Chương 43: Tuyệt đối không buông tay.

"Cô gái này sẽ cùng mình đi hết cả một đời."

Chương 43: Tuyệt đối không buông tay.

---
Đêm tối mù mịt, bầu trời không thấy trăng sao. Dù đã khuya nhưng trang viên Hồ Điệp vẫn tất bật không tắt đèn. Tại một căn phòng, Rengoku Kyoujurou túc trực bên ngoài, bên trong Kochou Shinobu đang chữa trị cho Tsutako.

Ngồi ngoài hành lang, Kyoujurou bồn chồn không yên, cả người nóng như lửa đốt. Anh cứ đi đi lại lại không ngừng. Dẫu biết dưới tay cô nàng Trùng trụ tỉ lệ thành công của ca phẫu thuật này là rất cao, với cả chính Tsutako cũng có khả năng hồi phục nhưng anh vẫn không tránh được lo lắng.

Nửa tiếng nữa trôi qua trong sự sốt ruột muốn nổ tung, cánh cửa phòng cuối cùng cũng mở, một thân ảnh nhỏ nhắn bước ra. Kochou Shinobu khẽ thở phào, tóc mai dính bệt trên vầng trán thanh tú ướt đẫm mồ hôi.

- Cô ấy có sao không?

Thấy Shinobu đi ra, Kyoujurou hốt hoảng đi tới hỏi dồn và nhận được một cái gật đầu từ cô. Shinobu cởi bỏ găng tay dính máu, gương mặt hiện rõ sự mệt mỏi do lao vào ca phẫu thuật suốt mấy tiếng khẽ ngước lên nhìn anh.

- Đạn đã được bỏ ra, vết thương của cô ấy cũng đã hồi phục ngay sau đó rồi.

Thanh âm nhỏ nhẹ ấy vang lên, tựa như sức sống từ dòng nước ồ ạt chảy qua sa mạc khô cằn nóng bỏng. Kyoujurou đưa mắt nhìn căn phòng, hiểu ý Shinobu tự động tránh ra để cho anh đi vào.

Vào trong phòng việc đầu tiên Kyoujurou làm là đi tới xem tình hình của Tsutako. Thiếu nữ nhắm nghiền mắt, an nhiên thở nhè nhẹ, gió luồn vào phòng, thổi cánh hoa tử đằng rơi trên mi tâm, thanh nhã thoát tục, mạo tự thiên tiên, tựa như nàng chỉ đang say giấc nồng mà không nhiễm chút tạp niệm.

Lúc này Kyoujurou giờ đây mới có thể thở phào nhẹ nhõm, như trút bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng, anh ngồi xuống bên cạnh giường bệnh. Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn lạnh tanh, cố truyền hơi ấm từ mình sang cho cô.

Vào lúc ấy, ngay cái khoảnh khắc đó, khi tiếng súng vang lên phá tan yên bình trong phút chốc, thì thân ảnh đấy, so với hồng hạc còn mỏng manh hơn, không chút lưỡng lự lấy một giây, vội vã lao ra che chắn cho một kẻ to cao hơn cả mình.

Dù cho đồng tử kinh hãi đến trợn trừng, dù cho máu có trào ra từ khóe miệng, dù cho huyết sắc nhuộm đỏ cả y phục, dù cho thương thế nặng nề, hay có đau đớn đến mấy thì cô ấy vẫn đứng thẳng lưng, tay bám chặt mẩu áo, cố gắng bảo vệ anh khỏi nguy hiểm cận kề.

Một kẻ sẵn sàng đặt cược mạng sống mình vì người khác, nhưng không thể ngờ rằng lại có một ngày sẽ được ai đó bất chấp nguy hiểm để chở che cho mình. Kyoujurou không lấy đó làm hổ thẹn và cũng chẳng thấy hạnh phúc gì đâu. Anh giận, giận cái cô ngốc này không bao giờ chịu nghĩ đến bản thân, giận vì cô ấy không tiếc thân mình lao ra bảo vệ anh.

Giận.

Nhưng thương.

Trong con người luôn tồn tại một chấp niệm sâu sắc về những gì mà mình mang ơn. Tsutako đỡ cho anh ba phát đạn, bất chấp đau đớn tới tột độ chỉ để che chắn giúp anh khỏi bị thương. Điều này Kyoujurou sẽ luôn nhớ rõ, tự động khắc cốt ghi tâm, mãi mãi không bao giờ quên.

Nó không phải ơn nghĩa, càng không phải loại tình cảm đơn thuần chỉ vì trả ơn. Nó ở đây, tựa như một sợi chỉ trói buộc, kết nối cả hai người họ lại với nhau.

Trước đây Tsutako nói rằng anh luôn khiến cô ấy lo lắng. Giờ thì đổi ngược lại rồi, cái cô ngốc này chỉ toàn làm tâm tình anh rối loạn lên thôi.

