Chương 38: Vị ngọt nơi môi người.

"Kyoujurou liệu có khi nào...tôi hơn tuổi ngài không?"

Chương 38: Vị ngọt nơi môi người.

---

- Tomioka, tôi không ngờ là anh cũng biết nấu ăn đấy.

Miệng nhỏ khẽ hé ra cắn một miếng thịt cá. Vị thịt ngon ngọt, béo ngậy lại mềm mại, thêm chút cay cay của mù tạt hòa quyện trong khoang miệng. Đầu đũa vẫn đặt trên môi, Kochou Shinobu gật gù cảm thán.

- Cô thích là tốt rồi.

Ngồi đối diện với cô, Tomioka Giyuu bình thản đáp lời. Đồng tử xanh sẫm giống như chiếc gương soi mặt hồ tĩnh lặng đang thu hết hình ảnh thiếu nữ hồ điệp vào trong tầm mắt. Cả hai người tuy hay đi làm nhiệm vụ cùng nhau nhưng toàn ăn quán là chính, nào có bao giờ mời nhau ăn cơm do đối phương nấu đâu nên việc Shinobu ngạc nhiên cũng dễ hiểu.

Ngồi ở góc bàn phải, Tsutako thiếu điều muốn rời đi để trả lại thế giới riêng tư cho hai bạn trẻ nào đó.

Hay tin Giyuu đã trở về nên cô quyết định tới Thủy phủ chơi tiện thể ghé qua chợ mua ít đồ để cho cậu ăn. Đang ra giá rau củ thì bắt gặp Trùng trụ Kochou Shinobu cũng đang mua đồ, Tsutako không nghĩ nhiều liền mời cô ấy đến nhà em trai cùng mình luôn. Và quả thật nó không phải một ý kiến tồi.

Khóe mắt cong cong chứa đầy tia thích thú, Tsutako cười híp mắt. Cảm giác mình đang ăn cơm cùng em trai và vợ của nó vậy. Vui thật sự! Tsutako rất thích những khoảnh khắc bình yên đời thường như thế này, nó đã thể hiện rằng dù cho có là sát quỷ nhân đi chăng nữa thì cô hay ai khác đều cũng chỉ là những người dân bình thường. Vì được ăn cơm cùng gia đình quả thực là một điều rất đỗi hạnh phúc.

Với cả sẽ rất tuyệt nếu Shinobu trở thành em dâu của cô, không, vô cùng tuyệt ấy chứ. Một người em dâu tốt, giỏi giang có thể chăm sóc quản lý được Giyuu. Và nhìn kiểu gì cũng thấy hai người họ đẹp đôi thật sự! Trời ạ! Tsutako ơi là Tsutako, sao mày lại không phát hiện ra điều này sớm hơn chứ!

- Tsutako ánh mắt hiện giờ của cô là gì vậy?

Nhìn thấy vẻ mặt rất gì và này nọ của Tsutako mà Shinobu không biết nên nói sao cho phải. Ắt hẳn là cô nàng này đang mơ mộng với đống suy nghĩ ghép cặp của mình đây mà. Hôm nay sau khi làm nhiệm vụ cô có ghé qua chợ dạo tìm vài món đồ, trùng hợp bắt gặp Tsutako cũng đang ở đấy. Tâm tình lúc đó khá tốt nên nghe lời ngỏ ý của Tsutako về việc đến nhà Tomioka chơi nên liền đồng ý, mục đích muốn trêu chọc anh ta chút. Giờ thì hay rồi, chưa trêu được thì đã bị bà chị gái thích bán em mình kia trêu lại.

Bỗng nhiên Shinobu cảm nhận được khí tức của một ai đó đang đến gần, con ngươi theo quán tính hướng về phía cửa ra vào. Viền môi rướn lên, Shinobu mỉm cười đầy ẩn ý. Chà chà, chuẩn bị thú vị đây.

- Chào mọi người!!

Thanh âm hào sảng cương trực vang lên làm cho không gian xung quanh tăng thêm một bậc ấm áp. Tà áo đỏ cam thêu họa tiết đám dữ dội sải ra, Rengoku Kyoujurou từ bao giờ đã đứng trước cửa chính. Bộ dạng ngạo nghễ như một ngọn lửa bất diệt. Ánh sáng hất vào càng khiến cho vẻ ngoài anh thêm rạng rỡ tựa như áng mặt trời sáng rực tỏa tia nắng xua đi cái u tối bao phủ khắp thế gian.

