Chương 41: Nghiệt ngã đến tàn hoa.

"Cút đi!! Cút khỏi thân xác của ta!! Cút ngay đi!!!"

Chương 41: Nghiệt ngã đến tàn hoa.

--
Tiếng xoạch phát ra từ cánh cửa vừa mở tung, Rengoku Kyoujurou giận dữ đi thẳng vào trong phòng nơi thiếu nữ nọ câm lặng để hồn lạc vào phương trời xa xôi.

- Tsutako em có bị điên không?! Tại sao lại cứa cổ?! Chỉ suýt nữa thôi là em sẽ chết đấy!!

Chân dẫm mạnh trên sàn nhà tạo thành hàng loạt âm thanh lộc cộc đầy khó chịu, Kyoujurou tiến tới giữ vai Tsutako ép cô phải đối diện với mình rồi lắc mạnh. Vẻ mặt đỏ gấc như kẻ bầm đi vì rượu, giọng điệu đanh thép hét thẳng vào mặt cô. Khỏi phải nói Rengoku Kyoujurou hiện giờ đang rất tức giận.

Tsutako im lặng không đáp, vô thần để mặc Kyoujurou đang nổi trận lôi đình với mình. Tuy nhiên do lực tay ở vai hơi mạnh nên cô không tránh khỏi đau nhức.

Qua cái nhíu mày Kyoujurou ngay lập tức nhận ra Tsutako đang đau, điều đó càng khiến cho ngọn lửa giận dữ trong anh bùng lên mạnh mẽ.

- Đau à? Chỉ có vậy thôi mà cũng đau à? Em có biết lúc đó tôi đau như thế nào không?!

Kyoujurou nắm lấy tay cô rồi đặt lên lồng ngực trái mình. Cảm nhận nhịp tim đang đập mạnh rõ mồn một, Tsutako tính rụt tay lại nhưng không thành. Mặt khác Kyoujurou liên tục hít thở thật sâu, cố gắng kiềm chế cơn giận dữ để tránh làm tổn thương cô ấy.

Tsutako biến mất, cô ấy mất tích mà không có chút dấu vết nào. Kyoujurou lúc đó quả thật chỉ hận không thể lục tung mọi nơi lên để đi tìm cô ấy. May thay sau ba ngày cô ấy được tìm thấy là đang ngất xỉu trong khung cảnh hoang tàn nơi một trận hỗn chiến nào đó mà ngoại trừ cô ấy ra thì chẳng ai biết. Lo lắng, sốt ruột, vui mừng, nhẹ nhõm, biết bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn hòa trộn vào nhau ăn mòn giằng xé bủa vây Kyoujurou không ngừng.

Và cuối cùng là đau, là sợ, là thương. Là đau, đau như bị hàng ngàn mũi dao sắc nhọn đâm sâu vào lồng ngực mà không dừng lại dù cho trái tim đã nát tan tự bao giờ. Là sợ, nỗi sợ hãi bao trùm lấy toàn bộ cơ thể khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng người con gái mình mong mỏi bấy lâu nay đang nằm thoi thóp giữa vũng máu tươi tanh tưởi, trên tay vẫn còn nắm chặt mảnh sứ rướm đỏ. Là thương, thương khi thân thể nhỏ nhắn ấy đã bảo chịu đựng những gì mà đến nỗi phải đưa ra quyết định dại dột như thế. Và giận, giận vì cô ấy coi thường rẻ rúm chính mạng sống của mình.

- Xin em đừng dại dột như thế nữa!!!

Kyoujurou siết chặt thân thể mảnh mai của người thiếu nữ trước mặt, như thể lo sợ chỉ cần thả lỏng một chút thôi cũng đủ để cô ấy tuột khỏi vòng tay và biến mất mãi mãi. Tsutako khựng người, cánh tay run rẩy vươn lên muốn ôm anh nhưng rồi lại buông thõng.

- Kyou...tôi muốn ăn cháo, cháo cá không có xương, không bị khét.

Cuối cùng Tsutako cũng chịu mở miệng, Kyoujurou nghe vậy liền gật đầu đồng ý không chút khước từ dù cho anh chẳng hề biết nấu ăn.

