Chương 33: Viêm trụ hôm nay thật kì lạ.
"Cô xinh đẹp ơi, cô có muốn làm mẹ của cháu không?"
Chương 33: Viêm trụ hôm nay thật kì lạ.
---
- Loài người ngu xuẩn mau đi về hướng Đông Nam làng Odokuji!!! Quạ quạ!!!
- Không được nói chủ nhân ta ngu xuẩn!! Kyoujurou là trụ cột! Không hề ngu xuẩn!! Quạ quạ!!!
Gạt cành cây đang che chắn lối đi sao cho không vướng víu, Tsutako tiến về phía trái hướng Đông Nam theo lời con quạ chỉ dẫn để đến kịp làng Odokuji sao cho đến kịp trước khi trời tối. Tiết trời gần đây do vẫn còn chịu tác động của những cơn mưa ngâu nên thoải mái thoáng đãng, có chút ẩm ướt nhưng không quá đỗi khó chịu. Tình hình Tsutako có chuẩn bị trước lương thực mang theo cơ mà đi đường chán quá nên đã bị cái người nào đó ăn hết mất rồi. Thành ra nếu không muốn nhịn đói buổi tối thì tốt nhất là phải đi nhanh lên.
Nhiệm vụ lần này của Tsutako là đồng hành cùng ngài Viêm trụ kiêm bảo kê đến làng Odokuji-một ngôi làng nằm ở phía Đông. Ngôi làng này dạo gần đây vào mỗi đêm sẽ xuất hiện một đàn sói đến ăn thịt người dân. Chuyện sẽ không đến nỗi nếu việc không thể giết chúng bằng cách bình thường mà buộc phải dùng súng có đạn làm bằng tử đằng. Phải, chúng là quỷ, điều này đã quá rõ ràng và giờ hai người cô được giao nhiệm vụ đến đây để tiêu diệt lũ sói quỷ đó.
Nhiệm vụ này ắt hẳn sẽ rất khó, bởi người nhận nó là trụ cột chứ không phải người tầm thường. À thiệt ra sau bao hồi chiến đấu với đống quỷ không phải quỷ hạng khó chơi thì cũng là Hạ Huyền, Tsutako cũng đã làm quen được với nguy hiểm. Đúng là cô rảnh rỗi thật đấy nhưng nếu có nhiệm vụ là toàn đe dọa tới tính mạng không thôi.
Một vài tiếng động loạt xoạt ở lùm cây gần đó đã thu hút sự chú ý của Tsutako. Cô dừng lại, hơi cúi người xuống xem xem ẩn trong bụi rậm là thứ gì.
Quả nhiên sự tò mò luôn đưa con người ta vào hiểm nguy, tiếng loạt xoạt phát ra càng lúc càng rõ chứng tỏ thứ đó đang đến rất gần chỗ cô. Và đùng phát, từ trong bụi cây một sinh vật nhỏ bốn chân có bộ lông vàng lẫn hai cái tai hình tam giác lao ra. Cái lưỡi đỏ thèm thè lè khỏi mõm dài cộng thêm tiếng sủa phát ra làm Tsutako giật thót mình.
- Gâu!
Ch-Chó...chó...một con chó!!!
Tsutako sợ hãi ngã ngửa về đằng sau, đồng tử co rụt lại xoay vòng vòng, từng dòng kí ức giống như thước phim quay nhanh lướt qua đại não, hình ảnh chú chó Khoai Lang to lớn không khác gì con quái vật đang nhe hàm răng chảy nước dãi, thèm khát lao tới vồ lấy cô cắn xé. Cơn khủng hoảng trong tâm trí cộng thêm sự bài xích sẵn có khi đối mặt với nỗi ám ảnh đã đem đến cho Tsutako sức mạnh, bản năng theo phản xạ mách bảo phải chạy thật nhanh để thoát khỏi nguy hiểm.
Tsutako bật dậy, cố gắng dùng hết sức lực để chạy, mong sao dù có vắt chân lên cổ thì nhất định cũng phải thoát khỏi hiểm nguy. Con chó như có linh tính, đôi mắt tròn ve khẽ chớp vài lần rồi quẫy đuôi đuổi theo Tsutako. Ở đằng kia Kyoujurou thấy vậy cũng liền đuổi theo luôn.
