Chương 26: Tiếng Gọi Của Con Tim.

" Chị Umi biến mất rồi! ". Naho, Kiyo, Sumi đồng thanh mà hét lên.

Shinobu cũng vội chạy đến: " Hoàng hôn vừa tắt liền đi mất. Chắc cô ấy có việc cần làm thôi, các em đừng lo ". Shinobu nhẹ nhàng xoa đầu an ủi ba cô nhóc...Dù nói như vậy, nhưng trong lòng cô vẫn có chút lo lắng cho Umi.

Cô ấy đột nhiên ngã lăng ra mà ngất đi, sau đó liền vội vã rời đi khi tỉnh giấc...phải chăng có điều gì đó mới khiến cô ấy như vậy.

...

" Quạ quạ...hướng tây, hướng tây "

Làm ơn, hãy để con được gặp lại các em...!

Hồi ức ùa về trong kí nhớ khi Umi ngất đi.

Sau khi tôi bị nhát kiếm đó đâm xuyên qua. Cơ thể dần lạnh đi, cơn đau và cảm giác cũng dần mất. Nhưng bằng chút ý chí ít ỏi đó, tôi vẫn còn cảm nhận được Gyuutarou đang cõng mình.

Trôi qua rất lâu, rất lâu...tôi nghe được tiếng khóc tuyệt vọng của đứa em trai nhỏ. Tôi muốn xoa đầu nó, muốn an ủi nó. Nhưng khổ nổi, trong tôi bây giờ đây chỉ còn là chút tàn dư của ý thức.

Dù vậy...tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác nóng ran, đau đớn, khi có một dòng chảy ấm áp xuyên qua từng tế bào, từng mạch máu. Nó như đâm thẳng vào lục phủ ngũ tạng khiến tôi quằn quại không thôi...

Và sau đó...

Từng kí ức...

Cứ thế phai mờ...

Từng người thân...

Lần lượt biến mất...

Phải chăng Gyuutarou đã vì tôi và con bé mà hoá quỷ!

Thằng bé đã đợi tôi.

Đợi tôi suốt hơn trăm năm?

Kỹ viện trấn nơi nhóm Tanjiro và Uzui đang chiến đấu liệu có thể là hai đứa em của tôi không?

...

Tôi lao đi với tốc độ nhanh chóng của loài quỷ. Tôi phải mau đến đó, không cần biết có phải là hai em ấy không...

Nhưng tôi mình cần đến đó!

Hoá ra hình ảnh mơ hồ của hai đứa nhóc luôn xuất hiện trong kí ức của tôi...chính là Gyuutarou và Ume.

" Chị xin lỗi! "

...

" Quạ quạ! Đã đến Kỹ Viện Trấn! "

Tôi nhanh chóng đi vào bên trong. Nơi đây lúc này không còn tấp nập và xô bồ nữa. Những dân cư nơi đây đã được sơ tán do có cuộc tấn công của quỷ...

Hoang tàn.

Đổ nát!

Tôi chạy thật nhanh nhất có thể để lao vào cuộc chiến...

Nhưng trước mắt tôi giờ đây chính là thân ảnh của hai đứa em đã hoá quỷ.

Làm sao đây?!

Gyuutarou đang bị Uzui Tengen và Tanjiro hợp sức chém đầu.

Bên trên lại là Ume đang phải chật vật ngăn không cho Zenitsu và Inosuke cắt lìa đai obi.

Thoáng chốc, đầu của cả hai rơi xuống. Tôi toàn thân như chết lặng.

Là tại tôi!

Do tôi đã không bảo vệ được hai em ấy!

Trong lúc tôi vẫn còn đang đứng trơ ra đấy.

Thân thể của Gyuutarou dù đã tan biến đi nhưng vẫn tung ra chiêu thức cuối cùng [ Viên Trảm Toàn Hồi - Những vết chém tạo thành vòng tròn bay ra từ khắp cơ thể để bảo vệ da thịt, kết hợp với Phi Huyết Liêm ].

Zenitsu và Inosuke chạy đến mà ôm chầm lấy tôi, kéo tôi tránh khỏi các đòn từ huyết kĩ quỷ thuật. Mặc dù nếu tôi có trúng phải cũng sẽ không ảnh hưởng gì. Có lẽ...bọn nhóc thực sự xem tôi là bạn.

Trấn động lớn do huyết kĩ quỷ thuật ấy tạo ra, khiến các tòa nhà kiên cố lần nữa sụp đổ. Tôi nhanh chóng giữ lấy Zenitsu và Inosuke đang bất tỉnh mà che chắn...

" Sắp chết mà còn lo cho người khác ". Tôi thầm nghĩ. Lúc nãy hai thằng nhóc ấy vừa nhìn thấy tôi đã liều mạng kéo đi. Sau đó lại bất tỉnh để tôi đỡ đạn thay như này.

Tôi nhẹ đặt hai thằng nhóc ấy xuống.

