4: Là bạn hay kẻ thù

Cuối cùng, ta vẫn bị chủ quán đuổi ra đường.

"Quý khách thông cảm, chúng tôi đến giờ phải đóng cửa!"

Người trong nhà nhìn ta đầy ái ngại, đóng sầm cửa lại trước khi ta kịp có ý định xin xỏ thêm bất cứ tiếng nào, đồng thời giống như tạt một gáo nước lạnh vào lửa giận cháy bừng bừng của ta.

Cổ họng nghèn nghẹn như có cục bông gòn chặn lại, ta nhắm mắt nuốt ngược vào trong lòng.

Đừng để ta gặp lại tên thiếu niên chết tiệt ấy lần nào nữa. Nếu không, gặp một lần, đánh một lần!

Bóng đêm kéo đến rất nhanh, thoáng chốc biến một vạt rừng cây phía trước thành biển đen tịch mịch. Mơ hồ tựa như ngày tháng tương lai của ta.

Ta hít vào một hơi sâu ổn định tâm trí, điểm ít khốn nạn nhất ở đây là chủ quán trà đã đợi đến khi mặt trời lặn mới đuổi ta đi.

Thị trấn ta đang đứng xem chừng chỉ lớn hơn ngôi làng dưới chân núi một chút, về đêm sự náo nhiệt của nơi này thuyên giảm rất nhanh.

Nếu là một con quỷ bình thường, thời điểm này cực kỳ thích hợp để ra ngoài tìm thức ăn, nhưng linh khí ở đây ít ỏi đến mức không lấp đầy nửa cái dạ dày của ta, ta chẳng có chỗ nào để đi cả.

Đi loanh quanh một hồi, ta chọn bừa thềm của một ngôi nhà có mái hiên thoáng đãng làm chỗ qua đêm, bắt đầu tính kế ngày tháng sau này.

Thừa nhận rằng ta sống ở nơi hẻo lánh lâu đến mức kiến thức về xã hội loài người của ta bị hổng một mảng lớn. Hầu hết những câu chuyện về loài người ta biết được đều thông qua bọn chim chóc tứ phương.

Bù lại ta học hỏi rất nhanh, sau mấy ngày vất vả lăn lộn ở thị trấn nhỏ bé này, cuối cùng ta cũng nghe ngóng được cách đi đến Đông Kinh.

Đông Kinh là trung tâm văn hóa, lịch sử, kinh tế của quốc gia này, gọi nôm na là tinh hoa hội tụ, là nơi sầm uất nhất. Thị trấn ta đang đứng tên là thị trấn Hoa Cẩm Chướng, cách Đông Kinh bảy ngày đi xe ngựa về hướng Đông Nam.

Đi xe chắc chắn phải trả tiền, nhưng ta không có tiền, vì vậy đành xoay cách khác.

Loay hoay thêm vài ngày nữa, ta lại biết gần đây có một cửa hàng chuyên vận chuyển hàng hóa từ thị trấn Hoa Cẩm Chướng đến Đông Kinh đổi chác mỗi tháng một lần. Ngày xuất phát là ngày mùng một của tháng sau.

Ở với con người một thời gian, ta không chỉ có thêm rất nhiều kiến thức đại chúng, thậm chí còn học được một vài chiêu trò. Lợi dụng huyết quỷ thuật mê hoặc con người, ta dễ dàng có được một chỗ trên chuyến xe chở hàng.

Khi xe ngựa khởi hành, trái tim lơ lửng của ta suốt nửa tháng mới chầm chậm chạm đất.

Ta tự tin chỉ cần ngồi trên xe bảy ngày là có thể đến đích, thuận lợi đến mức ta quên mất phàm những chuyện quá suôn sẻ mới chính là vấn đề.

Chưa đến ngày thứ ba, thân phận quỷ của ta bị bại lộ.

Ta chỉ tốt bụng có ý muốn giúp đỡ người phu xe, dùng chiếc rìu sắt chẻ những khúc cây khô vừa nhặt để làm lửa trại. Kết quả thay vì chẻ gỗ, ta lại tự bổ một nhát cắt đứt tay trái của mình, dọa thanh niên đáng thương ấy bỏ của chạy lấy người.

Ta không đuổi kịp cậu thanh niên, cũng không có ý định đuổi theo, tránh làm cậu ta sợ hãi quá độ mà làm bản thân bị thương. Dù sao biểu hiện sợ sệt chứng tỏ cậu ta hoàn toàn bình thường, ta ngược lại biết ơn vì cậu ta bỏ chạy thay vì lao đến tấn công ta như ai đó.

