Chương 31: Hỉ nộ-phía trước ta có người.
"Chết là quá nhẹ nhàng cho ngươi!"
Chương 31 : Hỉ nộ- phía trước ta có người.
----
-C..Cứu...Kyou...Kyou..jurou...
Mặc cho có kêu cứu thì đáp lại vẫn chỉ là tiếng cười ghê tởm của kẻ đối diện. Nước mắt lăn dài xuống gối, ngài ấy không có ở đây chứng tỏ cả hai đã bị chia cắt. Tia hy vọng cầu cứu duy nhất đã bị bóp chết, chẳng lẽ lúc này cô chỉ có thể bất lực buông xuôi ư? Không! Tsutako cố gắng cử động dù không thành, toàn thân cứng ngắc giãy mạnh không để con quỷ thỏa mãn ý đồ. Cả hai cánh tay cô đều bị giữa lấy bởi một bàn tay đặt trên đầu, nhân lúc con quỷ còn đang loay hoay thoát y, Tsutako cố rụt một cánh tay thoát khỏi sự cưỡng chế của nó, vội vàng rút cây trâm cài tóc rồi đâm mạnh vào thái dương con quỷ.
Một nhát đâm có thể gây tổn thương tới loài người nhưng với quỷ nó chẳng khác nào một cây kim châm nhỏ xíu. Thế nên nhân lúc nó chưa kịp khống chế cô tiếp, Tsutako gập chân đá mạnh vào hạ bộ, tiếp tới đẩy hắn ra khỏi người mình rồi loạng choạng bò dậy.
Trong bóng tối bao trùm, Tsutako chỉ nhìn thấy được đôi mắt màu cam với một bên đánh số Hạ Tam. Nỗi sợ hãi vốn có giờ đây cộng thêm sự hoảng loạn tột độ đang từ từ ăn mòn ruột gan Tsutako. Con quỷ này là Hạ Huyền Tam! Giống Mukago, hắn cũng nằm trong số Thập Nhị Huyền Quỷ nhưng vị trí thì cao hơn ả một bậc. Đồng nghĩ với việc hắn ta mạnh hơn Mukago rất nhiều!
- Ngươi là đang muốn chơi mèo vờn chuột với ta à? Hay đấy.
Hạ Huyền Tam-Wakuraba chạm vào phần thái dương nay đã biến mất không một vết xước. Hắn bật cười thích thú khi nhìn thấy bộ dạng phòng thủ của Tsutako. Dưới cái bóng đen bao phủ, trông hắn chẳng khác nào một tên sát nhân nguy hiểm có thể cướp đi mạng sống của cô bất cứ lúc nào. Không. Hắn còn đáng sợ hơn thế! Hắn là một con quỷ, là nỗi kinh hoàng của bóng tối, là kẻ đã tước đoạt biết bao mạng sống mà không hề ghê tay lấy một lần.
Wakuraba đã biết con ả mà hắn đang vờn không phải một đứa bình thường. Ả ta cũng giống với vài con đàn bà đã từng đến đây và bị hắn cưỡng hiếp rồi giết chết. À~ quá rõ rồi, con ả này là một sát quỷ nhân được phái đến đây tiêu diệt hắn đây mà.
Tiêu diệt hắn hay bị hắn tiêu diệt lại?
Là kẻ đi săn hay chỉ là một con mồi ngu xuẩn?
Wakuraba bật cười ha hả, lũ sát quỷ nhân quả nhiên chả bao giờ thông minh nổi nhưng hắn lại thích cái sự ngu ngốc này. Nhờ có nó mà khối con mồi béo bở tự động chui vào miệng hắn còn hắn chỉ việc hưởng thụ. Con ả này sức mạnh tương đối tốt, chắn chắc đã qua luyện tập nhiều nên thịt sẽ rất ngon. Ngoài ra thân xác ả cũng rất mềm mại, có thể thỏa mãn ham muốn sắc dục của hắn.
Trên đời này có ba dục vọng to lớn nhất: giấc ngủ, ăn và sắc dục. Là một con quỷ, hắn đánh mất đi cái dục vọng thứ nhất nhưng đổi lại hắn có trong mình sức mạnh vượt trội và nắm quyền năng sinh sát thỏa thích nên hắn có thể tha hồ thực hiện hai loại dục vọng kia.
