Chương 37: Khoảnh khắc bình yên.

"Thật ra ngay từ đầu tôi đã không hy vọng gì vào điều này rồi."

Chương 37: Khoảnh khắc bình yên.

--
Tsutako giật mình choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Cô thở hổn hển, trái tim đập liên hồi như thể sắp nhảy bổ ra khỏi lồng ngực. Mồ hôi lạnh đọng lại trên vầng trán cao thanh tú, khóe mi đã ngấn lệ từ bao giờ. Đập vào tầm mắt là không gian căn phòng ngủ quen thuộc của mình phần nào giúp cô bình tĩnh hơn. Tự trấn an bản thân, rằng đó chỉ là một cơn ác mộng không có thật, nhưng thâm tâm quả thực không tránh khỏi sợ hãi.

Viền môi hơi rướn lên tạo thành nụ cười nhạt nhẽo không có lấy một chút sức sống, Tsutako lắc đầu lòng thầm nghĩ dạo này cô hay gặp ác mộng thật, chắc là do suy ngẫm nhiều quá nên dẫn tới mệt mỏi. Chứ làm gì có bỉ ngạn máu với bỉ ngạn xanh, toàn mấy thứ lung ta lung tung vớ va vớ vẩn.

Lau lớp mồ hôi túa trên trán, Tsutako thở dài một hơi rồi tự rót cho mình một cốc nước. Căn bản tất cả chỉ là giấc mộng ảo tưởng mà thôi.

Nào ngờ một chất giọng trong trẻo vang lên, phá vỡ "hiện thực" mà Tsutako đang cố níu giữ. Chiếc cốc vừa nâng bỗng không còn lực giữ liền theo đà buông mình rơi xuống đất lăn lông lốc dưới sàn nhà lạnh lẽo.

"Huyết Ngạn, có phải ta đã đánh giá quá cao chỉ số thông minh của ngươi không? Đến cả mộng thực hay mộng ảo còn chả phân biệt được."

Thanh âm ngạo nghễ sặc mùi khinh bỉ vang vẳng quanh tai, Tsutako hết quay đầu sang phải rồi tới trái kiểm tra mọi ngõ ngách xung quanh nhưng đều chẳng thấy bóng dáng một ai hiện hữu trong căn phòng này ngoài cô.

"Ha, ngươi có quay đến gãy cổ thì cũng chẳng thấy ta đâu."

Vẫn là cái giọng điệu ngang tàn nhạo báng đó. Tsutako lạnh gáy, sống lưng căng cứng như dây đàn, chỉ cần thêm sự bất ngờ nào đó cũng đủ khiến nó tan tành gãy làm đôi. Nhịp tim đập mạnh chèn ép lồng ngực làm cô cảm thấy khó thở. Vậy là mọi thứ trong giấc mộng đều hoàn toàn có thật...

Không thể nào...

- Cô rốt cuộc là ai?

Tsutako cứng rắn hỏi, việc trong con người mình tồn tại một linh hồn khác là một chuyện khó mà chấp nhận nổi. Tuy nhiên cô phải cố tiếp thu nó vì đây không còn là ảo giác nữa rồi.

"Ngươi nghĩ xem ta là ai?"

Tiếng cười khúc khích rọi vào tai một cách rõ rệt. Tsutako cau mày, sự sốt ruột trong lòng vẫn không thuyên giảm mà còn ngày một tăng lên. Mọi thứ vốn mờ mịt đối với cô, đã chẳng hiểu mọi chuyện giờ lại thêm cách nói đùa giỡn như này quả thực kích động tới sự nhẫn nhịn của cô rất lớn.

- Tôi không biết cô là ai và càng không biết chuyện gì đang diễn ra. Nhưng nếu cô là một hồn ma vất vưởng chú tạm nhờ ở thân xác tôi thì thật lòng mong cô hãy sớm siêu thoát.

Tsutako cố gắng bình tĩnh, từ tốn thốt ra từng câu từng chữ nhằm mục đích thỏa thuận trong khi nội tâm đang sắp đông thành một cục. Một đứa vốn sợ ma nay bị ma nó nhập vào người, xui thì xui vừa thôi, đằng này xui hết kiếp mới chết không! Sợ lắm nhưng chẳng lẽ lại cứ nhảy bổ lên kêu "có ma có ma"? Cẩn thận có mà cô bị đưa đi gặp bác sĩ điều trị vì lầm tưởng não gặp vấn đề ấy chứ.

