Chương 53: Quỷ quyệt.

"Này Huyết Ngạn, ta đang chán, nói gì xem nào."

"..."

"Ngươi bị điếc à?"

"..."

"Con khốn, ngươi dám coi ta là vô hình sao?"

"..."

"Ngươi tin ta sẽ móc mắt ngươi ra không?"

"..."

Mặc kệ những lời lảm nhảm phiền hết cả não của Lam Ngạn, Tsutako tập trung quan sát nơi ở hiện tại. Quả nhiên, hắn ta nhốt cô trong chính không gian do hắn tạo ra.

Vô Hạn Thành...có lẽ là vậy.

Hắn không giấu sự tồn tại của quỷ và cũng của cả nơi hắn đang ở không giống bình thường. Vậy chỉ có thể là hắn đã đoán ra cô biết tất cả rồi.

Và chấp nhận nó. Tên khốn này...

Theo những gì Tsutako cảm nhận được thì ở đây có rất nhiều quỷ chứ không chỉ riêng mình mỗi hắn và con quỷ kia. Tuy nhiên năng lực yếu hơn hẳn so với những tên mạnh nhất đứng dưới quyền hắn ta.

Số lượng khá lớn, chắc tầm vài trăm con quỷ.

Đúng như những gì ngài Kayaga đã dự đoán, hắn đang có một mục đích.

Tsutako thoáng trầm ngâm, nó chỉ có thể là mưu tính tạo ra một đội quân quỷ phục dịch luôn cho hắn.

Nếu đội quân đó cùng lúc tàn phá thành phố, dù cho sát quỷ đoàn nhanh chóng đến xử lý thì vẫn sẽ gây ra một đại họa lớn.

Có rất nhiều giả thiết được đưa ra, căn bản thì không một kẻ nào có thể lường trước được ý đồ của tên Muzan. Nhưng dẫu vậy, hướng nào cũng đều gây nguy hại cho loài người.

Vấn đề cần giải quyết là đám quỷ tập hợp ở đây.

Tiếp theo, là con quỷ có năng lực di chuyển Vô Hạn thành.

Tsutako mỉm cười, cô quay ra đằng sau dang tay ôm chầm thân thể một người. Tên đàn ông cũng ôm lấy cô, những chiếc móng vuốt sắc lạnh vuốt nhẹ làn tóc mai đen nhánh.

- Em đi đâu vậy? Làm ta phải đi tìm em.

Để nữ tử dựa vào lòng mình, Muzan nhẹ nhàng chỉnh sợi tóc qua tai cô. Giọng nói hắn nhỏ nhẹ, dường như chứa đựng trong đó cả tình yêu mãnh liệt.

- Ta muốn đi dạo một chút.

Nụ cười vẫn còn hiệu hữu trên khuôn mặt khi cô rụi rụi vào lồng ngực hắn ta. Tsutako bỗng ngẩng mặt lên, đôi môi đỏ khẽ cắn mang theo chút ấm ức.

- Chính ra chàng mới bỏ ta đi ấy.

Cô đẩy hắn ra khỏi người mình, giận dỗi khoanh tay lại.

- Thôi nào.

Hắn bật cười, vẫy vẫy tay hàm ý muốn cô lại gần. Song, nhận ra Tsutako vẫn đứng im không di chuyển thì liền kéo cả người cô ngã hẳn vào lòng mình.

- Dạo này ta có chút việc nên không có nhiều thời gian ở cạnh bên em. Đây là lỗi của ta. Từ giờ ta sẽ dành nhiều thời gian cho em hơn.

Con ngươi đỏ au khẽ nhắm lại khi tay hắn chạm nhẹ lên mi mắt, Tsutako lắc đầu. Vươn cánh tay giấu sau lớp áo voan mỏng rồi nắm lấy tay hắn.

- Không cần đâu, chàng có việc gì thì cứ làm đi. Khi nào có thời gian hẳn thì đến với ta cũng được.

Nhận thấy nét buồn thoáng xuất hiện trên gương mặt nàng, ánh mắt Muzan dịu hơn, hắn cũng nắm lấy tay cô rồi xoa nhẹ.

- Tsuyako, em biết với ta, em mới là quan trọng nhất mà.

Vừa nói dứt câu, Tsutako không kìm được mà che miệng cười khúc khích. Cô gật đầu nhìn hắn.

- Được rồi, chàng đưa ta về phòng đi.

Hắn cũng cười, lại dẫn cô đi.

...

"Huyết Ngạn."

"Ngươi khiến ta buồn nôn đấy."

