Chương 22 : Máu và hoa.
"Nếu tôi sống, tôi chỉ có thể chết đi. Chỉ khi chết, tôi mới sống thật với chính bản thân mình."
Chương 22 : Máu và hoa.
---
Gần hai năm trước.
Tay nâng ống áo haori tránh để vướng víu, Kochou Shinobu rót đầy tách chén. Độc sâm trà mới pha vẫn còn bốc lên vài gợn khói, hương thơm ngào ngạt của thảo dược lan tỏa trong không khí, phần nào giúp người hít phải cảm thấy thoải mái. Đặt nhẹ chén trà trước mặt cô gái đối diện, thiếu nữ hồ điệp mỉm cười tỏ vẻ hiếu khách.
Thời gian trôi đi thật nhanh, kể từ ngày tìm thấy người con gái sở hữu khả năng đặc biệt ở trên núi tuyết thì giờ đây đã qua một năm rồi. Mọi thứ đều thay đổi, cô thôn nữ Tsutako nay không còn vẻ non nớt yếu mền như lúc ban đầu gặp mặt, thay vào đó là sự điềm đạm thuần túy hiện hữu trong đôi mắt sáng ngời. Ắt hẳn Viêm trụ đã rèn luyện cho cô ấy nhiều lắm. Không chỉ mình Tsutako, căn bản Shinobu cũng đổi thay. Trùng trụ Kochou Shinobu nay đã lột xác, hoàn toàn thoát khỏi tính cách gắt gỏng nóng nảy mà trở thành một người nhã nhặn, hiền dịu và trên môi luôn nở nụ cười khách sáo.
Giống như người chị quá cố của cô vậy...
- Kochou...không biết ngài mời tôi đến đây là có việc gì ạ?
Tsutako đón lấy chén trà từ tay Shinobu, không vòng vo mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính. Hương thơm của trà kích thích vị giác, Tsutako nhấp thử một ngụm nhỏ. Vị ngon ngọt hài hòa thanh nhã trào dâng trong khoang miệng. Cảm giác đầu óc được giải tỏa, dường như mọi cơn mệt mỏi muộn phiền đều tan biến hết.
Kochou Shinobu chỉ cười, cô không vội nói mà hướng đôi đồng tử côn trùng màu tím lặng ngước nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Đem tâm tình trôi dạt phương xa, nơi chân trời có sự hiện diện của người thân trong gia đình của cô để mà nhớ lại về những kí ức hằn sâu trong lồng nhói đau vì giận dữ.
- Tsutako, cô tin có người đồng cảm với quỷ không?
Tsutako có chút bỡ ngỡ trước câu hỏi mang tính đột ngột này của Shinobu. Hết lắc rồi lại gật đầu. Đây là một kiểu câu mở vì trên thế giới này vốn tồn tại rất nhiều kiểu người, tùy vào từng người sẽ có một suy nghĩ riêng không ai giống ai. Kể cả Tsutako, cô cũng không biết mình liệu có đồng cảm hay không? Tuy chúng tàn sát loài người nhưng khi thử tìm hiểu sâu trong nội tình thì nó lại khác. Bản tính lũ quỷ là vô cảm, chỉ biết giết chóc và chắc chẳn một trong số đó có gia đình người thân thiết của chúng.
Chúng tước đoạt mạng sống của người mà chúng yêu thương. Chúng gạt bỏ đi phần nhân tính cảm xúc đáng quý của mình vì khi nhớ lại, liệu chúng sẽ không bao giờ hối hận?
Quỷ, một loài sinh vật tội nghiệp.
- Chị gái của tôi là một người đồng cảm với quỷ. Chị ấy luôn luôn muốn một ngày nào đó quỷ và người sẽ sống hòa hợp cùng nhau. Kể cả khi kẻ cướp đi sự sống của chị là một con quỷ thì chị vẫn mong muốn điều đấy sẽ xảy ra.
