Chương 20: Nhiệm Vụ.
Khi tôi và Kyoujurou đến nơi thì trước mắt chỉ còn là tàn dư của cuộc chiến, mọi thứ tan hoang và đẫm máu. Mặc dù trước đó Kyoujurou đã nhanh chóng di chuyển, tuy nhiên vẫn không thể đến kịp lúc trước khi con quỷ đó rời đi.
Theo thông tin nhận được thì nơi đây là một võ đường rất lớn, các thanh niên trai tráng thường sẽ tụ hội với nhau để thử sức. Nhưng gần đây lại liên tiếp xảy ra vụ mất tích kì lạ, các thành viên được phái đến cũng biến mất không dấu vết, có thể cho rằng bọn họ yếu đuối, nhưng việc cử đến và bị giết như vậy cũng cho thấy sức mạnh to lớn của quỷ.
Tôi và Kyoujurou chia nhau tìm hiểu. Cả hai vừa quan sát tung tích của quỷ vừa hỗ trợ người dân trong lúc nhóm kakushi đang dọn dẹp.
Lúc này trước mắt tôi là bóng dáng nhỏ nhắn của thiếu nữ đang run rẩy mà nấp phía sau góc tường. Ước lượng người đó chỉ khoảng mười tám tuổi, nhìn bộ y phục dính đầy máu của cô ấy tôi phần nào đoán được những chuyện đã xảy ra.
Tôi nhẹ nhàng đi đến, cô ấy có vẻ sợ hãi mà né tránh.
" Đừng sợ, tôi đến để ngăn chặn sự tấn công của quỷ "
Nghe vậy cô ấy mới dần bình tĩnh mà đi đến chỗ tôi, đôi tay vẫn run rẩy mà bấu vào y phục.
" Đã có chuyện gì xảy ra? Con quỷ vẫn còn ở đây chứ? ". Tôi bèn hỏi, ánh mắt cũng dò xét một lượt, cô ấy không hề bị thương, chỉ là bị dính máu mà thôi.
Cô ấy lắc đầu, đôi mắt ngấn lệ mà ôm chầm lấy tôi vì sợ hãi: " Con quỷ đó...đã sát hại gia đình tôi...hức...cha tôi, anh tôi đều bị giết "
Tôi nhẹ nhàng vỗ về an ủi cô ấy, nhỏ giọng đáp: " Vậy sao cô có thể tránh được? "
" Tôi cũng không biết...nhưng con quỷ đó không tấn công tôi "
" Sao cô cho là vậy? "
" Bởi vì trong lúc nó sát hại cha và anh, tôi đã tận mắt chứng kiến. Nhưng cuối cùng nó vẫn quay người rời đi..."
Chuyện này là sao nhỉ? Hay là con quỷ đó muốn tha sống cho một người?
" Được rồi, không sao đâu..."
Sau khi đã an ủi cô ấy, tôi cũng nhanh chóng quay về báo cáo lại với Kyoujurou.
" Chúng ta đã đến chậm một bước ". Kyoujurou nói, đôi mắt màu vàng kim vẫn hướng về phía những thân xác lạnh lẽo đang được đưa đi kia.
" Có lẽ trước khi chúng ta đến con quỷ ấy đã rời đi..."
Tôi khẽ đưa mắt nhìn hắn, nụ cười trên khóe môi ấy từ khi nào đã tắt đi, thay vào đó là sự điềm tĩnh và nghiêm túc đến lạ thường.
Cũng phải thôi, hắn làm sao có thể cười nổi khi chứng kiến cảnh thương vong đó...
Khi đã dọn dẹp tất cả, tôi và Kyoujurou vẫn gắng gượng quan sát khắp nơi với mong muốn tìm thấy một chút manh mối từ con quỷ đó. Tuy nhiên thì vẫn không có kết quả khả quan cho lắm.
Và liên tiếp thời gian sau đó, có lẽ vì muốn nhanh chóng tìm ra manh mối quan trọng mà tôi và Rengoku Kyoujurou được xếp làm nhiệm vụ cùng nhau.
Cho đến tối hôm đó...
" Đã có hơn bốn mươi người mất tích trong chuyến tàu vô tận, hãy lập tức đến đó "
Tôi và Kyoujurou cùng với một số thành viên còn lại của sát quỷ đoàn cũng đến đó quan sát.
Tại quán mì gần ga tàu.
" Cô không ăn sao? "
" Tôi không thể ăn được ". Tôi nhẹ giọng đáp, cho dù đã liên tục làm nhiệm vụ cùng nhau nhưng có vẻ hắn ta không thèm để ý đến lời tôi nói cho lắm.
Tôi đã rất nhiều lần bảo rằng: Tôi là quỷ và tôi không thể nuốt nổi thức ăn cho con người!