Vượt qua đống cây cối bụi rậm um tùm, Tsutako biết ở đằng sau con chó vẫn đang đuổi theo thì càng thêm sợ hãi. Cô rẽ về đằng trái thay vì hướng thẳng hòng mong muốn sẽ cắt đuôi được con chó, đồng thời cũng gồng mình thít cơ chân chạy thật nhanh. Chính vì vậy nên cô không hề để ý đến địa hình xung quanh.
Nhận ra ngay sát phía trước là ao hồ, do mặt đất sau cơn mưa trơn trượt cộng với việc cơ chân không thể dừng lại đột ngột, đằng sau thì cho vẫn đang phi tới nên Tsutako không may ngã thẳng xuống hồ nước.
"Tõm."
Chưa làm nhiệm vụ thì đã bị chó rượt, rượt thường không sao đây rượt cho lao thẳng xuống hồ. Đấy, chưa gì cô đã thấy mình xui hết phần thiên hạ rồi. May thay ao hồ đáy không quá sâu, với trình độ bơi gà của Tsutako vẫn ổn trong việc đảm bảo mạng sống không bị chết đuối. Cô ngoi lên mặt nước, dùng tay gỡ phần tóc mái sao cho không chọc vào mắt, đồng tử cảnh giác liếc nhìn xung quanh, khẽ thở phào một hơi khi con chó đó đã biến mất, chỉ có Kyoujurou đang giơ tay ra hòng muốn kéo cô lên bờ.
- Tôi không ngờ là em lại sợ chó đến mức độ như này đấy!
Kyoujurou bật cười ha hả, điệu cười không rõ là ngạc nhiên hay đang chế giễu cô nữa. Tsutako bĩu môi, chẳng thèm liếc anh chàng lấy một lần, khinh bỉ quay mặt đi, cô sợ chó không phải do chính cái bài luyện tập khốn khiếp của ngài ấy hay sao mà còn bày đặt làm như bất ngờ lắm ấy. Ủa khoan, nhắc mới nhớ con chó đó đâu rồi? Rõ ràng vừa nãy nó vẫn đang đuổi theo cô...
Chưa kịp suy nghĩ xong thì Tsutako giật mình khi cả người bỗng được bao bọc bởi một tà áo choàng to lớn. Tsutako chớp mắt, song, liền cởi ra.
- Kyoujurou, cám ơn ngài nhưng mà nếu làm vậy áo ngài sẽ ướt theo đấy.
Cả người cô hiện giờ đang trong tình trạng ướt sũng như con chuột lột, giờ khoác thêm áo choàng vô sẽ khiến cho nó ướt theo, chưa kể cũng chẳng ấm áp gì cho cam, thậm chí còn khó chịu thêm ấy. Chỉ là khi nhìn thấy ánh mắt tránh né hướng về nơi khác nhưng trên gò má phảng phất vài vệt ửng hồng của Kyoujurou, Tsutako theo phản xạ cúi xuống nhìn và cô lúc này chỉ hận không thể khâu luôn áo khoác lên người đồng thời che cả gương mặt đang muốn bốc khói cho đỡ ngại. Nước thấm ướt trang phục làm nó bó sát vào da thịt, lộ ra những đường cong trên cơ thể, đã thế váy cô vốn xẻ tà, đã lộ giờ còn lộ hơn...
"Hắt xì"
- Chúng ta nên đi đến làng càng nhanh càng tốt để thay đồ nếu không em sẽ bị cảm đấy!
Thấy vẻ mặt lo lắng ân cần hỏi hang của vị đại ca trước mặt, Tsutako xoa xoa cái mũi đỏ ửng rồi gật đầu đồng tình. Đúng thật thời tiết này nếu ngấm nước lâu không tốt, khả năng cao sẽ bị cảm lạnh mất. Với lại bây giờ mà ốm thì sao có thể làm nhiệm vụ đây, thế nên tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, càng không được coi thường sức khỏe của bản thân. Chỉ là...Tsutako đảo mắt, sao cô cảm giác hình như có ai đó đang nhìn chằm chằm mình vậy nhỉ?