Ngón tay thon mảnh vuốt ve miệng chén, hơi trà vương trên đầu ngón, phả vào da thịt xúc cảm âm ấm thích thú. Shinobu mỉm cười cất giọng nhẹ nhàng như tiếng thủ thỉ bên tai nhưng lại như từ xa xăm vọng về. Chưa dừng lại ở đó, cô kể đến quá khứ, về gia đình, cha mẹ và cả người chị gái vừa đề cập đến cho Tsutako nghe. Từng câu từng chữ Shinobu thốt ra đều bằng một sự trầm tĩnh và bình thản đến kì lạ. Bất quá đối với Tsutako, nó không khác gì những mũi dao găm sắc nhọn cứa vào trái tim cô.
Kochou Shinobu từng có một gia đình, có cha, có mẹ, có chị gái luôn hết mực yêu thương. Tưởng rằng sẽ sống mãi một cuộc đời bình dị như bao con người khác nhưng không, ông trời không thương tiếc giày xéo cánh bướm nhỏ, đem cái nhìn hướng đến một tương lai tươi sáng vùi chôn sau đồng tử mất đi tiêu cự và mảnh thịt nhầy nhụa máu tươi. Chứng kiến cảnh cha mẹ bị quỷ giết nhưng không làm gì được, chỉ thể bất lực bỏ chạy hòng giữ lấy mạng sống của mình mà cha mẹ đã hi sinh để bảo vệ.
Cuộc sống quá khắc nghiệt buộc con người ta phải vươn lên để sống tiếp, chị em Kochou biết đến binh đoàn diệt quỷ và tìm mọi cách tham gia. Sát quỷ nhân-một công việc nguy hiểm bậc nhất khi phải đối đầu trực tiếp với loài sinh vật đã gieo rắc biết bao nỗi đau thương mất mát cho loài người. Cả Shinobu và chị cô đều biết rõ, khi đã khoác trên mình bộ đồng phục sát quỷ thì đồng nghĩa sinh mạng của họ đã chính thức được đặt lên bàn cân. Nay sống mai chết. Nay có thể giết được một con quỷ ăn thịt người thì mai cũng có thể sẽ bị chính con quỷ khác giết chết rồi ăn thịt. Gian khổ là vậy, liều lĩnh là thế nhưng chỉ có con đường đó mới giúp được người khác, để không ai phải chịu chung số phận như hai chị em họ nữa.
Chỉ là...
Chị gái của Shinobu, Kochou Kanae - vị Hoa trụ thân hình mảnh mai luôn tươi cười có mong muốn quỷ và người sẽ sống hòa thuận với nhau. Chị ấy chết rồi. Nguyên nhân dẫn tới cái chết của chị lại chính là loài sinh vật mà chị hằng mong chung sống hòa thuận với loài người nhỏ bé. Khoảnh khắc thân thể lạnh buốt nằm trong vũng máu tanh tưởi, thanh kiếm sắc bén từng tước đoạt biết bao mạng quỷ để trả bình yên cho một buổi sớm bình mimh nay đã gãy tan tác không thể hàn gắn, sau một đêm quyết chiến sống còn, con quỷ đó vì sợ hãi ánh mặt trời ló rạng mà trốn chạy, bỏ lại chị nằm đấy, với trái tim vỡ nát nhưng không một lời khóc than cho số kiếp bất hạnh mà chị phải chịu. Than ôi, đến khi chết, ngay cả khi đồng tử oải hương đang dần cô đặc không còn đốm sáng thì chị ấy, vẫn nghĩ tới đứa em gái non dại của mình.
Năm đó Shinobu mới mười ba tuổi, người thân mất hết chẳng còn một ai. Một năm sau cô lên làm chủ Điệp phủ thay thế cho chị gái quá cố của mình đồng thời trở thành một trong chín trụ cột mạnh nhất binh đoàn diệt quỷ. Dù giờ đã bốn năm trôi qua nhưng nỗi đau khi từng người thân trong gia đình nhỏ lần lượt ra đi, nó ám ảnh cô đến hết cuộc đời mà không một lần lặng yên trong tâm trí.