Động tác nâng chén bỗng dừng lại, đoạn, Tsutako vẫn tiếp tục rót cho mình một chén nước trà mới được bố trí.

Ý ngươi là gì?

Cô không thể nói thành lời để tránh tai vách mạch rừng, nên chỉ có thể là trao đổi trong thâm tâm với ả, dù sao thì ả cũng nghe thấy được những gì cô đang nghĩ.

"Ta nhớ trước ngươi suốt ngày yêu yêu đương đương với thằng nhóc tóc vàng kia. Sao nào? Giờ đổi sang tên này rồi à?"

Giọng điệu khinh khỉnh mang theo phần coi thường lọt vào tai Tsutako. Biết rõ ả ta đang muốn khiến cô thấy hổ thẹn với những gì mình đang làm. Cô không đáp vội, lẳng lặng nâng chén trà lên rồi ngắm nghía.

Vậy sao?

Chén trà làm bằng ngọc cẩm thạch được chế tác riêng. Hương thơm của trà rất nồng, đoán chừng là loại hảo hạng. Song, Tsutako cầm chén rồi đổ hết xuống đất.

Mùi khá đậm nhưng chưa đủ mạnh.

Quét mắt khắp căn phòng, tầm nhìn của Tsutako dừng lại trước một hộp túi thơm được đặt ngay ngắn trên bàn. Công nhận tên Muzan này bố trí căn phòng cho cô cũng đầy đủ tiện nghi và hắn xem ra vẫn nhớ mùi hương mà "Tsuyako" yêu thích.

Ngươi nghĩ thế nào là đau đớn nhất?

Cô tiến lại gần hộp túi thơm, lấy ra vài cái bỏ vào trong áo. Một túi thì đổ hẳn lên người mình.

"Chịu. Làm như ta quan tâm."

Tiếng của ả đáp thập phần bỡn cợt, hàm ý ám chỉ ả chưa từng biết tới đau đớn. Ả luôn vậy, luôn ngạo mạn và tự cao, ả không bao giờ chấp nhận mình hèn kém hơn người.

Yêu điên cuồng, yêu đến ngây ngốc ngờ dại quên mất bản thân. Nhưng rồi lại bị phản bội, mọi niềm tin bị phá vỡ. Đó chính là nỗi đau đớn nhất.

Cô trả lời, đáy mắt thoáng trầm ngâm.

Nếu trước đây Bỉ ngạn xanh không điên vì yêu hắn thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác rồi.

Hắn không biến đổi, quỷ sẽ không tồn tại và cô cũng không xuất hiện.

Tsutako là Huyết Ngạn, là nhụy hoa sinh ra từ trái tim của Bỉ ngạn xanh. Ngay từ đầu cô không nên xuất hiện. Bởi vì sau cùng thì nó cũng chỉ là hậu quả của những ân hận bứt dứt mãi không tài nào xóa nhòa.

Thứ tình yêu điên cuồng khiến cho mọi sinh vật cũng phải lụy tàn. Thứ cảm xúc lớn lao tới nỗi gây ra hết sai lầm này tới sai lầm khác.

Và cái giá phải trả là rất lớn.

"Huyết Ngạn, ngươi đáng lý ra không nên tồn tại. Ngươi cướp mọi thứ từ ta! Ngươi đáng phải chết!"

Nghe những âm thanh cay nghiệt đến từ ả ta. Tsutako chỉ lắc đầu nhẹ, sắc đỏ trong mắt trầm xuống không còn long lanh như trước.

Lam Ngạn, ta mệt mỏi rồi.

Buông bỏ lọ đựng túi thơm xuôn
Cô mệt mỏi rồi. Mệt mỏi khi phải gánh vác tất cả. Mệt mỏi khi phải đối diện với quá khứ và hiện tại. Mệt mỏi khi bản thân luôn phải gồng mình để cố gắng. Mệt mỏi khi phải xuất hiện trên thế gian này.

Nhưng ta chưa bao giờ hối hận vì mình đã được sinh ra.

Nụ cười khẽ vẽ trên môi người thiếu nữ đã phải trải qua ngàn đời không thay đổi. Tsutako nắm chặt một túi thơm, mùi hương hoa hồng nồng nàn tỏa ra, sớm đã bao trùm lên toàn thân cô.

"Sai rồi. Đã từng. Ngươi đã từng có. Đừng quên Huyết Ngạn, đã từng có ngày ngươi thảm hại khúm núm cầu xin ta tha cho."