Rực rỡ đến thế, rạng rỡ đến thế, nhưng trong mắt Giyuu nó chả khác nào...

- Chào.

...kẻ làm phiền!

Giyuu mặt không cảm xúc, lạnh tanh chào lại, đưa tầm mắt liếc nhìn Kochou Shinobu tự động ngồi gần chỗ mình để nhường ghế bên cạnh Tsutako cho Kyoujurou ngồi. Cậu biết chứ, biết là cái tên đồng nghiệp kém mình một tuổi kia đang có ý đồ không mấy tốt đẹp với chị gái của cậu. Giyuu không phải loại người ích kỷ, chuyện tình cảm của chị ấy cậu sẽ không xen vào, có gì thì lúc cuối kiểm tra hắn ta "một chút" tiện thể cảnh cáo "vài" điều thôi. Với cả Rengoku kể ra cũng tốt, có thể chăm sóc cho chị ấy. Chỉ là nói gì thì nói, dù cho có tin tưởng giao phó đến mấy thì vẫn thấy ngứa mắt cực kì.

- Nghe bảo Tsutako sang Thủy phủ chơi nên tôi cũng tới đây luôn.

Rengoku Kyoujurou ngồi xuống ăn ké thì thôi còn quay sang mỉm cười ôn nhu với Tsutako một cái, hoàn toàn coi hai người nào đó là tạm bợ.

Giyuu:...

Ý cậu là vì có chị gái tôi đến đây nên cậu mới chịu tới còn bình thường thì không chứ gì?!

- A mọi người cứ ăn đi, tôi vào bếp chút.

Vì có thêm Kyoujurou ở đây nên chắc chắn đồ ăn hiện tại sẽ không đủ cho cả bốn người thế nên Tsutako quyết định sẽ vào bếp nấu thêm vài món đơn giản.

Thấy Rengoku cũng lon ton theo đuôi chị mình vào trong bếp, Giyuu đang tính đứng dậy thì một bàn tay nhỏ nhắn tóm lấy gấu áo cậu. Chẳng biết Giyuu nghĩ gì nhưng cũng chịu ngồi xuống không đi nữa.

- Ngài không cần phải theo tôi vào đây đâu. Ra ngoài đi, chút nữa tôi ra liền á.

Phát hiện ngài Viêm trụ cũng đi theo mình vào trong bếp, Tsutako liền tỏ ý muốn đuổi anh ra khỏi đây. Nào ngờ Kyoujurou không đi đã đành còn tính động vô đống xoong nồi.

- Tôi đi ăn ké mà, phải giúp chút gì chứ!

Kyoujurou thản nhiên đáp, bộ dạng quân tử chính hiệu. Thật ra thì anh cũng muốn cùng Tsutako nấu ăn chứ không phải ở ngoài đợi cô ấy như bao lần khác.

- Không sao không sao, có vài món đơn giản thôi, tôi không cần ngài phụ đâu. Ấy-đừng!

Tsutako vội cướp cái dao trong tay Kyoujurou, sốt ruột cầu mong anh rời khỏi bếp càng sớm càng tốt. Gì chứ Rengoku Kyoujurou nướng khoai rất ngon và nướng luôn bếp cũng rất giỏi. Bao lần suýt cháy nhà bởi vì đại ca này vào bếp Tsutako không nhớ nổi, ngài ấy trổ tài nấu nướng thì ít mà đốt luôn cả nhà thì nhiều, giờ để cái Thủy phủ này cháy há nào Giyuu phải chịu khổ sao?

- Ngài đem đống rau củ này đi rửa đi ạ.

Biết là Kyoujurou sẽ không chịu rời khỏi bếp đâu nên Tsutako cũng từ bỏ ý định đuổi khéo. Cơ mà không có nghĩa là cô sẽ để ngài ấy động vào bếp. May quá có đống củ cải vẫn còn thừa chưa dùng hết, Tsutako liền bắt Kyoujurou đem chúng đi rửa thay vì cầm kiếm chém thớt.

- Được!

Kyoujurou hào hứng vác đống củ cải đi rửa còn Tsutako thì thở phào một hơi. Cô sẽ làm vài món đơn giản thôi, như trứng rán và củ cải xào. Lấy vài quả trứng đập ra bát để khuấy tan lòng trắng lòng đỏ, mặt khác mở tủ lấy thêm một nhúm hành lá.

- Xong rồi này!

