Chương 19: Quỷ Trụ.
" Tôi xin lỗi..."
Tình hình hiện tại đang diễn ra trước mắt tôi vô cùng căng thẳng, các trụ cột ai cũng đều hướng ánh nhìn đáng sợ về phía tôi...
Đây là lần đầu tiên tôi trực tiếp đối mặt với họ ngoài ánh sáng a...mặc dù tôi đang đứng ở góc tối.
Mà tại sao tôi cũng bị kéo theo đến tổng hành dinh chung với cậu nhóc đó vậy trời!
" Trước tiên hãy đánh thức tên nhóc này đã ". Viêm trụ Rengoku Kyoujurou lên tiếng nhắc nhở, ánh mắt khẽ liếc nhìn tên nhóc đang nằm bất tỉnh dưới nền đất.
Kakushi nhanh chóng nghe theo lệnh mà đánh thức cậu nhóc có tên Tanjiro dậy.
Mọi chuyện càng trở nên rắc rối hơn khi các trụ cột đều lần lượt đưa ra mong muốn xét xử Nezuko. Dù cho Tanjiro đã kể hết mọi chuyện rằng Nezuko đã không hề ăn thịt người suốt hai năm qua...và Tomioka cũng là đồng phạm khi trực tiếp bảo vệ anh em họ.
Lúc này, Xà trụ Obanai Iguro đang nằm dài trên góc cây cũng chỉa tay về phía tôi, nói: " Không tính cả Umi sao? Theo lời của Shinobu thì cô ta cũng gián tiếp bảo vệ còn gì! "
Shinobu ngước nhìn về phía Obanai, đáp: " Không đâu, cô ấy chỉ nói sự thật khi bản thân chứng kiến mọi thứ thôi "
Tôi lòng vui như nở hoa khi cuối cùng cũng có người chịu đứng về phía tôi: " Shinobu mãi đỉnh ".
Tanjiro cũng lên tiếng bào chữa: " Tôi và em gái có thể chiến đầu cùng nhau. Chúng tôi có thể bảo vệ con người như những thợ săn quỷ khác. Vậy nên..."
" Câu chuyện của mày thật tẻ nhạt! Mày đang tự bào chữa bằng cách đưa ra những câu nói vô nghĩa đó hả? "
Shinazugawa đi đến, trên tay gã là chiếc hộp chứa cô bé quỷ Nezuko.
Dù cả Shinobu và các Kakushi đã lên tiếng ngăn cản, nhưng gã vẫn một mực làm theo ý mình, quá đáng hơn là gã đã dùng thanh kiếm đâm vào chiếc hộp...
Đụng vào gã đúng là mệt thật.
Tanjiro khi nhìn thấy dòng máu không ngừng chảy ra từ chiếc hộp nhỏ đã vô cùng tức giận, mặc cho tay đã bị trói, cậu ta vẫn dùng sức mà lao đến tấn công về phía Shinazugawa.
Trời ơi, đấu với tên cục súc đó dù có đánh trúng thì sau này cũng khó sống!
" Oyakata-sama sắp đến rồi! "
Dù Giyuu đã xen vào, nhưng cuối cùng Tanjiro vẫn có thể đập đầu mình vào khuôn mặt dữ tợn ấy của gã, khiến gã ngã bật về phía sau, máu mũi chảy ròng ròng.
* Phụt...
Tôi bất giác không nhịn được liền bật cười..." Xin lỗi "
Sau khi đã giành lại được chiếc hộp, Tanjiro vẫn đôi mắt đỏ kiên định đó nhìn về phía gã mà không chút sợ hãi: " Nếu như anh không thể phân biệt được quỷ tốt và quỷ xấu, thì anh đừng làm trụ cột nữa ".
" Thằng khốn chết tiệc "
Gã đang định đứng lên mà đập cho cậu ta một trận, tuy nhiên đã có tiếng nói khác làm gián đoạn.
" Oyakata đã đến "
Nhờ có sự xuất hiện của Oyakata mà mọi thứ dần ổn định hơn.
Trước khi bắt đầu cuộc họp, Phong trụ đã lên tiếng nhắc về việc anh em nhà Tanjiro vi phạm vào điều lệ. Tuy nhiên, Oyakata đã chấp nhận việc đó từ trước, và điều này lần nữa dấy lên sự phản đối từ các đại trụ.
" Hết cô ta rồi lại đến anh em nhà chúng, Oyakata-sama xin thứ lỗi, tôi không chấp nhận được "
Sao gã cứ đâm chọt qua tôi mãi thế! Tôi cũng đã cố gắng rồi mà.
Có vẻ như chúa công đã tính toán sẵn việc sẽ có sự phản đối từ các trụ cột, nên đã nhanh chóng lấy bức thư được gửi tới từ Urokodaki Sakonji - cựu trụ cột của sát quỷ đoàn.