Kí ức theo câu nói lần lượt tái hiện lại trong trí não. Tiếng khóc, tiếng gào thét oán than, bộ đồ cưới nhuộm đỏ máu, máu túa ra trên tay...Tsutako rũ mắt, cũng không tính phản bác những gì ả vừa trả lời.

Có được cảm xúc là điều trân quý.

"Ừ rồi điên vì tình cả lũ hết lượt với nhau. Xin lỗi chứ ta đây không mất não."

Tsutako lắc đầu, tay vân vê chiếc túi thơm. Hoa hồng là loài hoa mang nhiều ý nghĩa, trong đó nổi bật nhất là đại diện cho tình ái.

Điên vì tình.

Xem ra ta cũng là một kẻ điên vì tình.

Đoạn, cô bóp chặt túi thơm, lực đủ mạnh để khiến nó bị bục ra.

Và hoa hồng cũng mang ngôn ngữ của lòng thù hận.

Tsutako xoay người, tà váy theo đó đung đưa đẹp mắt. Đôi chân sải từng bước về phía cánh cửa ra vào. Muzan hiện tại không có ở đây, hắn chắc lại đi tìm vị lang y có khả năng chế tạo thuốc bỉ ngạn xanh như ngàn năm trước rồi. Thế lại càng tốt, cô sẽ "đi dạo" tất cả các chỗ trong Vô Hạn Thành, mùi hương hoa sẽ có điều kiện để phủ khắp nơi đây.

Dù chỉ một ít cũng để tạo mùi đánh lạc hướng.

Cô chẳng có quan tâm tới tình cảm của Lam Ngạn đời trước với tên Muzan này. Điều duy nhất mà Tsutako để ý là làm sao để có thể hoàn thành "nhiệm vụ" một cách bảo toàn nhất. Dựa vào những gì Chúa Công đã tiên tri, dựa vào các loại thuốc mà ba người Tamayo, Shinobu và cô đã điều chế suốt một năm trời.

Đôi khi, những kẻ điên vì tình cũng đều rất quỷ quyệt.

Bỉ ngạn xanh vì tình phá nát trái tim, vô tình tạo nên hai phần linh hồn trong cùng một thân xác của đời sau. Đó là ta và ngươi.

Đường đi của Vô Hạn Thành vốn là các tòa thành có liên kết với nhau, thành ra di chuyển khá khó khăn nếu không cân bằng được trọng lực cơ thể.

Ngươi chiếm tám phần sức mạnh nhưng chỉ chiếm hai phần cảm xúc. Còn ta thì ngược lại, tám phần cảm xúc, hai phần sức mạnh.

Nhẹ nhàng đáp xuống tòa thành bên kia sau một cú nhảy cao, nàng Huyết Ngạn ngó nghiêng xung quanh, quyết định đi theo hướng bên phải.

Huyết Sắc Ngạn Lam. Ngươi là màu xanh của bỉ ngạn, của sự nổi bật và riêng biệt. Ta là màu đỏ của máu, của xiềng xích và kìm hãm.

Ta không mạnh bằng ngươi nhưng lại là cái lồng chứa giam giữ ngươi. Cướp đi sự tự do của ngươi, cướp đi cuộc sống của ngươi.

Quan sát thật kĩ các điểm mù của Vô Hạn Thành, hệ thống của nơi này chỉ có hắn và con quỷ điều khiển chính là biết rõ. Tuy nhiên, cô không tin là không thể tìm ra.

Chắc hẳn ngươi hận ta lắm nhỉ, Lam Ngạn? Bởi vì ta đáng lẽ nên là một phần của ngươi. Hoặc là bỏ đi, theo những gì Lam Ngạn đời trước mong muốn. Trái tim không nên tồn tại.

Đi qua những con quỷ rải rác khắp nơi đây, chúng đều nhìn chằm chằm cô nhưng không dám manh động. Vậy là Muzan đã thông báo cho chúng rồi.

Vậy cũng tốt.

Tsutako hơi tì móng vào lòng bàn tay, ngăn đi cảm xúc bài xích muốn tiêu diệt chúng luôn cồn cào trong máu thịt mình.

"Huyết Ngạn, ta cảnh cáo ngươi tốt nhất là ngậm cái mõm lại. Ta không thảm hại tới mức cần ngươi giả vờ thánh mẫu tỏ lòng từ bi thương xót đâu."

Giọng điệu ả nặng nề như đang rít từ kẽ răng đầy đay nghiến. Tsutako không lấy làm sợ, mi mắt khẽ nhắm có ấn kí hoa bỉ ngạn.

Vậy sao?

Ta đang chán, không phải ngươi trước cũng bảo đang chán à?