Trong lòng vẫn một tia mông lung. Tôi có nên bỏ mặc hai đứa nhóc này để chạy đến bên bọn nhỏ trước khi bọn chúng tan biến không...

Đôi tay khẽ run rẩy, tôi nhanh chóng dùng huyết kĩ quỷ thuật trị thương cho Zenitsu và Inosuke, để kéo dài thời gian sống trước khi kakushi đến...

Sau khi giải quyết xong, tôi chạy đi về phía Gyuutarou và Ume.

Không biết bọn nhỏ ở đâu. Tôi chỉ biết chạy theo cảm xúc của mình.

Lúc này, tôi nghe tiếng quát tháo của hai đứa. Đâu đó trong lời nói chỉ toàn là những lời tổn thương nhau.

Tôi đi đến ngồi cạnh bên Gyuutarou và Ume mà nhẹ nhàng xoa đầu.

Sự xuất hiện của tôi thoáng hiện trên gương mặt của cả hai là sự kinh ngạc.

" Gyuutarou...Ume, chị trở về rồi đây "

Tôi không kiềm chế được mà bật khóc, trong lòng vừa chua xót, vừa hận bản thân vô dụng: " Là tại chị mà hai đứa mới ra cớ sự này! Nếu như chị không quay lại kỹ viện. Nếu như chị không bỏ lại hai em...".

" Chị ơi...là chị sao? "

" Oaaaaaaaa...sao chị lâu vậy! Em đã luôn chờ chị ở đây! Chị hai ơi...hức". Ume gào khóc, nước mắt giàn giụa chảy xuống: " Em đã trở thành người xinh đẹp giống chị...em đã mạnh mẽ để không khiến chị lo lắng...chị ơi! ".

" Chị xin lỗi ". Tôi ôm lấy Ume, nhẹ nhàng đặt lên trán con bé một nụ hôn trước khi con bé hoàn toàn tan biến: " Là tại chị...hai đứa đừng giận nhau nữa ".

Gyuutarou mỉm cười: " Đã lâu rồi, dù quên đi kí ức, nhưng em và Ume vẫn luôn trờ đợi điều gì đó ở đây. Chị và Ume chính là niềm kiêu hãnh của em. Là động lực để em tiếp tục sống ".

" Đừng rời đi mà...chị xin lỗi! "

" Không có! Không phải tại chị. Dù cho kiếp sau, hay kiếp sau nữa...em vẫn sẽ chọn làm quỷ, em sẽ không hối hận. Nhưng chị và Ume thì khác. Em mong hai người đời đời kiếp kiếp hạnh phúc vô song...miễn là vậy, mọi tội lỗi em sẽ thay hai người gánh hết. Bởi cả hai là sức mạnh cho em mà "

" Được làm em của chị, chính là niềm... ". Ume vẫn chưa thể nói hết câu đã tan biến đi.

" Không đâu...đừng bỏ chị lại...". Tôi hoảng hốt, đưa tay muốn níu kéo những mảnh vụn đang dần tan đi. Cảm giác vô lực này...

Gyuutarou mỉm cười, dường như bấy nhiêu ân huệ đối với cậu lúc này đã đủ...: " Chị phải sống hạnh phúc nhé. Hãy rời khỏi đây trước khi...".

" Không...đừng mà ". Tôi bất lực ngã xuống, nước mắt vẫn cứ không ngừng chảy dài trên đôi gò má. Tiếng gào khóc trong tuyệt vọng cứ thế vang khắp nơi đây...

Từng hồi ức dần một hiện rõ...niềm vui, hạnh phúc, đau đớn, tủi nhục, mọi cứ thế khắc ghi trong đầu tôi.

Lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên, kéo tôi trở về hiện thực.

" Chị Umi ". Tanjiro và Nezuko từ đầu đến cuối đã chứng kiến tất cả mà đi đến. Cậu mỉm cười dịu dàng nhìn tôi: " Em ngửi được mùi của sự hạnh phúc từ Gyuutarou và Ume...cả hai đều rất vui vì được làm em của chị mà ".

" Không đâu ". Tôi dường như không thể hiểu thêm bất kỳ điều gì, ánh mắt vô hồn nhìn về phía Tanjiro:  " Có lẽ...tôi cũng nên chết đi ".

" Chết...".

Tanjiro dù cơ thể đau đớn, nhưng vẫn cố gắng đi đến giữ lấy tay Umi, kiên định nói: " Nếu chị làm vậy liệu Ume và Gyuutarou sẽ vui chứ! Cả hai đã rất vui khi nhìn thấy chị, không lời oán trách, không một chút giận hờn. ' Chị chính là niềm kiêu hãnh ' của anh em họ, liệu có đứa em nào muốn thấy chị mình chết đi không! ".

" Chị phải sống thật tốt! Thay cả phần của họ chứ! "

" Đó mới thực sự là mong ước của họ! "

...

' Giao ước...'

Đó là ân huệ mà người ban xuống cho anh em chúng tôi sao?

Ngay từ đầu.

Kết cục đã được định sẵn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top