Đang thái hành thì Tsutako giật thót mình. Kyoujurou vui vẻ đi vào mà biết đấy giọng của anh vốn to, âm vang lại lớn nên cô không cẩn thận để dao cắt vào tay chảy máu.

- Em có sao không?!

Kyoujurou đặt rổ củ cải xuống mặc kệ nước chảy tong tỏng, vội tới xem xét vết thương trên tay cô. Nhìn vệt máu loang lổ nơi đầu ngón tay trỏ, Tsutako lắc đầu tỏ vẻ không sao, chỉ là bị đứt tay thôi không có gì nghiêm trọng cả. Nó chả là gì so với những vết thương mà cô đã từng chịu. Định bụng đi quấn băng để còn nấu nướng tiếp. Nhưng Kyoujurou giữa chặt tay quá khiến cô không thể rút ra nổi. Bỗng, Tsutako mở to mắt ngay khi anh đưa ngón tay cô lên miệng ngậm.

- N-Này...ngà-ngài...

Mặt mũi đỏ bừng, nhãn cầu quay vòng vòng thành hình dạng lốc xoáy nhỏ, Tsutako bối rối đến nỗi nói cũng không hoàn chỉnh. Cảm giác nhói đau ở đầu ngón tay giờ đã được thay thế bằng xúc cảm ấm nóng mềm mại làm lồng ngực cô rộn rã không ngừng.

- Giờ còn đau nữa không?

Tsutako run run nhìn đầu ngón tay mình không còn vết máu, thay vào đấy là một màng nước dính dính. Rồi lại nhìn vẻ mặt vẫn còn lo lắng của con cú lông vàng nào đó mà bủn rủn tay chân.

- V-Vâng vâng! Hết việc nên ngài có thể ra ngoài được rồi đấy ạ!

Không thể Kyoujurou kịp phản ứng, Tsutako liền đẩy mạnh anh ra khỏi bếp rồi đóng cửa lại. Tsutako ngồi thụp xuống đất, tay ôm hai bên má nóng ran. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi! Rengoku Kyoujurou vừa liếm tay cô!! Má ơi!! Nó hoàn toàn ngoài suy nghĩ của cô!!

Cố gắng xua đi đống suy nghĩ mờ ám đang xuất hiện trong đầu. Đúng rồi! Giờ phải nấu ăn! Phải rán trứng! Phải xào củ cải! Phải phải phải! Mau nấu nào nấu nào nấu nào!!

*
Nhờ có sự góp mặt của Rengoku Kyoujurou nên bữa ăn trở lên ấm cúng và vui vẻ hơn rất nhiều. Có lẽ là do cả ba người đều thuộc dạng tính cách âm trầm mà anh chàng kia lại nóng nảy hơn lửa, tiện thiêu đốt luôn cái trầm tư trong bữa ăn đạm bạc.

- Ăn đi.

Tsutako cố kiềm chế nội tâm đang trào dâng vì phấn khích tới cực điểm khi chứng kiến cảnh em trai vừa gắp đồ ăn cho em dâu, à lộn, bạn của mình. Trời ơi! Tụi nó tình tứ trước mặt mình kìa! Đáng yêu quá trời!!

Thật ra là do chàng trai Tomioka Giyuu thấy cô nàng đồng nghiệp của mình đang giơ đũa tính gắp một miếng trứng để ăn nhưng do tay ngắn quá mà đĩa trứng nó đặt ở xa, thành ra luyến tiếc không gắp nổi. Giyuu là người tốt, Giyuu luôn giúp đỡ bạn bè của mình, Giyuu không bị ai ghét cả nên Giyuu đã quyết định gắp hộ miếng trứng bỏ vào bát Shinobu chứ nào tình tình tứ tứ như những gì bà chị kia nghĩ đâu!

Chị Tsutako không nên nghĩ bậy, thay vào đó phải tự hào vì có một cậu em trai không bị ai ghét như Giyuu mới đúng!

- Thật tốt, cứ như một gia đình vậy.

Khóe mắt cong cong, Tsutako nghiêng đầu cười nhẹ, ước gì sau này vẫn sẽ như bây giờ, được ăn cơm chung bàn với người thân thiết, được nói chuyện bàn tán cùng mọi người, được nhìn thấy tình cảm nơi đầu đũa và được tận tưởng khoảnh khắc yên bình vô lo vô nghĩ bên gia đình của mình.

