Chap 15: Gặp Gỡ Các Trụ Cột
Tin tức từ con quạ truyền đi nhanh chóng đến tai các trụ cột, và như một lẽ thường tình, nó đã được triệu tập đến tổng hành dinh của gia tộc Ubuyashiki. Mặc dù có chút không muốn nhưng nó vẫn đến để diện kiến chúa công.
Trong sân nơi được lót bằng những cục đá nhỏ cùng với đó là cây cảnh trang trí vô cùng đẹp mắt, phải nói nơi đây là một nơi vừa rộng lại còn rất đẹp.
Xung quanh là các trụ cột mỗi người một haori khác nhau trông vô cùng bắt mắt, và vẫn như một lẽ thường tình khác, Giyuu vẫn đang đứng ở một khoảng xa như thể anh là người bệnh bị cách ly. Nó vừa nhìn thấy cảnh tượng trên chỉ biết đau xót cho anh Đụt, ăn ở thế nào mà cứ bị mọi người xa lánh ghét bỏ vậy trời?
"Ồ chính là người đã đụng độ một trong thập nhị nguyệt quỷ?" - Chàng trai cao lớn với mái tóc vàng rực lửa tiến đến bắt chuyện, khỏi phải nói thì nó cũng biết đây là Rengoku. Vì trước kia đọc truyện chỉ toàn xem mấy cảnh hài hước, với cả mấy cảnh đam mỹ để chèo thuyền lái đò nên nó cũng không để ý tới anh ta lắm.
Cơ mà hình anh chàng Rengoku này còn được nó ship với Tanjirou hay sao ấy nhỉ?
"Dạ vâng chính là tôi đây! Tôi là Tomori Aoi, hân hạnh gặp mọi người!" - Nó vẫy tay chào hỏi, cố gắng để tỏ ra mình là một người trẻ trung và năng động. Chứ mất công cứ lạnh nhạt với cả lạnh lùng thì lại bị cách ly như ai kia kia :))
"Thật là nhiệt huyết!" - Rengoku la lớn và nhìn nó như thể tìm thấy một người chung lý tưởng vậy. Cả hai sau đó liền bắt tay nhau như thể chiến hữu lâu ngày không gặp, và ngọn lửa nhiệt huyết của hai đứa cứ tăng ngùn ngụt khiến mọi người cảm thấy thật oi bức.
"Ara~ Xem ai kìa, quả nhiên là hai ta có duyên." - Shinobu từ đâu xuất hiện, vẫn là cái dáng vẻ nhỏ con thoắt ẩn thoắt hiện đó, vẫn cái giọng điệu khịa chết người đó. Kochou Shinobu đang ở đây!? Cổ đang ở đây!? Phía trước mắt nó luôn! Nãy giờ lo nhiệt huyết với Rengoku mà quên mất việc Shinobu đang ở đây, bây giờ phải làm gì đây? Nó yêu đời lắm, chưa muốn bị khịa tới chết.
Ôi trời! Ngày nào cũng tụng kinh niệm phật để bản thân tránh được gặp quý cô nhà Kochou, cơ mà đời không như mơ. Nếu như cứ gặp Shinobu với tần suất nhiều như thế này thì sớm muộn cái mặt của nó sẽ tuột xuống dưới đất mà khóc mất. Khốn nạn ngươi tên Douma, nếu như không phải vì hắn đánh nhau với nó thì đã không phải xuất hiện ở buổi triệu tập này. Ịt pẹ nhà ngươi! Lần sau gặp lại chắc chắn phải nhổ răng hắn ta ra mới hả dạ, sau đó đem chuyện ra khịa tên Douma đến chết thì thôi.
"Chào chào..." - Nó bập bẹ như trẻ lên 3 khi thấy mặt của Shinobu đang nở một nụ cười thân thiện, phải rất chi là thân thiện.
Shinobu khó hiểu khi thấy con bé mới nãy còn hùng hổ bắt tay với Rengoku, nay trông không khác gì một con cá mắc cạn. Lời nói thì khó nghe, chưa kể còn đang rất run nữa, cô còn chưa làm gì hết mà đã sợ tới vậy rồi sao?
Cô chưa kịp cất lời nói tiếp, thì Mitsuri đã từ đâu lao tới chắn giữa Shinobu và con bé kia.