- Gâu!
Tsutako giật nảy mình theo phản xạ núp đằng sau Kyoujurou, ngước đầu quay ngả quay nghiêng thì một thân ảnh lọt vào mắt cô. Nam nhân vẻ ngoài anh tuấn, tóc đen cơ hồ pha trộn từ mực họa ra, đồng tử xám tro tựa màu của đám sương mù âm u giăng kín bầu trời hôm mưa tầm tã. Trông thấy người đó, thoáng chốc, cánh tay đang bám lấy vạt áo bỗng trượt xuống, Tsutako không chút e dè nhìn chằm chằm người nam tử nọ, mặc kệ luôn việc vừa nãy bản thân còn sợ hãi chú chó đang quẫy đuôi dưới chân chàng trai và chỉ cách chỗ cô tầm vài mét.
Người đàn ông này...có chút quen mắt...
Dòng kí ức suốt hai năm trời lẫn cả hiện tại chắp vá vào nhau, từng lớp từng lớp khâu may lêu cốt để tạo thành trí nhớ, nguồn gốc về sự xuất hiện của bản thân. Và đến khi không may lục lại, phá vỡ đi lớp bảo vệ như tảng băng mỏng thì chỉ còn những mảng thủy tinh trắng sứ trống rỗng. Kí ức về tháng ngày trước khi cô sống trên đỉnh núi hoàn toàn mờ mịt. Tsutako nhận thấy người trước mặt quen quen nhưng không tài nào biết được mình đã gặp anh ta lần nào chưa?
- Xin lỗi tiểu thư vì con chó của tôi đã khiến cô ngã xuống hồ, mong cô hãy tha thứ cho nó.
Thanh âm trầm dịu trong trẻo tựa tiếng ngọc vỡ, người đàn ông đó hơi nghiêng đầu nhìn cô, viền môi nhếch lên tạo thành một nụ cười tuyệt đẹp như vầng trăng khuyết. Biết mình vô lễ khi cứ chăm chăm người ta, Tsutako cúi gằm mặt xuống ái ngại không dám ngẩng lên.
- Nhà tôi ở trong làng Odokuji, cũng gần đây thôi. Nếu hai người không chê hãy đến đấy một chuyến, tiện việc sưởi lửa giữ ấm, xem như bồi tội cho vị tiểu thư đây được chứ?
*
- Tsutako!
- H...Hả?
Tsutako sực mình bởi tiếng gọi của Kyoujurou, quay sang thì lại nhận được cái im ỉm đầy khó chịu từ người đang đi song hành bên cạnh. Một loạt dấu chấm hỏi xuất hiện xung quanh cô nàng, nhìn cái bản mặt khó ở khi là chắc chắn đang giận dỗi cô điều gì rồi. Tuy nhiên Tsutako không hiểu mình đã phạm phải tội gì mà trông Viêm trụ đại nhân buồn bực thế kia?
Đâu có đâu ta!
- Hừ!
Kyoujurou khoanh tay, lảng tránh mặc kệ cô ngây ngô không hiểu. Trong lòng khó chịu không yên khi nhận thấy việc cô ấy cứ thơ thẩn ngắm nhìn cái tên đàn ông kia, thậm chí anh phải gọi mấy lần cô mới chịu nghe. Bộ hắn ta có gì đáng để cô ấy không thể rời mắt à? Đẹp mã sao? Trông hiền lành thân thiện? Giỏi giang hiểu biết? Dáng vẻ ôn nhu? Có khí chất của một nam tử? Hay tốt bụng tử tế? Kyoujurou tự tin những đặc điểm này mình đều có. Vậy tại sao cô ấy lại không nhìn anh mà phải đi nhìn hắn ta?
- Em...