- Được, tôi sẽ đi nấu cho em ăn.

Kyoujurou đi rồi, trong phòng giờ đây ngoại trừ cô ra thì chả còn một ai khác. Tsutako rũ mắt, che đi nỗi xót xa nơi đáy nhãn cầu sắc đỏ nhàn nhạt.

Xin lỗi Kyoujurou...

Tsutako hé miệng lộ ra cái lưỡi đỏ hồng, chuẩn bị dùng lực để cắn, cắn thật mạnh đủ để đứt lìa và chết.

"Lại cắn lưỡi à, ngươi có thể đổi cách tự sát nào hay hay hơn chút không? Như cái cứa cổ vừa nãy ấy."

Cả người bỗng cứng đờ, Tsutako quên mất dự định cắn lưỡi tự tử ban đầu, cô hít một hơi thật sâu, dồn nén cơn thịnh nộ phẫn uất đang cuộn trào trong lòng mỗi khi nghe thấy tiếng ả nói.

Tsutako không đáp, ả ta cũng im lặng. Được một hồi cô mới chầm chậm lên tiếng.

- Rời khỏi ta, làm ơn, ta xin ngươi đấy, hãy buông tha cho ta đi.

Thanh âm bình thản vang lên nhẹ tựa như lông hồng nhưng chứa bên trong nó lại là một sự xót xa đầy đau thương. Tsutako kiên cường đến thế, mạnh mẽ đến thế, thà chết chứ không chịu khuất phục trước kẻ thù. Vậy mà giờ đây lại đang hạ xuống van xin một kẻ đã gieo rắc ác mộng đến với mình. Vì thương thay, Tsutako hoàn toàn rơi vào hố sâu bất lực, bị chôn vùi giữa đống bi kịch và trong cả tội ác nhuộm đỏ thân xác.

Tuy nhiên dù cho Tsutako có van xin thế nào hay thỏa hiệp ra sao thì đổi lại cũng chỉ là một thanh âm nhạo báng.

"Ha, Huyết Ngạn bên trong não ngươi chứa gì mà ngu thế. À ta quên, ta quên giờ đây não ngươi có khác nào cái chậu bị thủng đâu, rỗng tuếch."

Đoạn, ả bật cười một tiếng, thản nhiên nói.

"Ngươi nên cảm thấy may mắn đi vì giờ tâm trạng ta đang tốt. Dõng tai lên mà nghe cho kĩ, ta chỉ nói lại nốt lần cuối này nữa thôi. Huyết Ngạn, ngươi là ta và ta cũng là ngươi. Chúng ta đều là một phần của bỉ ngạn xanh."

Lại lần nữa lại lần nữa...

- Không, ngươi nhận nhầm người rồi. Ta là Tsutako, chỉ là Tsutako mà thôi.

Tsutako kiên định lắc đầu, cái gì mà Huyết Ngạn, cái gì mà bỉ ngạn xanh, sau rồi, sai hết cả rồi. Cô chỉ là Tsutako, một cô gái bình thường chứ không hề có liên quan tới mấy chuyện này nên làm ơn đừng có lôi cô vào nữa!

Ả khẽ chậc một tiếng, khinh khỉnh trả lời.

"Huyết Ngạn ngươi nghĩ ta rảnh để chơi trò vòng vo tam quốc với ngươi à? Ngươi không phải quỷ cũng chẳng phải người. Ngươi là Huyết Ngạn, là nhụy hoa của bỉ ngạn xanh, là phần tim của bỉ ngạn xanh."

- Không! Ngươi nhầm rồi! Ta không phải mà! Ta không phải mà!!

Không còn kiềm chế nổi, Tsutako bật khóc thành tiếng, đưa những ấm ức bấy lâu nay trôi theo dòng nước mắt mặn chát đang lăn dài xuống viền môi. Cô run rẩy thu mình vào trong góc, sợ hãi ôm lồng ngực đang cuộn trào muốn nổ tung, chả khác nào đứa trẻ khóc lóc khi bị người lớn trách phạt. Tsutako liên tục lắc đầu phủ định toàn bộ những gì ả ta vừa nói. Không, cô không phải! Cô không phải kẻ mà ả đang nhắc tới! Cô chỉ là Tsutako! Tsutako mà thôi! Tất cả những gì có bắt nguồn từ chuyện này xảy ra với Tsutako đã quá đủ rồi! Đã quá đủ rồi! Hãy tha cho cô đi!