Hắn chọn con mồi là phái nữ tuổi còn trẻ có thể thỏa mãn nhu cầu sắc dục của hắn. Hắn sẽ cưỡng hiếp chúng rồi sau đó mới tận hưởng từng miếng thịt thơm ngon tuyệt hảo đó. Thịt phụ nữ luôn ngon và bổ dưỡng hơn đàn ông, đặc biệt sẽ càng mềm hơn sau cơn động tình.
Đối với một kẻ săn mồi mà nói, chả có gì tuyệt vời hơn việc được chứng kiến nỗi sợ hãi tột độ của con mồi trước khi kết liễu chúng. Đúng vậy đấy, hắn là muốn thấy nhất vẻ mặt đau khổ bất lực không còn muốn sống của những con ả đàn bà sau mỗi lần hoan ái.
Và rồi hắn sẽ "giải thoát" cho chúng, hắn sẽ cắn nuốt từng bộ phận mà không chừng một chút nào. Giống như lúc "thể xác hòa làm một" thì khi ăn hắn chính là đang thực hiện hóa nó.
Wakuraba vuốt cằm ra chiều đánh giá, con ả trước mặt hắn xét về nhan sắc cũng thuộc dàn mỹ nhân, về sức mạnh chắc chắn sẽ rất linh hoạt.
Một miếng mồi ngon như thế, há nào lại ăn luôn?
Không, hắn thích chơi đùa, hắn sẽ vờn con mồi. Vờn đến khi nào ả chết thì thôi.
Việc đầu tiên Tsutako làm khi thoát ra khỏi sự kiềm chế của tên quỷ Hạ Huyền Tam là giữ khoảng cách với hắn, đặt mình vào thế phòng thủ sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời cũng chấn chỉnh lại trang phục, cô chạm vào đai lưng ngay lập tức nó liền tuột xuống dưới dạng thanh ngang cứng. Kimono rất cộm không thích hợp cho việc di chuyển linh hoạt nên cô chỉ mặc vài lớp mỏng đủ che thân và dùng một lớp đã bị hắn xé để buộc đai lưng cố định.
Tay gạt dòng nước mắt còn vương trên gò má trắng bệch, cố kìm nén cơn sợ hãi cùng khủng hoảng trong tâm trí. Giờ đây không phải là lúc sợ sệt, Hạ Huyền Tam có thể sẽ tấn công cô bất cứ lúc nào. Tsutako không chạy, bởi nếu cô bỏ chạy đồng nghĩa với việc thua cuộc trong trận chiến, hắn sẽ ra đòn kết liễu cô luôn. Thay vào đó cô phải bình tĩnh, đứng thẳng lưng, cầm chắc vũ khí nghênh chiến.
Hạ Huyền Tam lẩm nhẩm một dòng chữ mặt khác vỗ tay như thể ra hiệu bắt đầu trò chơi giữa cô và hắn. Tsutako không thể nghe rõ hắn nói gì nhưng cô đoán chắc rằng hắn đang thi triển huyết quỷ thuật của mình. Quả nhiên không ngoài dự đoán, căn phòng đột ngột thay đổi, đồ đạc xung quanh xa dần trong tầm nhìn cô. Đúng hơn mà nói diện tích của căn phòng thay đổi, trở lên dài và rộng hơn khoảng cách ban đầu rất nhiều. Còn hắn...đồng tử mở to, Tsutako như không tin vào mắt mình...
...Hắn ta biến mất rồi!
Trong bóng tối tĩnh mịch, không gian lặng im như tờ, chỉ còn tiếng lọc cọc ghê rợn không biết từ đâu phát ra. Từng giọt mồ hôi lạnh tuôn rơi trên vầng trán thanh tú, thần kinh Tsutako căng ra như sợi dây đàn.
Một tiếng cười khe khẽ vang lên làm sống lưng cô lạnh buốt. Vội lia mắt liếc nhìn xung quanh nhưng lại chẳng thấy một ai huống chi cái bóng không thôi. Việc quan sát trong bóng tối đã khó và nó càng khó hơn khi con quỷ sở hữu khả năng tàng hình. Tuy không thể nhìn thấy nhưng linh cảm của một sát quỷ nhân cho cô biết, hắn ta vẫn đang ở quanh đây.