Kyoujurou đan tay xen kẽ vào tay cô khẽ siết nhẹ rồi đặt lên nó một nụ hôn.

Rengoku Kyoujurou quyết định rồi, người con gái này sẽ cùng mình đi hết cả một đời.

Một đời là một quãng thời gian mênh mông, không ai có thể ước chừng nó như thế nào, càng không thể biết với một sát quỷ nhân, "một đời" ở đây là bao lâu, là dài hay ngắn, là bình minh đón nắng mai hay chiều tàn rạng ánh hoàng hôn. Vì cuộc đời của một sát quỷ nhân giống như một nén hương vậy, chả ai rõ bao giờ nhan sẽ cháy hết, giống như chẳng biết mạng sống lúc đó sẽ lụy tắt vào thời khắc nào trong dòng chảy đời người.

Kyoujurou không biết mình sẽ sống đến ngày nào. Nhưng nếu được, nếu mạng vẫn chưa vong, thì từng khắc, từng giây, anh đều muốn được ở bên cạnh cô ấy.

Hạnh phúc đôi khi không phải trải qua một đời người bình dị an nhiên, mà đơn giản là được nắm tay người mình thương cùng nhau trải qua gian truân hoạn nạn trên đường đời đầy bão tố.

Vậy nên tuyệt đối Rengoku Kyoujurou sẽ không buông tay.

*
Âm thanh thánh thót trong trẻo vang vảng quanh tai, gió lay tóc mai, đưa hương tử đằng ngào ngạt lướt nhẹ qua chóp mũi. Giọt nắng tinh tươm hắt vào trong cửa sổ, đọng lại trên mi liễu đen láy tựa khói sương thuần khiết, làn da nhợt nhạt được nắng điểm chút hồng hào, cánh môi đỏ mọng hút từng giọt nắng mật ngọt bỗng hơi mím. Sắc hồng ngọc nơi con ngươi sâu thẳm từ từ hé mở, như đóa hoa xuân e ấp thẹn thùng.

Mày ngài khẽ cau, chỉ một cái nhăn mày cũng đẹp đến nao lòng. Ngón tay ngọc ngà hơi động, Tsutako bừng tỉnh khỏi cơn mộng thực mà mình đã rơi vào khi ngất đi. Trần nhà trắng xóa, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi, bên cạnh...Tsutako nhận ra, bên phải chỗ giường bệnh Rengoku Kyoujurou từ bao giờ đã ngủ say và một tay thì lại đang đan xen vào tay cô.

Tia nắng qua rèm cửa chiếu nhẹ lên mái tóc vàng đỏ như mài ra từ bột lá phong, hàng lông mày diều hâu hơi nhíu, dường như là ngủ không ngon giấc. Trên người vẫn mặc bộ đồ hôm đi lễ hội chứng tỏ ngài ấy đã ở bên cô suốt mà không rời đi đâu nửa bước.

Tsutako lẳng lặng cố gắng thả lỏng các cơ mà không làm Kyoujurou thức giấc. Cô nằm im không di chuyển cũng chẳng đổi tư thế. Nhãn châu ngọc lựu hết liếc nhìn ngài Viêm trụ rồi lại giương mắt hướng về phía cửa sổ, nơi rèm cửa đang uyển chuyển đung đưa.

Tsutako nghe thấy tiếng chim hót níu lo đâu đây, cô ngửi được hương hoa tử đằng nức mũi. Trong đầu xuất hiện hàng loạt câu hỏi vẩn vương. Tsutako không biết, ngoài kia là sớm mai hay trưa gắt, là mặt trời đã nhô cao hay vẫn còn lấp ló nơi đám mây ráng mỡ. A Tsutako muốn biết, bầu trời là đang phơn phớt một màu ửng hồng ấm áp hay là đang nhuộm sắc xanh ngắt một màu thiên thanh?

Muốn biết quá, cô muốn biết quá nhưng không tài nào xem được. Nếu cô động đậy Kyoujurou sẽ tỉnh dậy mất, ngài ấy vì cô nên đã rất mệt mỏi há nào cô lại chỉ vì mấy điều mông lung mà làm tổn hại đến ngài ấy?

Hốc mắt đã bắt đầu cay cay, Tsutako chua xót cố kìm nén những giọt nước mắt đang trực trào tuôn rơi. Tại sao...tại sao cô lại có cảm giác cuộc đời cô cũng như lúc này...Tsutako không thể nhìn ngắm ngoài kia, không thể biết rõ bên ngoài đang diễn ra những gì. Bởi sao...à bởi vì cô làm gì có tương lai...

Bất lực...một nỗi bất lực vô hình và luôn luôn trói buộc cô.