Dù bạn sợ nhưng không có nghĩa là bạn ngu mà phải tỉnh táo mọi lúc mọi nơi kể cả khi có rén đến mức độ nào.

Chỉ là, Tsutako thâm tâm đã ngầm suy tính, kẻ đang ở trong thân xác cô không phải ma quỷ bình thường. Ả mang đến cảm giác hãi hùng đáng sợ hơn chúng rất nhiều.

Tâm lý của con người trước những gì mình sợ hãi dù cho có cố bình tĩnh tới đâu thì vẫn không thể tránh khỏi bất an. Nhưng thú thật chẳng hiểu tại sao cô lại không có quá nhiều cảm xúc, càng không e dè tỏ ra hoảng loạn các thứ. Giống như thể cô đã làm quen với chuyện này, quen đến nỗi tự động gạt bỏ đi lớp cảnh giác của chính mình.

Ả rốt cuộc là ai?

Huyết Ngạn mà ả nói có liên quan gì tới cô?

Và cả bỉ ngạn xanh nữa?

Tsutako thầm rủa một tiếng, cô nhận ra bản thân mình có quá nhiều bí mật về thân phận cần được khai phá. Tuy nhiên cô vốn mất trí nhớ thì làm sao có thể tìm ra được nguồn gốc của mình được! Tsutako luôn có cảm giác quá khứ của cô không đơn giản, ắt hẳn trong đó tồn tại rất nhiều khúc mắc. Và giờ nó đang bày ra trước mắt cô nhưng lại không tài nào tìm hiểu nổi.

"Ha~hồn ma sao, nếu ta là ma việc đầu tiên ta làm là ám chết ngươi đấy Huyết Ngạn."

Châm chọc đùa giỡn, đó là cách nói của ả. Tsutako nhận định ả ta có hiềm khích với cô nhưng tuyệt nhiên lại không hề gây hại gì tới cô. Và linh cảm của cô luôn đúng.

- Tsutako em dậy chưa? Nếu rồi thì tôi vào nhé?

Một thanh âm nam tính phát ra ở ngoài cửa phòng cắt ngang cuộc trò chuyện của "hai người", không cần suy nghĩ nhiều cũng đủ biết người vừa lên tiếng là ai. Tsutako vội vàng buộc lại đai lưng bị lệch rồi nhặt cái cốc lăn dưới đất đặt trên bàn.

- Vâng.

Cánh cửa phòng mở ra, Rengoku Kyoujurou bước vào trong với bộ đồ đồng phục sát quỷ đội trấn chỉnh trang nghiêm.

- Buổi sáng an lành, Tsutako!

Giọng điệu hào sảng mạnh mẽ cất lên báo hiệu một ngày với những nhiệt huyết năng nổ. Khuôn mặt tươi vui, đồng tử rực sáng hiển thị cho sức sống mãnh liệt tựa ánh lửa bao quanh mặt trời hừng hực.

- Ngài cũng vậy, chúc một ngày tốt lành.

Tsutako gật đầu nhẹ rồi mỉm cười đáp lại, mới sáng ra mà ngài đấy đến tìm cô chắc chắn là có chuyện gấp gì rồi.

Trái ngược với suy nghĩ của cô, Kyoujurou híp mắt cười rồi bình thản mở miệng.

- Tôi sắp sửa đi làm nhiệm vụ nên muốn đến chào em một tiếng. Vì không có lệnh từ tổng bộ nên kì nhiệm vụ lần này tôi không thể mang em theo được.

Tsutako thấy hơi là lạ, bình thường ngài ấy đi thì cứ đi chứ có chào cô đâu, nhiều khi cô còn chẳng nhận ra mà phải nghe tin từ Senjurou mới hay biết ấy chứ. Sao hôm nay lại đến chào cô nhỉ? Cơ mà phải thừa nhận là có chút vui vui...

Thật ra Tsutako không biết được rằng cái người nào đó do thương nhớ quá lại bắt buộc phải xa nhau nên không nhịn được mà đi gặp cô đấy.

- Ồ vậy ngài đi cẩn thận nhé.

Tsutako thản nhiên đáp lời, nếu không có nhiệm vụ thì cô sẽ đi nấu bữa sáng và dọn sân sau vậy. Với cả lâu rồi không sang Trang viên Hồ Điệp, có gì chiều ghé qua chơi với mấy đứa nhỏ.