Đang quyết định hỏi thẳng Tsutako rằng cô ấy có thể nhìn anh thay vì hắn ta thì Kyoujurou phát hiện cô ấy lại tiếp tục giương mắt thơ tha thơ thẩn ngắm người trước mặt, nỗi tức tối trong lòng nay càng lớn dần hơn. Kyoujurou tặc lưỡi một cái, quyết định không thèm ngó nghiêng gì nữa. Tuy vậy anh vẫn đi song hành với cô chứ không bỏ lên trước, dẫu sao Tsutako cũng vừa ngấm nước, vậy nên đi bên cạnh nếu cô ấy bị lạnh hay có vấn đề nào để anh còn biết nữa.
Tsutako:...
Hai lần rồi, hai lần cha nội này gọi nhưng quay sang đều không thèm trả lời, bộ Viêm trụ đại nhân của cô hôm nay lên cơn hay sao mà dở chứng thế? Với lại, cái vẻ mặt "tôi đang dỗi đấy em mau dỗ tôi đi" của ngài ấy là như thế nào? Rốt cuộc cô đã đắc tội gì vậy trời?
Viêm trụ hôm nay thật khó hiểu...
Thôi bỏ đi, Tsutako không quan tâm tới ngài giáo thủ của mình nữa. Tiếp tục đặt chú tâm lên người nam nhân nọ. Liệu anh ta có quen biết cô không? Giống như Giyuu vậy. Có khi nào anh ta biết gì đó về quá khứ của cô thì sao?
Tsutako thật tâm rất muốn biết về quá khứ, cô muốn khám phá đằng sau những mảng kí ức trống rỗng bên trong sẽ có gì. Tuy không thể hỏi thẳng cũng chưa xác định rõ nhưng phần nào đó trong cô đã khẳng định là hai người có quen nhau. Và Tsutako thì luôn tin vào linh cảm của mình.
Đi bộ tầm thêm chục phút nữa thì đến làng Odokuji, khi bước qua cổng làng Tsutako để ý rằng trong làng rõ rộng và có nhiều hộ dân nhưng nhà ai cũng đóng cửa kín mít, đường đi chỉ lác đác vài người. Người nào người nấy trông vẻ mặt đều hốt hoảng, như thể họ đang lo lắng mình không thể về kịp vậy. Tuy nhiên Tsutako không lấy làm ngạc nhiên lắm, bởi cô đã biết rõ nguyên do của sự tình. Ắt hẳn lũ quỷ sói đã gây ảnh hưởng rất nhiều tới dân làng.
Nam nhân đó dẫn hai người đi một vòng quanh làng rồi dừng lại trước một căn nhà nhỏ. Cánh cửa cổng vừa mở ra, một tiểu hài nhi từ trong nhà lon ton chạy tới, gương mặt hớn hở cùng vẻ ngoài xinh xắn, trông đáng yêu vô cùng.
- Mừng cha đã về!
Nam nhân đó cúi xuống ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của con mình rồi nhấc bổng cô bé lên, quay sang hai người khẽ nói.
- Hôm nay gia đình mình có khách, Haruno chào cô chú đi con.
Cô bé Haruno ngước đôi mắt tròn ve tựa viên ngọc lục bảo, vâng lời cha, ngoan ngoãn cất giọng thánh thót.
- Dạ con chào cô, con chào chú.
Trong phút chốc trái tim Tsutako nghẹn lại, nhói đau như thể bị hàng ngàn cây kim đâu vào nhưng rồi rút ra một cách nhanh chóng. Bàn tay bất giác đặt lên ngực, thắc mắc không hiểu tại sao cô bỗng thấy chạnh lòng khi biết việc anh ta đã lập gia đình.
- Ta là Rengoku Kyoujurou, rất vui được gặp con!
Mặt khác Kyoujurou hào sảng mỉm cười tươi rói làm quen với cô bé Haruno, không còn tỏ ra khó ở như hồi vừa nãy. Đồng tử cú mèo hơi liếc về phía Tsutako rồi nhíu chặt, vẻ mặt hiện giờ đây là... đang khó chịu? Tại sao lại khó chịu? Khó chịu khi hay tin hắn ta đã có con? Càng nghĩ trong lòng Kyoujurou càng thêm quặn quẹo, một cỗ tức tối đang dần dần bao trùm lấy anh, đem tâm trạng vui vẻ ném sâu xuống mười tấc thay vào đó là sự hờn dỗi vô biên.
