Chương 10: Thế kiếm.

"Con và cả cô ấy nhất định sẽ tập luyện thật chăm chỉ để không chết sớm như lời cha nói ạ! "

Chương 10 : Thế kiếm.

--
Tsutako thở hồng hộc, mồ hôi mồ kê tuôn rơi như suối, nhiều đến nỗi từ bao giờ đã ướt đẫm mảng lưng cô. Chân đứng suốt từ sáng tới giờ đã cứng đờ không còn cảm giác. Trong khi đó cổ tay mỏi nhừ tới sưng tấy lên vì đau nhức. Nhìn thanh kiếm gỗ đang cầm, Tsutako không nhớ rõ mình đã tập chém bao nhiêu lần nữa. Cô chỉ biết rằng ánh bình minh rạng sớm giờ đã được thay thế bởi màu đỏ cam hiu hắt.

Được tám trăm chưa nhỉ? Hay mới bảy trăm thôi? Không xong rồi! Tsutako run rẩy nhấc cánh tay rã rời lên cao rồi vung xuống, cứ như vậy liên hồi không ngừng nghỉ. Bởi nếu không đạt tới một nghìn thì chắc chắn sẽ phải tập qua đêm mất.

Cách đây một tuần Rengoku Kyoujurou đã chỉ dạy Tsutako cách dùng kiếm. Nói là dạy nhưng thực chất thì chỉ tập chém dọc mà thôi chứ không có cầu kì gì cả. Anh ta bảo rằng, cô phải làm quen với thế chém dọc - thế kiếm đơn giản nhất và cũng có lực mạnh nhất. Và thế là ngày nào cũng như ngày nào, vung được một nghìn lần thì nghỉ, không thì phải tập tiếp.

Tập chém vốn không đơn giản chút nào. Khi thao tác với kiếm, người dùng phải có thế đứng hợp lý và phải biết nương theo lưỡi kiếm mà chém dọc xuống. Phương của lực chém phải khớp nhau. Lưỡi kiếm cũng không quá cứng, khá mỏng nên có thể hao mòn hay gãy. Và anh chàng giáo thủ ác ma của cô cũng đã hào khí đe dọa rằng nếu kiếm bị gãy thì xương cô sẽ bị bẻ để thay thế nó.

Đấy, bảo anh ta là ác ma có sai đâu.

- Tsutako cô tập chém được bao nhiêu rồi?

Chất giọng trầm ấm vang lên tựa như tiết tấu mạnh mẽ hào hùng trong bản trường ca oanh liệt. Tsutako theo phản xạ ngước đầu sang bên phải, cái mái tóc vàng đỏ cùng với chiếc áo choàng thêu họa tiết ngọn lửa nổi bật thế kia thì không thể lẫn đi đâu được, là Rengoku Kyoujurou. Nhắc tào tháo, tào tháo đến liền à.

- Là...

- Mới được có tám trăm sáu mươi chín, chưa đạt yêu cầu quạ quạ!!

Tsutako vừa mới hé miệng ra nói được một chữ chưa xong thì liền bị cướp lời. Cô liếc nhìn con quạ đen thui đang vẫy cánh đậu trên cành cây mà lòng tức tối. Thầm tự nhủ mình là người thì không nên so đo với con quạ làm gì...nhưng mà nó là đồ lẻo mép!

- Tsutako đừng từ bỏ, hãy nhấc tay lên rồi vung xuống nào! Cô phải thật cố gắng bởi vì sang ngày mai sẽ không phải chém dọc nữa rồi!

Tsutako gật gù trước lời có vẻ như là đang khích lệ tinh thần cô. Thôi nói thẳng ra là cô phải vung kiếm chém nốt một trăm ba mươi mốt cái nữa thì mới được đi nghỉ chứ gì. Sống cùng nhau gần nửa năm trời, Tsutako còn lạ gì tính cách cuồng nhiệt của anh ta nữa chứ. Ở đó mà bày với chả đặt. Tsutako không quan tâm tới việc ngày mai sẽ ra sao vì kiểu gì thì kiểu, đảm bảo cô vẫn sẽ bị anh ta hành cho một trận lên bờ xuống ruộng chỉ khác mỗi cách thức thôi.