Tại sao tôi phải chịu cảnh này chứ, thà rằng cho tôi về cùng với Shinobu tập kiếm còn sướng hơn.
" Rất ngon! "
" Rất ngon! "
Tôi khẽ thở dài, " Rengoku này..."
" Cứ gọi tôi là Kyoujurou "
" Kyoujurou, chuyện đêm qua anh có nghĩ là con quỷ lần đó không? "
" Không đâu, tôi đoán đó là hai con quỷ khác nhau "
Đêm qua, khi vừa mới đến đây chúng tôi lại lần nữa để con quỷ chạy thoát, nhưng may mắn vẫn kịp thời đưa cô gái đang bị thương kia đi chữa trị...
Nói thật thì trong suốt thời gian làm nhiệm vụ cùng Kyoujurou, ngoại trừ cái sức mạnh kinh khủng ấy, thì bên đó tôi còn thấy cả sự nhiệt huyết lẫn tinh thần chiến đấu của hắn! Đó thực sự là điều rất đáng nể.
Mặc dù hắn ta có chút kì lạ.
" Rất ngon! "
Dù rất muốn nghiêm túc nói chuyện, nhưng khi nhìn thấy hắn như thế khiến tôi không nhịn được bật cười thành tiếng. " Ngon đến vậy sao? "
" Cô chịu cười rồi sao "
Nghe vậy tôi có chút ngạc nhiên, liền hỏi: " Tôi luôn cười mà? "
Hắn nhìn tôi, vẫn là nụ cười luôn nở trên môi ấy: " Nhưng đây là lần đầu tiên ta thấy cô cười vì ta "
" Vậy...sao "
" Cô cười rất đẹp, vậy nên hãy cười như thế với ta nhé "
Tôi thoáng ngơ người, không biết nên trả lời như thế nào...
Lúc này, từ phía cửa quán có một nam nhân khác đi vào, cậu ta bận y phục tiêu chuẩn của sát quỷ đoàn và chiếc áo haori xanh đậm - là người đêm qua đã đi cùng tôi và Kyoujurou.
" Xin chào ngài Viêm trụ và...Quỷ trụ "
Cậu ta có vẻ không thuận miệng với cái tên của tôi thì phải!
" Cậu đến rồi sao, mau lại đây đi ". Kyoujurou nhẹ kéo tay tôi: " Qua đây "
Ý là đuổi khéo tôi đó hả?
Dù không muốn, nhưng tôi cũng nhanh chóng đứng lên nhường chỗ cho cậu trai đó, bản thân thì ngồi bên cạnh Kyoujurou.
" Tôi được phép ngồi sao...? "
" Cứ tự nhiên, chú ơi! Cho cậu ấy một phần mì giống cháu "
Chú chủ quán cũng khẽ gật đầu, sau khi bưng tô mì udon nóng hổi đặt trên bàn, ông ấy còn tặng thêm cho bàn chúng tôi một dĩa bột chiên.
" Cứ ăn đi, dù gì kể từ ngày có tin đồn lũ quái ma xẻ thịt người xuất hiện, thì đoạn tàu này cũng vắng khách hẳn. Còn có tin cho rằng tính đến nay đã có hơn bốn mươi hành khách bị mất tích, và chỉ mới hôm qua thôi, người soát vé đã bị sát hại. Nguy hiểm quá ta "
Tôi và Kyoujurou bất giác nhìn nhau, dường như cả hai cũng hiểu được gì đó.
" Tôi xin phép vào vấn đề chính, theo như báo cáo tôi nhận được thì chuyến tàu vô tận đã được bí mật chuyển đến một chạm chứa đầu máy rồi ạ "
Rời khỏi quán mì đó, Kyoujurou quyết định đến toa tàu để kiểm tra trước, còn tôi sẽ đi thẳng đến chỗ chứa chuyến tàu ấy để xác nhận.
...
" Chết tiệt thật! Vì không biết chuyến tàu đó đã được đưa đi bảo dưỡng vào sáng hôm qua! Nên mình đã chạy thẳng đến chỗ chứa đầu máy mất tiêu "
Tôi khẽ thở dài, làm hại tôi ngồi trên đầu tàu hỏa mệt muốn chết.
Giờ phải quay về đó nói với Kyoujurou nữa chứ.
Bỗng, Ur ( quạ của Umi ) bay đến phía tôi: " Kyoujurou chuyển lời, ta đã giải quyết xong con quỷ thoát được vào đêm hôm qua. Tuy nhiên thì trên chuyến tàu đó vẫn còn rất khả nghi. Ngày mai nó sẽ bắt đầu khởi hành, vậy nên cô hãy quay về trước khi bình minh "
Tôi ngước nhìn lên bầu trời...
Sắp bình minh mất tiu rồi!
Sao không báo sớm!
" Tôi không nể anh nữa đâu! Tôi ghét anh rồi Rengoku Kyoujurou!!!! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top