Tsutako lặng người, dù cho giọng điệu có mềm mại và thản nhiên đến bao nhiêu. Thì nhìn sâu vào trong đôi mắt vô hồn kia Tsutako có thể cảm nhận được một nỗi đau vô tận. Chứng kiến cảnh bố mẹ bị quỷ giết, hai chị em sống nương tựa vào nhau. Không lâu sau người chị cũng bỏ em mà đi đến thế giới khác. Gia đình chẳng còn một ai, chỉ có mỗi mình cô đơn độc chơ chọi giữa thế gian rộng lớn. Tsutako cứ ngỡ mình là người bất hạnh nhất thế gian, nhưng không, tất cả chả là gì so với cô gái đang ngồi đối diện với cô cả. Cơ thể nhỏ bé ấy...đã phải trải qua biết bao nhiêu tổn thương để giờ đây mới có thể bình tĩnh nói ra những lời đau thấu tim gan như này?
- Chị ấy có thể đồng cảm với quỷ nhưng tôi thì không. Thứ sinh vật ghê tởm đó, chúng gớm ghiếc chỉ biết bộc lộ bản tính đói khát trần trụi. Chúng chỉ biết thỏa mãn dục vọng bẩn thỉu và, chúng chỉ biết tự cho mình cái quyền giết chóc như một kẻ săn mồi.
Shinobu cúi xuống nhìn chén trà nhân sâm, chầm chậm nói. Tsutako bỗng dưng lạnh gáy, linh tính mách bảo vừa rồi có một tia sát khí xuất hiện trên người Shinobu dù chỉ là thoáng qua. Không! Kochou Shinobu không hề bình thản! Cô ấy chỉ đang tự kiềm chế cơn giận dữ để nó không bộc phát mà thôi.
- Con quỷ đã giết gia đình tôi, tôi thề sẽ bắt nó trả giá. Tôi sẽ lôi nó xuống mười tám tầng địa ngục và bắt nó phải chết một cách thật đau đớn.
Shinobu cười nhưng đó không phải nụ cười nhân từ của một thánh mẫu dịu hiền. Mà nụ cười đó toát lên vẻ sắc sảo ranh mãnh chứa đầy hận ý. Kochou Shinobu chính là một con bướm nhỏ bé nhưng mang trong mình nọc độc đến ong chúa cũng phải chào thua.
- Thượng Huyền Nhị, con quỷ mạnh thứ ba trên thế giới này và cũng chính là kẻ đã giết hại chị tôi. Hắn ta vô cùng mạnh, theo như tôi tính toán thì khả năng tôi có thể đánh bại hắn là ba trên mười. Mức chênh lệch quá lớn nhưng tôi không muốn cá cược vào số mệnh, thứ tôi cần là chắc chắn đánh bại được hắn. Nếu không thể dùng sức mạnh thì phải thay bằng thủ đoạn. Suốt thời gian qua, tôi đã luôn điều tra về thông tin của con quỷ đó. Hắn ta rất thích ăn thịt phụ nữ vì chúng ta có nhiều dưỡng chất hơn đàn ông. Vậy nên tôi đã quyết định chọn một cách.
Kochou Shinobu đặt tay lên ngực mình, mỉm cười nói tiếp.
- Biến cơ thể mình thành độc và để hắn ăn thịt.
Lời nói nhẹ tựa lông hồng nhưng chẳng khác gì sấm chớp rạch ngang qua. Ăn thịt...cô ấy là đang tự lên kế hoạch cho cái chết của mình sao? Chết. Ai cũng sợ chết, đến cả con quỷ còn sợ chứ đừng nói loài người yếu đuối. Thế thì tại sao? Cô ấy lại có thể bình thản như vậy? Và Tsutako biết, đây không phải là một trò đùa, bởi vì sự nghiêm túc hiện rõ trong võng mạc hoa tử đằng kia đã chứng minh những gì cô ấy vừa nói là thật.