Chợt, Tsutako phát hiện cả ba người kia đều đang nhìn chằm chằm mình như sinh vật lạ. Chớp chớp đôi đồng tử đang ngơ ngác, lòng tự hỏi ủa chẳng lẽ cô nói sai gì sao?

Một gia đình có nghĩa Shinobu là vợ của Giyuu này, cô là chị gái của Giyuu này, đó chả một gia đình còn gì. Đột ngột nhớ ra điều gì đó, Tsutako chầm chậm quay sang bên cạnh rồi cười hì một cái trong khi mồ hôi đã bắt đầu tuôn chảy trên vầng trán cao thanh tú. Tsutako ơi là Tsutako, sao mày toàn tự đào hố chôn mày là thế nào?! Mày nói một gia đình há nào đang ám chỉ Rengoku Kyoujurou là chồng mày sao!

- Ăn đi ăn đi ăn đi! Kẻo nguội sẽ không ngon.

Tsutako cười gượng tay liên hồi gắp một đống thức ăn vào bát ba người kia hòng muốn bỏ qua vụ lỡ lời vừa nãy.

Tiếng cười nói vui vẻ của một gia đình nọ xua tan đi cái lạnh lẽo cô độc nơi Thủy phủ nơi hồi ức đau thương vẫn còn bám víu.

*
Viêm phủ.

Trời đã tối, màn đêm buông xuống bao trùm lên cảnh vật một màu hắc diệm mờ ảo. Tsutako ngồi trước hiên nhà, ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng ló rạng to, tròn như cái mâm bằng bạc treo lơ lửng trên bầu trời lác đác vài gợn mây nhưng không có lấy một ngôi sao lấp ló nào. Tuy vậy tia sáng của vầng tú nguyệt đã đủ để nhuộm khắp cây cối. Tiếng róc rách êm tai theo từng nhịp chuyển động của ống trúc óng ả ngọc bích đưa nước chảy xuống hồ cá. Dưới ánh trăng mặt nước mừng rỡ khi được mặc bộ đồ tím lấp lánh giống như rát một lớp bạc lên.

Kyoujurou ngồi xuống bên cạnh Tsutako, lẳng lặng ngắm nhìn cô đang tận hưởng bầu khoảng không gian yên ắng tĩnh lặng của đêm tối. Kyoujurou chống cằm suy tư, từ bao giờ việc ngắm nhìn cô ấy lại trở thành sở thích của anh vậy? Kyoujurou không biết nữa, cũng chẳng rõ là mình thích ngắm vì cô ấy đẹp hay là do có nguyên nhân sâu xa khác?

Giống như đóa hoa ngát hương hấp dẫn ong bướm tới hút mật thì đây cũng vậy. Sự thật là Tsutako luôn luôn thu hút Kyoujurou. Từng cử chỉ, từng hành động đều khiến anh không thể rời mắt. Trong mắt anh, cô ấy tỏa sáng hơn bất kì ai trên thế gian và càng xinh đẹp hơn mỗi khi khóe môi cong cong tạo thành một vầng trăng khuyết.

Không biết nghĩ gì, cô ấy đột nhiên quay sang nhìn anh, một thoáng trầm ngâm dường như đang suy ngẫm xem có nên nói ra hay không. Ngón tay nõn nà gỡ gỡ phần tóc mai rồi vén nó ra sau tai, khẽ cười tủm tỉm.

- Kyoujurou, tôi đang nghĩ ngài hiện tại hai mươi tuổi, Giyuu thì là hai mươi mốt trong khi đó cậu ấy lại gọi tôi một tiếng chị gái. Vậy nên liệu có khi nào tôi hơn tuổi ngài không?

Vầng trán thanh tú, đôi mắt biết cười, cái mũi xinh xinh cùng cánh môi đỏ mận hơi hé mở. Hoàn toàn hớp hồn người đối diện. Giyuu vốn hơn tuổi Kyoujurou này và có vẻ cô lại hơn Giyuu khá nhiều tuổi, trời, có khi nào cô là gái ba mươi không hay là bốn mươi gì ấy. Chẳng lẽ vẻ ngoài cô trẻ mãi không già nên trông vẫn như nữ tử mười tám đôi mươi chứ thật ra đã quá tuổi cập kê? Có thể lắm chứ...Trong lòng bỗng dấy lên sự hoảng loạn, Tsutako có chút không chấp nhận nổi việc mình đã già.

Đang quẩn quanh trong đống suy nghĩ về tuổi tác, Tsutako không kịp phản ứng cả người bị đẩy vào cột tường, cũng chẳng kịp phản xạ bờ môi cô nhanh chóng bị chiếm lấy.

