Chương 3: Binh đoàn, quỷ và máu.
" Tiểu thư, cô có muốn trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ không? "
Chương 3 : Binh đoàn, quỷ và máu.
---
Tsutako tự nhận mình là một cô gái bất hạnh.
Kí ức, cô có nhưng ngoại trừ cái tên ra thì cô không thể nhớ được bất cứ điều gì cho đến thời điểm hiện tại. Nó tựa hồ giống như một mảng trắng đen song hành nhưng không bao giờ chịu hòa trộn làm một. Vừa mơ hồ, thoắt ẩn thoắt hiện lại vừa tự kìm hãm, thách thức không cho phép cô nhớ ra.
Thân nhân, kí ức Tsutako chính thức bắt đầu từ khi cô tỉnh dậy trong gian phòng tồi tàn trên đỉnh núi nào đấy. Tsutako nghĩ đây là một căn nhà hoang vì ngoài trừ cô ra thì không có bóng dáng một ai cả.
Bạn bè, kí ức mờ mịt đồng nghĩa với việc cô không nhớ được gì. Mà có nhớ thì căn bản Tsutako một mình cô độc giữa chốn núi rừng hoang vu. Người còn không thấy huống chi bạn bè.
Dù cho luôn khát khao khám phá kí ức nhưng Tsutako vốn là kiểu người nhu nhược chấp nhận số phận. Ngày ngày trồng rau hái quả, nhặt cành làm củi, làm nương làm rẫy, thi thoảng bắt vài con cá ăn. Cuộc sống thanh nhàn, bình dị phù hợp với một người yếu ớt vô dụng như Tsutako. Cô cũng chẳng có ước mơ gì cao sang hay muốn đổi đời, Tsutako chỉ mong sẽ sống yên ổn hết quãng đời về sau.
Ước mong là thế nhưng hiện thực thì cứ vả bôm bốp vào mặt vậy. Chuyện là trong đêm bão tuyết đang ngủ ngon lành cành đào trong chăn êm nệm ấm thì có tiếng gõ cửa vang lên phá hỏng giấc mộng, một người đàn ông xuất hiện xin tá túc đồng thời cũng kéo theo bao rắc rối đến. Chính tay bóp chết hy vọng về cuộc đời an nhàn của cô. Biết thế ngay từ đầu, cô không thèm ra mở cửa để mặc cho tên đó chết rét ở ngoài còn hơn.
Sự đã chẳng lành, Tsutako còn tận mắt nhìn thấy sinh vật gớm ghiếc có hình thù giống nhưng không phải con người. Rồi thậm tệ hơn khi bị nó biến thành trò tiêu khiển nữa cơ chứ. Run rẩy, sợ hãi, đau đớn, thống khổ vẫn chưa đủ. Khoảnh khắc Tsutako trừng mắt nhìn cánh tay quái dị xoẹt qua người, chưa kịp hét lên theo phản xạ thì ý thức cô đã biến thành một màu tối đen. Và lúc đấy, Tsutako nhận ra, đã đến lúc từ giã cõi đời rồi.
Tsutako không biết mình đã chết hay chưa? Tiềm thức cô quá đỗi chập chờn. Những gì Tsutako có thể cảm giác được chỉ có ai đó đã bế thốc cô lên mà thôi.
*
Hương hoa tử đằng ngào ngạt theo làn gió nhẹ lướt thoáng qua. Nó không như ở trên đỉnh núi, lạnh buốt tê tái luôn đe họa đến mạng sống của sinh vật. Cô nhíu mày, chậm rãi mở mắt ra. Đoạn, Tsutako theo phản xạ lùi ra đằng sau với gương mặt phiến hồng khi con ngươi hiển thị hình ảnh phóng đại của một cô gái.
- Cô tỉnh rồi à?
Thiếu nữ mỉm cười nhìn Tsutako, chất giọng trong trẻo thánh thót vang lên từng hồi như sơn ca. Từ ngoài cửa sổ, những cánh hoa tử đằng nhảy múa uyển chuyển lướt qua đôi đồng tử côn trùng không tròng. Từng lọn tóc mây được gió ưu ái đùa nghịch khẽ đung đưa theo nhịp. Thân hình nhỏ nhắn yêu kiều như liễu rủ trong tà áo haori cánh bướm thướt tha, xinh đẹp tựa hồ hiệp.
