chap 4: Muzan à!
Sâu bên trong cánh rừng nọ, một bóng dáng mảnh khảnh đang từ lau sạch thanh kiếm trên tay mình bằng một chiếc khăn đã sớm thấm đầy máu tanh, thanh kiếm sau khi được lau sạch, lóe lên một tia sắt bén chói sáng.
Nó nhẹ thở ra một hơi, cất thanh kiếm vào trong bao kiếm đang được giắt ngang eo nó, mái tóc đen ngắn ngang vai được ngọn gió thổi bay phấp phới, bên dưới chân nó bây giờ, là một vũng máu lớn loang lổ khắp mặt đất.
Nó chỉ vừa mới săn một con quỷ trong đêm nay, cũng may là bộ đồ của nó không bị vấy bẩn bởi máu của con quỷ mà nó giết.
Chuyện là sau khi nhận thấy bản thân mình bị xuyên không vào truyện tranh, nên nó cũng đành ngấm ngùi sống cho hết quãng đời trên con đường diệt quỷ. Kanae và nó cũng có gặp nhau vài lần và dần trở thành người quen của nhau, còn bây giờ thì không biết nữa.
Nó nhanh chóng rời khỏi khu rừng tối tắm ấy, di chuyển xuống phía dưới chân núi. Nơi có một khu đông dân sinh sống, nó thường xuống để giao dịch hay mua đồ ăn sống qua ngày, vì đã dần quen với công việc diệt quỷ, nên chí ít thể lực của nó đã được nâng lên một tầm cao mới.
Nếu như đi bộ hóng gió từ núi đi xuống thì cũng vừa kịp trời sáng, nên nó vẫn giữ cho bản thân điệu bộ thong thả và ung dung tự tại, vừa đi nó vừa suy nghĩ về tương lai hay nhớ lại mang máng một ít cốt truyện của Kimetsu No Yaiba.
Cũng đã nhanh chóng xuống đến chân núi, nó đi ngang qua con đường bình thường đông đúc, nay chỉ có lác đác vài hộ dân dậy sớm để đi làm việc vào buổi sáng, một số người bán hàng rong đã nhanh chóng bày bán thực phẩm. Nó khịt khịt chiếc mũi nhỏ của mình, hít vào một ít không khí se se lạnh mà trong lành vào buổi sáng.
------------timeskip---------
Bây giờ mặt trời đã dần lên đỉnh, nên con đường đã đông đúc hơn, nó chỉ đang cầm trên tay một ít bánh khô được người quen cho khi phụ họ bày đồ, nó lướt ngang một cậu bé thấp hơn nó khoảng nữa cái đầu, trên lưng cậu ta là một gánh than lớn. Khoác trên mình chiếc haori với hoa văn xanh đen đẹp mắt, cùng mái tóc đỏ đen và một đôi bông tai Hanafuda.
Đó chính là nam chính của bộ truyện này, Tanjirou!!
Nó bỏ hết miếng bánh còn phân nữa vào mồm, hít hít chiếc mũi thính của mình và dần lần ra được mùi hương của cậu ta. Con đường dẫn đến nhà của Tanjirou ngập đầy mùi của cậu ta. Nó cứ lần mò như vậy, và mất dạng sau dòng người đông đúc sáng sớm.
Nó mò lên lại núi, sau đó đi đến nhà của Tanjirou và nhìn sinh hoạt hàng ngày của họ từ trên một cành cây lớn, vì theo cốt truyện thì Muzan sẽ đến để giết hại gia đình này. Nên ít nhất nó cũng nên ở đây để tạo dấu ấn trong mắt hắn ta chứ nhỉ, được một kẻ như hắn để mắt cũng khá vui đấy chứ.
Sau đó nó nằm đung đưa chân mình và hóng gió, đợi thời khắc mà mình đợi để ra tay nghĩa hiệp, và cũng không hẳn là vậy.
Khi nó dần thấy Muzan thì trời cũng đã sập tối, kẻ đang tiêu diệt người nhà Tanjirou đang ở gần mình, ít nhất nó cũng đã mất cả buổi trời thì hắn mới xuất hiện. Vẫn động xương cốt, nó nắm chặt thanh Katana của mình và lao lên.
"Thức thứ hai! Ảo Ảnh Long!"
Ngay lập tức, một hàng các con rồng giả bay xưng quanh nó áp xuống phía Muzan, hắn ta chỉ liếc nó một cái, rồi vung tay mình cản hết hàng loạt những con rồng giả. Nhưng nó đã kịp né ra phía sau, chém xuống một đường kiếm mạnh mẽ, nhưng Muzan chỉ cần dùng ánh mắt mà đã cản lại được đòn đánh ấy.
"Hừ!" - Hắn ta hừ lạnh một cái, khóe miệng vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng. Mà nếu Muzan biến thành dạng phụ nữ thì nó sẽ yêu hắn ta hơn chút đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top