Chỉ trách ta lại bị bỏ mặc chơ vơ giữa đường.

Ta không rõ hướng đang đi đến có phải hướng đông nam hay không, thế nên chỉ có thể nhắm bừa một đường có nhiều dấu bánh xe nhất mà tiến về phía trước.

Đi thêm được ba ngày nữa. Mặt trời hết mọc rồi lặn, ta thuận theo tạo hóa ngày ngủ đêm đi.

Trong những ngày này, ta không ngừng nỗ lực tìm lại trí nhớ của mình, nhưng đằng sau cái tên Đông Kinh luôn là một mảng đen mờ mịt.

Ta cũng từng đào bới mối liên kết giữa Đông Kinh và rừng đào của ta, lại bàng hoàng nhận ra hai thứ này xa đến mức dường như không có bất kỳ điểm chung nào.

Nhưng ta là hoa đào, luôn nương theo gió bay về phía trước, mà chẳng có bức tường nào đủ cao lớn để cản được gió cả.

...

Gió nổi. Mùi máu nhạt hòa vào không khí trầm mặc của rừng cây, nhưng càng về cuối, nốt hương lại càng thơm và ngọt. Đối với ta, máu lúc nào cũng tanh tưởi gay gắt, nhưng nếu máu bắt đầu có mùi ngọt, chắc chắn chỉ có duy nhất một người sở hữu mà thôi.

Dạ dày ta chộn rộn loạn lên như hơ trên than nóng, trong đầu là hình ảnh Tomioka Giyuu đang đối đầu với một con quỷ có tuyệt kỹ phân thân.

Hương máu dẫn ta đến một bãi đất rộng gần bờ sông. Con quỷ tạo ra vô số nhân ảnh đồng loạt vây bắt kẻ thù. Giyuu vừa phải đối đầu với kẻ địch, vừa phải che chở hai yếu nhân khác.

Ta không vội xen vào trận đấu, tìm một nơi kín đáo nấp vào, dõi mắt quan sát tình hình. Dù sao tên nhóc cao ngạo đó đã không thích ta, ta cũng chẳng thừa sức nhúng tay vào chuyện của hắn.

Ả quỷ điều khiển vài phân thân đồng loạt nhắm về phía hai kẻ đang được Giyuu bảo vệ, Giyuu lập tức vung kiếm chém tan ảo ảnh của con quỷ, một bản thể khác của ả lại nhân lúc hắn phân tâm giơ móng vuốt chụp lấy bên phải hắn. Giyuu bị móng vuốt của ả cào vào vai, thân thủ linh hoạt lách mình tránh né, dùng một chiêu thức khác đâm kiếm về cổ họng ả.

Máu của nữ quỷ tuôn xối xả vào mặt hắn, Giyuu rút nhật luân kiếm ra khỏi khối thi thể, động tác dứt khoát tung thêm vài đường kiếm pháp khác vào kẻ địch đang điên cuồng lao đến.

Kỹ năng kiếm pháp của tên nhóc này cứ đem ta từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, khiến ta chợt nhận ra tài nghệ thật sự của hắn hơn hẳn những gì hắn phô diễn khi đối đầu với ta trong rừng đào nửa tháng trước.

Nhưng quỷ phân thân cũng là một loài ranh ma. Ả ta sở hữu một bản thể gốc có quyền ra lệnh cho các bản thể còn lại. Những bản thể do kẻ này tạo ra thoạt nhìn có thể gây tổn thương vật lý đến đối thủ của chúng, nhưng ngược lại khi bị tấn công thì giống như đang đánh vào không khí, hoàn toàn chẳng gây tổn hại gì đến vật chủ. Nhược điểm duy nhất của ả là trong lúc sử dụng các phân thân, bản thể gốc không thể di chuyển hay tấn công.

Chỉ khi giết được kẻ điều khiển, những phân thân này mới bị tiêu diệt hoàn toàn.

Ta biết được điều này vào lúc nhìn thấy đường kiếm mạnh mẽ của Giyuu lướt đi theo hình vòng cung phá hủy cùng lúc tất cả phân thân đang có mặt ở đó. Nhưng chỉ trong chốc lát những con rối khác lại trồi lên từ mặt đất.

Loài người thì không có khả năng tự hồi phục thần kỳ như vậy. Chiêu thức vừa rồi rất mạnh, thậm chí khiến một vùng cỏ xung quanh hắn bị chém cho gãy rạp, đồng thời rút cạn sinh lực của người sử dụng nó. Tốc độ dần chậm lại, phản ứng có phần trì trệ so với những cái quật, tát, đấm liên hồi của lũ phân thân đang nhắm vào những điểm yếu trên cơ thể hắn.

