Chương 21: Chuyến Tàu Vô Tận.
Chuyến tàu vô tận được khởi hành. Trên toa tàu gần đó...
" Cô giận tôi sao? "
Tôi cười trừ, đầu tựa vào cửa sổ toa tàu mà nhìn hắn: " Tôi là quỷ mà, làm gì có cảm xúc gì "
" Cô cứ nói chuyện hời hợt như vậy sao "
Tôi không đáp, mắt hướng nhìn về phía ngoài nhìn cảnh vật.
Kyoujurou vẫn chăm chăm nhìn tôi, tay hắn vươn tới, nhẹ ép tôi quay đầu đối mặt với hắn: " Khi ta đang trên đường đến chỗ cô thì được người soát vé nói chuyến tàu đã đến chỗ bảo dưỡng. Ta muốn nhanh chóng nhờ quạ kasugai đến nói với cô nhưng khi đó có sự xuất hiện của quỷ và nó đã tấn công người vô tội, ta phải ưu tiên nhờ những người bên đội sát quỷ đoàn hỗ trợ sơ cứu "
" Xì~ nếu tôi không chạy nhanh thì tí nữa đã mất mạng rồi ". Tôi khẽ gạt tay hắn, gương mặt vẫn cứ phụng phịu mà tránh đi.
Hắn bật cười, đưa tay xoa đầu tôi: " Cô giỏi thật "
" Tôi không phải con nít đâu ". Lúc này tôi mới chợt nhận ra: " Nè, anh định một mình ăn hết đống cơm hộp đó hả? "
" Nó rất ngon "
...
Tôi biết rằng cơm hộp đó rất ngon, nhưng hắn có cần mỗi lần ăn là một lần khen không? Hành khách xung quanh ai cũng giật bắn người vì cái giọng nói đầy năng lượng đó của hắn.
" Tôi ngủ một chút...". Nói rồi, tôi lim dim một lúc liền vào giấc.
" Ngủ rồi sao? "
Kyoujurou nhìn cô gái đang ngủ say kia, khóe môi bất giác lại công lên, nụ cười đó không có sự nhiệt huyết thường ngày, mà nó mang một sự ấm áp dịu dàng đối với người trước mặt.
Phải rồi, hắn và cô đã liên tục làm nhiệm vụ cùng nhau như vậy. Có lúc được nghỉ ngơi thì cả hai sẽ đến nơi có gia huy Hoa Tử Đằng ( nơi các thành viên của đội có thể nhận ra ngôi nhà và được phục vụ nghỉ ngơi miễn phí ). Dù những buổi sáng phải cõng cô trên vai, nhưng nhìn chung cũng rất thú vị.
Là một cô gái rất đặc biệt...
" Nói thật thì tôi đã rất ghét anh đó Rengoku, nhưng bây giờ thì tôi đã hiểu. Một người có trái tim mạnh mẽ và hướng về chính nghĩa như anh thì không thể dễ dàng có thể chấp nhận một con quỷ vô nhân tính.
Đôi tay ấy, sự nhiệt huyết đó và cả sức mạnh của anh, nó chỉ nên được dùng để bảo vệ mọi người...".
Trong lúc Umi đang ngủ say trên vai Kyoujurou thì nhóm Tanjiro ( gồm Nezuko, Zenitsu, Inosuke ) cũng nhận nhiệm vụ hỗ trợ đi đến.
" Là chị ấy sao? ". Tanjiro thoáng mừng rỡ. Hôm ấy cậu thực sự muốn hỏi chị ấy về vấn đề của Nezuko, tuy nhiên thì chị ấy đã lên đường làm nhiệm vụ, đến bây giờ mới có dịp gặp lại.
Mà giờ chị ấy cũng ngủ mất tiêu...
" Cậu cũng mau ngồi xuống đi "
"..."
Kyoujurou và Tanjiro đã có cuộc đối thoại với nhau. Chủ yếu là nói về vấn đề của cái gọi là ' Hoả Thần Thần Lạc '. Nhưng hơn hết thì có vẻ Kyoujurou rất ấn tượng với cậu Tanjiro này. Hắn đã đề nghị cậu có thể theo hắn để luyện tập sau khi kết thúc nhiệm vụ.
Và cũng trong lúc đó, đã có sự xuất hiện của hai con quỷ khác trên đoàn tàu.
" Cứ để cô ấy ngủ đi "
...