Tsutako choáng ngợp trước vẻ đẹp diễm lệ của cô gái trước mặt, đồng thời cũng nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ. Tsutako quét mắt quan sát khắp căn phòng, ánh nắng ban mai từ ngoài cửa chiếu loang lổ trên những chiếc giường bệnh. Mùi thuốc sát trùng không bị hương hoa tử đằng lấn át nhưng không quá nhức nhối, đặc biệt lại còn mang theo phần dịu nhẹ, yên bình.
Tsutako nhớ không lầm, trước đó rõ ràng cô vẫn còn ở trong căn nhà hoang trên núi không mấy thân thương, sao giờ lại ở đây rồi?
- Đây là trang viên Hồ Điệp, cô được anh Rengoku đưa đến đây trong tình trạng hôn mê bất tỉnh.
Biết là cô đang thắc mắc, thiếu nữ nhẹ nhàng giải thích. Cô nàng mỉm cười tiến đến kệ bàn bê lên một khay thức ăn đặt trước mặt Tsutako.
- Vừa mới tỉnh dậy nên cơ thể cần bổ sung thêm dưỡng chất cho nên cô ăn tạm chút cháo nhé.
Tsutako nghe xong liền cầm muỗng múc từng miếng nhỏ đưa lên miệng nếm. Vị cháo thanh nhẹ, bùi ngùi, dịu nhẹ dễ ăn. Hương vị quả thật không tệ, thậm chí còn rất ngon. Tsutako tay run run, xúc động không nói lên lời. Trong thời gian còn sống cực khổ trên núi, cô phải tự nấu tự làm cho chính bản thân mình. Nhiều khi do bão tuyết, vạn vật bị đóng băng vùi trong một màu trắng xóa nên cô phải nhịn đói, chắt chiu từng chút một lương thực sao cho đủ để sống sót. Nên bát cháo này với Tsutako, thật sự rất trân quý.
Đợi cô ăn xong thiếu nữ hồ điệp mới tiến tới gần kê lại cái gối cho cô nằm êm rồi chậm rãi ngồi xuống ghế bên cạnh.
- Xin tự giới thiệu tôi là Kochou Shinobu, Trùng trụ thuộc Binh đoàn diệt quỷ...
Dừng lại một lúc, đoạn, cô nói tiếp.
-...Không biết cô đã nghe tới loài quỷ và sát quỷ nhân chưa?
Tsutako lắc đầu, cô khó hiểu nhìn Shinobu. Loài quỷ là sao? Cả sát quỷ nhân nữa? Đây có phải truyện cổ tích thần thoại đâu mà có những thể loại đấy. Chợt, một dòng kí ức lóe lên trong trí não Tsutako tựa như vì sao băng lướt qua rồi vụt mất nơi cuối chân trời. Hình ảnh bức tường nổ tung vỡ ra từng mảnh vụn, sinh vật to lớn có dáng dấp giống con người, đôi mắt nó đem ngòm với làn da xám xịt, cánh tay gân guốc biến hóa thành móng vuốt cứng cáp. Và đặc biệt là nụ cười nham hiểm của nó khi chém dọc người cô vẫn còn hiện rõ trong đầu. Tsutako rùng mình sợ hãi, theo phản xạ cúi xuống vạch áo ra xem.
Đâu rồi? Vết thương dọc bụng cô đâu rồi?
Tsutako nhận ra nhát chém sâu hoắng do sinh vật kia mang "tặng" cho cô đã biến mất không có lấy một dấu vết để lại, ngay cả sẹo cũng chả có nữa.
Sao có thể kì diệu như vậy?
Nhìn thấy phản ứng vừa rồi của Tsutako, đáy mắt Shinobu lóe lên tia kì dị. Quả đúng là thế...Shinobu hít một hơi thật sâu, từ tốn nói.
- Trên thế giới này có tồn tại một loại sinh vật mang tên quỷ. Kẻ đã tấn công cô cũng chính là một trong số đó đấy. Thức ăn của quỷ chính là người, chúng ăn thịt người để gia tăng sức mạnh. Quỷ đi tới đâu là tàn sát tới đó, chúng gieo rắc nỗi kinh hoàng và ác mộng đến cho loài người. Đứng trước thảm cảnh đó, một đội quân đặc biệt không phục vụ dưới quyền kiểm soát của chính phủ mà do gia tộc Ubuyashiki lãnh đạo mang hiệu Sát quỷ đội. Nhiệm vụ là truy lùng và tiêu diệt lũ quỷ để bảo vệ loài người khỏi móng vuốt của chúng. Và...