Lúc xa lúc gần, lúc biến mất lúc lại xuất hiện.
Mọi thứ mơ hồ bắt buộc cô phải tập trung cao độ để xác định phương hướng. Vốn được mài dũa trong quá trình tập luyện cộng thêm việc suýt bị cưỡng bức nhất là bản thân đang đứng giữa ranh giới mỏng manh của sự sống và cái chết. Giờ đây các giác quan của Tsutako nhạy hơn bao giờ hết. Chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cô cũng dễ dàng nhận ra.
Đột nhiên một âm thanh như xé gió phát ra, Tsutako vội quay ra phía trái đồng thời dịch người sang bên. Một mảnh áo bị cắt đứt rơi xuống đất, kế tiếp là máu ở vết thương từng giọt từng giọt rơi tong tỏng lên mảnh vải đó.
Tsutako khẽ rít kẽ răng, cố chịu đựng cơn đau quặn thắt ở một bên đùi. Vừa nãy may là cô phản xạ kịp thời nên chỉ bị xược qua nếu không với nhát đó có thể chém phân nửa chân cô. Đáy mắt lóe sáng, Tsutako di chuyển tiếp tục tránh né những nhát chém gió hắn ta tạo ra phi đến chỗ cô. Quả nhiên là hắn đang vờn mồi, tấn công từ phía xa khiến cô không thể xác nhận vị trí cụ thể nhưng lại làm cô khổ sở với những nhát chém đùa giỡn.
Tsutako rụt người lại khi cảm giác đau đớn ở cánh tay trái truyền đến, nếu cứ tiếp tục như này e rằng cô sẽ chết sớm. Phải có một cách nào đó lôi được hắn ta và bảo đảm mạng sống của mình. Vài nhát chém gió phi đến, Tsutako vội lùi lại đằng sau tránh đòn, lòng bàn chân cô không may dẵm phải một thứ chất lỏng sền sệt ươn ướt. Là máu của cô.
Máu.
Phải rồi là máu!
Tsutako đột nhiên ngồi thụp xuống tránh né những nhát chém xượt qua trên đầu nhưng cũng đồng thời cùng cây trâm cứa mạnh lên hai bàn chân rồi bật dậy. Vì thụp xuống rồi bật dậy quá nhanh đã khiến cho vết thương ở bắp đùi cô rách toác lòi cả phần thịt đỏ hỏn.
Sợ không? Tsutako có sợ. Đau không? Tsutako có đau. Nhưng giờ đây việc quan trọng nhất là phải tìm cách tiêu diệt được con quỷ chứ không phải ngồi than khóc cầu cứu. Cô phải nhanh chóng giết chết con quỷ này để còn đi tìm Kyoujurou nữa, hai người đã bị tách ra, mong rằng ngài ấy sẽ không sao cả.
- Viêm điệu: Vong Xuyên Mạn Thanh.
Ngọn lửa bùng lên dữ dội cùng hàng vạn đóa hoa bỉ ngạn đỏ rực xuất hiện xung quanh bao bọc lấy Tsutako. Lấy cả hai chân làm điểm trụ, cô xoay người liên tục đồng thời vung vải liên hồi không ngừng nghỉ khiến tất cả những nhát chém đều không thể xuyên qua lớp phòng ngự. Không ở yên một chỗ, Tsutako bỗng bước lên một đoạn rồi di chuyển chân liên tục theo từng vòng tròn lớn. Máu ở chân cô cùng những vết thương trước rỉ xuống sàn nhà bao quanh cô.
Máu của Tsutako có thể tiêu diệt được quỷ. Bình thường cô ít khi đả động đến nó, cô muốn vượt qua hoạn nạn bằng chỉ khả năng của mình chứ không phải phụ thuộc vào dị năng đặc biệt. Nên với cô mà nói máu chính là phương án cuối cùng giúp cô cứu mình và chỉ được phép sử dụng khi bản thân lâm nguy.
