Chương 40: Huyết nhuộm.
"Ngươi lấy quyền gì mà sát sinh người vô tội?!"
Chương 40: Huyết nhuộm.
---
- Chị tỉnh rồi!
Tomioka Giyuu vẻ mặt mừng rỡ, vội đặt thau nước vắt khăn lên bàn rồi hớt hải đi đến đỡ Tsutako ngồi dậy sau cơn hôn mê kéo dài suốt một tuần liền.
Vào tuần trước, chị gái của anh-Tsutako đột nhiên mất tích không một dấu vết, thật tốt khi tên Rengoku kia đã thông báo chuyện này thay vì giấu nhẹm đi không cho anh biết. Mặt khác, Giyuu lúc đó nếu không giỏi kiềm chế thì anh chắc chắn đã rút kiếm ra quyết đấu tên đó rồi. Anh đã giao chị ấy cho hắn mà hắn lại để chị ấy mất tích ngay chính trong căn nhà của mình, tội nghiệt này nhất quyết phải xử phạt không tha thứ!
Chị Tsutako mất tích, tổng bộ hành dinh một phen hoảng loạn, ai ai cũng vội vã đi tìm bóng dáng chị gái của anh, đến nỗi chỉ hận không thể lật tung mọi ngõ ngách để tìm ra được chị ấy. Khỏi phải nói Giyuu là một trong những người lo sợ nhất, đến nỗi bản thân cảm tưởng sắp phát điên đến nơi. Chị Tsutako xuất hiện một cách gây choáng váng và rồi lại biến mất không khác cơn gió thổi lướt qua, thích thì đến không thích thì đi.
May mắn thay ngay sau ba ngày biến mất, đã có một sát quỷ nhân tìm thấy chị ấy bất tỉnh trong một khu rừng phía Đông nên đã kịp thời đưa về Viêm phủ chữa trị. Chị Tsutako không bị sao cả nhưng lại rơi vào hôn mê suốt một tuần liền. Kochou Shinobu có đến kiểm tra nhưng cũng chẳng phát hiện được bệnh gì, như thể Tsutako của cậu chỉ đang ngủ mà thôi.
Chị Tsutako không sao là tốt rồi nhưng cái cũng đáng quan tâm ở đây là tại sao chị ấy lại biến mất? Giyuu nhớ đến lời kể của vị sát quỷ nhân nọ, rằng người đó tìm thấy chị ấy trong khung cảnh tan hoang đổ nát, máu me ngập ngụa tanh tưởi của người và mùi quỷ sặc sụa không thể vơi đi. Người đó còn khẳng định chắc chắn trước đó đã xảy ra hỗn chiến và người duy nhất sống sót là chị ấy.
Chị Tsutako đến, tựa như ánh sáng rọi chiếu cuộc đời với những vết nhơ tưởng rằng không bao giờ vơi đi trong quá khứ. Chị ấy đã chứng minh cho anh biết, lỗi lầm có thể sửa sai và anh nguyện sẽ bảo hộ chị ấy cả đời giống như hồi bé người chị gái đã hy sinh tất cả vì mình. Nhưng nếu chị ấy đi, tia ánh sáng cuối cùng hoàn toàn bị bóng tối nuốt trọn, bỏ lại mình anh trơ trọi với nỗi ân hận vì đã không thể bảo vệ được người thân duy nhất. Và Giyuu không thể tưởng tượng nổi, lúc đó bản thân anh sẽ ra sao.
Tsutako võng mạc lờ đờ, đồng tử huyết sắc rực rỡ giờ đây chỉ còn một màu đỏ nhạt nhẽo âm u, gương mặt trắng bệch không có lấy một chút thần sắc. Cánh tay buông thõng vô lực, mặc kệ Giyuu lo lắng hỏi han liên tục, đáp lại anh chỉ là một cái nhìn ảm đạm vô cảm. Người thiếu nữ linh động tươi vui ngày nào, nay dường như đã bị rút cạn sức sống chẳng khác gì một cái xác vô hồn.
- Quạ quạ quạ!! Tomioka Giyuu mau mau đến làng Ano...nơi xảy ra hàng loạt vụ mất tích...quạ quạ...mau mau đến làng Ano...nơi xảy ra hàng loạt vụ mất tích...quạ quạ!!