- Nếu biến đổi thành công thì sẽ có ba mươi bảy kilogam độc, hàm lượng gấp bảy trăm lần một liều bình thường có thể giết chết quỷ. Tuy nhiên bởi vì hắn ta vô cùng mạnh, tôi vẫn lo chỗ độc đấy không thể giết chết hắn nên muốn tìm một thứ mạnh hơn. Nếu tôi vừa mang độc lại vừa có máu hiếm của cô thì chắc chắn hắn ta sẽ không thoát khỏi bàn tay Tử Thần. Do đó tiểu thư Tsutako, cô có đồng ý cho tôi làm thí nghiệm đổi nhóm máu không?
Thay vì hoảng hốt hay bỡ ngỡ như Shinobu tưởng tượng thì Tsutako chỉ trầm ngâm trước những gì cô vừa trình bày. Giương đôi mắt ánh tia phức tạp, lẳng lặng nhìn chằm chằm Shinobu. Tsutako nâng chén trà khẽ nhấp một ngụm. Đắng ngắt. Vị ngọt ngào ấm áp nay đã biến mất, giờ đây chỉ còn lại cay đắng lạnh buốt thấm vào đầu lưỡi tê tái. Cô không vội đáp lại lời đề nghị mà bình tĩnh nói ra suy nghĩ của mình.
- Kochou ngài thật sự muốn chết?
Shinobu ngẩn người, lặng thinh không đáp. Nụ cười nhạt dần trên khóe môi, hướng tầm mắt nhìn về phía xa xăm, xuyên qua tán cây tử đằng đung đưa ở ngoài khung cửa sổ. Cô nhớ lại hồi ức, về những khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình. Nhớ tới người chị gái quá cố đã ở bên chăm sóc cô. Nhớ lắm. Nhớ cả cơn ác mộng luôn luôn đeo bám cô mỗi khi chìm vào giấc ngủ.
Kể từ khi mất đi người thân, Shinobu đã luôn gặp ác mộng. Những cảnh tượng tang thương của cha mẹ và chị gái không ngừng lặp đi lặp lại trong giấc mơ của cô. Trở thành thứ ám ảnh mà Shinobu sợ hãi mỗi khi nhắm mắt.
Shinobu hay cười, cười và chỉ cười. Bởi vì chị Kanae thích nụ cười của cô. Vậy nên Shinobu sẽ cười, cười đến man dại, cười đến đau thương. Cô sẽ cười, dù cho sự hận thù cùng cơn tức giận đang bào cạn tim gan. Cô sẽ cười, mặc kệ nỗi xót xa rỉ máu trong lồng ngực phập phồng khi thiếu hụt hơi thở.
Cũng bởi vì đây là cách kính trọng cuối cùng tới người chị quá cố của mình.
Nhưng...chị ơi, em mệt mỏi quá rồi...
Ngay từ đầu mặc cho chị ngăn cản nhưng Shinobu vẫn nghiến răng căm hận không chịu lùi bước. Hay dù cho chị ấy có mong mỏi một cuộc sống tốt đẹp cho cô thì Shinobu vẫn gạt bỏ tất cả để lao vào con đường chết. Shinobu biết rõ mình vĩnh viễn không bao giờ có thể chạm tới hạnh phúc của một cô gái bình thường. Thay vào đó cô sẽ dành cả đời mình chỉ để tiêu diệt lũ quỷ, che chở và bảo vệ con người.
Đặc biệt nhất, sống để trả thù. Cô sẽ trả lại tất cả những gì mà tên quỷ đã sát hại người thân và cho hắn nếm thử mùi vị của đau khổ.
Shinobu biết rõ sức mạnh của mình, cô không đủ khả năng đánh bại hắn ta. Tuy nhiên cô nhất định sẽ kéo hắn xuống địa ngục dù cho cái giá đổi lại là cái chết.
Cô không muốn chết, mà chả ai muốn chết cả. Nhưng nếu cuộc sống tại trần thế không thể đem lại cho cô hạnh phúc thì hãy để sang thế giới bên kia, khi đó cô sẽ đi tìm chị ấy.
- Chết ư? Không...tôi không muốn chết nhưng chỉ có cái chết mới đem đến hạnh phúc thật sự cho tôi mà thôi.
Nếu em sống, em chỉ có thể chết đi.
