Chap 19: Ngồi nhà (2)
Những lọn tóc đen quỷ dị ấy lao về phía nó như một con thú bị bỏ đói, dựa vào tốc độ kia thì có lẽ là một con quỷ cấp trung.
Với tư cách là một trụ cột, thì nó cũng chỉ cần lách nhẹ một cái thì đã né được toàn bộ những đợt lao đến của "Quỷ Tóc"
"Thức Thứ Nhất! Ảo Ảnh Long!" Ngay lúc vừa dứt câu, cả căn nhà vốn tối đen liền sáng bừng lên như những căn cung điện lộng lẫy.
Thanh nhật luân kiếm trên tay cũng theo đó bắt đầu chuyển sang màu vàng ánh cam, hừng hực như những ngọn lửa đầy nóng rát.
4 con rồng với chiều dài 2m từ không gian xuất hiện, chúng đều mang trên mặt biểu cảm hung tợn chực chờ lao vào cắn xé con quỷ kia. Có vẻ như chính nó cũng cảm thấy nguy hiểm, vì chỉ khi vừa sượt ngang qua những ảo ảnh thì bộ tóc đã bị cháy xém.
Ông trời quả thực cũng có mắt, biết cả ngày nó đi làm nhiệm vụ mệt mỏi cho nên đang muốn nó về nhanh đây mà, quỷ tóc mà gặp lửa thì cho dù có là bá đạo quỷ gì thì cũng chỉ có nước nằm lại mà thôi.
"Chết đi." Nó lạnh lùng dứt lời, ngay tức khắc liền lao thẳng vào trung tâm của những móc nối tóc quỷ.
Theo lý thuyết nó học được khi xem phim siêu nhiên, thì điểm yếu của những con quỷ kiểu này thường nằm ở chính giữa!
"Uuuuuuu!?" Con quỷ biết mình không thể rút lui, thì cũng đã bắt đầu sử dụng đòn hiểm.
Căn nhà rung chuyển liên hồi mặt đất dưới chân nó cũng bắt đầu có những dấu hiệu vụn vỡ, chẳng lẽ con quỷ này lại muốn phá nhà bỏ trốn? Nếu nó mà chạy được thì nhiệm vụ xem như thất bại và cũng chả có ảnh hưởng gì đến một trụ cột như nó, nhưng người phụ nữ bị nó kí sinh lên người thì vẫn đang thoi thóp ở đâu đó bên trong những chùm tóc đen kia.
Nhiệm vụ có thể thất bại, nhưng dân thường thì tuyệt đối không!
Ngay cái lúc cả căn nhà mục nát hôi thôi đang rung lắc như muốn bật gốc bay lên trời, con quỷ kia liền phòng về phía nó những lọn tóc uốn lượn như rắn.
4 ảo ảnh rồng thay nó liên tục lao vào cắn xé chúng, chẳng mấy chốc những đòn tấn công vô nghĩa kia liền biến mất.
"Hỏa Long Tiến Công!"
Không thể để lâu được nữa, nó lao về phía con quỷ trên tay là một thanh nhật luân kiếm sáng rực ngọn lửa, nó chém về phía trung tâm con quỷ những đường kiếm tuyệt hảo, từng đường kiếm phóng ra đều mang theo sức nóng thiêu đốt gần như toàn bộ những mớ tóc đang bắt chéo lên nhau.
Ngôi nhà trước mắt không thể trụ được nữa, nó dùng kiếm cắt đứt phần tóc quỷ đang nối vào đầu người phụ nữ kia, sau đó lao ra khỏi ngôi nhà đầy mùi ẩm thấp.
"Uwa ngài trở về rồi!" Những tên hậu cần ở bên ngoài vừa thấy nó trở ra, trên mặt đều có tia rạng rỡ.
"Ầm!" Một âm thanh vang trời giáng xuống khiến cả toán người đứng đó kể cả nó liền cứng người.
"Quỷ Tóc" vốn tưởng đã chỉ còn là nắm tro thế quái nào lúc này đã xuất hiện trên không trung, cả ngôi nhà đều bị nó phá hủy tạo nên một khung cảnh gai người, dưới nền nhà là một lỗ sâu hoẳm không đáy.
Mẹ nó mấy cái lý thuyết kinh dị toàn là lừa đảo, điểm yếu của con quỷ có nằm ở giữa quái đâu? Cái con này điểm yếu của nó nằm tuốt ở dưới cái hố đen kia cơ!
"Aaaa! Cứu tôi..." Tên gầy trong đám hậu cần không nhịn được nữa, mắt hắn ngấn nước miệng gào lên hoảng sợ bỏ chạy. Tên còn lại cũng chẳng khá hơn, hắn vì quá mập nên không chạy nổi chứ không cũng sớm đã không thấy bóng đâu rồi.
"Tại sao mình phải làm việc với mấy tên này vậy?" Nó tự oán trách số phận vô thường.