Kyoujurou chớp mắt, đợi mãi mà không thấy cái "chào tạm biệt" của Tsutako. Tâm tình vui vẻ bị giảm xuống nhanh chóng. Cảm tưởng mình giống con cún nhỏ bị chủ nhân thất sủng, Kyoujurou ỉu xìu bỏ đi trong khi cái cô nào kia vẫn thờ ơ ngây ngô như không.

"Hừm...Luyện Ngục...Đức Hạnh Thọ Khoai Lang, sống dai phết nhỉ? Cứ như lũ sâu bọ đập mãi chả chết."

Kyoujurou vừa mới rời khỏi thì ả ta liền cất giọng châm biếm. Tên hán của Kyoujurou có nghĩa là Luyện Ngục Hạnh Thọ Lang thôi chứ Đức với chả Khoai nào ở đây. Với cả ả ta biết ngài ấy sao?

"Hắn ta...là người ngươi yêu nhỉ?"

Tsutako chợt khựng người sau khi nghe xong lời ả vừa nói. Nó chẳng khác gì một cây kim ngọn hoắt chọc thủng mớ vòng vo không rõ ràng trong lòng cô.

"Vậy ta giết hắn nhé?"

Thanh âm trong trẻo tựa như giọt sương sớm đọng trên phiến lá tí tách rơi xuống mặt hồ nhưng lại chứa đầy sát khí khiến người ta run sợ. Tsutako lòng thóp lại, trái tim cơ hồ bị ả ta bóp nghẹn đầy đau đớn. Cô biết, ả không hề đùa cợt mà là đang nói thật, ả đang muốn giết Kyoujurou.

Tsutako cứng đờ, đồng tử hơi mở to, cảm giác sợ hãi giờ đang bao trùm cả người cô. Bàn tay khẽ bóp chặt vạt áo trước ngực khiến nó rúm ró, mi mắt rũ xuống, cánh môi hé ra bình tĩnh thốt lên từng chữ.

- Cô có thể ám tôi, đe dọa tôi nhưng nếu cô dám làm hại đến ngài ấy. Tôi sẽ không bao giờ tha cho cô!

Ả ta bỗng bật cười khúc khích sau khi nghe xong lời cảnh cáo của Tsutako. Được lắm, có sức sống hơn xưa rất nhiều, giờ còn biết đe dọa ngược lại ả cơ đấy.

"Huyết Ngạn ngươi thay đổi rồi."

Chốt lại một câu nói, đoạn, ả liền cười phá lên, tràng cười man dại vang vọng trong đại não Tsutako giống như tiếng kẽo cà kẽo kẹt nhức óc ghê tai. Sống lưng lạnh buốt, vai khẽ run, Tsutako có linh cảm sắp tới sẽ có nhiều chuyện không hay xảy ra với chính bản thân mình và mọi người xung quanh.

Một điều gì đó rất tồi tệ sắp sửa xảy ra...

*

Ngón tay thon thả không chút yếu mềm nhấc quai ấm trà, khẽ khàng nâng lên theo hướng nghiêng để dòng nước xanh vàng cô đọng qua vòi rót cho đầy tách chén tựa hồ thác nước nhỏ róc rách chảy xuống vác. Hương thơm ngào ngạt thanh dịu của trà xanh lan tỏa trong không khí, phần nào giúp người hít phải cảm thấy thoải mái. Đặt chén trà lên môi, vài gợn khói lượn lờ như một làn sương mờ ảo hờ hững che sắc hoa tử đằng trong đáy mắt côn trùng.

- Chà chà không ngờ Viêm trụ lại chịu thả người cho cô đến đây chơi đấy.

Thanh điệu nhẹ nhàng như tiếng gió thổi vi vu lướt qua khóm hoa thơm ngát hương làm lay nhụy phấn. Mày liễu rủ xuống cong vút tựa cánh bướm rập rềnh, đôi môi phớt mỏng lớp chu sa hé mở nhấm một ngụm trà, dáng vẻ hoạt sắc sinh hương, linh động nhưng không kém phần sắc sảo.

Trái ngược với người đối diện, Tsutako đang ăn điểm tâm liền bị nghẹn, vụn bánh mắc ở cuống họng, vội vàng cầm chén trà uống sạch một hơi.

- Khụ-xin lỗi dạo này tôi hơi bận nên không thể đến đây thăm cô.

