Chap 12 : Shinobu và nhiệm vụ!
Nó lê thân mình từng bước một trên con đường mòn dẫn đến thành phố nó được giao nhiệm vụ, bị tách ra khỏi hai đứa em và mất đất diễn cực mạnh. Mặc dù đã được Nezuko động viên hồi sức, nhưng nó vẫn đang rất cọc và cực kì quạo cái tên nào giao nhiệm vụ này cho nó.
Thành phố nó đến là một nơi cũng khá phát triển và cực kì sầm uất, khi về đêm nơi này sẽ có vẻ cực kì nhộn nhịp và tấp nập người mua kẻ bán đó. Nó nhanh chóng đi sâu vào trong trung tâm hơn để thu thập thông tin, nghe con quạ đó bảo thì có lẽ là một vụ mất tích nam nhân bí ẩn nhỉ? Vậy thì con quỷ cô đối mặt là nam hay nữ nhỉ?
"Nghe tin gì chưa? Cậu con trai nhà Homura đã mất tích rồi đó!"
"Thật sao? Chẳng phải cậu ta sợ quá nên cứ ru rú trong nhà ư?"
"Ai mà biết được, chắc lại lẻn ra ngoài và bị bắt mất rồi. Bây giờ cái gia đình Homura đó đang náo loạn kia kìa."
Nó đang đứng chết trân giữa đường để tìm manh mối, thì chợt nghe loáng thoáng được cuộc bàn tán của hai người phụ nữ bán hàng bên đường. Quả thật thì ở thời đại nào thì mấy bà thím quanh đây vẫn nhiều chuyện được nhỉ? Giống y đúc những bà hàng xóm ở khu nhà nó ở trước khi xuyên, từng đồn nó bị bede cơ mà.
Nhưng mà bây giờ nó cũng đã có được một chút thông tin, cho nên nó cần hỏi thăm xem gia đình Homura là ở đâu trước đã. Nghĩ gì làm đấy nó phóng mình đi bằng những cú nhảy xa, và chạy trên mái nhà của những ngôi nhà gần nhau để đi thám thính trước trời tối. Nó chạy đến được một ngã tư thì mới nhảy xuống bến dưới vì bị một mùi mì quyến rũ, thề chứ nó cực kì thèm mì.
"Chủ quán! Cho một tô mì!"
Nó bước vào một quán mì ngay bên dưới chỗ nó từng chạy lòng vòng mấy lần liền, mùi mì xộc thẳng vào mũi khiến nó cực kì sảng khoái và đỡ cọc hơn được một ít. Gặp một người chủ quán cũng cực kì nhiệt tình nên nó lại càng thích, nó kiếm một chiếc bàn gần với chỗ chủ quán nhất, cho dễ vì khi ông chủ làm xong là có mì ngay đỡ phải mất nhiều thời gian bưng bê.
"Xin chào!"
Một giọng nói cất lên ngay bên cạnh nó ngay khi bản thân nó còn chưa đặt đít xuống ghế. Bên cạnh chỗ nó chọn là một cô gái, dạ thưa các bạn là một cô gái cực kì quen thuộc, một nữ nhân với mái tóc đen ngã dần thành tím, và chiếc Haori đặc trung mang hình dáng giống như một cái cánh bướm và kẹp tóc hình con bướm.
Thiên linh linh địa linh linh, mấy năm nay đã cố gắng né nhưng nó không ngờ đã gặp ngay lúc này, thề là bản mặt nó bây giờ đang cực kì đụt :)) đơ ra như có một tiếng sét đánh ngay thẳng vào mặt vậy á.
"Chào, em không sao chứ?"
"À à không..."
Nó lật đật gật đầu và ngồi xuống ngay khi bị người kia hỏi tới, còn ai khác ngoài cô gái thích khịa Kochou Shinobu đang ngồi ở đây, bên cạnh nó đây này. Thậm chí Shinobu còn kêu nó bằng em thì ghê rồi, bộ gương mặt với độ tuổi của nó lệch nhau lắm hay gì vậy? Tuy nhiên vì bị kêu bằng bà già, hay bà chị đã quá nhiều cho nên nó sẽ giả vờ như mình còn trẻ vl.