"Ngầu quá đi! Em đã đánh tay đôi với một con quỷ mạnh mẽ như vậy sao?" - Mitsuri xuất hiện trước mắt nó, tạm thời che khuất Shinobu. Vì con gái người ta thân thiện như vậy mà nó lại lạnh nhạt thì không được, mà lỡ thân thiết quá thì Obanai có cắt tiết nó không vậy. Nhìn can đảm vậy thôi chứ nó sợ mấy con động vật lăn lê bò trườn lắm, mai mốt làm ơn anh Xà làm gì thì làm vác bé Na ra xa xa giùm.
"Chùi ui chị ơi giăm ba mấy con quỷ em gõ như dế..." - Nó nổ banh nhà lồng, miệng thì nói vậy thôi chứ không phải hồi lúc đánh nhau còn xém xíu là chết đó sao? Douma lúc đó mà không khinh địch khéo nó không chột cũng què nha.
Shinobu với đang người thấp bé đừng đằng sau Mitsuri mãi vẫn không nghe được hai chị em nhà này đang nói cái gì, cô hơi cọc nhưng mà đâu thể tự nhiên nổi giận nên đành bỏ qua một bên.
"Ngầu quá, nhật luân kiếm của em cũng đẹp nữa ah!" - Cô gái tóc hồng với đôi mắt sáng lấp lánh đang mân mê thanh nhật luân màu đỏ vàng của nó, cổ sau khi sở chán thanh kiếm rồi liền đổi mục tiêu sang cái Haori. Nói thiệt nhìn tổng quan thì nó không khác gì Rengoku nha, cả hai đều toát lên một vẻ gì đó thật rực cháy.
"Ừmm nãy giờ không thấy Tomioka-san đâu hết, hôm nay nghỉ bệnh hả?" - Nó hỏi vì nãy giờ ở chỗ các trụ cột tụ tập không thấy bóng dáng thiếu niên đấy đâu, ổng bình thưởng khoẻ như voi mà hôm nay bị bạo bệnh thế nào mà lại bệnh nhỉ?
"Anh ta đang ở một góc kia kìa~" - Shinobu vẫn cái giọng nói nghe thì ngọt lịm nhưng thật ra là chuẩn bị khịa, cô chỉ tay về phía đằng xa nơi thủy trụ đang đứng xoay lưng về phía mọi người. Biết là anh lạnh lùng cọc tánh rồi, nhưng cứ sống cách mình với xã hội như vậy thì đến lúc bảo bị đụt lại tự ái, tính ra ổng cũng là người duy nhất ở đây biết tuổi thật của nó thì phải.
Nhớ lại cái hồi mới đánh nhau xong, ổng hỏi thì nó trả lời nó hai mấy nồi bánh, ổng nghe xong mặt lạnh tanh rồi quay lưng bỏ đi, chắc là sốc dữ lắm.
"Em cũng quen Tomioka-san hả?" - Trùng trụ nghi hoặc hỏi, cô thật sự không biết rằng nó lại có mấy mối quan hệ rộng vậy. Nó sau khi nghe xong liền nhớ lại khoảnh khắc cả hai đánh nhau trên nền tuyết, hết đấm rồi lại đá, nghĩ lại thì lúc đó cũng hay có thể đánh ngang cơ với Thủy Trụ luôn cơ mà.
"Từng đánh nhau một lần, từ đó không còn gặp lại nữa." - Nó ngán ngẩm đáp.
Shinobu to mắt kinh ngạc, nhìn nó thấp bé thế này mà lại có thể đánh nhau với một trụ cột sao? Lúc trước thấy nó thực hành nhiệm vụ cũng có vẻ mạnh, nhưng không ngờ lại tới mức này, nếu như cô và nó đánh nhau tay không thì chắc người nằm đo đất sẽ là cô mất. Hồi trước thấy nó cứ nhây nhây tưởng đâu cũng hạng xoàng, hoá ra lại là dân giấu nghề!
"Con nhóc như ngươi đánh nhau với ai cơ?" - Một thiếu niên tóc trắng từ phía sau nó cất lời, chất giọng khàn khàn nghe vô cùng hung dữ, thôi khỏi phải nói là nó biết cái người này là ai rồi, nghe cái cách nói chuyện cục súc như này thì không là Phong trụ thì là ai.