Tiếng quạ vang vẳng ở ngoài cửa sổ nhưng đủ lớn để cho người bên trong nghe thấy. Giyuu thầm rủa một tiếng chết tiệt, anh muốn ở bên cạnh chị mình thêm một lúc nữa nhưng nhiệm vụ đã được giao thì không được phép chần chừ.
Sát quỷ nhân là vậy, đặc biệt với một trụ cột, việc phải gạt bỏ cảm xúc cá nhân ra một bên thay vào đó là một thái độ nghiêm túc để hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì thứ họ phải đối mặt chính là lũ quỷ ăn thịt người và họ phải đem mạng sống của mình ra đánh cược. Nếu không cẩn thận, mạng người dân mất mà mạng mình cũng chẳng còn ngay.
Cơ mà điên chỗ, đây là Viêm phủ nhưng giờ lại không có một ai. Rengoku được giao nhiệm vụ và đã đi được hai ngày rồi, trong nhà cha lẫn em trai cậu ta thì đi đâu chẳng biết. Nếu giờ anh cũng đi há nào chỉ có mình chị Tsutako ở nhà ư? Lỡ may có chuyện gì xấu xảy ra với chị ấy thì phải biết làm sao đây? Chẳng may chị ấy lại biến mất thêm lần nữa? Chậc, Giyuu nghiến răng, trong khoảng thời gian cậu đi làm nhiệm vụ chắc phải nhờ một Kakushi chăm sóc chị ấy vậy.
- Cám ơn em, Giyuu.
Tsutako đột nhiên mở lời, đồng tử vô hồn mất đi màu sắc hướng thẳng vào người cậu trai trẻ trước mặt. Khóe môi miễn cưỡng rướn lên trở thành một nụ cười gượng gạo. Giyuu nghe xong bỗng lòng nhói đau, một cảm giác không mấy tốt lành ập đến, anh đi tới ôm chầm lấy Tsutako, run rẩy không dám dùng lực xiết nhưng lại sợ hãi việc chị ấy biến mất khỏi mình lần nữa.
Bàn tay lạnh toát không một hơi ấm nhẹ nhàng chạm vào lưng Giyuu, Tsutako lẳng lặng để cho anh ôm, cô khẽ cười, một nụ cười chua chát nhưng lại mang sức sống duy nhất ở hiện tại. Giọt nước long lanh từ trong hốc mắt tuôn rơi và rồi biến mất nơi khuôn mặt xanh xao.
Cám ơn vì tất cả, mọi người.
Khi căn phòng chẳng còn một bóng dáng ai khác ngoài mình, Tsutako im lặng quét mắt nhìn xung quanh, cảm giác trống trải ập đến khiến cô ngộp thở nhưng chỉ có bây giờ mới có thể giải quyết được hết tất cả mà thôi.
- Ngươi đã giết bao nhiêu người rồi, ngươi biết không?
Giống như một kẻ mắc bệnh tự kỉ, Tsutako chầm chậm lên tiếng hỏi mặc cho ở phòng giờ đây ngoài bản thân cô ra thì chẳng có lấy một ai. Nhưng không, Tsutako biết cô không hề nói chuyện một mình và quả nhiên đáp lại là một chất giọng nhàn nhạt vang lên trong đầu.
"Biết chết liền."
Tùy hứng nhưng không kém phần ngạo ngược như thể ả chẳng hề quan tâm tới vấn đề này, ả thích thì ả giết, ả không thích ả vẫn sẽ giết, với cả số người ả sát suốt mấy trăm năm qua nhiều như tổng số lũ sâu bọ trên cái thế giới này, rảnh đâu mà đếm.
Trái lại Tsutako không lấy làm giận dữ trước thái độ bất cần ngang ngược của con ả trú ngụ trong thân xác, cô bình tĩnh rít lên từng từ đầy cay nghiệt.
- Một trăm linh ba người, ngươi đã giết tổng cộng một trăm linh ba mạng người.
Trong suốt ba ngày cô bị chiếm mất thân xác, ả ta đã tàn sát quỷ vô xuể và giết hại nhiều sinh mạng loài người chả kém. Tất cả những gì ả giết đều lần lượt lần lượt hiển thị trong dòng hồi ức mà không xót lấy một ai.