- Nếu tiểu thư cần gì thêm thì cứ yêu cầu nhé. Còn về phần chó nhà tôi thì cô cứ yên tâm, không được sự cho phép nó sẽ không vào nhà đâu.
Tsutako gật gù, cô cười cười với anh ta coi như là cảm tạ. Hai tay giơ lên trước ngực, cảm nhận hơi nóng từ đám củi lửa đang bốc cháy tiếp xúc vào da thịt mà ấm hẳn. Thật ra đến đây để sưởi ấm cho khô quần áo chỉ là cái cớ qua loa, cái cô muốn tìm hiểu một là quá khứ của mình, hai chính là kiếm thêm thông tin để nắm bắt rõ hơn về tình hình nơi đây. Dù sao giờ cũng sắp tối-đến lúc nhiệm vụ được thực hiện rồi, người ta có câu biết địch biết ta trăm trận trăm thắng không phải để nói cho quá.
- Xin thứ lỗi nhưng tôi có thể gọi tiểu thư là gì?
Tsutako giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang, cô dạo này hay để hồn trên mây thật, lần nào cũng toàn bị nhắc nhở không thôi à. Khóe môi cong cong tạo thành một nụ cười nhẹ, cô đáp.
- Tsutako ạ.
"Bụp"
Cây củi đang cầm trên tay bỗng rơi xuống đất, người đàn ông đó đơ người, đôi mắt mở to như thể không tin vào tai mình. Sự nghi ngờ rấy lên trong trí óc, dù chỉ vài giây sau anh ta liền trấn tĩnh được bản thân nhưng Tsutako đã kịp nhìn thấy được sự hoảng loạn pha lẫn xúc động không nguôi ẩn trong con ngươi xám tro đượm buồn.
- Sai rồi! Là Rengoku Tsutako mới đúng!!
Đang lạc trong dòng suy nghĩ mông lung thì một chất giọng cứng rắn dứt khoát vang lên thành công kéo Tsutako quay trở về trần thế trước khi để hồn lạc trôi trong không gian vô định. Đâu, Tsutako là tên cô mà có sai gì đâu! Đã thế anh ấy còn nhấn mạnh "Rengoku" làm cái gì?! Bình thường cô toàn nói chỉ mình tên không thôi nào có sao đâu, sao giờ lại phản ứng gay gắt thế?!
Ngài Viêm trụ đúng thật là càng ngày càng khó hiểu!
- À vậy sao...
Vị nam nhân đó cười, một nụ cười nhàn nhạt không rõ tâm tư. Đồng tử phản chiếu một nỗi buồn âm ỉ kéo dài theo năm tháng không bao giờ có thể nguôi ngoai. Ảm đạm liếc nhìn Tsutako rồi hướng tầm mắt ra ngoài hiên cửa, ngước về một phương nào đó không giới hạn bởi khoảng cách thời gian.
- Tooru...là tên tôi...Kaisoyu Tooru.
Tooru...Tooru...Tooru...cái tên thật quen thuộc hình như cô đã từng nghe thấy nó rồi. Chuyện này không thể là trùng hợp được bởi vì tim cô đau quá, lòng ngực quặn thắt lại, khó chịu vô bờ.
Người này...rốt cuộc có quan hệ gì với cô?
Tại sao mỗi lần nhìn vào mắt anh ta...lại có chút chạnh lòng?
- Cha!
Tà áo hồng nhạt lướt qua trong võng mạc, thân ảnh nhỏ nhắn lon ton lao thẳng vào lòng Tooru. Cô bé Haruno bật cười khúc khích khi được ở bên cạnh cha mình, đồng tử là màu của sắc ngọc lục bảo ánh lên tia vui vẻ, phản chiếu hàng vạn vì sao sáng trên bầu trời đêm khuya khoắt. Bé theo phản xạ ngước đầu nhìn Tsutako, hai mắt chớp chớp rồi bật cười hì hì.
- Cô xinh đẹp ơi, cô sẽ làm mẹ của cháu chứ?