Sanemi nhướn mày đầy khinh bỉ như thể anh ta không tin nó thật sự đánh nhau với Tomioka, và có lẽ nếu nó có kể đã từng chặt Douma thành sọ dừa thì Sanemi cũng không tin đâu. Khổ ghê, thấp bé nhẹ con làm chi không biết để giờ làm gì cũng không tin. Mai mốt chặt hai cọng râu dế của Mụ Zán về làm minh chứng.
Phong trụ không một chút nhân nhượng, không để nó nói câu gì mà trực tiếp nắm cổ áo nó xách lên như xách cún, cọc thì cọc chứ cái hành động này không phải là đang thách thức nó à, với bản tính là một quý cô đã trải đời thì sẽ cho anh ta một bài học, từ nay đừng có mà xem thường người khác nữa!
"Chậc, nhóc con hơi hỗn láo với chị rồi đó!" - Nó cau mày trả lời, gương mặt đã sớm đanh lại khiến ai ở đó cũng bất ngờ. Chưa dừng lại nó lúc này liền đá một cú đá về phía sau, nhắm thẳng vào bụng của Sanemi, nhưng với một trụ cột thì từng đó chưa là gì. Anh ta nhanh chóng thả nó ra và nhảy về phía sau một khoảng xa, nó đá thẳng vào không trung nhưng lại nhanh chóng thu chân về và xoay mình ngược lại đối mặt với Sanemi.
Dồn thêm lực vào chân, nó chạy như bay đến chỗ Phong trụ khi anh ta với vừa tiếp đất sau cú né đòn ban nãy. Chớp mắt một cái, nó rút thanh kiếm từ bên hông ra, động tác dứt khoát không chần chừ đã nhanh chóng cắt đứt một phần tóc của Sanemi.
"Đừng có mà đánh nhau ở đây chứ!" - Shinobu ở phía sau chưa kịp định hình điều gì đã thấy tóc Sanemi mất đi một khoảng, nó di chuyển quá nhanh nên không ai biết nó đã làm gì cả. Vừa mới chớp mắt một cái mà nó đã đến thẳng trước mắt Sanemi, rồi còn cắt tóc của anh ta nữa.
"C...cái quái gì?" - Phong trụ ngỡ ngàng trước những gì vừa diễn ra, anh còn chưa kịp làm gì mà đã bị đánh cho ngồi ra đất như thế này ư? Con bé trước mắt anh lúc này không còn cái vẻ khù khờ nữa, nhìn nó giống như chuẩn bị giết anh tới nơi nếu Shinobu không lên tiếng. Cái sát khí kinh khủng đang toả ra từ nó khiến anh rùng mình, chết tiệt!? Một người như anh mà lại sợ hãi một con nhóc loi choi này sao? Thế quái nào vậy!?
"Rồi! Chị em mình đánh nhau giao hưu vui vẻ thôi, lần sau mà còn thế nữa thì không tóc rơi xuống đâu!" - Nó lại vui vẻ thu lại toàn bộ sát khí, tay cũng thu kiếm lại để tránh gây sung đột, ban nãy tính là chỉ gõ đầu Sanemi thôi mà nhìn anh ta có vẻ láo lếu quá nên nó quyết định cắt tóc luôn.
Nhớ lại cái lúc nó cắt hai cái mái của Muzan thì hắn quạo điên, thiếu điều muốn phanh thay ba đời tổ tông nhà nó ra luông, mà giờ Sanemi mới bị cắt có một nhúm mà đã câm nín không dám hó hé.
Cứ như vậy mai mốt gặp Muzan thì làm sao mà đánh? Mới doạ có một xíu thôi mà đã xụi lơ rồi, mai mốt nhìn vị chúa quỷ đáng kính chắc đái ra quần hén?
"Có chuyện gì mà lại ồn ào quá vậy?" - Từ phía trong nhà lúc này vang lên một giọng nói trầm ấm, chúa công lúc này mới xuất hiện sau khi nghe thấy những tiếng động lớn, còn tưởng lúc ra sẽ thấy một bãi chiến trường hay gì đó, mà khi ngài vừa ra đến đã thấy các trụ cột người nào người nấy cúi chào cung kinh. Chỉ có khác một điều là lúc này lại lọt vào một con bé dáng người nhỏ nhắn, đeo trên mình hai thanh kiếm đang quỳ ở ngoài rìa.
Chúa công mỉm cười, anh không biết tại sao nhưng có vẻ con bé này sẽ là nhân tố quan trọng đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top