"Ồ ít hơn ta tưởng đấy."
Ả chép miệng chán nản nói. Chắn chắn là do bản thân hưởng lão gần nghìn tuổi hay sao mà sắp thân tàn lực kiệt đến nơi mất rồi.
Bàn tay nắm chặt lại, móng tay sắc nhọn cứa vào da thịt đến đỏ rát. Máu nóng tỏa ra, cơn tức giận tới cùng cực bắt đầu len lỏi rồi bùng lên xâm chiếm toàn bộ tâm trí. Gương mặt đau khổ nổi đầy gân xanh, đồng tử trừng lớn tuôn rơi từng hạt chân châu nóng bỏng. Ít hơn? Ít hơn? Ít hơn là bao nhiêu?! Một trăm linh ba đó!! Một trăm linh ba mạng người đó!!! Ả rốt cuộc đã giết bao nhiêu mạng rồi?! Từ bao giờ một trăm linh ba mạng người lại biến thành ít ỏi như vậy?! Từ bao giờ mạng người lại bị coi thành cỏ rác rơm rạ đến thế?!
- Ngươi lấy cái quyền gì mà sát sinh người vô tội?!
Hàm răng đay nghiến, Tsutako rít lên từng từ từng chữ, tròng mắt trợn ngược, không còn là một cô gái ôn nhu dịu dàng mà chỉ có một kẻ cứng rắn sắc lạnh với cơn giận dữ đang bào mòn linh hồn.
Trái lại, ả ta chỉ bật cười, không nhanh không chậm nói ra một câu đầy ngang tàn.
"Quy luật muôn thuở, ai mạnh kẻ đó có quyền. Và ta thì vốn rất mạnh."
Tsutako bỗng dưng bật cười khúc khích, điệu cười chua xót nhưng không kém phần bi thương vang vẳng khắp căn phòng. Bàn tay từ bao giờ đã trườn lên khuôn mặt, đầu tóc rũ rượi theo quán tính ngả xuống vì đầu cúi, đột ngột, Tsutako ngẩng mặt lên, đồng tử huyết sắc lộ ra một tia lạnh lẽo, móng tay cào mạnh vào da thịt. Tsutako không ngừng cào mạnh mặt mình đến nỗi lằn vết đỏ ửng và dường như cô không hề cảm thấy đau, đau, có gì mà đau chứ, nó chả thấm nổi với những gì mà những người ngã xuống bởi thân xác này đã phải chịu!
Phải rồi, ả ta nói đúng, ai mạnh kẻ đó có quyền. Chỉ cần mạnh thì quyền sát sinh hoàn toàn nằm trong tay kẻ đấy. Chỉ cần mạnh thì sẽ toàn quyền phát xét sự sống và cái chết. Chỉ cần mạnh thì bản thân tùy ý dẫm đạp mạng sống của kẻ khác.
Tsutako nhớ đến hàng loạt hình ảnh cứ lặp đi lặp lại trong cơn ác mộng diễn ra suốt một tuần hôn mê. Nhớ tới âm thanh gào thét vì đau đớn tột độ, nhớ tới dòng máu tươi đỏ lòm tanh tưởi chảy ướt đẫm cỏ cây, nhớ tới tiếng van xin tha mạng của những người bị ép đến bước đường cùng, nhớ tới đống xác nằm la liệt dưới nền đất lạnh băng và nhớ tới giọng cười điên loạn của một con ả lấy giết chóc làm thú vui để thỏa mãn bản tính tàn bạo kinh tởm.
- Người đàn ông trai tráng là trụ cột của một gia đình nhỏ, ngươi giết. Người đàn bà xinh đẹp đang hạnh phúc vì lấy được người mình yêu, ngươi giết. Ông cụ già với vẻ mặt hiền hậu vui vẻ hưởng thọ cùng đám con cháu hiếu thảo, ngươi giết. Đứa trẻ thơ bắp chân nhỏ xíu đang tập đi từng bước, ngươi cũng giết.
Từ kẽ răng rít từng câu từng chữ đầy cay đắng, Tsutako gằn giọng thốt ra những tội ác mà con ả khốn khiếp đã gây ra. Nào là ông bán hàng, nào là cô thiếu nữ, nào là người mẹ già...bao nhiêu người, biết bao nhiêu người đã tan xác dưới tay ả ta rồi?!