Tsutako bất lực, cô không thể làm gì cả ngoài việc bất lực để mặc tương lai dần dần xa vời. Giống như một người đang đi trên bậc thang đến với hạnh phúc, chỉ vì một phút sai lầm mà dừng lại ngay bước cuối cùng, để rồi một phát bị đẩy từ thiên đàng xuống tít tận mười tám tầng địa ngục.

Tsutako không có quá khứ cũng chẳng có tương lai, hiện tại của cô chỉ là một cái xác ô uế với linh hồn luôn bị giằng xé bởi những điều đau đớn tội lỗi ràng buộc giết chết. Sống không được, chết càng không xong. Thân tàn ma dại, tồn tại vất vưởng nơi trần thế đầy nghiệt ngã.

- Tsutako em tỉnh rồi à?!

Thanh âm trầm ấm xúc động vang lên kéo cô thoát khỏi đống suy nghĩ ngổn ngang. Rengoku Kyoujurou tỉnh dậy, bộ dạng vẫn còn chút ngái ngủ. Đồng tử cú mèo xoáy sâu vào trong mắt cô một ánh nhìn ôn nhu.

- Có sao không?!

Kyoujurou ân cần hỏi han nhưng chỉ nhận được một cái lắc đầu nhẹ. Tsutako biết mình sao có thể không ổn được chứ, dù gì thì cô vốn có chết nổi đâu, bị thương càng không.

Nếu đã tỉnh rồi thì...Tsutako thu tay phải lại, hòng muốn rút ra khỏi bàn tay của Kyoujurou. Tsutako rất thích việc được Kyoujurou nắm tay, cảm giác được bao phủ bởi bàn tay to lớn ấm áp của ngài ấy làm cô vui vui khó tả. Chỉ là giờ đây khác rồi, cô tự ý thức được bản thân nên làm điều gì và không nên làm chuyện gì.

Kyoujurou không để ý nhiều tới hành động của Tsutako, thậm chí còn có chút hối lỗi. Dẫu sao anh đan tay cô suốt cả đêm trời lại còn dùng lực xiết, ắt hẳn sẽ rất đau.

- Để tôi đi gọi Kochou.

Dù vết thương đoán chừng đã lành lặn rồi nhưng Kyoujurou vẫn thấy lo lắng, tốt nhất là cứ đi gọi Kochou Shinobu rồi nhờ cô ấy kiểm tra cho chắc.

Trong phút chốc, khi Kyoujurou vừa xoay người tính bỏ đi, cánh tay Tsutako bỗng vươn ra tính nắm lấy vạt áo đen tuyền hòng muốn giữ anh lại. Nhưng vừa đưa thì cô chợt khựng, không nói không rằng thu tay rồi chùm chăn kín mít.

*
- Tsutako, cô tự dưng muốn gặp tôi là có chuyện gì đúng không?

Tay nâng vạt áo cho đỡ vướng víu, người phụ nữ nọ rót đầy tách trà cam thảo rồi đặt trước mặt Tsutako. Mái tóc đen mượt búi gọn sau gáy cố định bằng một cây trâm hoa, mi nhãn như tơ, mày liễu như yến, làn da trắng hơn sương tuyết, đôi mắt oải hương ẩn chứa một nỗi u sầu tưởng chừng như nước trong giếng cổ không bao giờ vơi. Cánh môi điểm chút chu sa hơi rướn, khách sáo mời trà.

Bên cạnh, nam tử tóc đen pha xanh bạc hà, đồng tử cương trực, nét mặt cứng rắn nghiêm nghị, tựa như một vệ sĩ, bầy tôi trung thành bảo hộ cho chủ nhân của mình.

Tsutako nhấp một ngụm trà, vị trà thanh mát lan truyền từ khoang miệng dần xuống cổ họng. Sau khi được "thả" khỏi trang viên Hồ Điệp mà không bị "bắt" phải quanh quẩn nằm im trên giường điều trị dù chẳng bị sao cả, Tsutako ngay lập tức tự thân mình đến nơi ở của con quỷ duy nhất theo phe sát quỷ đoàn để đàm đạo.

Khóe mắt híp lại, làn mi cong cong, Tsutako ổn định tâm lý, khẽ hít một hơi thật sâu cho đầy khoang phổi.

- Cô Tamayo, tôi muốn nhờ ngài giúp tôi một chuyện.

Đoạn, võng mạc mở lớn lộ ra tia nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt người đối diện, không chút sợ sệt, kiên định thốt lên một câu.

- Mong ngài hãy giúp tôi điều chế tạo ra một chất có thể giết chết được tôi.

Nếu tác động vật lý không thể làm gì được thì hóa học chính là lựa chọn sáng suốt tiếp theo.

***
[Lời đồn thời Taisho ver HSNL]

Tsutako không còn tươi vui như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top