"Chậc, dù ngươi có chối đến mấy thì nó vẫn mãi mãi là sự thật không thể thay đổi! Ngươi là một phần của bỉ ngạn xanh, là một trong sinh vật hoàn mỹ nhất chỉ sau ta."

- Không!!!

Tsutako kiên quyết lắc đầu, hai tay bịt tai cố gắng không để những gì ả nói lọt vào trong tai. Trông cô giống như một đứa trẻ con ương ngạch, bướng bỉnh không chấp nhận sự thật mà mình đang sợ hãi. Từ khi ả ta xuất hiện cho rằng cô là Huyết Ngạn, mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Cuộc sống yên bình hạnh phúc của cô hoàn toàn đã bị ả đập nát, thay vào đó là nỗi khốn khổ mãi khi bản thân phải chịu sự điều khiển của một linh hồn tàn độc, đem sức mạnh ra để sát sinh hàng loạt người vô tội.

Thân xác này đã nhuốm máu tươi...thì có khác nào cô cũng chính là kẻ đã gián tiếp giết người đâu chứ!

Ả ta lần này có vẻ đã chán nản, quyết định không phản biện những gì mà Tsutako vừa chối nữa. Nhưng chỉ im ắng được một phút, khi Tsutako đang dần bình tâm trở lại thì ả bình tĩnh thốt ra một câu nhẹ như gió thổi bên tai.

"Huyết Ngạn, ngươi biết vì sao vết thương của ngươi luôn hồi phục không?"

Tsutako sững người khi nghe hết câu hỏi ả ta vừa nói đồng thời cũng là điều mà cô luôn thắc mắc suốt bấy lâu nay. Chẳng nói đâu xa, cô không chết dù đã rạch đứt cổ họng thay vào đó là ngất đi, khi tỉnh dậy thì nhận ra vết thương trên cổ đã biến mất không còn một dấu tích nào để lại.

"Là do sao nhỉ? Ta có nên nói không đây~"

Ả nói lấp lửng, giọng điệu ngứa đòn khiêu khích hòng muốn kích thích sự nhẫn nại của Tsutako trước khi ả nói ra. Đoạn, ả bật cười, thản nhiên cất từ câu từng từ chẳng khác nào sét đánh bên tai Tsutako.

"Vết thương của ngươi luôn luôn hồi phục. Vì sao? Bởi vì ngươi là bất tử! Ngươi không thể chết! Ngươi trường tồn, là vĩnh cửu với thời gian. Huyết Ngạn, dù cho ngươi có tự sát thêm bao lần đi chăng nữa thì kết cục vẫn sẽ trở lại ban đầu thôi. Vì ngươi không thể chết!!!"

Ả dửng dưng nói như không nhưng đến câu cuối thì lại cố tình nhấn mạnh biến nó thành một tiếng sét nổ đùng đoàng bên tai Tsutako. Từng giọt nước mắt tưởng chừng huyết lệ vẫn không ngừng lăn dài trên gò má trắng bệch, Tsutako ú ớ nói không lên lời, cả người bất động như phỗng. Dường như có một cục đá chèn giữa cổ họng ngăn không để dưỡng khí đi vào bên trong. Tsutako khó thở ôm lấy lồng ngực đang quặn thắt, đau đớn tựa hồ muốn vỡ ra từng mảnh.

- Không...không thể nào!!

Tsutako gượng cười, cười mà như khóc. Tay bóp chặt vạt áo, mái tóc rủ xuống che đi gương mặt sợ hãi tới cùng cực. Mỗi lần hít thở, dù chỉ một chút cũng giống như có một ngàn cây kim châm đâm vào cổ họng chứ không hề có lấy một chút dưỡng khí.

- Ta không tin...ta không tin đâu...ngươi đừng có lừa ta! Phải. Ngươi đừng có lừa ta!!