Máu từ chân và vết thương chỉ thể nhỏ từng giọt vương vãi chứ không thể tạo thành vũng máu được. Tuy nhiên việc di chuyển theo quỹ đạo tròn sẽ tạo thành vài vòng tròn có kích thước khá lớn máu bao quanh cô.
Vong Xuyên Mạn Thanh bảo vệ cô khỏi những đòn tầm xa, cô có thể sử dụng liên tiếp chiêu này. Thế nên việc tấn công cô ở khoảng xa là không thể. Ép hắn phải lao đến tấn công trực diện nếu muốn đả thương cô. Vì thế Tsutako đã bày ra vòng tròn máu, chỉ cần hắn dẵm phải một giọt máu của cô kiểu gì cũng sẽ bị phát hiện.
Ở đằng kia, Rengoku Kyoujurou vẫn loay hoay với việc thoát ra khỏi căn phòng. Càng chạy nó lại càng dài ra, những chiêu thức anh thi triển không thể chạm tới ngưỡng cửa. Kyoujurou không nhớ mình đã chạy bao nhiêu vòng, tổng cộng đã đạt tới mấy dặm. Chỉ biết nó đã khiến anh thấm mệt. Mồ hôi mồ kê tuôn rơi như suối, Kyoujurou dừng lại không chạy nữa bởi có tiếp tục thì cũng vô ích cả thôi.
Huyết quỷ thuật của con quỷ này không đả động gì tới việc gây hại cho người nhưng lại phiền phức cực kì. Nếu đã không thể đánh trực diện thì phải dùng linh cảm. Kyoujurou không tin là không có cách nào thoát ra khỏi đây được.
Kyoujurou nhắm mắt lại, bắt đầu tìm phương hướng. Trong một căn phòng dù nó biến đổi tới đâu thì nhất định phải có một cánh cửa. Cũng như huyết quỷ thuật này, nó có thể phức tạp nhưng chắc chắn phải có một kẽ hở nào đấy.
Kẽ hở.
Trong bóng tối bao trùm toàn bộ chỉ có mỗi một khoảng trắng nho nhỏ nằm ở góc trái cạnh tường.
- Viêm tức. Nhị thức: Thăng Viêm Thiên.
Một nhát chém dọc rực lửa xé tan cánh cửa phía trái. Rengoku Kyoujurou không chần chừ lao thẳng ra bên ngoài qua kẽ hở đó. Tiếp tới cũng không ngần ngại chém vài nhát phá vỡ cánh cửa tranh ngăn cách giữa một phòng nọ.
Giống như ngọn đuốc bùng lên ánh lửa rực rỡ thiêu rụi bóng tối mù mịt. Kyoujurou lao thẳng vào trong căn phòng mình thuê.
Một tiếng vỡ toang vang lên xé nát không gian tĩnh mịch. Tsutako theo phản xạ đánh mắt nhìn nơi đang phát ra thanh âm đó. Là Rengoku Kyoujurou.
Chưa dừng lại ở đó, một âm thanh khác xen giữa, tiếng hét đầy đau đớn vang vọng kéo Tsutako quay trở về thực tại. Phát hiện hình hài một bàn chân đang dẵm lên vòng tròn máu của cô, Tsutako liền vội phi dải vải bó chặt con quỷ rồi hét lớn.
- Hắn ta ở đây Kyou!!!
Nhận thấy con quỷ đang dần hiện nguyên hình, gương mặt hắn đau khổ tột cùng nhưng không thể chống cự. Kyoujurou lao đến với một tốc độ cực nhanh, lưỡi kiếm màu cam được bao phủ bởi ngọn lửa rực cháy chém đứt cái đầu Hạ Huyền Tam.
- Viêm tức. Nhất thức: Bất Tri Hỏa.
Cái đầu lăn lông lốc dưới sàn nhà đầy máu. Cơ thể hắn bắt đầu tiêu tan một cách nhanh chóng. Trước khi trở về cõi hư vô Wakuraba vẫn không thể tin được việc mình bị giết chỉ trong một nhát chém duy nhất.
Không thể nào!
Sao có thể?!
Hắn là Hạ Huyền Tam! Đứng hàng ngũ thứ chín trong mười hai con quỷ mạnh nhất dưới trướng ngài Chúa Quỷ.
Vậy mà lại bị giết một cách nhanh như thế!