Đoạn, cô mở to mắt. Sắc đỏ rực như những cánh hoa bỉ ngạn bung ra nở rộ trong đôi mắt đang đanh lại.

Lam Ngạn, ta cướp đi cuộc sống của ngươi. Đổi lại ngươi phá nát cuộc đời của ta. Giết hại hàng ngàn người vô tội.

Đáng để thương xót? Hẳn là đáng để thương xót.

Bi kịch của kẻ khao khát tự do là gì?

Bi kịch của kẻ sống vì tình yêu là gì?

Bi kịch của Lam Ngạn là Huyết Ngạn.

Bi kịch của Huyết Ngạn là Lam Ngạn.

Cả hai vốn là một nhưng lại đặt trong tình cảnh bắt buộc phải tiêu diệt lẫn nhau. Người kia muốn sống toàn vẹn thì kẻ còn lại chỉ có nước chết, chết, và phải chết.

"Thế thì sao? Ta thích thì ta giết đấy. Ngươi làm gì được ta nào Huyết Ngạn? Ngươi chỉ là một cái nhụy hoa nhỏ bé, một trái tim vô dụng ngay từ đầu đáng phải diệt bỏ. Ngươi kìm hãm ta nhưng không bao giờ có thể tác động lên ta. Khi có được thân xác, ta vẫn sẽ giết, giết hết sạch những kẻ ngươi yêu thương đấy."

Một loạt âm thanh man dại ập đến trong màng nhĩ, ả ta cười khinh, châm biếm gằn giọng đầy nhạo báng.

"Ta sẽ cho ngươi tắm trong máu của những kẻ đó, khiến ngươi điên điên dại dại, khiến ngươi mãi mãi không tài nào xóa bỏ được nỗi đau ấy. Khiến ngươi chết, chết mục chết mòn, chết trong cái tâm hồn rỗng nát già cỗi của ngươi."

Khóe môi phẳng lặng bỗng nhếch cao, Tsutako nhoẻn miệng cười. Cô ngẩng cao đầu lên, ánh nhìn hàm chứa tia ưu thương phức tạp.

Lam Ngạn, giờ thì ngươi biết không? Ta đang cảm thấy thương xót cho ngươi rồi đấy.

Ngươi sống dựa vào ta, cả cuộc đời của ngươi chỉ xoay quanh ta. Chắc là số cảm xúc ít ỏi của ngươi đều dành hết cho việc hận ta ha?

"Mẹ kiếp con khốn!!!"

Tsutako mặc kệ những lời chửi rủa của ả, cô chạm nhẹ lên mang tai, có hơi đau màng nhĩ chút cơ mà cũng không sao, chọc được ả là vui rồi.

Bỉ ngạn xanh là một yêu hoa có khả năng nhìn thấu được sinh sát của trần đời nhân ải.

Ta cảm thấy nó thật nực cười.

Những con quỷ mà cô đi qua đều trông rất tởm lợm. Chúng ăn thịt chắc đã trên trăm người rồi.

Chúng phải chết. Bằng mọi giá phải chết.

Tại sao ngươi lại nhìn thấy được sinh linh mới? Tại sao ngươi lại nhìn thấy cảnh tượng con người sinh ra?

Tại sao ta lại nhìn thấy những cái chết của mọi người? Tại sao ta lại nhìn thấy những vong hồn mang oán niệm không bao giờ siêu thoát?

Quyền năng làm sao...Đau đớn làm sao...

Một kẻ không được sinh ra hoàn chỉnh lại luôn phải chứng kiến cảnh tượng mỗi một sinh linh ra đời trên thế gian tươi đẹp mà nó hằng mơ ước.

Một kẻ tồn tại với thời gian thì lại luôn phải chứng kiến lần lượt từng người yêu thương chết đi, chứng kiến hàng ngàn cái chết nhuộm đỏ máu trong sự tang tóc kinh hoàng. Và rồi những linh hồn đó không bao giờ tan biến, luôn luôn tồn tại, bủa vây và bao quanh lấy nó.

Tại sao lại cay nghiệt tới vậy?

Ngón tay chạm lên mắt, nơi có ấn kí đang nở rộ.

Vì đó là cái giá của bỉ ngạn xanh.

Luôn luôn có rất nhiều oan hồn đang vây quanh ta.

Tsutako nhắm mắt rồi lại mở ra. Nhãn châu huyết sắc nhìn lướt qua xung quanh. Những cánh tay đầy máu của hàng trăm con người vẫn luôn bám víu lấy cô từ đầu tới giờ.

"Trả mạng đây...trả mạng lại cho tôi..."