Nước mắt nước mũi tèm nhem, Tsutako bật khóc trước những đợt sóng đã và đang ập tới nhấn chìm cô giữa bể đau khổ tột cùng. Bất tử là gì? Bất tử là sống, sống mà không bao giờ chết, sống, sống mãi dù cho người thân yêu chết đi, sống, sống vật vờ chẳng khác một con quỷ, sống, sống trong sự bất lực tủi nhục, và sống, sống mà như đã chết. Không! Cô không hề muốn vậy!! Cô là một con người bình thường!! Cô sẽ già đi rồi chết!! Chết, chết một cách thanh thản. Chết, chết giống một con người!

Phải phải phải, Tsutako gật đầu lia lịa, cô là một con người, ả chỉ đang dối gạt cô thôi!! Phải phải...phải...Tsutako ứa nước mắt, vậy tại sao...cô lại đang chấp nhận những gì ả nói...

- Đừng gạt ta nữa, ta xin ngươi đấy, làm ơn rời khỏi thân xác ta đi. Làm ơn đấy, tha cho ta đi!

Cả người run rẩy lên từng cơn, Tsutako chắp tay cầu xin cầu mong ả sẽ tha cho cô. Tsutako lúc này chả còn tỉnh táo nữa, cô bật khóc nức nở, luống cuống quỳ xụp xuống.

"Tại sao ta phải lừa ngươi? Ai rảnh. Huyết Ngạn, chấp nhận sự thật đi nào. Ngươi bất tử, ngươi không thể chết, kể cả khi người bên cạnh ngươi có nằm xuống mồ chôn bảy tấc đất thì ngươi vẫn sẽ sống nhăn răng."

Ả ta cố tình chọc ngoáy đồng thời khẳng định sự thật buộc Tsutako phải chấp nhận, rằng cô sẽ và đang hứng chịu nỗi đau của sự bất tử.

- Không...

Tsutako lắc đầu, dòng lệ tuôn rơi như máu đỏ thấm đẫm hai bên gò má trắng bệch, dù tỏ ra cố chấp khư khư không chấp nhận sự thật đang bày ra trước mắt nhưng trong thâm tâm đã dần tin những gì mà ả ta nói.

Tsutako giờ đây có gì? A một cái đầu, một cái đầu với các mẩu đoạn kí ức về những khung cảnh đẫm máu xác chết như ngả rạ nằm chồng chéo lên nhau, tiếng gào hét xé gan xé ruột, tiếng ai đó van xin, tiếng ai kia đòi mạng nguyền rủa luôn luôn vang vọng mà không bao giờ chịu tan đi.

Một cái xác, một cái xác đã nhuộm đỏ máu tanh, từng chút từng chút một tra tấn giày vò và kết liễu mạng sống của người vô tội. Một cái xác để mặc cho con ác quỷ điều khiển, một cái xác ô uế đến mức kinh tởm.

Một linh hồn, một linh hồn đang bị hàng ngàn hàng vạn con bọ gặm nhấm cắn nuốt, một linh hồn bị xé ra thành trăm mảnh vụn nát giống như những gì cô đang phải hứng chịu, một linh hồn sống vật vờ mong muốn được giải thoát.

Than ôi, Tsutako chẳng còn gì cả. Cô chỉ mong cái chết đến sớm với mình. Cô muốn được chết, chết để chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, cô muốn chết, chết để giải thoát.

Nhưng...đến ý nguyện cuối cùng này, ông trời cũng không cho cô toại nguyện...

Khi con người ta bị dồn vào bước đường cùng, bản thân sẽ nảy sinh ra sự oán hận vô bờ dành cho kẻ đã đẩy mình vào hố sâu tuyệt vọng. Móng tay sắc cào cấu lên da đầu tê dại, Tsutako đau đớn ghì chặt mình trong cái phẫn uất bất tận. Tất cả là tại ả!! Tất cả đều do ả gây ra!! Nếu ả không xuất hiện thì mọi chuyện đã chẳng thế này!! Ả đã giết chết cô, ả đã gieo rắc nỗi kinh hoàng đến cho cô và trói buộc cô trong cơn ác mộng đen nghịt.

- Cút đi!!! Cút khỏi thân xác của ta!!! Cút ngay đi!!!