"Mì của cô đây!"
Chủ quán bưng ra một tô mì nóng hổi tỏa khói ra trước mắt nó, bên trong tô mì ngoại trừ những sợi mì vàng óng thơm ngát kia ra, còn có nhưng miếng thịt sắt nhỏ và nước hầm trong vắt và thơm mùi ngũ vị.
"Cảm ơn, mời mọi người dùng bữa!"
Nó bẻ đôi đũa đang bị dính với nhau ra và hí hửng ăn mì, mặc kệ Shinobu bên cạnh vẫn đang từ từ thưởng thức ly trà có sẵn được chủ quan mang ra cho cô. Tuy Shinobu đã biết nó là một thợ săn quỷ, đã vậy lại là một cấp thấp nhất, hẳn là một tân binh mới vào. Nhưng người này lại chẳng hề tỏ ra sợ hãi hay là có một chút kính trên chút nào cả, mặc kệ Shinobu thì người kia vẫn ăn mì như bị bỏ đói mấy trăm năm.
"Em là thợ săn quỷ đúng không?"
Shinobu quay sang hỏi nhỏ để tránh bị những người xung quanh nghe thấy, nó hút hết cọng mì vào miệng cố gắng nhai xong rồi mới trả lời.
"Vâng, em được giao nhiệm vụ điều tra và tiêu diệt quỷ ở đây."
Nó nói xong thì liền sì sụp ăn mì tiếp mà ngó lơ Shinobu, nói thiệt là nó không có dám lơ Shinobu đâu nhaaa. Nó vừa ăn mà tay run như bị điện giật thì hiểu rồi mà, gặp phải người mình từng thích nhất trong KnY cho nên tâm lý không được ổn định lắm, đầu óc hơi choáng váng nên nó cố ăn mì để quên đi sự lo âu.
Shinobu gật gù và tiếp tục uống trà mà không gọi mì hay ăn gì cả, đến khi nó đã ăn xong ba tô mì và chuẩn bị luyến tiếc ra về, thì Shinobu mới bắt đầu đứng dậy đi ra theo.
"Có vấn đề gì sao chị? Em sẽ đi điều tra ngay bây giờ..."
"Ồ, chị sẽ đi theo em một đoạn, trời đã sắp tối rồi, tân binh như em sẽ có sơ xuất đấy!"
Hả? Nó cơ nghe nhầm không vậy? Nãy giờ mắt mờ chân run lắm rồi á, đã vậy Shinobu còn đề nghị đi chung cho nên nó gần như lại muốn tự kỉ tiếp. Vỗ vào mặt bản thân bẹp bẹp mấy cái để lấy lại tinh thần, nó tự nhủ rằng hay xem Shinobu như là Kanae hiền lành không khịa là được, sẽ ổn thôi đúng không?
Nó và Shinobu bắt đầu đi lòng vòng khắp các khu nhà để hỏi thăm đến khi trời tối sụp xuống, nó nghĩ rằng khi trời tối thì con quỷ sẽ lộ mặt ra ngay thôi nên không cần tìm hiểu gì nhiều. Cơ mà Shinobu đi theo nó mấy tiếng liền rồi, ôi em ơi hãy đi làm nhiệm mà mặc kệ nó đi!
"Chà, trời tối rồi không biết con quỷ ở đâu nhỉ?"
Shinobu quay qua xung quanh rồi nhìn về phía nó, nhưng nó chỉ đứng im và nhắm mắt. Cô có hơi bất ngờ, chẳng lẽ tân binh này lại có khả năng ngủ đứng? Chả thấy động đậy gì cả, cho nên cô dùng hai ngón tay chọt liên tục vào cánh tay cũng chẳng động đậy.
"Thức thứ ba! Hỏa Long Tiến Công!"