*
- Trong khi lực chém dọc rất mạnh thì lực chém ngang lại khá yếu. Mà muốn cắt được đầu quỷ thì chủ yếu phải chém ngang. Do đó nhằm khắc phục khuyết điểm này, gia tộc Rengoku chúng tôi đã thiết kế ra một loại mật đạo.

Tsutako quan sát khắp căn phòng, xung quanh cô dày chi chít những ô lỗ tròn nhỏ đen thui, cô không biết bên trong nó chưa gì nhưng có vẻ là rất sâu. Hết nhìn thanh kiếm gỗ rồi lại nhìn mấy cái lỗ, trong đầu cô đã tự mường tưởng được những gì chuẩn bị sẽ xảy ra. Tsutako tái xanh mặt mày, đừng nói là anh ta định...

- Từ trong mấy cái lỗ này sẽ bắn ra các viên sỏi buộc cô phải luôn dùng kiếm đập nó. Lưu ý, nhớ là chém ngang. Nếu cô chém dọc thì viên sỏi đập xuống sẽ tác động vào cơ quan khiến cho tất cả viên sỏi trên một vòng đều bắn ra cùng lúc đấy!

Như thường lệ, chưa để Tsutako kịp tiếp thu hết Kyoujurou liền ấn vào cái nút nhỏ trên bệ cửa. Một thanh âm lộp bộp phát ra báo hiệu mật đạo đã được kích hoạt. Năm giây sau, từ trong mấy cái lỗ đó bắn ra viên sỏi phi thẳng đến chỗ cô. Tsutako theo phản xạ nhấc tay lên rồi chém dọc xuống. Ngay lập tức một loạt viên sỏi bắn ra cùng một lúc như lời Kyoujurou vừa cảnh báo lao đến.

- A!!

Tsutako đau đớn kêu lên một tiếng, những viên sỏi đó đả vào cánh tay, chân, ngực, lưng, bụng cô. Đau. Đau quá! Mạch máu cô như vỡ nát, làn da trắng nay đã đỏ ửng tím tái. Ê ẩm, đau nhức nhưng Tsutako vẫn phải giơ kiếm lên đỡ khi thấy một viên sỏi phi tới. Viên sỏi rơi lộp bộp xuống nền đất, Tsutako nhận ra quanh cô từ bao giờ đã vẽ một vòng tròn lớn. Và một trận sỏi liên hồi lao đến khi viên kia rơi trong phạm vi trong vòng tròn. Nhớ lại lời cảnh báo trước đó của Kyoujurou, nhưng Tsutako chỉ thể chém ngang được hai viên bật ra ngoài vòng, còn lại thì đều đả mạnh vào người cô. Lần này khác, các viên lao tới bình thường, không hề một loạt như vừa rồi.

Hiểu rồi! Cô hiểu rồi!!!

Với thế chém dọc sẽ khiến cho viên sỏi rơi đập thẳng xuống đất, nằm trong phạm vi của vòng tròn. Nó ngay lập tức sẽ kích hoạt một loạt viên sỏi phi đến cùng một lúc. Còn nếu chém ngang sẽ làm bật viên sỏi ra ngoài vòng tròn, mọi thứ sẽ vẫn bình thường. Đương nhiên ngoài ra còn phải phụ thuộc vào lực chém mạnh hay nhẹ nữa.

Tsutako cầm chắc thanh kiếm gỗ, lòng tự nhủ là phải luôn chém ngang. Một viên, năm viên, hai mươi sáu viên...Tsutako chống mạnh lưỡi kiếm xuống đất làm điểm tựa để giữ thăng bằng. Cả người cô đau nhức khó tả, dù đã cố gắng nhưng cứ chém được ba viên thì sẽ có một viên đả trúng do phản xạ không kịp.