Tsutako gào lên, nước mắt đã ngừng rơi không còn chút bi thương hiện hữu mà chỉ có sự uất hận tới cực điểm. Nếu ả không ở trong thân xác của cô! Nếu ả biến mất khỏi cơ thể của cô! Thì có lẽ cô đã không đau khổ đến mức độ này!! Tất cả là tại ả! Tất cả là tại ả!! Tất cả là tại ả!!!

Một loạt âm thanh man dại ập đến trong màng nhĩ, ả ta cười khinh, châm biếm gằn giọng đầy nhạo báng.

"Ha? Từ bao giờ? Từ bao giờ thân xác này là của ngươi vậy? Từ bao giờ?! Huyết Ngạn, ngươi chẳng qua chỉ là một cái nhụy hoa nhỏ bé, ngươi nghĩ mình là cái thá gì mà đòi ra lệnh cho ta?!"

"Đừng có ảo tưởng nữa, ngươi căn bản chỉ là một quả tim yếu ớt, một cái nhụy hoa nhỏ bé dẵm là nát, vò là tan, mặc sức để kẻ khác chà đạp nhưng không thể phản kháng. Cảm xúc sau cùng chỉ là thứ vứt đi còn sức mạnh mới là thứ quan trọng nhất. Vậy thì ngươi lấy cái quyền gì để ra lệnh cho ta?! Ngươi chả là cái quái gì cả! Ngươi chỉ là một con ả ngu dốt, một thú vui nhạt nhẽo để cho ta xâu xé. Nào, ngươi nói xem, ngươi lấy cái quyền gì nào?!"

Xong, đột nhiên ả gào lên, tiếng thét gào điên cuồng xé rách màng nhĩ đến rỉ máu.

"Huyết Ngạn, ta hỏi ngươi lần cuối. Ngươi lấy cái thá nào để ra lệnh cho ta?! Khốn nạn!!! Một con ả ngu xuẩn như ngươi mà cũng dám đè đầu cưỡi cổ ta sao?! Cái gì mà bỉ ngạn xanh nhụy hoa đỏ?! Ngươi căn bản chỉ là một quả tim nhảm nhí vậy mà lại được ưu ái cho cái quyền làm chủ thân xác. Không!! Ta không phục!! Ta không phục!!!"

"Ta không phải nhân cách thứ hai của ngươi, ta là một cá thể, một linh hồn riêng biệt!! Nhưng chỉ vì ngươi. Chỉ vì ngươi mà ta mất đi quyền tự do vốn có!!"

Ả gào, ả thét, ả điên dại trong cơn tức giận giằng xé. Nhưng rồi chỉ một lúc sau, ả bỗng bật cười khinh khỉnh, giọng cười giả tạo đầy thương tiếc ban phát cho người thiếu nữ bị dẫm đạp giày vò, thật nhẹ nhàng và cũng không kém phần kinh hãi.

"Ngươi nghĩ rằng mình sở hữu khả năng phán đoán được quỷ đúng không? Tiếc ghê sai mất rồi~."

Rồi, từ giọng cười khúc khích từng chút từng chút cao lên, trở thành điệu cười ha hả đầy đáng sợ của một con ả có nhân cách méo mó.

"Huyết Ngạn, ngươi không hề dự đoán được hướng quỷ mà là ngươi nhìn thấy được cái chết. Ngươi luôn nhìn thấy những cái chết xung quanh ngươi, những cái chết của người ngươi yêu thương, những cái chết cay đắng đầy nghiệt ngã...tất cả ngươi đều nhìn thấy không xót một ai!! Ngươi sẽ phải chứng kiến cảnh tượng từng người từng người ngươi yêu thương chết đi, chết đi!!!"

Một tràng cười ma quái vang vảng quanh tai Tsutako, cô lắc đầu tiên tục, tay bịt chặt tai lại cố không để những lời đau thấu ruột gan xé rách linh hồn này ăn sâu đục khoét.