Tay nó vịn ở kiếm nhanh chóng rút thanh kiếm ra, đôi chân nhanh chóng khụy xuống và rời khỏi mặt đất trước sự bất ngờ của Shinobu, ban nãy cô còn đang chọt vào người kia mà bây giờ đã mất dạng.
Nó phóng lên phía trước với thanh kiếm đang lia một đường chém ngang cực ngọt, từ giữa không trung một cánh tay quỷ màu trắng sứ rớt xuống đất và máu bắn ra liên tục, một con quỷ nữ với hình hài gợi cảm và mái tóc cam như màu của những ánh lửa lóe ra từ chỗ vết thương bị đứt của cô ta. Nó đáp xuống đất nhanh chóng xoay người lại.
"Thức thứ hai! Ảo Ảnh Long!"
Thanh kiếm nó sáng lên và từ đó phóng ra những con rồng bằng lửa uốn lượn trên không trung, con quỷ và Shinobu còn chưa kịp hoảng hồn thì nó đã rút thanh kiếm thứ hai ra và bắt đầu nhìn thẳng về phía con quỷ ấy.
"Ngươi sở hữu huyết quỷ thuật, phải không?"
Nó với thanh kiếm rực lửa sáng cả con đường vào ban đêm, nhìn thẳng vào con quỷ đang dần hồi lại cánh tay của mình, miệng nó nhiễu nước liên tục.
"Ồ ồ, ngươi có vẻ khá mạnh khi phát hiện ra ta ở phía trước ngươi đấy!"
"Hẳn là vậy, ta không muốn nói quá nhiều với ngươi nên hãy kết thúc nó nào!"
Những con rồng đang bay lượn trên trời bỗng ập xuống phía con quỷ kia ngay lập tức, cô ả quỷ kia cũng không ngu đốt đến mức đứng yên một chỗ, ả lại tiếp tục tàng hình và né đi trước khi những con rồng cạp dính ả.
Shinobu chúng kiến sức mạnh này liền khẽ mỉm cười, một tân binh với sực mạnh như thế chắc chắn sẽ rất có tương lai, cô ban nãy vì quá tập trung vào nó mà quên mất mùi con quỷ đang ở xung quanh mình. Cô nghĩ chỉ cần đứng đây và xem một trận chiến mĩ mãn và đẹp mắt là ổn rồi.
"Haaa! Với những con rồng này thì không là gì cả? Ngươi nghĩ với một đứa như người sẽ dễ dàng kết liễu ta sao?"
Nó im lặng tập trung lực vào hai thanh kiếm của mình, cả hai đồng loạt rực lửa mãnh liệt hơn ban nãy, sức nóng lan tỏa như muốn đốt cháy mặt đất và da thịt.
"Thức thứ nhất! Tứ Long Bát Kích!"
Mặt đất sáng lên và in hình một con rồng bằng lửa, một trận động đất rung chuyển liên tục khiến con quỷ hoảng loạn, Shinobu đã nhanh chóng né ra xa và ở trên một cành cây cao hơn để dễ quan sát.
"Cái quái!?"
Ả quỷ vẫn đang tàng hình bỗng thấy đau rát bàn chân, đưa lên nhìn thì ả đã phát hiện mặt đất trong phạm vi có hình con rồng kì quặc ấy đã nóng lên từ bao giờ, sức nóng ấy đã đốt trụ da chân ngoài và đang nướng đen thớ thịt của ả, tuy có thể hồi phục nhưng nó dường như chẳng thể lành kịp trước sức nóng này.
"Gruuuuu!"
Những tiếng hú vang lên từ mặt đất, tuy chủ là thoáng qua nhưng nhanh chóng xung quanh nơi nó và con quỷ đang đứng, xuất hiện bốn con rồng. Hai con đang bay lượn trên trời với kích cỡ lớn bằng một cái cây, hai con còn lại chỉ nhổ phần đầu to lớn cùng gương mặt dữ tợn lên. Điều này khiến con quỷ hoảng sợ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ả phân thân thành hơn 20 cá thể quỷ tương tự mình.