Giyuu lại đỡ tiếp một đòn khác của quỷ phân thân, lực tấn công va chạm nhau hất bổng hắn lên không trung, trùng hợp văng vào bụi cây ta đang ẩn nấp. Bốn mắt chúng ta chạm nhau, trong ba giây ánh mắt âm trầm của hắn dường như thoáng dao động, nhưng chỉ trong ba giây ngắn ngủi, hắn lấy lại tinh thần quay trở lại cuộc chiến dang dở.

Tuy nhiên lạm dụng các chiêu thức nâng cao càng khiến hắn trở nên khổ sở hơn. Mỗi đường đánh tung ra đều như vắt kiệt bình sinh, đều mang đến cảm giác khắc khoải.

Hắn sẽ không... chết chứ?

Ta tự hỏi, sau đó vội vã vỗ vào hai má, nhắc nhở bộ dạng vất vưởng khốn đốn của bản thân nửa tháng này là tại ai. Tại sao mới nhiêu đó ta đã mềm lòng rồi?

Đương nhiên trước đó ta đã rất hả hê khi thấy hắn chật vật tơi tả.

Nhưng ngay cả khi rơi vào tình huống nguy kịch nhất, sắc mặt tên nhóc đáng ghét đó vẫn chưa hề thay đổi. Hắn đỡ lấy đòn tấn công dồn dập như vũ bão của đám phân thân, dồn tất cả lực vào lưỡi kiếm dứt khoát chém vào cổ đối phương.

Ả quỷ điều khiển một tay sai bất ngờ đánh úp sau lưng hắn. Giyuu muốn nghiêng mình né đi nhưng dường như đã vượt quá giới hạn, hắn bị ả phân thân nhân cơ hội đẩy ngã nhào. Cả người hắn theo quán tính lăn xuống triền dốc đập mạnh vào một thân cây.

Ngồi trong bụi rậm có thể nghe thấy tiếng va chạm bỗng chốc lưng ta lại thấy ê ẩm theo.

Hắn khó nhọc ho ra một ngụm máu. Mỗi khi ngửi thấy mùi máu thơm ngọt của hắn, dạ dày ta lại cuộn hết cả lên.

Móng vuốt của quỷ phân thân tưởng chừng đã đâm vào tim Giyuu bị ta dùng một kiếm gỗ chặn đứng.

Trong lòng ta chửi thề tơi bời.

Tại sao cuối cùng chuyện này vẫn phải đến tay ta?

Tuy vẫn còn đang để bụng chuyện hắn lừa ta, khi nhìn thấy chỉ một con quỷ vô danh tiểu tốt cũng có thể hành hạ hắn thành bộ dạng thê thảm ta lại không nhịn nổi.

Đây là con nợ của ta, xấu tốt gì cũng phải do ta quyết định. Chỉ một mình ta được phép hành hạ hắn!

Ta dứt khoát hất tay, ảo ảnh của ả quỷ lập tức bị đánh tan, cùng lúc dằn xuống những suy nghĩ lao xao trong lòng.

Ta tiếp tục triệu hồi thêm hai cái đầu rồng làm bằng rễ của những cây đại thụ trồi lên từ lòng đất, không kiêng nể bất kỳ ai mà đánh tới tấp vào đội hình nhân bản của đối thủ, giày xéo mặt phẳng nơi ấy thành một đống bùn lầy.

Vì ta không thể trút giận lên một người tàn tật, ta đành phải đánh kẻ dám nẫng tay trên làm hắn tàn tật trước ta.

Ta đanh giọng hét lớn cốt để con quỷ dẫn đầu có thể nghe thấy:

"Hôm nay có mặt bà ở đây xem ai dám cướp người của bà?"

Hừ, thật là mất mặt.

Tuy đòn tấn công của ta đã phá hủy hầu hết phòng tuyến của kẻ địch, trong chớp mắt những con rối mới lại trồi lên từ lòng đất. Có vẻ như kẻ ra lệnh cho các ảo ảnh chưa từng lộ diện, rất có khả năng ả cũng đang ẩn náu ở một nơi gần đây, một nơi có tầm nhìn đủ để bao quát cục diện trận đánh.

Bằng cách những nhân ảnh được tạo ra, ta đoán ở dưới chân chúng là một mạng lưới ngầm liên kết giữa thế thân và vật chủ. Nếu có thể lần theo đường dẫn đó, tìm ra kẻ điều khiển chỉ là chuyện sớm muộn.

Phải đánh cược một phen!

Ta sử dụng một tuyệt kỹ huyết quỷ khác, thông qua rễ cây chạy xuyên xuống các tầng địa chất, cẩn thận thăm dò nơi phát ra quỷ khí nặng nhất.