Sau đó liền nhìn về phía "Quỷ Tóc" đang lơ lửng trên không trung kia. Có lẽ đó là Huyết Quỷ Thuật của con quỷ này, chẳng rõ là chiêu thức gì nhưng có thể khiến một thứ vốn không có hình dạng nay lại mang dáng vẻ tựa như người thế kia thì cũng kinh đấy!
"Mang thứ kia lại đây!" Nó ra lệnh cho hai tên hậu cần, một ánh mắt cũng không nhìn mà chỉ tập trung vào con quỷ đang ngày một mạnh lên. "Nhớ mang con bé và người này theo luôn."
"R...rõ!!" Cả hai mang theo cặp mẹ con rời đi, khiếp lúc này bọn hắn chạy còn nhanh hơn lúc nó dùng hơi thở nữa.
"Giờ chỉ còn chúng ta thôi, mày không cần giả vờ đứng yên nữa..." Nó vừa nói, đôi tay thanh mảnh vuốt nhẹ trên chuôi kiếm, rồi truốt nó ra khỏi vỏ mang theo âm thanh kim loại xé tai.
Mặt đất lúc này cũng bắt đầu sáng lên với hình vẽ một cái đầu rồng, thanh kiếm trên tay cộng hưởng với điều đó một lần nữa sáng rực lên như một ngọn đuốc giữa đêm không trăng không sao.
"Grrrr..." Con quỷ phát ra những tiếng ồm ồm như giọng một ông già, sau lưng là những lọn tóc dài đang ngoe nguẩy, so về số lượng với ban nãy thì lúc này nhiều gấp đôi rồi.
Con quỷ chỉ tay một cái, toàn bộ những thứ uốn éo kia lại tiếp tục lao về phía nó như thú săn mồi.
"Long Phi Kích!" Mặt đất sáng lên, từ bàn chân nó như có lửa xuất hiện, cả cơ thể nó cứ thế lao thẳng vào những thứ tóc quỷ.
Nó thoắt ẩn thoắt hiện với những vết cắt rực lửa, không mất quá lâu thời gian để nó xử lý xong đám tóc con. Nó lơ lửng trên không trung đối diện với con quỷ nhờ một con rồng ảo ảnh.
"Ồ cái quái gì?" Những thứ tóc bị nó chém cháy xém thành vài mẫu nhỏ nhỏ bắt đầu di chuyển, chúng tựa như những con sâu róm bò lổm ngổm về phía nhau, hệt như một bộ phim khoa học viễn tưởng, một mớ tóc con nhỏ kia lại có thể hợp lại và trở thành một con quỷ mới tương tự.
"Ô mai ca!" Nó sốc toàn tập, lần đầu tiên trong cuộc đời gặp loại quỷ dai thế này. Biết thế thì nó đã dùng kiếm của nó rồi, chứ thanh nhật luân kiếm được rèn cho này hoàn toàn không lực bằng thanh cũ.
"Tứ Long Bát Kích!" Nó tiếp tục đáp trả những cú sốc do con quỷ gây ra bằng những đòn đánh chí tử mà một con quỷ cấp trung đã sớm hẹo.
Cả hai con hợp sức lại, đưa tay ra và tạo thành những xúc tu tóc cản trở nó.
Mới đầu nó còn có thể xử lý được đám tóc dài này, nhưng vì quá nhiều nên không cẩn thận đã bị một lọn tóc quấn vào chân. Con quỷ này đang thông qua những sợi tóc ăn thịt nó! Nó có thể cảm nhận được cẳng chân nơi bị quấn chặt như bánh đúc kia đang rát lên từng cơn, tựa như lớp da đã sớm bị mái tóc quỷ quái cắn mất.
"Hừ!" Nó lạnh nhạt kêu lên, sau đó liền lia thanh kiếm cắt đôi thứ tóc đó thành trăm mảnh, không quên kèm theo hiệu ứng cháy xém để tránh việc chúng tạo thành bản sao mới.
Con quỷ này là dạng đánh nhanh thắng nhanh, chứ cứ cù nhây với nó thì sớm muộn gì cũng chết.
4 con rồng nhỏ kia cũng đang hoạt động hết công suất, chúng không cắn không xé thì cũng là thôi lửa thiêu rụi đi những mớ tóc vô tri.
Thời gian hiệu lực của mấy con rồng con này sắp hết rồi, thế mà mấy cái tên kia còn chưa mang đồ tới, hay là trốn hết cả lũ rồi.
"Keng!" Một con quỷ xuất hiện trước mặt nó, với bàn tay đã trở thành một lưỡi dao chém thẳng về phía nó.
"Đánh lén là không tốt!" Nó điên lên, liền phóng ngược lại với một vết chém ngọt nhắn thẳng vào cổ của con quỷ, nhưng lực chỉ đủ gây ra một vết chém sâu chứ không đủ cắt đầu nó.
Không đợi con quỷ kịp ra tay, nó tiếp tục dùng đầu gối chưởng thẳng vào đầu con quỷ một cú, dù là quỷ tóc nhưng cảm giác đầu gối chạm vào lại cứng như đánh người thật vậy.