Trong khi Tsutako đang vội bào chữa thì Kochou Shinobu chỉ cười, nhấm nháp chèn trà xanh thơm ngát.

- Tsutako, cô đã xem thử nghiệm lần đầu của chất độc đó chưa?

Tsutako gật đầu, cô hiểu "chất độc đó" mà cô nàng Trùng trụ vừa nhắc đến ở đây là gì. Chả phải thứ chất hòa trộn giữa máu diệt quỷ và độc tử đằng do người phụ nữ Tamayo pha chế chiết xuất đấy ư? Xem thì xem rồi, hiệu quá khá hài lòng đối với Tsutako, dẫu sao cô cũng là người cho máu.

Chất độc đó được thử nghiệm trên người một con quỷ cấp thường-loại quỷ dễ bị diệt và ít bị Chúa Quỷ để ý đến nhất. Khi tác động lên thân xác con quỷ, dù chỉ là một ít nhưng đã thể hiện tính hiệu quả cao, con quỷ bị suy yếu nhanh và liền tan biến ngay lập tức. Dù chưa rõ nếu gây tác động trên thân xác Thượng Huyền thì sẽ ra sao nhưng sự thật là nó hoàn toàn hữu nghiệm và có xác xuất thành công cao hơn rất nhiều so với độc tử đằng thông thường.

- Tôi đang tính xin anh Rengoku cho phép cô trở thành kế tử của tôi. Cô nghĩ anh ta liệu có đồng ý không?

Shinobu mỉm cười đưa ra lời ngỏ ý, Tsutako cũng chỉ cười đáp lại. Mặc dù có hơi đột ngột nhưng kể ra nó không hề sai. Bởi vì chất độc vẫn chưa hoàn thành, vẫn cần thử nghiệm thêm nhiều lần nữa. Với cả con quỷ họ phải đối mặt là Thượng Huyền Nhị, sức mạnh của hắn vốn đã áp đảo rất lớn mà còn phải tính đến trường hợp chất độc không có hiệu nghiệm ở hắn. Do vậy để phòng trừ thì hai người sẽ phải đồng hành với nhau. Mà, chưa rõ trận chiến khi nào xảy ra còn biết trước nên nếu Tsutako là kế tử của Shinobu thì sẽ hợp lý hơn.

Tuy nhiên muốn Rengoku Kyoujurou chịu nhả người, khó lắm.

Ngón tay trỏ chấm vào nước trà vẽ lên mặt bàn hình thù của một cánh hoa bỉ ngạn, Tsutako khẽ cười rồi liền bắt chuyện tiếp.

- Shinobu, tôi tự hỏi tại sao khi đó cô lại đồng ý?

Shinobu hơi đơ người một hồi rồi cũng mỉm cười nhẹ. Làn mi rũ xuống che đi đôi đồng tử giăng võng lưới màu tím đậm không tròng, thản nhiên trả lời.

- Tôi không ngờ người hỏi câu này lại chính là người đã đề nghị tôi và tôi cũng đã đồng ý đấy.

Tsutako chớp mắt, lẳng lặng không đáp khi biết Shinobu hiểu mình muốn nói đến là điều gì. Từ đầu tới giờ Tsutako đã luôn thắc mắc. Tại sao khi cô ngỏ lời muốn hợp tác cô ấy lại đồng ý một cách đơn giản như thế mà không hề có chút nghi hoặc?

Trùng trụ Kochou Shinobu rất thông minh, không đời nào sẽ chọn hướng đi không an toàn. Kế hoạch của cô ấy ban đầu vốn rất hoàn hảo không có lấy một kẽ hở trong khi đó hiện tại, dù cho chất độc có mạnh hơn độc tử đằng do tác dụng cưỡng ép của máu diệt quỷ thì việc làm thế nào để cho con quỷ hấp thụ vẫn là một ẩn số chưa ai nghĩ ra được.

Shinobu nhìn ra ngoài vườn trang viên, nơi đàn bướm đang phẩy cánh lướt qua mặt hồ yên ả. Cánh bướm ấy tự do, không chút ràng buộc mà tung tăng tô điểm cho hoa. Thật đẹp và cũng thật yên bình.

- Tại sao nhỉ? Tôi cũng chẳng rõ nữa. Là do cô đã thuyết phục tôi chăng?