Tsutako thở gấp, cô nhận ra lượng không khí ở trong căn phòng này tự dưng loãng hơn bình thường. Như thể oxi đã bị mấy cái lỗ này hút vợi vậy. Tsutako bắt đầu cảm thấy khó thở, đầu óc cô choáng váng tưởng chừng có thể mất ý thức bất kì lúc nào. Cơn đau nhức từ bên ngoài hòa chung với cảm giác đè nén co bóp của bên trong lồng ngực khiến cho Tsutako sống không được, chết cũng chả xong. Đồng tử phủ một tầng sương mờ ảo, tai cô như ù đi không còn nghe thấy âm thanh gì nữa. Mỗi lần như thế, những viên sỏi đả vào cơ thể lại là thứ kéo cô trở về với thực tại.

Không được! Tsutako cắn mạnh cánh môi nhằm tạo cơn đau giúp cô tỉnh táo phần nào. Cầm chắc thanh kiếm gỗ, tiếp tục vung ngang đánh bật những viên sỏi phi tới chỗ mình. Phải có cách nào đó để điều chỉnh lại nhịp thở. Dồn sức vào cơ bụng, cố gắng nhịn thở tiết kiệm lượng dưỡng khí hấp thụ trong khoang phổi. Đồng thời tập trung các giác quan để nâng mức phản xạ lên cao nhằm tự phán đoán hướng chuyển động lao tới của viên sỏi.

- Một hai một hai...

Tsutako vung mạnh, thanh kiếm gỗ do chịu sự điều khiển của cánh tay đập vào những viên sỏi đá làm nó bật ra khỏi vòng tròn. Đáy mắt lóe lên tia sáng, cô xoay người như cánh hoa, dùng mũi chân phải làm điểm tựa, vung tay bật viên sỏi khác bay ra đập thẳng vào một ô lỗ.

Cứ như thế, tiếp tục như vậy Tsutako đã dần làm quen được với bài tập luyện khắc nghiệt này.

Ở ngoài kia, cơn gió thổi làm vạt áo tung bay, một vài chiếc lá phong đung đưa rơi trên mái tóc vàng sáng điểm vài sợi đỏ rực như lửa. Kyoujurou chăm chú quan sát từng cách thức chuyển động của Tsutako. Anh mỉm cười sảng khoái, trong lòng đã rấy lên niềm tự hào về trình độ dạy học của mình. Cô gái đó vốn rất yếu nhưng sau khi trải qua các bài tập luyện trước đó do anh dạy thì đã dần dần trở lên mạnh hơn so với ban đầu. Mặc dù vẫn chưa đâu vào đâu nhưng cũng có sự tiến bộ và đáng để ghi nhận. Không cần phải là thiên tài bẩm sinh, chỉ cần sự nỗ lực, chăm chỉ chịu khó rèn luyện thì rồi sẽ nhận được kết quả xứng đáng.

- Tự hiểu bản chất của cô đặc hơi thở, con nhóc này cũng khá đấy.

Kyoujurou quay sang bên cạnh gật đầu với cha mình - Rengoku Shinjurou đã đứng đấy khoanh tay từ bao giờ.

- Vâng thưa cha, cô ấy rất tuyệt vời!!

Ông Shinjurou khẽ hừ một tiếng ghét bỏ, nhìn cô gái đang tập trung với cái bài tập chém. Ông rũ mắt rồi quay gót chân bỏ đi. Dù khá thì đã thế nào, nó cũng chẳng bằng một góc của người vợ quá cố Ruka của ông.

- Đừng ảo tưởng là ta đang quan tâm. Rồi tụi bây sẽ bị quỷ giết sạch vì quá yếu đuối mà thôi!

Mặc cho lời nói có phần khó nghe của cha mình nhưng Kyoujurou vẫn vui vẻ, anh gật đầu cười tươi rói.

- Vâng, cám ơn cha đã lo lắng. Con và cả cô ấy nhất định sẽ tập luyện thật chăm chỉ để không chết sớm như lời cha nói ạ!!

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top