Họ gào khóc, họ xin tha nhưng ả thì sao? Ả mặc kệ, ả dửng dưng, ả tùy ý chà đạp lên mạng sống của họ. Ả chẳng mảy may quan tâm đến. Bởi sao? Bởi vì ả là kẻ mạnh! Ả tự cho mình cái quyền sát sinh, ả lấy việc giết chóc làm thú vui, ả dẫm đạp, ả coi thường mạng người chả khác nào đám cỏ dại ven đường, tha hồ dẫm, tha hồ nghiền, tha hồ xé nát.
- Đồ khốn nạn!! Họ là người đấy!! Họ là người đấy!! Họ đâu có tội tình gì mà ngươi lại giết họ?!!
Không còn kiềm chế được nữa, Tsutako gào lên tay khuơ mạnh làm lọ bình hoa rơi xuống đất vỡ toang thành từng mảnh nhỏ. Sao ả ta có thể tàn nhẫn như vậy?! Họ làm gì có tội!! Họ không hề có tội!!! Nhưng ả vẫn giết. Ả vẫn giết. Vì thích thú. Vì thú vui. Vì ả. Một kẻ có nhân cách lệch lạc và méo mó.
"Đừng có đem ta ra so sánh với lũ sinh vật hạ đẳng đấy! Ta cứ giết, cứ giết đó, ta thích thì ta giết đấy. Ta tàn sát, tàn sát từng mạng một đấy. Thì sao? Thì sao nào? Huyết Ngạn, ngươi nghĩ ngươi làm gì được ta?"
Giọng cười khiêu khích đầy nhạo báng vang vảng quanh tai Tsutako. Ả ta nói không sai, sự thật thì cô chẳng thể làm gì được ả cả. Ả ta trú trong thân xác của cô, sử dụng thân xác của cô và cô chỉ bất lực mặc cho ả điều khiển.
Nhưng ả sai rồi.
Tsutako nhoẻn miệng cười, đồng tử huyết sắc bỗng lóe lên tia tàn nhẫn, bộ dạng thản nhiên như không mặc cho lời vừa cất lại chẳng hề nhẹ nhàng một chút nào.
- Nếu ta chết thì ngươi ắt hẳn cũng sẽ chết theo nhỉ?
Nó là một câu hỏi nhưng đồng thời cũng là một câu khẳng định. Phải, ả trú trong thân xác của cô, hòa làm một với máu thịt của cô. Nên nếu cô chết, ả chắc chắn cũng không thể sống nổi.
Vậy thì còn chần chừ gì nữa.
Tsutako nhanh tay vớ lấy một mảnh sứ của bình hoa đã vỡ, không một chút nao núng đặt nó lên cổ rồi cứa thật mạnh.
Giết người thì phải đền mạng, đó cũng là quy luật nhân sinh.
Ả trú ngụ trong thân xác của cô, điều khiển nó để đi tàn sát người vô tội. Vậy thì cô sẽ dù chính thân xác này để ràng buộc ả, bắt ép ả phải chết theo mình. Dẫu sao...thân xác này cũng đã ô uế có khác nào loài quỷ đâu chứ...
Quả nhiên...không còn nghe thấy tiếng ả nói nữa...
Tsutako vô lực ngã xuống sàn nhà lạnh, máu tanh túa ra từ cổ chảy ướt đẫm áo loang thành một vũng máu nhầy nhụa. Cơn đau xé toạc cổ họng vẫn không ngừng gặm nhấm Tsutako. Không khí trở lên thiếu thốn dần dần co bóp làm cho lồng ngực ruột gan muốn nổ tung. Nhưng chỉ cần cô hít thêm một ngụm khí là y rằng cơn đau ngấm tận xương tủy. Đau đớn như vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, giống như con chim nhỏ yếu ớt sắp chết.
Thay vì rạch tay hay đâm thẳng vào tim để có một cái chết nhanh chóng thì Tsutako lại chọn cứa cổ. Bởi vì cô muốn, muốn mình phải trải qua cảm giác đau đớt quằn quại trước khi chết. Đó chính là cái giá phải chịu cho những tội lỗi mà thân xác cô đã gây ra.