Shinobu khẽ nghiêng đầu, lọn tóc mai rủ xuống gương mặt mĩ miều. Cô mỉm cười, ánh mắt trong vắt không nhiễm chút phiền muộn. Tsutako quả thật đã thuyết phục cô, chứng minh cho cô thấy mình cũng có một gia đình là những đứa trẻ chứ không hề cô đơn lẻ loi một mình. Và đó chính là thứ duy nhất có tác dụng níu kéo cô ở nơi trần thế.

- Và có lẽ tôi cũng muốn thực hiện nguyện vọng của người chị quá cố là sống thật hạnh phúc.

Sau tất cả, sau khi trận chiến kết thúc, trả được mối thù, lũ quỷ không còn tồn tại trên thế gian này nữa, Shinobu sẽ sống, sống cuộc đời bình dị của một cô gái bình thường, một cuộc đời bình yên mà không có trách nhiệm và bổn phận đè nặng trên vai. Tâm tư vô lo vô nghĩ, chỉ việc tận tưởng sự sống an nhiên, từng khoảnh khắc yên bình không bão tố.

Sự thật chị Kanae đã luôn muốn cô sống một cuộc sống như vậy. Nhưng vì trả thù và mong muốn lũ quỷ sẽ bị tiêu diệt tận gốc, cô đã tự gạt bỏ đi điều đó ngay từ đầu và nó lại sống dậy khi vị nữ tử trước mặt đưa ra lời đề nghị.

"Kochou, có những nỗi đau một mình ta phải chịu đã đủ mệt mỏi rồi. Vậy nên chẳng ai mong muốn những người thân yêu bên cạnh ta phải trải qua cả."

"Kochou, hãy để tôi cùng cô tạo ra một thứ chất độc tương đương hay thậm chí còn mạnh hơn ba mươi bảy kilogam độc mà cô đã nhắc tới. Được chứ?"

"Ba mươi bảy kilogam có thể không đủ. Tuy nhiên một loại hợp chất kết hợp giữa máu có tính phân hủy tế bào quỷ cực mạnh với liều lượng lớn độc tử đằng chắc chắn sẽ đủ. Tin tôi đi Kochou, cô không nhất thiết phải hy sinh mạng sống mình đâu."

Thiệt tình, Shinobu che miệng cười, một nụ cười xinh đẹp hơn hoa.

- Tsutako, cô thật sự rất giống với người chị quá cố của tôi.

Hai người tuy khác nhau về tính cách và con người nhưng đều có cùng điểm chung là tốt bụng, hòa nhã, dịu dàng, luôn nghĩ đến người khác chứ không phải cho mình. Cả hai đều đáng được trân trọng và hưởng một cuộc đời hạnh phúc.

Chỉ tiếc rằng hồng nhan bạc phận, bông hoa huệ ngát hương năm nào giờ đã tàn phai theo năm tháng. Tiếp tới đóa bỉ ngạn hoa kia liệu có chống đỡ được số kiếp bị vùi dập hay không?

Không ai biết chả ai hay...

Tsutako chống cằm suy tư trong khi ánh mắt lại đang hướng về phía Shinobu, cô khẽ cười rồi cất giọng vu vơ.

- Shinobu này, thật ra tôi vẫn luôn mong muốn sẽ có người gọi mình là chị. Hay là cô...

Dù nói nửa vời nhưng đã rõ nghĩa, Shinobu chớp chớp đôi đồng tử côn trùng, nhẹ nói.

- Tôi rất vui nếu được kết nghĩa chị em với cô, Tsutako. Chỉ là hiện giờ tôi đang là người đứng đầu Điệp phủ, sợ sẽ loạn hết cả lên mất.

Shinobu rất quý Tsutako và giả sử cô ấy có trở thành chị nuôi của cô thì càng tốt đó chứ. Nhưng nếu kết nghĩa thật thì sẽ có khá nhiều rắc rối về vụ quan hệ họ hàng, liên kết giữa nhà này với nhà nọ các thứ.

Tsutako buồn rầu gật gù.

- Cũng phải...

Song, hai mắt bỗng sáng rực khi nghĩ tới một chuyện.

- A đơn giản thôi, chỉ cần cô kết hôn với Giyuu thì sẽ đâu vào đó ngay!

Shinobu mắt chớp chớp, miệng đớp đớp khi nhìn thấy bộ dạng hào hứng của người đối diện, ngạc nhiên nói một câu.

- Tôi không ngờ là tiểu thư Tsutako đây lại có sở thích mai mối ghép cặp đấy.

Tsutako nhún vai không lấy làm nhột khi bị phát hiện sở thích bấy lâu nay, bình thản trả lời.

