Chương 22: Khoai lang nướng.
Azami cùng với Rengoku Kyoujurou được các Kakushi đưa đến để gặp Chúa công. Sau khi đã kể tường tận sự việc và nhận được lời khen từ Ngài thì vị Viêm trụ nọ đã rời đi để chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo, trong khi cô nàng ấy ở lại nói chuyện với Ubuyashiki Kagaya thêm một chốc nữa.
"Tô–Con xin lỗi vì hành động đường đột vào lúc mới gặp mặt, thưa Chúa công." Cổ ngồi đối diện với người ấy, với vẻ nghiêm túc hiếm thấy được trên gương mặt có phần tái nhợt vì bị thương.
Ngài nở nụ cười hiền, dù ngài không thể nhìn thấy đứa trẻ trước mặt mình, nhưng ngài có thể cảm nhận được sự chân thành và trái tim ấm áp của cô nàng ấy,
"Ta không để ý những chuyện như thế đâu, Azami. Con bị thương có nặng không?"
Chẳng ai còn nghi ngờ gì về sức mạnh của Azami nữa. Hết thảy mọi người đều phải âm thầm cảm thán vì số người mà cổ đã cứu được trong nhiệm vụ lần này. Azami không phải là một kẻ chỉ biết lao đầu vào chiến đấu, cổ suy nghĩ thấu đáo và đặt tính mạng người khác lên trên hết trong mọi tình huống, thay vì hi sinh một mạng để diệt được con quỷ ngay lập tức thì cổ lại chọn cách khiến bản thân bị thương nặng.
"Ta đã gửi lời nhờ vả đến các thợ rèn về chuyện hai thanh kiếm của con, Azami."
"Cảm ơn Ngài."
Cổ khá căng thẳng, Ngài Ubuyashiki thật sự là một người vô cùng tốt, đến nỗi khiến cổ không biết cư xử thế nào cho phải phép mỗi khi gặp Ngài.
"Con đã làm rất tốt rồi, đứa trẻ của ta, đừng lo lắng nữa."
Hai bàn tay thiếu nữ nọ chợt bấu chặt vào lớp đồng phục đen tuyền ngay khi Ngài nói hết câu, bờ vai gầy có hơi run lên vì xúc động. Từ nhỏ đến giờ, ngoại trừ mẹ ra thì chưa ai nói với cổ rằng cổ đã làm điều gì đó có ích. Có thể anh chị sẽ ở bên Azami khi cô buồn, thế nhưng họ vẫn chưa bao giờ hiểu thấu được hết nỗi lòng của đứa trẻ chỉ mới mười mấy tuổi nọ. Chà, tính ra thì từ hồi khoảng năm sáu tuổi trở đi, hình như đã rất lâu rồi Azami chưa nhận được bất kì một lời khen nào từ người khác.
"Thưa Chúa công, con mong rằng mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Người."
"Và, con sẽ cố gắng cống hiến hết sức mình vì Quân đoàn diệt quỷ."
Azami biết rõ mình là người có năng lực vượt trội, và cô sẽ dùng thứ sức mạnh trời ban ấy để bảo vệ loài người. Hẳn là mẹ và các anh chị sẽ tự hào về cô lắm.
Còn ông già đó á hả? Thôi đi, cổ không bụp ổng là may rồi.
Viêm trụ đã nhận nhiệm vụ và khởi hành ngay lập tức, thế nhưng trước đó ảnh vẫn có thời gian để đưa Azami về đến trang viên Hồ Điệp rồi vào thăm bé con trong giây lát. Dọc đường đi, ảnh cứ luyên thuyên mãi về những chuyện trên trời dưới đất để có thể làm thân được với cô nàng nọ, đáng yêu thiệt sự luôn.
"Em có muốn ăn khoai lang nướng không? Tôi có mang theo này, nó rất là ngon đó!"
Vô cùng ngon!!
Kyoujurou đưa hai củ khoai lang nướng ra trước mặt Azami khiến cổ có hơi không nói nên thành lời. Chà, cổ cũng không phải là dạng trầm tính gì đâu, tại chưa thân lắm thôi.
"Cảm ơn nhé." Azami nhận lấy một củ, thế nhưng chưa kịp cầm thì Viêm trụ đã giật lại.
Cô A: "..." Bạn đùa tôi à?
Chàng thiếu niên với mái tóc rực lửa và nụ cười tựa cái nắng mùa hạ đang nghiêm túc vừa đi vừa lột củ khoai lang nướng trên tay. Ảnh chăm chú lắm, vả lại rác được ảnh giữ trong lòng bàn tay chứ không tùy tiện vất giữa con đường mà họ đang đi. Điều đó khiến Azami cảm thấy rung động trong vài giây, phải công nhận một điều là Viêm trụ siêu tốt luôn.
Lúc đầu, Azami cứ tưởng rằng anh ấy sẽ rất phiền khi mà cứ liên tục bày ra cái nụ cười vui vẻ kia. Thế nhưng tiếp xúc với ảnh được mấy ngày thì cổ bị lây rồi, giống như là hiệu ứng Tanjirou vậy, giờ thì cho dù có muốn phản bác lại Kyoujurou điều gì đi chăng nữa thì cổ cũng không tài nào làm được. Tính cách chàng Viêm trụ vốn là vậy, và sự ngay thẳng chính trực kia được thể hiện rõ qua cả từng nhát chém của anh.
Một kiếm sĩ tài ba.
Một vị Trụ cột mạnh mẽ.
Một người đàn anh đáng để quý trọng.
Rengoku Kyoujurou.
"Đây, cho em." Kyoujurou đưa củ khoai lang nướng đã lột vỏ cho Azami, còn bản thân thì tiếp tục xử nốt củ còn lại, "Đây là món tôi thích nhất, vậy nên tôi mong em sẽ không chê."
Thiếu nữ nọ đột nhiên cảm nhận được hai gò má mình tự dưng nóng ran lên, cổ hết nhìn củ khoai lang nướng rồi lại nhìn Kyoujurou, cuối cùng chỉ có thể quay phắt mặt đi chỗ khác,
"Cảm ơn..."
Azami vốn rất dễ ăn, cổ hầu như không kén bất kì thứ gì, vậy nên cổ cầm lấy củ khoai lang nướng mà ăn một cách ngon lành dưới cặp mắt vui vẻ của vị Viêm trụ nọ. Ảnh cao hơn cổ tận một cái đầu, thế nhưng ảnh vẫn cúi xuống mà nhìn cổ mãi thôi.
Khoai lang nướng bình thường vẫn ăn, thế nhưng hôm nay lại phá lệ ngon đến lạ thường.
"Azami này."
"Hở?"
"Tôi...có thể làm cha đứa nhỏ hay không?"
Cô A chết sững.
Ảnh muốn gây hiểu lầm tới vậy luôn đó hả?!
. . .
Hậu trường:
Hé lộ đoạn tin nhắn giữa Phong trụ và nhỏ đệ của anh ta:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top