Có nghĩa tên đó là một trụ cột!
Sức mạnh của một tên trụ...đáng sợ như vậy sao?
Phần cuối cùng của hắn đã tan biến để lại bộ đồ hắn mặc. Tsutako thở gấp, cố gắng đứng vững hòng không bị khuỵu xuống rồi cố gắng đi tiếp.
Tsutako quay sang phía Kyoujurou đang đứng, cô không thể cười nổi nhưng khóe mắt cố cong cong, khẽ cất giọng khàn khàn.
- May mà ngài tới kịp, Kyoujurou.
Xong liền đi thẳng ra ngoài phòng, bởi cô biết mọi chuyện chưa dừng lại ở đây.
Cô phải làm sáng tỏ điều này.
*
Chiếc lược ngọc chải từng lọn tóc mượt như tơ lụa thượng hạng, nhìn thân ảnh mình đang phản chiếu trong gương. Vị chủ quán mỉm cười thỏa mãn trước dung nhan kinh diễm của ả. Những tiếng động phát ra trong đêm nay ả đều đã nghe thấy hết. Chắc là giờ con điếm kia đau đớn trong cái dục vọng kinh tởm của tên quỷ chết tiệt kia rồi sau đó sẽ bị xơi tái không chừa một mẩu xương. Những ngón tay trườn lên vuốt ve gương mặt mĩ miều, chà, để xem ngày mai ả nên bày ra bộ dáng nào khi đối đáp với tên chồng của con điếm đó đây? Xót thương? Hay hốt hoảng?
Nghĩ đến điều này làm ả bật cười thích thú. Bộ dáng nào mà chả được vì kiểu gì tên đó cũng tỏ ra kinh tởm khi biết tin vợ mình bị cưỡng bức thôi à.
Phải, hắn ta cũng giống như bao tên đàn ông ngu muội khác mà thôi!
Đột nhiên một tia chớp lóe qua khung cửa làm ả giật mình, cơn gió lạnh từ bên ngoài thổi vào làm tắn ngọn đèn dầu-thứ duy nhất chiếu sáng căn phòng. Cảnh cửa bất chợt mở tung, trước mặt ả xuất hiện một người phụ nữ với mái tóc rối bù, áo không ra áo quần không ra quần, máu nhuộm đỏ một bên chân vẫn còn lăn dài từng giọt. Ánh trăng hất lên gương mặt cô ta, đôi đồng tử đục ngầu kì dị.
Sấm chớp đùng đùng báo hiệu một cơn mưa giông sắp tới, rèm cửa bị gió thổi tung, tiếng gió rít như giọng ai đang kêu gào trả mạng. Chủ quán vô lực ngồi thụp xuống đất, trừng trừng nhìn người phụ nữ với bước chân dính máu từng bước tiến gần phía ả mà sợ hãi lùi lại sát cạnh tường.
- Mày...mày không phải mày đã...
Nỗi sợ hãi bao trùm lấy cơ thể, ả vội vã nhặt một thứ gì đó dưới đất lên, run run giơ ra trước mặt phòng thủ. Không thể nào! Rõ ràng con đó giờ phải chết mới đúng chứ! Chẳng lẽ đây là hồn ma hiện về báo oán của nó sao? Không! Bị ăn thịt rồi thì sao còn nguyên vẹn như này! Trừ phi...ả ngước mắt lên thì chợt khựng lại khi thấy người đàn ông đang đứng đằng sau con đó.
Nó chưa chết!
Con điếm đó chưa chết!!!
Nỗi sợ hãi nay dần bị thay thế bởi ghen ghét đố kị. Ả trợn tròn mắt, hai cánh tay đưa lên vò tóc, gương mặt ả đen nhẹm, con ngươi long sòng sọc như thú dữ điên loạn, ả gào lên từng câu từ chữ đầy đay nghiến.
- Không thể nào! Con điếm kia sao mày chưa chết?! Mẹ kiếp con quỷ ngu xuẩn, đáng lẽ hắn phải cưỡng hiếp rồi ăn thịt mày mới đúng! Đằng này lại để mày thoát được! Khốn nạn!! Giờ thì sao? Mày đã thoát, mày vẫn sẽ dành được tình yêu thương từ thằng chồng mày. Không! Nó không công bằng!!! Con điếm mày mau chết đi!!! Chết đi!!!