Ta dự đoán như thần. Tìm thấy rồi!

Hiện tại chỉ cần giết kẻ này...

Thế nhưng bốn phương tám hướng đều bị bao vây bởi biển phân thân dày đặc như nêm. Kẻ chủ mưu đoán được ý định của ta, ả dốc sức tạo thêm rất nhiều bản sao nữa xếp nên dãy phòng tuyến trùng trùng điệp điệp, sít sao đến mức một con ruồi cũng khó lòng trốn thoát.

Sau lưng là Giyuu đã bị trọng thương, ở một bên khác là người già và trẻ nhỏ không thể tự bảo vệ nổi bản thân. Chỉ bằng sức của mình, ta e rằng ả bản gốc sẽ nhân cơ hội chuồn mất trước khi ta xử lý xong đám thuộc hạ cản đường.

Vậy phải làm sao đây?

Sau khi cân nhắc được mất, ta thấp giọng hỏi người đằng sau trong khi vẫn giữ nguyên tư thế chiến đấu:

"Chân anh còn đi được không?"

Mất một lát Giyuu mới lên tiếng, dường như đang vật lộn với cơn đau do vụ va đập gây ra, miễn cưỡng mới nuốt xuống một chữ: "Được".

"Vậy thì tốt."

Tình thế cấp bách không cho ta nhiều thời gian xót thương cho hắn. Ta thu tay về giấu vào ống tay áo kimono rộng thùng thình vờ như đang lục lọi thứ gì đó, rồi bất ngờ tung ra vô số cánh hoa, mưa hoa lập tức vây lấy các phân thân đang nhốn nháo như ong vỡ tổ vì cảnh tượng kì dị trước mặt.

Vũ điệu hoa đào là tên của tuyệt kỹ này. Đơn giản như tên gọi, những cánh hoa đào khiêu vũ trong gió chẳng mấy chống che lấp đi ánh quang nhàn nhạt của trăng non, nhấn chìm khung cảnh chung quanh bằng một biển hồng rực.

Phất tay thêm một lần, cơn lốc hoa theo lệnh của ta tản ra, cuốn theo Giyuu bay về phía bờ sông.

"Mặc dù không muốn hành hạ người bị thương chút nào, nhưng kẻ cầm đầu giao lại cho anh. Huyết quỷ thuật sẽ dẫn đường. Đám phân thân này để tôi lo đi!"

Dứt lời, ta dồn toàn lực triệu hồi những rễ cây to lớn đâm lên từ lòng đất, không cho đối thủ bất kỳ cơ hội chuẩn bị nào, thẳng tay đánh vào hàng ngũ của kẻ địch.

Ta đánh hăng đến mất cả nhận thức thời gian, chỉ đến khi những phân thân cuối cùng không còn tái tạo nữa mới dừng tay. Dấu hiệu này đúng là con quỷ cầm đầu đã bị Giyuu tiêu diệt rồi.

Thế nhưng đợi một lúc lâu thiếu niên săn quỷ vẫn biền biệt tăm hơi. Đừng nói hắn thấy ta lại tiếp tục chạy trốn chứ?

Không đúng, ta nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ của chính mình. Hắn đang bị thương nặng, nếu bỏ trốn không cần sơ cứu ngay lúc này thì chỉ có tìm đường chết. Những người đi theo hắn lại đang ở trong tay ta, theo tác phong làm việc lúc nào cũng nghiêm túc của hắn, đời nào hắn chịu bỏ yếu nhân ở lại một mình cao chạy xa bay.

Vậy chỉ còn một khả năng sau khi giết được kẻ địch hắn cũng xảy ra chuyện rồi!

Ta lập tức lần theo dấu vết của Giyuu chạy đến bờ sông nơi hắn vừa giao chiến với quỷ phân thân.

Khung cảnh hoang vắng, lộng gió, trơ trọi với những bụi lau sậy cao bằng đầu người, không có Giyuu cũng không có quỷ phân thân, chỉ sót lại một vạt máu kéo dài đến gần mép nước rồi đứt đoạn.

Nhìn dòng sông cuồn cuộn sóng lớn, da đầu ta lập tức căng ra, đừng nói tên nhóc đó rơi xuống sông rồi chứ.

Căn cứ vào lực nước, cùng thời gian mất tích, Giyuu có lẽ bị lũ cuốn trôi từ đời tám hoánh rồi.

Ta hóa ra một sợi dây thừng, một đầu buộc vào thắt lưng, đầu còn lại quấn vào thân cây, sau đó nhảy vào làn nước đen ngòm.