Chỉ có chết, em mới sống thật sự.*
Nhìn vào đôi mắt đượm buồn và cả nụ cười khách sáo kia, Tsutako đã hiểu rõ câu trả lời của Shinobu. Tim cô thắt lại, tâm can giống như có hàng vạn con kiến cào cấu xé nát. À rồi, cô ấy vẫn chọn cái chết. Một người tự lên kế hoạch cho cái chết của mình thì căn bản không ai có thể khuyên nhủ hay thuyết phục được. Với lại, đó là quyết định của cô ấy. Cô không có quyền gì yêu cầu bắt buộc cô ấy thay đổi cả. Tuy nhiên...
- Thưa ngài Kochou, cảm giác mất đi người chị yêu quý chắc hẳn vô cùng đau khổ. Vậy liệu ngài đã từng nghĩ đến rằng nếu ngài chết rồi...lũ trẻ sẽ ra sao chưa?
Shinobu khựng lại, đôi đồng tử côn trùng hơi mở to. Có vẻ Tsutako đã động trúng tim đen của cô, khơi lại những gì mà Shinobu luôn tránh né không dám đối mặt. "Lũ trẻ" ở đây chính là những người sống tại trang viên Hồ Điệp được cô cưu mang. Kanao vốn là một cô bé bị bạo hành đầy đọa phải dùng tiền mua lại như một món đồ vô tri vô giác. Aoi, một cô nhóc cha mẹ chết hết do bị quỷ ăn thịt, lưu lạc nơi đất khách xứ người và rồi tìm đến trang viên. Cả ba đứa trẻ kia cũng vậy, tất cả đều do hoàn cảnh đưa đẩy. Từ ngày Shinobu lên nắm quyền chủ nhân của trang viên Hồ Điệp, cô đã sớm cho mấy đứa nó như em gái ruột của mình mà chăm sóc rồi. Và Shinobu cũng biết, đối với chúng cô chính là người thân duy nhất còn lại trên trần đời.
Cha mẹ không còn, anh em cũng không. Nếu cô chết rồi thì lũ trẻ biết phải sống sao đây?
- Ngài Kochou, có những nỗi đau một mình ta phải chịu đã đủ mệt mỏi rồi. Vậy nên chẳng ai mong muốn những người thân yêu bên cạnh ta phải trải qua cả.
Đến đây Shinobu im lặng không nói gì.
- Kochou, việc thay đổi nhóm máu rất vô lý. Thứ cho tôi không thể đồng ý được. Tuy nhiên...ngài nghĩ sao nếu làm nó đơn giản hơn? Chẳng hạn như việc kết hợp hoa tử đằng và máu lại với nhau dưới dạng vật thể thì sao? Ngài sẽ không phải chết nhưng lại có thể tiêu diệt được kẻ thù độc nhất.
Tsutako từ tốn cất giọng, nghiêm túc chỉ rõ quan điểm của mình vì biết rõ giờ đây cô đã hoàn toàn nắm bắt được tâm ý Shinobu. Giơ bàn tay chĩa về phía nữ trụ cột hồ điệp, khẽ mỉm cười đưa ra lời đề nghị.
- Kochou, hãy để tôi cùng ngài tạo ra một thứ chất độc tương đương hay thậm chí còn mạnh hơn ba mươi bảy kilogam độc mà ngài đã nhắc tới, được chứ?
Shinobu lặng thinh nhìn bàn tay đang đưa ra của Tsutako. Một cách khác, một con đường khác ư? Khóe miệng xinh đẹp khẽ nhếch, Trùng trụ híp mắt cười nhẹ, điềm đạm trả lời.
- Cảm ơn ý tưởng của cô, Tsutako. Nhưng mọi thứ không hề đơn giản như cô đang nghĩ đâu.
Cánh tay giơ ra bỗng khựng lại, Tsutako đành phải thu tay về. Thấy thế Shinobu mới cất lời nói tiếp.