Tiếng gào thét không khác gì con vật điên cuồng vang vọng khắp căn phòng, áp đi cả tiếng gió rít ngoài cửa sổ. Trước những lời nhục mạ, Tsutako chỉ hờ hững đánh mắt từ trên cao nhìn xuống ả đàn bà điên dại kia.
- Tại sao bà lại làm vậy?
Ả ta bật cười, điệu cười sằng sặc không còn là của một con người bình thường nữa. Thay vào đó nó giống thú, một con thú điên cuồng.
- Tại sao? Tại sao hả? Bởi vì tao muốn nhìn thấy chúng mày trải qua cảm giác của tao để biết tao từng đau khổ tới mức nào! Bị cưỡng bức rồi bị chồng ruồng bỏ, tất cả lũ đàn bà chúng mày đều sẽ phải biết được cảm giác đó!!! Chúng mày khi bị cưỡng hiếp ắt hẳn sẽ muốn chết đúng không? Nên tao đã hợp tác với con quỷ, để nó ăn thịt chúng mày. Coi như chút từ bi cuối cùng mà tao ban phát cho.
Nói xong liền cười thêm một tiếng. Vị chủ quán thanh nhã ban đầu nay giờ đây chẳng khác nào một con thú dữ.
Tsutako gật gù, cô sẽ chậc một tiếng rồi bước đến sát bên cạnh ả, từ tốn ngồi xuống mặc cho vết thương ở bắp đùi đang rách toác thêm.
- Ồ thì ra là vậy...
Tsutako vươn tay chạm lên cái cằm của ả rồi bóp mạnh.
- Vậy chắn hẳn ngươi cũng biết rõ cảm giác đó, cảm giác khi bản thân bất lực trước việc bị xâm hại đúng không?!
Vừa dứt lời một tia sét lóe qua xé rạch bầu trời, cơn mưa rào ập đến giống như thể hàng vạn giọt nước mắt khóc thương cho thân phận bất hạnh của những người phụ nữ đã bị hại. Vạt áo Tsutako tụt xuống, để lộ ra phần bả vai đầy vết lằn đỏ tím nhức nhối trên da thịt.
- Cảm giác lúc đó đau đớn, sợ hãi, hoảng loạn đang xen nhau. Có khản cổ cầu cứu thì cũng không ai biết. À có mình ngươi biết, nhưng ngươi là kẻ đứng sau mà sao có thể giúp đỡ họ được ha.
Tsutako bật cười khúc khích, giọng điệu châm biếm khinh khỉnh chứa tia ưu thương vang lên từng hồi cùng nỗi tức giận đang trào dâng trong lồng ngực hóa thành một thứ cảm xúc mãnh liệt. Ả ta nhíu mày vì đau đớn khi cái cằm mình bị bóp chặt nhưng lại không thể chống cự nổi.
- Ngươi đang đau sao? Chỉ có thế thôi mà cũng đau à?! Vậy ngươi có hiểu cơn đau về cả thể xác lẫn tinh thần của người đang bị xâm phạm không?!
Tsutako bỗng hét lên, không kìm nổi cảm xúc mình nữa, từng dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt đang phuẫn uất tới cực điểm. Chỉ suýt nữa thôi là cô đã bị xâm phạm, chỉ suýt nữa thôi là cô đã mất đi trinh tiết. Chỉ suýt nữa thôi...chỉ suýt nữa thôi cô đã bị một con quỷ cưỡng bức!!! Nó là một con quỷ đó! Là một con quỷ đó!! Cảm giác lúc đấy nỗi sợ hãi hoảng loạn bao trùm lấy cả tâm trí. Ghê tởm khi thân thể bị sờ soạng, đau khổ bất lực khi không thể chống cự nổi sức mạnh của một con quỷ. Và rồi dù có khản cổ cầu cứu thế nào, đáp lại cũng chỉ là điệu cười man dại của con quỷ. Ả ta nhìn thấy tia hy vọng mong manh nhưng lại thẳng tay dẵm nát nó, đem cả cuộc đời người phụ nữ chôn vùi trong bể tuyệt vọng đau thương.