Lúc này Shinobu nhìn thẳng vào mắt Tsutako, đôi đồng tử tím sậm ánh lên tia nghiêm túc. Cô cất giọng nói ra từng câu từng chữ rành mạch rõ ràng.
- Tsutako, cô có muốn trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ không?
---
Hai hôm trước.
- Kochou, cô ấy an toàn chứ?
Kochou Shinobu bước ra khỏi phòng bệnh, tay xoa xoa hai bên thái dương để giảm bớt cơn đau đầu. Nhìn tên đàn ông trước mặt, mặc cho cả người mỏi nhức sau khi phải chạy liên tục suốt đêm từ đỉnh núi về trang viên Hồ Điệp cách đó chục dặm, miệng không ngừng hỏi thăm thiếu nữ nằm trong kia.
- Cô ấy bị sốt nặng nhưng không sao rồi, chắc lát nữa sẽ tỉnh thôi. Trong khi đó, anh Rengoku này tôi nghĩ anh mới là người đáng lo nhất đấy.
Shinobu nói xong liền đặt tay lên trán, khẽ thở dài ngán ngẩm. Viêm trụ Rengoku Kyoujurou, trông anh ta giờ đây không chỉ tàn tạ mà còn lôi thôi lếch thếch y như con gà rù. Mái tóc vàng sáng bị tuyết vùi ướt. Máu, bụi bẩn dính đầy trên bộ đồng phục đen tuyền. Tà áo choàng rách rưới, có chỗ còn bị cành củi nhỏ đâm xuyên qua. Bọng mắt thâm quầng do thức trắng đêm. Và trên hết, Shinobu có thể cảm nhận được phổi của anh đang gặp vấn đề, nếu không chịu nghỉ ngơi sớm thì có lẽ nó sẽ bị tổn thương.
- Không thể nào! Rõ ràng cô ấy bị quỷ tấn công và bị chém sâu ở bụng. Thương tích còn rất nghiêm trọng nữa! Kochou em xem lại xem!
Kyoujurou cất giọng thảng thốt, lúc anh đưa cô ta đến đây sau khi kiểm tra thấy tim vẫn chưa ngừng đập, thương tích nặng đến nỗi nhiều lần Kyoujurou còn tưởng cô ấy sẽ trút hơi thở cuối cùng bất cứ lúc nào không hay. Vậy sao giờ lại chỉ có mỗi sốt? Vô lý!
Trong khi đó Shinobu khó hiểu nhìn anh chàng, lúc kiểm tra cơ thể cô có thấy vết thương nào đâu. Ngoài bộ đồ dính máu và bệnh sốt rét ra thì cô ta không có vấn đề gì hết chứ đừng nói là vết thương trí mạng hay thương tích rất nặng.
Nhận thấy vẻ mặt ngơ ngác của Shinobu, Kyoujurou nhíu mày rồi quyết định đi thẳng vào trong phòng bệnh kiểm chứng cho chắc chắn.
Bước vào bên trong, đập vào mắt Kyoujurou là hình ảnh thiếu nữ nằm trên giường bệnh. Đôi lông mày lá liễu khẽ nheo, từng giọt mồ hôi lạnh đọng lại trên gò má đỏ bừng nóng ran. Kyoujurou xót xa nhìn cô, anh hít một hơi rồi cúi đầu thật sâu.
- Xin thứ lỗi!
Tay giơ ra chạm vào vạt áo bệnh nhân rồi từ tốn vén nó lên một đoạn. Dẫu biết rõ nam nữ thụ thụ bất thân, việc anh làm là đang vô lễ với cô ấy nhưng nếu không thực hiện thì không thể kiểm chứng. Anh phải xác định lời của Shinobu là đúng hay sai và tiện xem luôn tình hình hiện giờ của cô ấy. Và rồi đồng tử kim sắc chợt mở to, Kyoujurou như không tin vào mắt mình khi thấy phần bụng cô không cả có lấy một vết xước huống chi thương tích.
- Giờ anh tin lời tôi nói chưa anh Rengoku?
Shinobu đã đứng bên cạnh Kyoujurou từ lúc nào không hay. Ngón tay vân vê lọn tóc mai, khẽ mỉm cười nhẹ, chắc tí nữa cô cũng phải kêu Aoi chuẩn bị thêm giường bệnh cho anh ta quá. Chứ lú lẫn thế này thì chắc chắn có vấn đề rất nặng rồi.