Sau một thời gian hồi sức, tôi cũng nhanh chóng tỉnh dậy. Trước mắt tôi là cậu trai Tanjiro hôm ấy...và cái người trắng bệt thân thể gầy gò ngồi bên cạnh là ai vậy? Cậu ta có vẻ không phải là người của sát quỷ đoàn.
Và hình như không chỉ riêng Tanjiro, cạnh Kyoujurou cũng có một cô gái ngồi dưới đất mà tựa đầu vào thành ghế ngủ.
Lúc này tôi mới kịp ý thức được đã có chuyện xảy ra. Nhìn sợi dây thừng được buột trên cổ tay của Tanjiro và Kyoujurou tôi đoán nó dùng để liên kết với hai người xa lạ cũng đang nằm ngủ kia? Mặc dù không hiểu vì sao họ làm vậy, nhưng chắc chắn có ẩn khuất gì đó.
" Kyoujurou! Anh mau dậy đi...". Tôi ra sức lây mạnh cái cơ thể to lớn của Kyoujurou để đánh thức hắn. Tuy nhiên thì hắn vẫn ngủ say mê man.
Có mùi gì đó...
Tôi ghé sát vào người Kyoujurou rồi lục lọi xung quanh, cuối cùng phát hiện trên tay hắn đang cầm hai chiếc vé tàu...
Nó có mùi của quỷ, có lẽ con quỷ đó đã dùng huyết kĩ quỷ thuật để khiến mọi người chìm vào giấc ngủ...tuy nhiên thì con quỷ này không có ý định tấn công tôi sao? Hay là do tôi không cầm tờ vé đó nên không bị ảnh hưởng?
Hình như ngoài Tanjiro và Kyoujurou ra thì vẫn còn hai tên cũng bị y như vậy nhỉ? Một cậu bé tóc vàng, và...một kẻ đầu heo với thân hình cơ bắp?
Rốt cuộc thì sợi dây thừng dùng để làm gì nhỉ?
Lúc này, một bàn tay nhỏ bé níu lấy vạt áo tôi.
A...
Là cô bé quỷ Nezuko.
" Em là Nezuko đúng chứ...làm sao giờ nhỉ? Em có cách nào đánh thức anh trai mình không "
Nezuko gật đầu, đôi mắt cô bé ấy híp lại nhìn tôi, hình như cô bé đang cười với tôi thì phải.
Nezuko đi đến chỗ Tanjiro, không chờ đợi gì liền đập thẳng đầu mình vào trán cậu ta...
Anh em nhà này thích húc đầu đến vậy sao?
Bỗng, tôi bật cười thành tiếng khi nhìn thấy Nezuko quay mặt lại với cái trán đầy máu. Đôi mắt hồng sáng ấy bỗng rưng rưng nước mắt, cô bé oà khóc mà chạy về chỗ tôi.
" Không sao, để chị thử "
Tôi một tay bế Nezuko vào lòng, tay còn lại thi triển ngọn lửa đỏ rực như máu, đốt cháy sợi dây thừng đang buộc trên cổ tay Kyoujurou.
" Ừm hưm ". Nezuko tay nắm chặt giơ lên cao, hình như con bé đã hiểu gì đó.
Nezuko nhảy khỏi người tôi, nhanh chóng đi đến chỗ của anh trai mình, con bé tay đặt lên sợi dây thường đó, trong phút chốc nó liền rực cháy.
Đây là huyết kĩ quỷ thuật của cô bé sao? Dùng máu của mình để tạo ra lửa? ' Bộc huyết ' ư?
Ấn tượng thật...
Nezuko hai mắt lấp lánh chạy về phía tôi, đầu cứ dụi dụi vào hỏm cổ, trông như một đứa trẻ nhỏ vậy: " Em giỏi lắm đó, em giúp hai người còn lại nhé! "
Nghe vậy, Nezuko liền gật đầu, đôi chân nhỏ nhắn của cô bé liền chạy về phía của hai người còn lại.
Lúc này tôi mới phần nào nhẹ nhõm một chút, tuy nhiên thì bọn họ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Nhìn gương mặt với nụ cười hạnh phúc của Kyoujurou, không biết hắn ta đang mơ cái gì vậy nhỉ?
" Ahhhhh..."
Đột nhiên từ phía sau có tiếng la thất thanh của ai đó, tôi lập tức quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Tanjiro gương mặt tái mét với hơi thở dồn dập liên tục.
" Cậu làm sao vậy? ".
"..."
[ Tanjiro tỉnh dậy nhờ Nezuko đã đốt cháy sợi dây và cậu ta cũng đã tự chém đầu mình trong mộng thức ]
Sau khi giải thích mọi chuyện với Tanjiro. Chúng tôi quyết định chia nhau ra, tôi và Nezuko ở lại đánh thức mọi người, cậu ta sẽ lên đầu toa tàu để truy lùng con quỷ.