À phải, sao ả lại phải nghe khi chính ả là kẻ đứng sau, là kẻ giật dây mọi chuyện?! Chính ả đã đẩy người khác vào cơn đau tột cùng, chính ả đã chặn hết mọi đường sống của người con gái. Giả sử nếu không bị con quỷ ăn thịt thì sao? Họ vẫn sẽ chết, chết vì nỗi ô nhục kinh tởm, chết trong sự phẫn uất khốn khổ khi bị người đời xỉa xói.
- Nếu hôm nay đến đây không phải hai người bọn ta thì sao? Nếu hôm nay đến đây chỉ là những người dân bình thường thì sao? Họ sẽ chết. Họ sẽ chết đấy!!!
Tsutako gằn lên từng tiếng, cơn thịnh nộ của cảm xúc đang không ngừng bào mòn tim gan cô. Lồng ngực quặn thắt đau đớn như bị hàng ngàn hàng vạn con mọt cắn xé. Nhưng nó chả thấm gì so với chuyện mà những người khác đã phải trải qua trước đó khi cô chưa đến.
- Cùng là con người như nhau mà tại sao ngươi lại đối xử với họ như vậy?! Lỡ như người ngươi hại là một cô gái đang độ tuổi trăng tròn với những mộng mơ về tình yêu nam nữ thì sao? Lỡ như người ngươi hại là một thiếu nữ có vị hôn phu và đang ao ước về cuộc đời hạnh phúc sau này thì sao? Lỡ như người ngươi hại là một người phụ nữ đã có chồng cùng với những bận rộn về đời sống hôn nhân thì sao? Thì sao? Thì sao hả?! Ngươi mặc kệ, ngươi đẩy họ vào con đường chết đầy nhục nhã. Ngươi làm vậy chỉ để thỏa mãn cái tâm tư bẩn thỉu của mình trong khi họ vốn vô tội, chả có thù oán gì với ngươi cả!
Từng giọt nước mắt lăn dài tưởng chừng như huyết lệ thấm đẫm vạt áo. Tsutako không dám tưởng tượng viễn cảnh từng sinh mạnh một chết đi trong nỗi ô nhục mà có chết cũng chẳng rửa sạch. Những cô gái đó nào có tội tình gì nhưng họ lại phải chết, chết vì bản tính ích kỉ, tàn độc của ả ta. Chết tức tưởi khi bị dày vò tra tấn cả thể xác lẫn linh hồn. Mặc cho họ có la hét trong cái tuyệt vọng không ai cứu cũng không thể tự cứu mình, thì con ả này lại ở trong phòng mỉm cười thích thú rồi chìm vào giấc ngủ ngon lành và sáng sớm chỉ tỏ ra thương tiếc cho số phận tội nghiệp của họ.
- Kinh tởm...kinh tởm đến lợm cả giọng. Ngươi biết không, lòng dạ của ngươi còn ác độc hơn cả loài quỷ!!!
Ả ta hoàn toàn xụi lơ sau những câu nói đả động tới tâm trí. Ả vùng vằng thoát khỏi sự kiềm chế của Tsutako rồi dùng toàn bộ sức lực lao đầu đến chỗ cạnh bàn. Ngay lập tức Kyoujurou liền dùng chân đẩy ghế đến khiến ả ngã lăn quay không thể thực hiện được ý đồ tự sát của mình.
Tsutako nhoẻn miệng cười, đôi đồng tử đỏ ngầu ánh lên tia khinh thường. Cô loạng choạng đi đến chỗ ả rồi lại ngồi xuống, khóe mắt khẽ cong cong cùng làn môi nhả ra từng câu từng chữ.
- Ngươi phải sống, sống để trả giá cho hết tội lỗi mà ngươi đã gây ra...
Song, liền trừng mắt rít lên một câu đầy cay nghiệt.
- Chết là quá nhẹ nhàng cho ngươi, bà chủ à!
Ả ta trợn tròn mắt vì kinh sợ, trong hốc mắt trắng dã tuôn rơi vài giọt lệ, cơn hãi hùng mà Tsutako mang đến hoàn toàn đánh úp lí trí của ả bắt buộc bộ não phải tắt lịm đi.