Dần dần cơn đau tan ra thay vào đó là một cảm giác lạnh toác bao bọc toàn thân thể. Tsutako biết, bản thân đã đến giới hạn. Sớm thôi. Chỉ vài khắc nữa thôi. Cô sẽ chết.
Tsutako vẫn luôn luyến tiếc, có rất nhiều thứ níu kéo cô tiếp tục sống. Nhưng nếu được phép chọn lại, cô vẫn sẽ chọn cách tự kết liễu mạng sống của mình.
Hơi thở đứt quãng, lồng ngực thoi thóp. À Tsutako không còn cảm giác đau nữa. Trong thoáng chốc, dòng nước mặn chát òng ọc tuôn rơi nơi hốc mắt đang dần dần mất đi tiêu cự.
Có lẽ khi đang cận kề cái chết, người ta thường sẽ nghĩ đến những người mà mình yêu thương đúng không?
Tsutako nhớ đến những bữa cơm quây quần bên nhau như một gia đình, nhớ đến gương mặt hạnh phúc của Giyuu khi hai chị em nói chuyện, nhớ đến những lời chọc ghẹo vui đùa của Shinobu và Mitsuri, nhớ đến những lần Senjurou hốt hoảng mỗi khi cướp lấy cây chổi từ cậu, nhớ đến sự lạnh nhạt nhưng đầy tình thương của ngài Shinjurou.
Nhớ đến tiếng hát cười đùa của lũ trẻ tại ngôi nhà nghèo, nhớ đến nụ cười an nhiên trên gương mặt khắc khổ mà cô từng cứu giúp.
Và nhớ, nhớ đến người đó.
"Đứng dậy nào, Tsutako!! Cô sẽ làm được thôi!"
"Đừng nản lòng Tsutako!"
"Thôi nào Tsutako! Cố lên đừng vội bỏ cuộc."
Tsutako nhớ đến Kyoujurou, nhớ tới những khoảnh khắc bên cạnh ngài ấy. Nhớ tới những lần bị kéo đi luyện tập, nhớ tới những hôm đồng hành cùng nhau trong chuyến nhiệm vụ, nhớ tới bữa ăn chung, nhớ tới cái cõng đêm mưa rào, nhớ tới pháo hoa, nhớ tới lời hứa hôm nào và nhớ, nhớ tới nụ cười rạng rỡ như ánh lửa bao quanh vầng nhật dương.
"Tsutako, dưới danh nghĩa Viêm trụ tôi công nhận cô là kế tử của tôi! Cô đã làm rất tốt! Cố lên nhé!"
Nụ cười rực rỡ, ánh mắt cương trực, bộ dạng ngạo nghễ như một ngọn lửa bất diệt không bao giờ lụy tắt. Rengoku Kyoujurou vẫn vậy, vẫn luôn mạnh mẽ hào hùng. Nhưng sắp tới cô không thể nhìn thấy ngài ấy được nữa rồi...
"Năm sau ngài cũng đưa tôi đi xem pháo hoa nữa nhé!"
"Được! Lần sau tôi sẽ không đưa em đi lạc nữa đâu!"
Tsutako bật khóc, năm sau ư? Giờ chẳng còn thể nhìn mặt ngài ấy thêm lần nào nữa thì lấy đâu ra năm sau? Gắng gượng chút sức lực cuối cùng thò tay vào áo, chạm lên một viên hình tròn nhỏ. Mảnh ngọc bội này, cô vẫn luôn mang theo nó bên mình, coi nó là một thứ thiết yếu vô cùng quan trọng.
Tsutako nắm lấy nó, một nụ cười nhẹ vẽ trên môi tựa như cánh hoa anh đào đang độ sắc hương trước khi tàn phai dưới nền đất bẩn.
- Kyoujurou...nếu có kiếp sau...ngài đưa tôi đi xem pháo hoa lần nữa nhé...
Chẳng ai biết, chẳng ai hay, vừa dứt câu cánh tay buông thõng xuống, giọt nước mắt cuối cùng đã lăn dài và tan biến, người con gái của đau thương đã chìm sâu vào trong giấc mộng.
Tsutako chết, tự sát và chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top