Ta đã tự hứa chỉ giúp hắn một lần thôi, nhưng hắn cứ bắt ta phải giang tay ra hết lần này đến lần khác. À, thật ra hắn không yêu cầu, nhưng lẽ nào ta thấy chết lại nhắm mắt làm ngơ. Quỷ cũng có chuẩn mực đạo đức của quỷ.

Nhóc con à, ngươi nợ ta nhiều hơn một cái mạng rồi. Theo ta thấy thì dồn hết nợ nần mấy lần vào cả đời này ngươi trả không hết đâu.

...

Ta vật lộn nửa ngày với thần chết mới đem cái mạng đang dạo chơi ở quỷ môn quan của Giyuu trở về, thế nhưng câu đầu tiên hắn nói với ta không phải cảm ơn mà là "cháo này có độc không?".

Ta dùng hết bình sinh từ khi sinh ra đến hiện tại kiềm chế không đá bay hắn, dùng mười ngàn năng suất nuốt xuống lời chửi thề đang nghẹn trong cổ họng, trên mặt vẽ một nụ cười hiền lương, nhẹ hỏi:

"Anh có cần dùng đến cái miệng xinh này nữa không?"

Giyuu lập tức im bặt.

Mất công ta cứu hắn khỏi tay tử thần, tốn nửa ngày nấu cháo bồi bổ hắn, chỉ nhận được một thái độ ngờ vực lạnh nhạt của hắn như đang phủi sạch mọi công sức của ta. Trong lúc máu nóng dồn lên não, ta nhét hẳn chén cháo hãy đang sôi vào tay hắn, nếu muốn biết cháo có độc không thì tự đi mà thử.

Dáng vẻ loay hoay vừa muốn đặt tô cháo đang nóng xuống vừa e ngại hắn sẽ thực sự bị đánh khiến ta nguôi ngoai phần nào. Khá khen hắn biết chọn thời điểm chọc giận ta. Hiện tại hắn đang bị thương nên ta không tiện tính sổ với hắn.

Nhưng một lúc sau đó, Giyuu vẫn cứ lúng túng như gà mắc tóc, chưa hề đụng đến một thìa cháo nào. Tiếng bụng sôi của hắn rõ ràng đến mức ta có thể nghe thấy. Ta thở dài, giải vây giúp hắn:

"Nhìn cái gì? Ăn đi."

Hắn chớp mắt nhìn ta như thể đang xác minh, ta đành bồi thêm một câu củng cố lòng tin của hắn:

"Cháo không có độc. Thật."

Ta lại đoán có lẽ hắn ngại ta có mặt ở đây, thế nên sau câu nói vừa rồi liền đứng dậy muốn rời đi, nhưng tay áo ta đột ngột bị kéo xuống, sau lưng vang lên giọng khàn khàn:

"Cảm ơn vì đã cứu mạng. Sau này cô muốn làm chuyện gì đều có thể nhờ tôi giúp."

Ta nhất thời chưa tiếp thu kịp, mở to mắt trân trân nhìn người đối diện. Hắn căng thẳng đến mức mím chặt môi, mày hơi nhíu lại, chờ đợi lời hồi đáp của ta. Trong ánh mắt xanh trong tựa đáy nước của hắn, ta dường như có thể phản phất thấy được hình bóng của chính mình.

Nhưng đợi mãi ta vẫn chưa lên tiếng khiến hắn từ nghiêm túc trở nên bối rối, vô thức dời mắt về hướng khác, húng hắng:

"Có ơn trả ơn, đây là truyền thống của Sát Quỷ Đoàn chúng tôi."

Tuy hắn nói vậy, vành tai phản chủ lại ửng đỏ vô cùng nổi bật, khiến ta bất giác phì cười.

"Cứu anh là vì tiện tay. Nhưng tất nhiên đã làm thì không thể không tính công. Đừng quên anh còn nợ tôi một đoạn đi đến Đông Kinh. Chuẩn bị tinh thần đi, tôi sẽ đòi lại cả gốc lẫn lãi."

Ta híp mắt, vô cùng thoải mái tùy tiện nói nửa câu đùa, thật ra vào ngay lúc đó ta không muốn nhìn thấy hắn chết.

Gương mặt thanh tú của thiếu niên thoáng chút ngây ra, đôi môi người nọ mấp máy, dợm lại một nhịp, tằng hắng thêm một nhịp nữa, nhưng giọng hắn lúc này mới thật nhẹ nhàng, tựa như làn suối nhỏ mang lại cảm giác tươi mát dễ chịu:

"Yên tâm. Sẽ trả hết cho cô."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top