Cô bé vừa dứt lời, cả ba người đều hoảng hốt ra mặt. Tsutako cười gượng gạo, nhìn vào đôi mắt nai tơ kia là cô biết Haruno không hề đùa cợt mà thật lòng. Nếu bây giờ nói thẳng sẽ khiến cho con bé đau lòng mất. Nên làm thế nào bây giờ? Bản thân Tsutako không muốn làm trẻ nhỏ buồn tủi nhưng chuyện này...nếu cứ để vậy thì cũng không ổn chút nào...
- Không! Không được!!
Đang phân vân lựa lời mà nói thì đã có người khác nói thay cho cô rồi. Rengoku Kyoujurou dứt khoát nói thẳng không chút nào kiêng dè. Tsutako nhận ra ngài ấy đang khó chịu do hàng lông mày cứ nhíu chặt lại, chưa kể giọng điệu có chút gấp gáp hơn so với bình thường. Ngài ấy đang giận dỗi, à khoan, từ đầu tới giờ ngài ấy vẫn đang giận dỗi. Cơ mà giận về cái gì cơ? Sao hôm nay ngài ấy lại khó hiểu thế nhở?
- Chú nói dối...cô xinh đẹp đến đây chứng tỏ muốn làm mẹ của cháu...
Cô nhóc Haruno phụng phịu nói, nỗi buồn rầu hiện rõ trên gương mặt non nớt xinh xắn của bé. Tooru thấy vậy liền mỉm cười hiền từ, bàn tay to lớn đặt lên đầu cô con gái rồi dịu dàng xoa.
- Tôi xin lỗi tiểu thư, do không có mẹ nên con bé mới nói vậy, mong cô đừng trách nó.
- Không sao...tôi không để tâm lắm đâu.
Tsutako xua xua tay, cô lắc đầu cười trừ. À thì ra là vậy, ắt hẳn là do mẹ mất sớm từ nhỏ nên cô bé mới khao khát có mẹ. Thật tội nghiệp làm sao, cô bé này chỉ tầm chín mười tuổi là cùng đã phải chịu cảnh tang mẹ. Sống một mình với cha, dù cho cha có dành nhiều tình thương nhưng chắc chắn không thể bù đắp tất cả cho đứa con. Một gia đình là phải có đầy đủ thành viên thì mới có thể hạnh phúc được.
Kyoujurou đứng bật dậy rồi đi thẳng ra ngoài trước những con mắt ngơ ngác của mọi người xung quanh. Ở bên ngoài, anh cứ đi đi lại lại, cố gắng nén cơn tức tối trong lòng xuống thành điểm âm nhưng không thể. Tsutako bảo không sao, tức là không hề quan tâm tới chuyện đó ư? Nếu anh không xen vào có nghĩa cô ấy sẽ đồng ý hả? Đồng ý trở thành vợ của hắn ta và rồi cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc? Chỉ nghĩ tới đó thôi, nỗi tức giận như một mồi lửa bùng lên trong lồng ngực Kyoujurou đang cuộn trào phừng phực đốt cháy ruột gan phèo phổi.
Toàn thân anh nóng bừng, Kyoujurou tâm tình bứt rứt không yên, trong người mạch máu đang tăng cao, đã tức tối nay còn thêm nóng nực. Không kiềm chế nổi, ngài Viêm trụ nhìn thấy cái vò ở gần đó không suy nghĩ giơ chân đạp nó một cái...
Rất nhẹ...rất nhẹ...
"Choang"
Cái vò theo lực đẩy đập mạnh vào tường vỡ toang thành từng mảnh nhỏ. Ở trong nhà ngay khi nghe thấy tiếng động liền hớt hả chạy ra thì bắt gặp cảnh tượng ngài Viêm trụ oai phong lẫm liệt vừa phá phách.
Tsutako thấy vậy liền nhoẻn miệng cười, một nụ cười không còn dịu dàng như thường lệ thay vào đó là sự nghiêm khắc cứng cáp.
- Rengoku Kyoujurou, ngài có thể ngồi im một chỗ được không?!
Tsutako rất ít khi tức giận nhưng một khi đã tức thì vô cùng đáng sợ...
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top