Kyoujurou cắn nhẹ lên bờ môi mềm mại mà mình đang áp sát khiến cô theo phản xạ hé răng ra, đầu lưỡi vần vũ khám phá mới mẻ, thỏa sức cắn mút. Trong khi đó Tsutako trừng mắt, hoàn toàn rơi vào thế bị động, cảm nhận sự triền miền cuồng nhiệt trong khoang miệng nhưng không tài nào phản kháng nổi, mỗi lần cố gắng chạy trốn là y rằng sẽ bị cái lưỡi nam tính quấn chặt, buộc cô phải toàn tâm toàn ý đón nhận nụ hôn sâu mà người kia mang đến.

Chậm một nhịp, Tsutako bắt đầu không chịu nổi, lồng ngực phập phồng vì thiếu hụt hơi thở trước sự dây dưa không dứt. Trong chuyện này, Kyoujurou là đại cường bá không cần học vẫn có đầy kinh nghiệm thì Tsutako chính xác là một con gà mờ không hơn không kém dù có hướng dẫn cũng chẳng khá khẩm hơn chút nào. Bàn tay vô lực đặt hờ trên bờ vai rộng, muốn đẩy không được mà để mãi càng không xong. Hết cách, Tsutako cắn vào lưỡi Kyoujurou hòng bắt ép anh phải buông ra.

- Ha...

Nước bọt trào ra từ khóe môi sưng mọng chảy xuống, Tsutako thở dốc cố gắng hít lấy hít nể dưỡng khí cho đầy khoang phổi. Trái ngược lại với con thỏ nhỏ đang hấp ha hấp hối thì con cú lông vàng vẫn rất nhiệt tình dán môi mình lên má cô.

- Chị sao? Thật tình, nếu gọi em là chị chắc tôi sẽ phải tìm một cái lỗ nào đó rồi chui xuống đó quá!

Dừng một chút, Kyoujurou tiến tới muốn tiếp tục nụ hôn còn dang dở. Nào ngờ chưa kịp thực hiện được ý đồ thì đã bị một bàn tay chặn lại.

- Ng-Ngài...Kyoujurou...sao ngài lại làm vậy?

Tsutako một tay chặn miệng Kyoujurou không cho anh tới gần, tay khác vội lau dòng nước bọt trào ra ở viền môi sau màn mây mưa. Mặt mũi đỏ bừng, khóe mắt từ bao giờ đã ngấn lệ. Chuyện này diễn ra quá nhanh và quá đột ngột khiến cho Tsutako không thể kịp thời tiếp thu hết được.

- Hửm? Em không thích nó sao?

Yêu nghiệt ngậm lấy ngón tay thon dài, hàm răng chà nhẹ lên ngón làm Tsutako khẽ kêu một tiếng nhỏ, tay phản xạ rụt lại nhưng không thành công do đã bị Kyoujurou giữ chặt.

- Em thích nó mà đúng không?

Đặt một nụ hôn ướt át lên phần cổ tay nhỏ nhắn, Kyoujurou bộ dạng yêu nghiệt nhìn chằm chằm gương mặt của người thiếu nữ đối diện. Đôi mắt phủ một tầng sương mờ ảo long lanh, hai bên má phủ kín rặng mây đỏ hồng cùng bờ môi mọng nước đang mím lại. Kyoujurou đơ người, cái vẻ câu dẫn của cô ấy thử hỏi liệu có ai mà chịu đựng nổi?!

- Kh-khoan...

Nhìn thấy Tsutako nhắm tịt mắt lại khi anh ghé sát lại gần, Kyoujurou bật cười hôn lên trán cô. Cảm nhận cái chạm nhẹ trên trán mình chứ không phải sự xâm nhập cuồng bạo, Tsutako mới từ từ mở mắt ra nhìn thì lại nhận thêm một nụ hôn nơi khóe mắt ươn ướt.

Trán, mắt, mũi, má đều được âu yếm bằng một nụ hôn nhẹ. Nhận thấy Tsutako đã bình thường không còn né tránh anh như lúc nãy thì Kyoujurou mới áp môi mình lên môi cô. Ban đầu chỉ là nụ hôn thuần túy đơn thuần nhưng dần dần thay đổi quay về với sự dây dưa triền miên. Chỉ là không còn vội vàng có phần hung bạo, thay vào đó là sự ôn nhu dịu dàng từng chút từng chút một cuốn lấy nhấm chìm cả hai trong bể tình ngọt ngào.