- Mà anh Rengoku này, nếu còn vén thêm nữa thì sẽ lộ hết da thịt con gái nhà người ta đấy anh ơi.
Shinobu thì thầm vào tai Kyoujurou nhắc nhở nhẹ, nhìn thấy mặt mũi đỏ bừng và cả đôi chân tự động lùi ra đằng sau vài bước của anh chàng làm cho cô bật cười khúc khích. Kyoujurou lắc đầu mạnh, cố gạt bỏ những suy nghĩ lung tung ra khỏi não bộ. Bây giờ điều quan trọng nhất là tại sao cô ta lại không có vết thương trong khi tận mắt anh chứng kiến cảnh con quỷ chém dọc ở bụng cô? Đã thế rõ ràng lúc anh bế cô ta lên thương tích vẫn còn đó. Càng lúc càng thấy vô lý!!!
Đúng rồi, Kyoujurou chợt nhớ ra điều gì đó, anh cởi áo choàng mình ra rồi đưa cho Shinobu.
- Kochou em nhìn xem, vết máu dính sau áo choàng và đồng phục không phải của anh mà là của cô ấy.
Shinobu nhíu mày cầm tấm áo choàng của anh lên xem cho kĩ, vệt máu loang trên áo Kyoujurou rất rộng nhưng trông có vẻ anh ta không bị thương gì cả ngoại trừ phổi. Hơn nữa, cô đi tới góc phòng nơi để giỏ rồi lấy ra một bộ đồ nhàu nát. Đây là chiếc áo thiếu nữ kia mặc vừa rồi. Lồng ngực Shinobu bỗng đập mạnh khi phát hiện ra vệt máu lẫn vết rách trên áo, cô hết nhìn nó rồi lại quay sang nhìn người vẫn đang chìm trong cơn mê kia. Trong đầu vị Trùng trụ xuất hiện một suy tính.
Chẳng lẽ...
- Anh Rengoku, không phiền nếu anh tường thuật lại toàn bộ chuyện đã xảy ra cho tôi nghe được chứ?
*
Shinobu trầm ngâm nhìn lọ máu đỏ tươi, cô vẫn chưa hết kinh ngạc khi nghe tất cả những gì Rengoku đã kể. Thật không ngờ lại có một người mang trong mình loại máu có thể tiêu diệt được quỷ. Chưa kể còn sở hữu khả năng hồi phục tuyệt diệu nữa chứ.
Ban đầu Shinobu vốn dĩ không có tin đâu, căn bản chuyện này khó ai mà tin nổi. Thế nên trong suốt khoảng thời gian bốn mươi tám tiếng, Shinobu đã tự nhốt mình trong phòng, lấy máu của cô gái kia và một phần tế bào quỷ được bảo quản kĩ càng ra để làm thí nghiệm.
Khoảnh khắc giọt máu rơi xuống, nhuốm đỏ mảng thịt thối rữa làm nó tan ra thành từng chấm nhỏ li ti, và kết quả biến mất không một vết tích để lại đã khiến cho Shinobu hết sức bàng hoàng. Đồng thời cô cũng đưa ra kết luận, cô gái kia có khả năng sẽ là một trong những chìa khóa then chốt của Binh đoàn diệt quỷ.
Đương nhiên, Shinobu nhoẻn miệng cười với những đường gân xanh nổi đầy trên gương mặt khả ái. Sự tức giận tới cùng cực bắt đầu lan tỏa và bùng lên gay gắt trong lòng Shinobu. Loại máu kia sẽ phục vụ rất nhiều cho kế hoạch trả thù kẻ đã giết chết chị cô mà Shinobu đã hằng suy tính suốt bấy lâu nay.
Nhưng trước tiên, cô nhất định phải kéo cô gái kia đi vào con đường diệt quỷ trải đầy máu và đau thương đã. Dù cho cô ta vốn vô tội nhưng có lẽ số phận đã sắp đặt sẵn vận mệnh như vậy rồi.
---
[Lời đồn thời Taisho ver HSNL]
Khi Kyoujurou kể cho Shinobu nghe tất tần tật sự việc đã xảy ra. Cô ấy đã nghĩ:
"Thế giới này sắp điên thật rồi, à không, nhân loại đã điên thật rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top