Nói gì thì nói, con người ai mà chả sợ đau huống chi là chết.
Tuy rằng Tsutako cứ im lìm ngắm cánh tay mà không nói lời nào nhưng Kyoujurou vẫn chịu khó đứng đấy đợi cô. Qua từng biểu cảm từ gương mặt, Kyoujurou có thể nhận ra cô ta đang tỏ vẻ không phục với những gì anh yêu cầu. Trong đầu Kyoujurou nảy sinh một ý định, chẳng để cho Tsutako kịp định hình, anh lao đến tấn công.
Nhận thấy Kyoujurou đang lao đến chỗ mình đồng thời giơ chân chuẩn bị tung cú đá. Đáy mắt Tsutako lóe lên tia sáng, theo phản xạ học được thay vì cúi đầu e dè tránh né thì cô giơ tay lên đỡ. Dồn toàn lực vào cánh tay để giảm bớt tác động từ chân đối phương mang tới. Mỗi tội, dù cho có đỡ thì Tsutako vẫn bị đẩy mạnh về phía sau khiến cô ngã lăn ra đất.
- Đây chính là mục đích của bài luyện tập này. Như tôi đã nói, nó sẽ giúp cô có thêm lực chống đỡ các đòn tấn công của kẻ thù cũng như tăng sức chịu đựng. Đồng thời nó còn là cơ sở để cô luyện kiếm. Tuy rằng vẫn còn rất yếu nhưng cô thấy đấy, động tác của cô nhanh nhẹn và dứt khoát hơn nhiều so với trước.
Tsutako giật mình khi nghe hết lời giải thích của ngài Viêm trụ, cô ngỡ ngàng nhìn đôi bàn tay. Quả thật vừa rồi khi nhìn thấy Kyoujurou tấn công, cô đã không nghĩ nhiều mà theo phải xạ giơ tay lên đỡ như lúc khúc gỗ lao đến. Và ngẫm lại, tay cô cũng không đau cho lắm. Không giống như lúc ở núi tuyết, dù chỉ bị con quỷ tóm lấy nhưng Tsutako đã cảm tưởng mình sắp bị bẻ gãy cánh tay rồi.
- Cô gái, hãy vì một tương lai bón hành cho lũ quỷ chứ đừng để chúng bán hành lại cho mình!
Kyoujurou đột nhiên cười lớn, anh không quên vỗ bôm bốm lên bả vai mảnh khảnh của Tsutako. Mà biết đấy, lực tay ngài Viêm trụ vốn rất mạnh...
Tsutako : ...khóc.
***
Tsutako để ý mình đã sống ở phủ Rengoku được gần nửa tháng rồi. Nói là phủ nhưng thực chất chỉ có ba người duy nhất sống trong một trang viên rộng lớn. Gồm có Rengoku Kyoujurou, cha và em trai của anh ta. Hoàn toàn thiếu vắng bóng dáng nữ nhân.
Ở đây tận hai tuần lễ nhưng Tsutako đều không tiếp xúc nhiều với cả ba người. Dù Kyoujurou là giáo thủ của cô nhưng chỉ thi thoảng mới hướng dẫn luyện tập thôi chứ anh ta đi làm nhiệm vụ liên tục. Em trai anh Tsutako nhiều khi nói chuyện sơ sơ còn cha Kyoujurou... ông ấy có liếc nhìn cô vài lần rồi chẳng thèm quan tâm.
Hình như ông ấy không thích cô lắm thì phải...
Tsutako nhận thấy một điều vô cùng nghiêm trọng, đó chính là bản thân cô đang ăn nhờ ở đậu một cách rất vô duyên khi sống tại Viêm phủ. Mặc dù cô là khách nhưng lại chẳng phải làm gì cả. Chỉ việc ăn, ngủ, tập luyện và thỏa thích sử dụng những điều kiện tiện nghi của phủ.
Vài ba ngày sống nhờ còn được, chứ đâu có vị khách nào nghênh ngang chơi tận nửa tháng như cô? Tuy họ không để tâm nhưng Tsutako thì lại rất để ý. Cô không thể tiếp tục mặt dày ăn bám được dù cho Kyoujurou có là giáo thủ của cô đi chăng nữa.
Phải có cách nào đấy...