"Tại sao lại giết tôi? Tại sao lại giết tôi?!"

"Tại sao cô lại giết mẹ con tôi?! Tại sao?!"

"Trả mạng! Mau trả mạng lại cho ta!!!"

"Cô nhìn thấy được tôi đúng không? Con quỷ kia đã giết tôi! Chính là con quỷ kia đã giết tôi!!!"

"Con khốn! Mày sẽ phải trả giá cho những gì mày đã gây ra!!! Trời đất sẽ không bao giờ dung thứ cho mày!!! Tao nguyền rủa mày khi chết vĩnh viễn không được siêu thoát! Vĩnh viễn không bao giờ tái sinh!!!"

"..."

Lờ đi những âm thanh tạp niệm vang vọng quanh tai, Tsutako lại đi tiếp. Vong hồn trong Vô Hạn Thành tương đối nhiều, chắc hẳn sẽ có một "ai đó" biết được tung tích của con quỷ mà cô cần tìm.

Nhãn châu bỉ ngạn bỗng lóe sáng, Huyết Ngạn nhìn về phía bên trái đang có một cậu bé ngồi khóc, thân xác đầy máu me và hai tai đã bị ăn mất.

Cô đi tới chỗ cậu bé, những vong hồn lại tiếp tục bao vây lấy cô, không ngừng phát ra âm thanh từ cõi chết vọng về.

Em có nghe được những gì chị đang nói không?

Tsutako thử bắt chuyện với cậu bé qua tâm trí. Thật may là cậu bé đó cũng ngước lên nhìn cô, đôi mắt nhỏ máu hơi mở to.

"C-Chị...nhìn thấy được em?"

Ừm.

Tsutako nhìn vào đôi tai đã mất của cậu bé, ánh mắt trĩu lại.

Em còn đau nữa không?

Đứa trẻ hơi ngỡ ngàng, cậu chạm vào đôi tai đã mất của mình.

"Dạ...không...em hết đau rồi."

Dù sao thì cậu bé cũng đã chết...chết rất lâu rồi.

Tsutako gật đầu, cô lại nói trong tiềm thức.

Chị có thể nhờ em một chuyện được chứ?

Đứa bé hơi hoảng loạn, chắc là do số lượng oán linh đang bao quanh cô. Mặc vậy, cậu vẫn gật đầu đồng ý.

"V-Vâng...nhưng em chết rồi...em không biết mình có thể giúp gì được cho chị cả."

Tsutako cười híp mắt, đây quả là một đứa trẻ tốt bụng. Thật tội nghiệp khi em ấy lại chết sớm như vậy.

Chỉ có em mới giúp được chị thôi.

Tất cả là tại quỷ. Chúng cần phải bị tiêu diệt tận gốc càng sớm càng tốt.

Hãy chỉ cho chị con quỷ đã hại em.

Đáy mắt bỉ ngạn long lanh màu huyết sắc, Tsutako nghiêng đầu khi cô mỉm cười nhẹ.

Con quỷ có năng lực tạo cổng dịch chuyển.

***
Có vẻ hơi ảo ma Canada nhở =)))

Tui không muốn vậy đâu nhưng mà khi đi tới arc Bỉ ngạn xanh thì phải chấp nhận vậy. Vì bỉ ngạn xanh là nguồn gốc tạo ra tất cả mọi chuyện nên khi được nhân cách hóa, thì buộc phải build buff sao cho đủ to lớn để tạo ra nguồn gốc Muzan vậy mà =))

Nhưng mà tui thấy quyền năng bao nhiêu thì càng đau khổ bấy nhiêu. Trên tui đã viết ra rồi ó. Ví như Huyết thấy được hồn ma với cái chết, nhưng hồn ma toàn những vong ma bị Lam giết quay qua ám mình, cái chết của người yêu thương hiện ra trước mắt. Đau đớn vô cùng ấy.

Nên là mọi người có thể bảo rằng tui buff nữ chính, nhưng mong hãy hiểu cho cô ấy. Huyết Ngạn tồn tại chả vui vẻ gì cả. Nào viết về quá khứ sẽ thấy cuộc đời cổ bị tàn phá thế nào :<

Tui đang dần bắt lại được mạch truyện tuy nhiên vì vẫn còn sượng nên văn vẻ hơi chán. Cma thề viết Muzan với Tsu thấy giả trân vlin

***
[Bí mật thời Taisho ver HSNL]

Sketch bản thảo tạo hình của Huyết Ngạn. Trông có vẻ giống nữ tư tế (bà đồng) ghê he :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top