" Nezuko, em thử dùng lửa đốt cả cơ thể họ xem, đánh thức như vậy chắc sẽ có hiệu quả "
Trong lúc tôi và Nezuko đang đánh thức mọi người thì toa tàu đột ngột run lắc dữ dội. Tiếp đến là từng thớ thịt từ đâu chui ra, nó bắt đầu bám vào khắp nơi trên toa tàu.
" Yaaaaa...Ta là chúa tể sơn lâm!!! ". Kẻ đeo mặt nạ heo rừng vừa được đánh thức đã bật nhảy khỏi toa tàu, cậu ta còn chẳng thèm nghe tôi giải thích nữa!
" Có vẻ như trong lúc tôi say giấc đã có chuyện xảy ra rồi nhỉ ". Kyoujurou từ từ đứng dậy, thanh kiếm katana đỏ rực đã được rút ra từ khi nào: " Thật đáng trách "
Dứt lời, hắn ta liền lao về phía trước, nhát kiếm cứ như thế mà chém đi từng thứ thịt đang có ý định tấn công các hành khách.
" Mấy tên này không thèm nghe tình hình luôn! "
Tôi thở dài một hơi, có trách cũng chỉ trách bản thân mà tôi: " Tôi sẽ lo các toa phía trước, Nezuko em hãy bảo vệ toa này nhé "
Từng nhát kiếm được vung ra, tôi chưa từng nghĩ đến việc con quỷ ấy có thể hợp nhất cùng đoàn tàu...khả năng cao nó muốn tóm gọn hai trăm hành khách ở đây.
Một chiến thuật thông minh nhỉ...
Trong lúc tôi đang ra sức chặn cái thứ quái quỷ được làm từ thịt ấy thì Kyoujurou nhanh chóng đi đến.
" Việc rất gấp nên ta sẽ nói một lần, ga tàu này có tám toa, ta sẽ bảo vệ năm toa cuối và tìm điểm yếu của quỷ, ba toa còn lại sẽ giao cho cậu bé tóc vàng và Nezuko. Còn lại toa đầu chắc chắn là có thể là cổ của quỷ, vậy nên cô hãy đến đó cùng Tanjiro và Inosuke "
" Tôi hiểu rồi "
Công nhận hắn ta nắm bắt tình hình nhanh thật, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà đã có thể đưa ra phân tích sắc bén như vậy...
Không hổ là gia đình xuất thân từ kiếm thuật nhỉ?
Theo lời của Kyoujurou thì có thể các toa tàu đầu sẽ là cổ của con quỷ. Tuy nhiên thì để chắc chắn tôi phải nhanh chóng đến đó, ba người bọn họ đang cố gắng bảo vệ hành khách, tôi cũng không thể ngồi yên được.
Đứng trên toa tàu, tôi nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc ở gần đó: " Tanjiro cậu bị thương rồi sao? "
" Là chị sao...em ổn "
" Lại là khứa nào nữa đây? ". Kẻ có cái đầu heo, nói.
Tanjiro tay ôm lấy phần bụng đang chảy máu của mình, đôi mày nhíu lại vì đau, khẽ nói: " Việc cần làm là mau chém đầu quỷ...".
Tôi khẽ gật đầu, đáp: " Các cậu cũng nhạy thật, tôi sẽ cố gắng hiểm trợ mở đường cho các cậu "
Sau cùng, chúng tôi đã có thể chém được đầu con quỷ, mặc dù công lao lớn nhất là của nhóc Tanjiro và Inosuke.
Đoàn tàu nhanh chóng bị mất kiểm soát, cả toa tàu bị lật nghiêng về một phía. Cùng với tốc độ chạy của đoàn tàu đã tạo ra một cú va đập lớn dưới nền đất. Cả ba chúng tôi đều bị rơi xuống khỏi tàu, nhưng may mắn là tôi đã kịp thời giữ lấy Tanjiro, giúp cậu ta không bị thương quá nặng khi rơi khỏi đó.
Inosuke thì may mắn hơn, nhờ có những lớp thịt trên toa tàu mà cậu ta cũng không bị thương quá nặng.
...
" Cậu cố gắng tập trung hơi thở, tôi chỉ có thể giúp cậu trị thương một phần thôi "
" Em cảm ơn..."