-
Sáng sớm tinh mơ, mặt trời le lói ở đằng đông, chân mây ửng nắng hồng. Vài giọt sương đêm còn đọng lại nơi phiến lá non xanh. Nụ hoa hé mở bừng lên hương sắc. Tiếng chim sơn ca hót vang đón chào ngày mới rộn ràng hòa với điệu múa của làn gió xuân. Dưới tán mai vàng, thiếu nữ yểu điệu như cành liễu, thanh tú tựa áng lụa. Trên tay cầm cây chổi lan, động tác quét lá thành thục cũng không ngại bẩn khi nhặt rác xung quanh mặc cho cậu thiếu niên đứng bên cạnh lo lắng tới phát hoảng.
- Chị ơi, chị không cần phải làm vậy đâu...
Tsutako mặc kệ lời khuyên nhủ của Senjurou, cô tập trung quét lá sao cho sân sạch. Từ giờ trở đi cô sẽ cố gắng dậy thật sớm để quét tước nhà cửa, làm mấy công việc lặt vặt trước khi đến giờ luyện tập. Tuy rằng nó sẽ tăng thêm mệt mỏi nhưng thà vậy còn hơn là cứ ăn nhờ ở đậu mãi mà không giúp được cái trò trống gì lên hồn.
Hót rác vào trong bao xong, Tsutako bóp nhẹ bả vai đang ê ẩm của mình, chỉ một đêm ngủ sao có thể hồi phục sức lực được cơ chứ. Nhưng chẳng có cách nào khác ngoài việc làm quen với nó cả. Tsutako cô đây sẽ không phải là một kẻ vô dụng hay độc chỉ biết ăn bám thì lại càng không.
Phẩy phẩy bàn tay vừa rửa sạch, Tsutako chống hông quan sát xung quanh. Quét sân đã xong, giờ chắc còn tầm hơn nửa tiếng nữa mới đến lúc tập luyện. Trong khoảng thời gian rảnh này, cô sẽ đi nấu bữa sáng. Quyết định vậy, Tsutako sải bước chân hướng thẳng nhà bếp thì nào ngờ vạt áo bị ai đó giữ lại.
- Chị ơi, chị là khách lại làm vậy, anh Kyoujurou mà biết sẽ trách phạt em mất. Vậy nên xin chị đừn...
Chưa nói hết thì Tsutako đặt ngón trỏ lên miệng Senjurou, nhẹ nói "suỵt" một tiếng nhỏ, yêu cầu cậu bé ngừng nói. Thấy vậy, Senjurou liền im bặt, cậu nuốt nước bọt khẽ ngước mắt lên nhìn cô.
- Ngoan lắm.
Tsutako bụp miệng cười, bất giác hạ tay xoa đầu thằng bé như thể đây là một việc rất đỗi quen thuộc. Thằng bé có hơi ngỡ ngàng xen lẫn ngại ngùng nhưng cũng không phản kháng, để mặc cho cô thoải mái nghịch đầu.
Tsutako nhận ra, gen di truyền nhà Rengoku vô cùng tốt. Cả ba người nhà này đều rất giống nhau từng gương mặt cho tới đặc điểm. Nhất là mái tóc màu vàng sáng điểm các vệt đỏ như lửa ở dưới đuôi tóc. Nhìn qua trông rất giống một con cún lông xù, ôi càng nghĩ càng thấy dễ thương.
- Cho chị hỏi cả nhà em thích nhất món gì?
Senjurou có chút ngạc nhiên nhìn Tsutako, tuy rằng nghi hoặc lí do vì sao cô lại hỏi vậy nhưng vẫn thành thật trả lời đồng thời cũng hỏi vặn lại luôn.
- Dạ cha, anh hai và cả em đều thích khoai lang. Mà chị là đang muốn tìm hiểu về gia đình em ạ?
Tsutako không ngần ngại gật đầu thừa nhận mục đích của mình. Senjurou khẽ "à" một tiếng như đã hiểu ra, cậu bé mắt chớp chớp mồm đớp đớp, dáng vẻ ngây thơ chả khác nào con bò đeo nơ, nhẹ thốt lên một câu nói có sức công phá rất lớn.
- Vậy cho em hỏi, chị muốn làm chị dâu hay mẹ kế của em để em còn biết trước ạ?
-...
Tsutako mở to mắt, gương mặt ngơ ngơ ngác ngác y hệt như biểu cảm vừa rồi của Senjurou. Thằng bé đó vừa nói gì vậy? Chị dâu? Mẹ kế gì ở đây? Hay là do tai cô nghe nhầm nhỉ? Cũng có khả năng lắm chứ, chắc là do đầu cô bị hỏng nặng sau khi tập luyện mất rồi.