"Chết đi!" Nó xoay thanh kiếm của mình tạo thành một điệu mua xoay vòng, trên lưỡi kiếm mang theo tia lửa chém về phía con quỷ hàng loạt những vết cắt ngọt như cắt trái cây.
Cả cơ thể con quỷ cứng đến mấy cũng không chịu nổi sức nóng tỏa ra, cộng với sự ăn mòn bởi lửa gây ra từ miệng vết thương, kết quả là đã tan thành tro trước khi kịp hồi phục.
Sử dụng nhật luân kiếm khiến nó dùng nhiều sức hơn bình thường, bây giờ đã có hơi mệt rồi, chẳng biết có thể xử lý luôn tên còn lại không đây?
"Hự!?" Một cú đâm chí tử vào mạn sườn bên trái, chủ nhân không ai khác ngoài một lọn tóc quỷ đến từ hai tên quỷ không biết từ đâu ra, chúng giống như bước ra từ hư không vậy? Ban nãy nó đã thiêu trụi cả xác tên kia rồi cơ mà? Tại sao lại có hai tên khốn kiếp này.
"Khụ...!" Cả khoang họng liền trào lên một mùi sắt nồng nặc, và vài giây sau nó đã nôn ra một họng máu đỏ thẫm thấm ướt cả mặt đất.
Cái thứ tóc đang đâm vào người nó không chịu rút ra, mà chúng còn đang cố gắng ăn mòn các bộ phận xung quanh.
Nó ngay lúc đó hoảng loạn thật sự, mấy năm chuyển sinh chưa lúc nào nghĩ bản thân sẽ đối mặt với sự sợ hãi như lúc này. Nó vì nghĩ bản thân mình là một người chuyển sinh, biết tỏng toàn bộ diễn biến cốt truyện, và kể cả những chiêu thức nhân vật, cho nên từ lúc bắt đầu săn quỷ nó đã quên mất một việc rằng.
Bản thân nó ngoại trừ mấy nhân vật chính ra, thì có biết hàng ngàn loài quỷ ngoài kia có khả năng thế nào đâu? Cũng vì cái tính dửng dưng coi trời bằng vung đó, mà bây giờ nó lãnh đủ rồi.
Nếu nó mà chết ở đây, thì cũng sẽ chết luôn vì vốn cái thế giới nó đang sống, đang hít thở đây là một thế giới thực, nơi việc chết là hết.
"Hự!" Một lọn tóc nữa quấn chặt lấy cổ của nó, dường như muốn giết nó nhanh hơn.
Bị siết cổ cộng với việc cổ cũng đang bị ăn dần bởi những sợi tóc kia, chẳng mấy chốc hơi thở của nó đã sớm không còn đều được nữa. Vết thương ở bụng cũng vì vậy tiếp tục nặng hơn, máu theo đó cứ rỉ ra từ miệng nó như nôn mửa, những vệt máu đỏ đã ướt đẫm bộ haori sáng màu của nó rồi.
Đây là cái chết sao? Nó không ngờ khi mình chết lại có cảm giác đau đớn thế này, vừa đau bụng lại còn ngột ngạt như vậy, thật sự không muốn chết chút nào...
Nó còn chưa kịp làm gì cho đời này, chưa kịp cùng Tanjirou đánh bại Rui, chưa kịp cứu những người mình cần cứu, cũng chẳng kịp sử dụng hết số hoa bỉ ngạn bản thân cất công đào về. Lời hứa sẽ gặp lại với Tanjirou, nó không ngờ rằng bản thân mình lại thất hứa nhanh như vậy. Nó cũng đã không thể giữ được lời thế năm đó rồi...
"T...tôi muốn Aoi...sống thật hạnh phúc..." -
A? Gì vậy nhỉ? Hiện tượng hồi quang phản chiếu sao? Nó không hiểu có phải do mình sắp chết rồi nên ảo giác không, nhưng ngay lúc này nó không còn cảm thấy đau nữa rồi, cả người nhẹ nhõm như được giải thoát.
"Aoi! Cậu đã hứa, sẽ sống thật tốt mà!"-
"Tỉnh dậy ngay cho tôi! Aoi của tôi, Aoi của tôi không phải kẻ yếu đuối thế này?"-
Bên tai nó văng vẳng tiếng người nói liên tục, có vẻ như đang cố thúc giục nó tỉnh táo chiến đấu lại con quỷ, nhưng làm sao đấu lại đây? Nó có biết gì về con quỷ này đâu, cho dù có dùng hết chiêu thức thì cũng không thắng nổi.
Khóe mắt nó lúc này hiện lên một bóng người quen thuộc, diệu dàng khoan thai tựa như một đóa hoa tử đằng mềm mỏng, một thiếu nữ thật xinh đẹp đang đứng ở đằng kia.
"Tôi cũng thích bươm bướm lắm..."
P/s: neft bà zà Aoi thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top