Ả ngất rồi, ngất sau những gì ả đã phải trải qua trong đêm nay.
Và khi ả tỉnh dậy, địa ngục trần gian sẽ chào đón ả.
- Tôi đã truyền tin cho quạ rồi, các Kakushi sẽ đến đây sớm thôi. Chắc chắn bà ta sẽ phải trả đủ trong tù.
Kyoujurou vừa nói vừa quan sát thân thể người con gái đang ngồi thụp xuống mà đau xót. Nhìn những vết thương trên người Tsutako làm anh tức giận và cũng tự trách mình. Lúc cô ấy cầu cứu thì anh đang ở đâu? Lúc cô ấy tưởng chừng như đã tuyệt vọng thì anh đang làm gì? Sự thật rằng từ khi quen nhau đến bây giờ không một lần nào anh xuất hiện đúng lúc cô ấy đang cầu cứu. Kyoujurou luôn mong muốn mình sẽ cứu được nhiều người nhưng lại không thể bảo vệ được những người quan trọng với mình. Vậy thì còn gì là Viêm trụ cứu được vạn người nữa chứ!
Hai năm trước anh khiến cô ấy bị thương đến suýt bỏ mạng. Hai năm sau anh bỏ mặc để cô ấy thương tích đầy người.
Lần nào cũng như lần nào, mặc cho anh luôn miệng nói sẽ không để ai phải chết cả nhưng lại khiến cô ấy khốn đốn khi đối diện với sinh tử.
"Viêm trụ sẽ không để mạng sống của ai vụt qua khỏi tầm tay" đây ư? Không! Anh không xứng!!
Chết tiệt! Kyoujurou tiến lại gần rồi quỳ xuống, đây không phải lúc dằn vặt, anh phải cầm máu cho cô ấy đã.
Kyoujurou cởi chiếc áo khoác choàng qua người Tsutako, che đi những vết thâm tím nhức mắt trên bả vai cô, cơn tức giận vẫn còn trong lồng ngực, tiếc là anh giết con quỷ đó sớm quá nếu không Kyoujurou nghĩ mình sẽ băm vằm nó ra từng mảnh nhỏ để tạ tội với cô ấy. Tiếp tới liền xé rách vạt áo để băng bó vết thương ở cánh tay trái, bắp đùi phải và hai chân.
- Có đau không?
Kyoujurou ân cần hỏi han nhưng rồi chỉ nhận được cái lắc đầu. Tsutako không đáp mà vùi mặt vào tà áo choàng hình lửa, cảm nhận mùi hương của anh vương trên áo phần nào giúp cô an tâm hơn.
Và đương nhiên, Kyoujurou không tin cái lắc đầu đó của Tsutako rồi.
- Về nhà thôi, tôi đưa em về.
Sau khi băng bó cầm máu cho cô, Kyoujurou liền vươn tay ra hòng ý muốn cô nắm kèm theo đó là một lời đề nghị. Tsutako có hơi e dè vì trời dẫu sao cũng đang mưa dù không còn to như lúc đầu nhưng đi về giờ này không cẩn thận kẻo cảm lạnh thì khổ.
Chỉ là khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt rạng rỡ của anh, Tsutako không ngần ngại nắm lấy nó.
- Kyou...
Giọng nói thỏ thẻ phát ra vang vẳng bên tai, Kyoujurou hơi ngước đầu, mỉm cười đáp.
- Hửm?
Tsutako dụi dụi mặt vào lưng anh, nhẹ nói.
- Ngài ấm quá.
Nghe vậy Kyoujurou không đáp lời, anh xốc cô lên cho cô bám chắc, viền môi bất giác cong cong.
Dưới cơn mưa tầm tã có một nam nhân cõng trên vai nữ tử mà mình thương, trên tay cô gái đó có cầm một chiếc dù nhưng không thể che hết cả hai người.
Mưa thấm vào cơ thể, dù lạnh buốt nhưng cũng không làm giảm đi cái ấm áp tồn tại trong trái tim họ.
***
[Lời đồn thời Taisho ver HSNL]
Tsutako luôn sử dụng kính ngữ với Kyoujurou và không bao giờ thay đổi.
***
Đây là chương mà tui thích ở bộ này nhất =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top