"Này con nhóc kia, ta không dễ đánh bại thế đâu!"
Tất cả bản thể của ả quỷ cất lời và chạy loạn xạ lao đến phía nó, nó chỉ cần né sang một bên và vừa đánh vừa đỡ lại những đòn vồ, cạp, gặm, đánh của nhưng con quỷ phân thân ấy.
"Lâu lắc quá!"
Nó cầm chắc hai thanh kiếm, vung một đường theo quỹ đạo phải sang trái, từ hình con rồng dưới mặt đất bắn lên những bức tường lửa, và những con rồng lao đến sâu xé, cắn và hấp thụ những con quỷ phân thân. Tuy nhiên chủ thể đã biến mất, nó không còn nhìn thấy con ả quỷ đó nữa, có lẽ ả ta đã nhân lúc nó đang đánh với phân thân của mình mà bỏ chạy.
"Chết tiệt!"
Nó nhảy lên trên mình của hai còn rồng trên không trung, bay theo hướng có mùi hương của con ả quỷ ban nãy, về phần con quỷ đó thì ả đã chạy được một quãng khá xa từ lúc ả phân thân ra rồi.
Vì mùi hương của các phân thân trộn lại nên có lẽ sẽ đánh lạc hướng được nó, và ả đang cắm đầu cắm cổ chạy mặc cho bàn chân vẫn rướm máu đầy ra đất.
"Con nhỏ khốn kiếp, mất cả một đêm săn ngon. Nhưng cho dù nó có giết được mình đi nữa, thì chỉ cần một phân thân còn sống thì mình sẽ có thể sống lại. Nó chắc chủ nghĩ mình chỉ có bấy nhiêu khả năng mà để quên một phân thân đang được mình dấu ở trong hẻm..."
"Ara, đừng nên nói mánh khóe của bản thân ra chứ?"
Một giọng nói ngọt ngào vang lên phía sau nữ quỷ, ả giật bắt mình định lùi lại cách xa giọng nói ấy ra, nhưng nhanh chóng đã lãnh những vết chém vào cơ thể và tóe ra máu.
"Cơ mà nếu ngươi không nói cũng vậy thôi..."
Shinobu đưa tay lên che trước miệng, con quỷ kia thổ huyết và khắp người nổi đầy những mảng tím đỏ loang lổ. Mắt con quỷ chảy máu và ả bị độc tố từ cây kiếm của Shinobu làm cho mất mạng, đến việc hồi phục cũng không được. Vì phân thân của ả đã sớm bị Shinobu tiễn đi từ khá lâu rồi.
"Chị làm gì ở đây vậy?"
Nó từ trên không trung đáp xuống mặt đất, con rồng chở nó đến cũng đã biến mất và nó tiến lại giả ngu. Thề chứ nó thấy Shinobu vừa đóng thanh kiếm lại là người run cầm cập, mà đang cố gắng ngầu thôi.
"Không gì cả, chủ là em để lạc mất con quỷ nên chị chỉ giúp thôi!"
"Cảm ơn chị nhé! Vậy là em hoàn thành nhiệm vụ rồi!"
Nó nói và cuối đầu cảm ơn Shinobu rối riết mặc dù bản thân nó còn già hơn cô ấy tận 9 tuổi, trông thật tổn thộ nhưng nó thích thế. Trẻ và trẻ mãi không già, yeye! Mặt trời dần ló dạng sau màn đêm dài, nhưng nó lại cảm thấy ngắn ngủi vì chỉ giết được một con quỷ, nhiệm vụ chỉ có thế thôi hả? Nó cứ nghĩ phải đụng độ con boss nào mạnh ngang con quỷ trong trận của Tanjirou chứ? Thất vọng quá, nhưng nó phải dùng tận 3 thức thì hơi lãng phí rồi.
T/g: Chap mới không được hoàn thiện và hay lắm, nó nên mọi người thông cảm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top