- Thượng Huyền Nhị là một con quỷ vô cùng mạnh. Chính xác thì tôi còn không chắc có giết được hắn với ba mươi bảy kilogam độc tử đằng dù cho chỉ cần một lượng nhỏ cũng đủ để kết liễu một con quỷ bình thường. Thực lực chúng chênh lệch quá lớn. Để đảm bảo thêm khả năng chiến thắng nên tôi mới đề nghị cô giúp đỡ.
- Còn về những đứa trẻ thì...tôi tin Aoi và Kanao sẽ chăm sóc chúng tốt.
Tsutako im lặng nhìn Shinobu đang thưởng trà. Những gì cô ấy vừa nói đã phần nào khẳng định sự quyết tâm cũng như ý định không thay đổi.
Tuy nhiên.
- Người chúng cần là cô. Người mà Aoi và Kanao cần cũng là cô, Kochou Shinobu. Không ai có thể thay thế cô hết.
- Với cả dù gì cô cũng đã xác định sẽ đánh liều rồi. Thì sao lần này cô lại không muốn thử với tôi?
Hàm ý của Tsutako cũng rất rõ ràng. Nếu Shinobu không tin độc tử đằng sẽ giết được con quỷ đó nhưng vẫn cứ thử, thế thì tại sao lại không muốn cùng liều chế tạo chất mới với cô?
- Cô muốn sống mà Kochou. Tại sao cô lại phải chấp nhận từ bỏ nó khi cô vốn có thể chọn một hướng đi khác bù trừ cho cả hai?
Tsutako bình tĩnh đưa ra lời thuyết phục tiếp theo. Cô biết Trùng trụ sẽ rất khó đồng ý với ý tưởng của mình. Nhưng mà cô ấy sẽ có phần nào lung lay dần. Chết, dù cho dự tính là như thế thì đây cũng không phải một trò đùa mà có thể đem ra thích nói gì thì nói. Chưa hết, Tsutako hiểu Shinobu, không, căn bản thì ai cũng vậy thôi. Chẳng ai muốn từ bỏ cuộc sống cả. Thế giới bên kia vốn rất mơ hồ, chắc gì đã còn tồn tại để mà được "sống" tiếp.
Shinobu vẫn một mực im lặng nhìn Tsutako, chẳng ai biết cô ấy đang suy nghĩ gì lúc này. Nhưng cũng không để Shinobu phân vân thêm, cô nàng kế tử của Viêm trụ lại tiếp tục.
- Ba mươi bảy kilogam có thể không đủ. Tuy nhiên một loại hợp chất kết hợp giữa máu có tính phân hủy tế bào quỷ cực mạnh với liều lượng lớn độc tử đằng chắc chắn sẽ đủ. Tin tôi đi Kochou, cô không nhất thiết phải hy sinh mạng sống mình đâu.
- Mạng sống của cô còn đáng giá rất nhiều. Cô còn sống thì còn cứu được vô cùng nhiều người, điều này cô biết rõ mà Trùng trụ Kochou Shinobu.
Cố tình nhấn mạnh bốn từ "Trùng trụ Kochou Shinobu", Tsutako nhìn thẳng vào mắt nàng hồ điệp vẫn đang lặng thinh. Bằng mọi cách cô phải thay đổi được dự tính của cô ấy!
-...
Nghe những gì cô nàng kia nói từ nãy thì bây giờ Shinobu mới phản ứng. Khóe môi nhếch lên kéo thành nụ cười xinh đẹp, Shinobu không kìm được bật thành tiếng cười.
- Thật là thật là...
Che miệng cười khúc khích, Shinobu cong cong khóe mắt. Cô không nghĩ Tsutako lại dùng nhiều luận điểm để thuyết phục như vậy đâu.
Nhưng mà cũng rất đáng để thử...
Bàn tay nhỏ bé vươn ra. Một thoáng dao động, Tsutako nhanh chóng nắm lấy bàn tay nhỏ đó.
Một ván cược định mệnh giữa hai con người nhỏ bé đã bắt đầu khởi động.
Máu, và hoa.
***
Chú thích :
* trích trong bài Tử Điệp.
Artist : Cú - -fukurou_
***
Hic nó hơi nhanh về mặt cảm xúc, tui cũng không biết sao nữa chỉ mong nó ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top