Vị ngọt lịm nơi đầu lưỡi hòa quyện quấn quýt không rời. Trán mũi dựa vào nhau, đôi môi dứt ra rồi lại áp sát.

- Trả lời tôi! Em thích nó mà đúng không?

Kyoujurou nâng cằm Tsutako rồi dán môi mình lên lọn tóc phủ ở vành tai nóng ran, bắt ép cô phải đáp lại những gì anh đã hỏi.

Trước những câu hỏi thập phần mê hoặc này, Tsutako không chịu nổi mà ngoan ngoãn gật đầu thừa nhận.

- Thật tuyệt! Tôi cũng thích hôn em.

Kyoujurou mỉm cười hài lòng, anh vui vẻ ngậm lấy cánh môi dưới của cô. Được một lúc mới chịu tách ra dịch xuống cần cổ trắng ngần

Tsutako khẽ kêu một tiếng khi cảm nhận hơi thở nóng bỏng và cả cảm giác đau nhói đầy kích thích. Bỗng, nhãn châu mở to, lý trí cùng phần tỉnh táo còn xót lại chưa bị cuốn trôi đã làm chủ đầu óc. Nhận ra bàn tay ai đó không yên phận đang nới lỏng đai lưng của cô. Không được! Tsutako đẩy mạnh Kyoujurou ra khỏi người mình. Cô phải dừng ngay lại trước khi bị đưa vào phòng và mọi chuyện đi xa hơn.

- Mu...Muộn rồi! Tôi đi...đi ngủ đây. N-Ngủ ngon

Vừa dứt lời Tsutako liền dùng hết sức lực chạy tót về phòng mình, bỏ mặc Kyoujurou vẫn còn ngồi ngoài hiên.

Mu bàn tay đặt lên miệng, dưới ánh sáng của vầng trăng chiếu rọi lên gương mặt vì tình mà diễm. Kyoujurou ho khan một tiếng, vừa nãy suýt chút nữa là không kiềm chế nổi nên đã dọa cô ấy sợ mất rồi.

Trăng hôm nay đẹp thật.

***
Cánh cửa mở toang, một áng tóc đen nhuộm sắc xanh buông xõa như dòng nước nơi thượng nguồn đổ xuống. Bóng người vụt qua để lại căn phòng trống bừa bộn và cây trâm bỉ ngạn đỏ bị dẫm nát.

Đêm hôm khuya khoắt, gió bắt đầu lớn dần thổi tán loạn cánh hoa rơi, vùi dập chúng dưới đống bùn đất xấu xí. Cơn cuồng phong dữ dội như tiếng gào thét ai oán đòi mạng người của hàng vạn sinh linh vô tội đã đổ máu. Đám mây mù mịt che kín vầng trăng cơ hồ tựa như giọt ánh sáng cuối cùng đã bị bóng tối bất tận nuốt chửng.

Ngồi vắt vẻo trên tường nhà, nữ nhân trong bộ đồ kì lạ tôn lên nước da trắng ngần không một vết xước. Mái tóc đen xanh tung bay theo gió. Mi mục như họa, khóe môi hơi nhếch, một vẻ đẹp ma mị quyến rũ. Đồng tử đang nhắm nghiền bất chợt mở to, lộ ra châu nhãn với đóa hoa bỉ ngạn nhuộm sắc xanh lam. Không còn nhu nhuyễn thanh khiết, chỉ có cái lạnh lẽo giá băng tới tận xương tủy.

- Chúc một ngày tốt lành~

Thanh âm tà mị trong trẻo không bị tiếng gió lấn át vang lên. Đoạn, ả mỉm cười, một nụ cười man dại như cái nhân cách méo mó của ả.

- Trò chơi bắt đầu rồi, ta nên giết kẻ nào trước đây?

****
Commission-Tranh minh họa nhân vật do taehyeon9503 vẽ, cám ơn cô rất nhiều.

(TRANH THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA TÁC GIẢ VÀ NẰM TRONG TRUYỆN HUYẾT SẮC NGẠN LAM. ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG TRANH ĐI ĐÂU CẢ ĐỂ TRÁNH VI PHẠM BẢN QUYỀN Ạ.)

*
[Bí mật thời Taisho ver HSNL]

Sự thật tác giả không phải một con biến thái-

À Nhã Thiên là tui đó hmu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top