Nội dung bức thư được tóm gọn như sau: Nezuko đã không ăn thịt người trong suốt hai năm, và nếu như cô bé ấy làm hại đến con người thì Urokodaki Sakonji và Tomioka Giyuu sẽ mổ bụng tự sát...
Nhờ vào những lời nói với sức thuyết phục thỏa đáng của mình, Oyakata hoàn toàn nhận được sự chấp thuận của các trụ cột còn lại...
Trong đó có cả Shinazugawa, gã ta không thể phản bác được gì, nhưng trông cái gương mặt như muốn ăn tươi nuốt sống kia thì có vẻ như gã ta không hài lòng...Dù cho từ nãy đến giờ Oyakata đã giải thích việc Tanjiro chính là kẻ mà Kibutsuji Muzan muốn bịt đầu mối, và Nezuko là con quỷ xuất hiện ngoài sự kiểm soát của hắn.
Shinazugawa cố chấp thật...
Gã tiếp tục sử dụng bài cũ giống như lúc trước. Lần nữa tự cắt tay mình để dẫn dụ Nezuko lộ bản chất của quỷ, dù có chút khó kiểm soát, nhưng cuối cùng Nezuko vẫn chọn cách quay mặt đi mà không tấn công Shinazugawa.
Mọi chuyện dần kết thúc, Tanjiro và cả Nezuko được đưa về Điệp phủ điều trị...
" Có chuyện này thưa chúa công..."
" Hửm? "
" Nếu không còn gì nghi ngờ tôi, thì tôi có thể quay về Điệp phủ không? "
" Tại sao vậy? Cuộc họp trụ cột sắp bắt đầu rồi "
Ơ...
Chúa công cũng giải thích: " Umi đã hạ được một trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ nên theo luật lệ, cô ấy xứng đáng được phong trụ "
Hai mắt tôi sáng rực lên vì kinh ngạc, vậy là từ giờ tôi là trụ cột ư?!
Woa...
Quỷ trụ - Umi...!
...
Trở về sau cuộc họp của các trụ cột, mọi thứ diễn ra chủ yếu là việc các binh sĩ đang dần suy yếu và sát quỷ đoàn cần phải dẫn dắt để có thể khắc phục mọi thứ.
Tôi cũng nhanh chóng nhận nhiệm vụ tiếp theo là cùng với Viêm trụ Rengoku Kyoujurou đến nơi được chỉ định sẵn, có lẽ nơi đó đang có sự xuất hiện của Thập Nhị Nguyệt Quỷ và khả năng cao là Thượng Huyền, bởi trước đó những người được cử đến đều bị giết hại, và đã liên lụy đến những người vô tội. Chính vì thế mà chúa công đã cử tôi và Viêm trụ đến đó.
Vì thời gian quá gấp rút, tôi thậm chí còn không thể nói lời tạm biệt với Shinobu và đám nhỏ ở nhà, mà đã lên đường cùng với Rengoku vào sáng hôm đó:
" Sẽ rất tiện nếu như chúng ta làm theo cách của cậu nhóc húc đầu đó! ". Kyoujurou gương mặt vẫn tươi rói như trước mà nhìn tôi, bên cạnh là chiếc hộp thô sơ, hình như nó được làm rất gấp nhỉ...trông cứ sao sao ấy: " Dù không hoàn hảo, nhưng trong thời gian ngắn mà có thể làm xong thì rất tốt rồi! "
Tôi tròn xoe mắt nhìn hắn, thật sự là hắn muốn tôi chui vào chiếc hộp đó sao?
" Cô có thể biến nhỏ như cô bé quỷ đó chứ? "
Nhìn gương mặt có phần chắc chắn đó của hắn, tôi cũng chỉ biết thở dài ngao ngán. Cơ thể từ từ biến nhỏ, cứ như một đứa trẻ vài tuổi vậy.
Tôi nhanh chóng chui gọn vào chiếc hộp đó, mặc cho hắn muốn làm gì tiếp thì làm.
" Xuất phát thôi! "
Tôi thực sự rất ghét việc chui vào hộp, nó làm tôi vô cùng khó chịu và ngột ngạt.
...
Trên đường đi đến nơi thực hiện nhiệm vụ:
" Cô có nghe ta nói không "
" Tôi có "
" Mặc dù chưa từng có cuộc trò chuyện tử tế, nhưng cũng cảm ơn vì món khoai lang hôm đó "
" Tôi đều tặng như vậy cho các trụ cột, anh không cần cảm ơn tôi đâu "
" Vậy ư. Làm sao cô biết được món ăn yêu thích của ta vậy? "
Nghe vậy tôi có chút chột dạ, không lẽ khui quạch tẹt ra là nghe lén thông tin ư?
" Chuyện đó...tôi chỉ tìm hiểu thôi, không có ác ý gì đâu "
Sau cùng tôi chỉ nghe thấy tiếng cười lớn của hắn ở phía ngoài...
Bộ vui lắm sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top