"Huyết Ngạn, ngươi giam lỏng ta, đem xiềng xích trói buộc ta thì đừng mong ta tha cho ngươi. Ngươi thương con người thì ta sẽ giết chúng bằng chính thân xác này. Để ngươi chứng kiến cảnh tượng từng người chết một dưới bàn tay của mình. Để ngươi mãi mãi nhầy nhụa trong máu tươi. Để ngươi chìm sâu vào tội lỗi tột cùng. Để ngươi thống khổ khi vĩnh viễn không thể sửa sạch vết nhơ trên cơ thể. Ta sẽ khiến ngươi cho sống không được mà chết cũng chẳng xong!!!"

- A!!

Cái giọng điệu điên dại này cô không muốn nghe cô không muốn nghe cô không muốn nghe!! Tsutako đập mạnh đầu mình vào tường, liên tục liên tục không ngừng nghỉ. Nhưng dẫu cho đã trầy xước rướm máu thì cũng không thể loại bỏ được điệu cười man rợ của một kẻ điên loạn.

Cơn ấm ức bùng nổ mãnh liệt nơi khóe mắt cay cay. Tại sao? Tại sao?! Rốt cuộc cô đã gây ra tội nghiệt gì mà phải chịu sự giày vò đọa đày cả thể xác lẫn linh hồn này?! Tại sao? Tại sao? Tại sao?! Tại sao chứ?!! Còn gì đau khổ hơn việc phải chứng kiến người khác chết. Từng người từng người chết đi hiện rõ mồn một trong mắt cô mà không thể nào xóa nhòa. Máu, nước mắt và cả tiếng gào thét thê lương vang vọng, tất cả tất cả cùng từ từ gặm nhấm Tsutako đến chết.

Nhưng sự thật là cô không thể chết! Tsutako không thể chết!! Dù cho có tự sát thêm bao lần nữa thì cô cũng không thể chết!!!

Tất tần tật mọi nỗi đau, mọi tội ác sẽ bủa vây, sẽ đeo bám, sẽ cắn xé cô mãi mãi!!!

A ả ta thành công rồi. Ả ta thành công rồi. Thành công đày đọa cô, ràng buộc cô trong đống xiềng xích mà ả tạo ra khiến cho cô sống không bằng chết!!!

- Tàn nhẫn, độc địa, lạnh lẽo...Lòng dạ của ngươi còn ác độc hơn cả quỷ dữ!!!

Tsutako gằn lên từng câu từng chữ đầy uất hận. Những gì ả nói. Những gì ả nói chẳng khác nào đám giòi bọ lục đục gặm nhấm ăn mòn cơ quan nội tạng cô và chỉ dừng lại khi chỉ còn là một cái xác rỗng tuếch.

"Ha."

Ả khinh bỉ một tiếng rồi chợt cười phá lên.

"Đừng có giả bộ thánh mẫu từ bi với ta. Huyết Ngạn, chắc ngươi biết rõ quỷ cũng từng là người vậy mà ngươi vẫn giết đó thôi. Lúc giết chúng ngươi có ghê tay không? Lúc chúng chết ngươi có thương xót cho quá khứ của chúng không? Không. Ngươi chẳng hề quan tâm, ngươi mặc kệ, ngươi thờ ơ vô cảm. Chấp nhận đi Huyết Ngạn, tâm ngươi cũng lạnh lẽo chả khác gì ta đâu."

- Không!!!

Tsutako gào lên.

- Chúng giết người!! Chúng ăn thịt những người từng là đồng loại của mình!! Chúng tàn sát hàng trăm hàng nghìn hàng vạn người!! Chúng phải chết!! Chúng phải chết!! Cũng giống như ngươi!! Phải chết!!!

Cánh cửa phòng mở tung ra Kyoujurou hớt hải chạy tới giữ lấy Tsutako đang điên cuồng cào cấu cổ mình, trán đã bê bết máu, cần cổ đỏ ửng sưng tấy nhưng dường như cô ấy không cảm thấy đau.

- Tsutako bình tĩnh lại đi!!!

Kyoujurou nghiến răng giữ chặt hai tay Tsutako để ngăn không để cô ấy tự làm tổn thương mình. Tuy nhiên Tsutako vẫn mặc kệ hoàn toàn không quan tâm Kyoujurou, cả người dãy giụa không ngừng, điên cuồng thét gào và chỉ dừng lại khi cơn đau ở gáy ập đến.

Ta hận ngươi!!

Ta hận ngươi!!!

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top