Senjurou quan sát nét mặt đủ muôn màu sắc từ tái cho tới xanh rồi chuyển sang bình thường. Vậy có nghĩa là không phải rồi, thế rốt cuộc chị ấy muốn tìm hiểu để làm gì nhỉ? Chẳng lẽ...
- H-Hay là c-chị để ý tới em ạ?
Vừa nói Senjurou vừa e thẹn liếc nhìn Tsutako, hai má đã ửng hồng từ bao giờ chả hay.
Tsutako:...
Thằng bé này...có một trí tưởng tượng cực kì phong phú.
- Tất cả đều không phải! Lý do chị tìm hiểu là vì muốn nấu gì đó cho mọi người. Dù sao chị cũng đã ở đây được nửa tháng mà chả giúp ích gì cả.
Vừa nói Tsutako vừa thở dài, bộ dạng bất lực của một kẻ bất đắc dĩ. Cô đây muốn làm việc gì đó để không bị coi là đứa vô dụng chỉ biết ngồi chơi hưởng thụ. Vậy mà thằng nhóc này lại nghĩ xuyên tạc thành cô có ý định xấu xa nào đó với gia đình cậu. Đúng là nghiệt ngã mà...
Thôi bỏ đi, cô không chấp nhặt trẻ con nữa. Kệ thằng bé nghĩ gì thì nghĩ còn giờ nếu cô cứ ngồi đây tám nhảm phí hoài thời gian thì chắc chắn sẽ muộn mất. Dù không tiếp xúc nhiều với Kyoujurou nhưng Tsutako đinh ninh rằng, chỉ cần đến giờ mà không thấy cô đâu. Kiểu gì anh ta cũng tìm cho bằng được và lôi cô đi luôn vào mật đạo quá.
Tsutako không thể nấu từng món ăn riêng yêu thích của cả nhà mà Senjurou chỉ nói là khoai lang thì chung chung quá. Xem nào, có món gì về khoai lang mà dễ nấu không ta?
*
- Buổi sáng tốt lành cô gái!
- Sáng an thưa ngài Rengoku.
Tsutako mỉm cười nhẹ tựa gió xuân, đáp lại lời chào đầy nhiệt huyết của anh chàng. Ôi mới sáng ra mà đã rạo rực rồi, không biết tí nữa anh ta lại tính hành cô như thế nào đây? À trước đó, Tsutako vui vẻ đưa cho Kyoujurou một cái hộp, vẻ mặt có phần háo hức muốn anh mở nó ra xem.
Kyoujurou mở nắp ra, chỉ thấy bên trong đó là những miếng bánh khoai lang được cắt và xếp rất gọn gàng đẹp mắt.
- Cô gái, cô mua ở đâu à?
Tsutako lắc đầu, nhu hòa đáp lời.
- Không, là tôi tự làm đấy. Anh ăn xem có ổn không?
Kyojurou gật đầu nóng lòng muốn nếm thử. Cầm miếng bánh trên tay đưa vào miệng, ngon ngon ngọt ngọt có phần bở của khoai lang nhưng lại mềm như xốp. Kyoujurou ăn liên tục, hướng tròng mắt nhìn thẳng về phía trước nhưng lại không có tiêu cự, miệng vẫn đang nhai và không ngừng thốt lên hai từ "ngon quá" một cách đầy hào hứng.
Ngon quá.
Hình như lúc trên núi anh ta đã từng nói câu này rồi thì phải.
Tsutako che miệng cười nhẹ, chả hiểu sao thay vì thấy kì lạ như lần trước thì bây giờ cô lại thấy kiểu ăn của anh ta thật hài hước.
Và rồi một dòng suy nghĩ lướt qua trong đầu Tsutako, anh ta...cũng đáng yêu đó chứ.
Đáng yêu à...
"Thế cho em hỏi, chị muốn làm chị dâu hay mẹ kế của em để em còn biết trước ạ?"
Chị dâu...
Tsutako chớp mắt, rặng mây hồng phủ kín trên hai má đào khi nhớ tới câu nói ngu ngơ vừa rồi của Senjurou. Không không, Tsutako lắc đầu liên tục, trong lòng thầm nhủ đừng nghĩ bậy. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra được đâu!!!
***
[Lời đồn thời Taisho ver HSNL]
Dễ thương là hai từ Tsutako nghĩ về cách Kyoujurou ăn, trong khi đó thì anh chàng cho rằng "Cô gái, cô có ổn không?" Khi thấy Tsutako vỗ má đo đỏ liên tục.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top