Tôi khẽ xoa đầu cậu, đáp: " Cứ gọi tôi là Umi là được "
" M-mọi...người vẫn ổn chứ ạ? "
Tôi khẽ ngước nhìn một hồi, đáp: " Có Kyoujurou rồi mà, sẽ không sao đâu "
" Vậy người đàn ông trên tàu...anh ấy sao rồi ạ? "
Tôi khẽ mỉm cười nhìn cậu, đến lúc này rồi mà vẫn nghĩ đến người khác sao: " Ổn cả, không phải lúc nãy cậu đã nhờ nhóc Inosuke kéo tên đó ra khỏi tàu rồi sao? "
" Hai người đều ổn cả nhỉ? ". Kyoujurou đi đến đối diện tôi: " Umi ".
Tôi khẽ giật mình: " G-gì vậy? Tự nhiên gọi tên tôi "
Hắn không đáp, đột ngột nắm lấy bâu áo mà kéo tôi về phía sau lưng hắn.
" Cậu duy trì hơi thở tập trung rất tốt! Tuy nhiên chỉ có nhiêu đó thì còn kém xa với chức vị trụ cột ". Hắn cuối xuống nhìn cậu.
" Em sẽ cố gắng hết sức ạ...". Tanjiro đáp.
" Cậu đang bị rách bao tử, nên cần phải tập trung hơn nữa mới có thể vận hành hơi thở một cách chính xác. Hãy đẩy hơi thở lên khác cơ thể, đến các hệ thống thần kinh, đến các mạch máu, để tìm mạch máu bị vỡ "
Dưới sự chỉ dẫn của Kyoujurou, Tanjiro đã nhanh chóng tìm được mạch máu bị vỡ mà cầm lại được. Dù tôi có thể trị thương, nhưng đối với những vết thương sâu và nghiêm trọng thì nó cũng không hữu dụng lắm.
Tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc...
Bỗng, từ phía không trung có một lực gì đó đáp xuống, tạo ra một chấn động không hề nhỏ.
Nguồn sức mạnh này...
Tôi quay người về hướng đó, cảm giác bất an tràn ngập trong tâm trí.
Quỷ khí mà hướng đó phát ra rất nồng nặc, hơn hẳn các con quỷ từ trước đến giờ tôi từng gặp.
Làn khói trắng mờ ảo dần tan đi, tôi có thể nhìn thấy rất rõ con quỷ đó, dù cả hai đang đứng ở khoảng cách khá ra.
Thượng Huyền Tam!
[ Cơ thể gã đầy những đường màu xanh dương chạy dọc cơ thể, làn da nhợt nhạt, mái tóc và lông mi màu hồng. Gã có đôi mắt to với nhiều vết nứt trên màng mắt, màu mắt vàng cam được đánh số bao gồm cấp bậc Thượng Huyền (上弦) ở mắt phải và thứ hạng Tam (参) ở mắt trái ]
Kẻ đó ánh mắt sắc bén, đôi mắt khẽ liếc về Tanjiro đang nằm cạnh đó. Trong thoáng chốc, gã đã lao đi về phía Tanjiro với nắm đấm giơ trước mắt cậu.
" Hơi thở của lửa thiên - Nhị Hình - Thăng Viêm Thiên ". Đường kiếm của Kyoujurou rực lửa, nhát chém nhanh chóng và mạnh mẽ được vung từ dưới lên cao. Chém đôi cánh tay của gã đó.
Gã nhảy bật về phía sau, vết thương cũng nhanh chóng hồi phục.
" Thật không tài nào hiểu nỗi khi ngươi lại nhấm vào người bị thương "
" Bởi vì ta nghĩ nó sẽ là mối cản trở lớn khi ta và ngươi nói chuyện ". Gã đáp, ánh mắt sắc lẹm khẽ liếc về phía tôi, trong thoáng chốc, gương mặt gã lộ vẻ kinh ngạc: " Là ngươi sao? "
Tôi nhíu mày, đáp: " Ngươi biết ta?! ".
Kyoujurou vươn tay chắn trước người tôi, ánh mắt kiên định nhìn tôi: " Hãy lùi về phía sau "
" Đúng là đặc biệt thật, ta không hiểu vì sao kẻ đó lại luôn giữ ngươi bên cạnh ". Gã nhếch mép, gương mặt lộ rõ vẻ phấn khích: " Dù sao thì hôm nay cũng thật thú vị..."
Lượng khí tức tỏa ra từ nam nhân trước mặt thực sự khiến gã rất phấn chấn. Chắc hẳn hắn đang ở rất gần với cảnh giới tối thượng đó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top