- Ờ thì đúng là vậy. Nhưng Shinobu, cô thử nghĩ xem chị với chị dâu cũng có khác gì nhau đâu. Chưa kể Giyuu nhà tôi là một chàng trai tốt, đẹp trai, khỏe mạnh, biết đối nhân xử thế. Mặt có hơi đơ một tí nhưng được cái rất tình cảm, hiền lành, thiện chí, biết lắng nghe, hiểu chuyện, có tài lẻ và kinh tế ổn định, có thể chăm lo cho gia đình này. Một người như vậy phải hốt ngay trước khi bị ai đó hớt tay trên.

Shinobu mỉm cười để mặc cho Tsutako tuôn một tràng quảng bá em trai của mình cho đối tượng là cô đây. Thấy xong xuôi, lúc này cô mới bình tĩnh đáp lại.

- Vậy Tsutako cô nhìn xem, Rengoku là một chàng trai tài giỏi, đẹp mã, mạnh khỏe, đối nhân xử thế tốt. Tính có hơi hơi năng động một tí nhưng được cái có tình nghĩa, nhiệt huyết, thân thiện, hiểu chuyện. Là một người đàn ông có tài và kinh tế trên mức ổn định, trở thành vợ anh ta cái là lên chức phu nhân của cả một gia tộc ngay. Rengoku kể ra cũng rất tuyệt vời đấy, cô thấy thế nào về anh ta?

Tsutako biết mình bị trêu chọc nhưng không thể vì thế mà chịu thua được, liền tìm cách đáp lại.

- Shinobu, tại sao lại lôi ngài ấy vào đây? Hình như hơi lạc đề rồi đó.

Shinobu cũng không phải dạng vừa, thản nhiên châm chọc.

- Chả phải vừa nãy cô cũng kéo Tomioka vô đó sao, Tsutako.

-...

- A Shinobu, Tsutako!

Mái tóc hoa anh đào nhuộm lá trường xuân tung bay theo từng cơn gió nhẹ, đôi đồng tử là màu của ngọc lục bảo ánh lên tia sáng rực rỡ, tà áo haori trắng phập phồng trong gió che giấu đi thanh kiếm hồng cài bên hông. Luyến trụ Kanroji Mitsuri sau khi kết thúc nhiệm vụ quyết định đến trang viên Hồ Điệp chơi một chuyến, vui sướng thay khi hai người bạn của mình sau bao ngày không gặp cũng đang có mặt tại nơi đây, Mitsuri liền tiến tới chào hỏi. Nào ngờ cô nhận ra cả hai người họ hình như đang cãi nhau thì phải, thấy cả hai đều nói một tràng dài và gương mặt ai ai cũng trông rất đáng sợ...

- Hai người đang nói chuyện gì vậy?

Nghe thấy câu hỏi của Mitsuri, cả Tsutako và Shinobu đều quay sang nhìn cô, đồng thanh nói.

- Mai mối!

Mitsuri ngơ ngác hỏi lại.

- Mai mối? Ai với ai cơ?

Lúc này cả hai chả hiểu sao lại quay sang nhìn nhau, không cần lên tiếng cũng đủ hiểu ý đối phương muốn gì.

Khóe môi rướn lên, Shinobu vỗ tay một cái.

- Mai mối giữa chị Mitsuri...

Tsutako mỉm cười híp mắt, nói nốt câu của Shinobu.

-...và ngài Iguro.

Nghe tới đây là đã hiểu chuyện, hai má Mitsuri bỗng đỏ bừng như ăn phải ớt cay. Cô ôm mặt lắc lắc liên tục vì ngại đồng thời mồ hôi mồ kê đã bắt đầu tuôn rơi không ngừng.

- S-Sao...chuyện này...chuyện này...đúng thật là ngại quá đi!!

Biết đã trêu ghẹo thành công, Tsutako và Shinobu nhìn nhau rồi bật cười, Mitsuri thấy vậy dù không hiểu nhưng cũng cười theo.

Tiếng cười vui tươi của ba cô gái vang vọng khắp dãy hành lang hòa để rồi hòa chung với điệu múa của cánh hoa từ đằng đang được gió ưu ái tung lên trên bầu trời kia.

***
[Lời đồn thời Taisho ver HSNL]

Và thế là Tsutako và Shinobu đã cùng nhau hùa vào trêu ngươi Mitsuri.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top