Chương 18: Lẻn vào ngôi đền.

Mặt trời đã khuất sau ngọn đồi từ bao giờ để nhường chỗ cho màn đêm vô tận. Giờ phút này đây, bóng tối bao trùm lấy toàn bộ thị trấn nơi đôi nam nữ nọ đang tá túc. Họ đã rời khỏi quán nước và tiến thẳng đến vị trí nơi ngôi đền kia đang ngự trị từ lúc chạng vạng rồi, chà, vì có muốn nán lại thêm một chút cũng chẳng được. Người dân ở đây không hề thân thiện một chút nào, và họ cũng giàu có nữa, Rengoku Kyoujurou cùng Azami đã kiên nhẫn đi đến ngõ cuối của thị trấn, lại chỉ thấy có duy nhất mỗi một quán trà này mà thôi.

Chủ quán là một người đàn ông trung niên, ông ấy sống tách biệt với những người dân ở đây. Azami vẫn còn nhớ rõ, lúc họ sắp rời đi, ông đã lấy hết dũng khí gọi họ trở lại và cố gắng ngăn cản họ.

"Cô cậu đừng đến đó nữa, hãy mau chóng rời khỏi đây đi."

Đường đến ngôi đền có vẻ khá thuận lợi, họ không hề bị quấy rầy bởi bất kì thứ gì, kể cả thú dữ cũng không, giống như ở đây chẳng tồn tại chúng vậy. Thật khó tin làm sao.

"Ông chú đó có vẻ tốt bụng ha." Azami vừa đi vừa nói, cổ không đoán mò đâu, cổ chắc luôn đấy.

Rengoku Kyoujurou gật đầu một cái chắc nịch, ảnh trông khá nghiêm túc, thế nhưng cái cặp mắt cú mèo ấy vẫn còn sáng bừng bừng tựa như hai ngọn đuốc giữa đêm tối âm u tịch mịch.

"Ừ, tôi cũng thấy vậy. Ông ấy là người nghèo nhất thị trấn này!"

Ảnh có đôi mắt quan sát khá tốt, và chỉ với nhiêu đó thôi thì ai cũng có thể đoán được rằng người đàn ông trung niên nọ dường như đã khước từ lời mời gọi từ bậc thánh nhân. Ông ấy lựa chọn ở một góc khuất và mở quán nước sống qua ngày, tuy khách không đông, nhưng vẫn cứ đều đặn vài ba người hết đi rồi lại đến. Điều khiến họ phải ghi nhớ đó chính là đôi mắt của của ông nhìn họ lúc rời đi, nó chứa đầy sự nuối tiếc và đau đớn tột cùng.

Có lẽ ông ấy đã phải trải qua điều gì đó tồi tệ lắm.

Và rằng, ông cảm thấy tự trách vì đã không thể ngăn cản hai người họ bước chân vào hang hùm mật rắn.

"Trông anh lúc nào cũng tràn đầy năng lượng ha." Cổ nói, ngôi đền đã ở trước mắt rồi.

Rengoku Kyoujurou nở nụ cười tươi rói, anh đưa tay vỗ lên tóc người thiếu nữ thấp hơn mình cả một cái đầu, "Cảm ơn vì lời khen, Azami."

"Và giờ thì, hỡi kiếm sĩ trẻ, hãy nổi lửa lên nào!!"

Azami sững sờ, sau đó chợt cong khóe môi, ở cạnh anh ta thật sự khiến cô thấy thoải mái. Ảnh không để ý những điều dư thừa, cũng không hề hà khắc, trong tâm trí cô, Viêm trụ giống như một người anh cả vậy. Lúc nào ảnh cũng tràn đầy sĩ khí và có tinh thần rất tích cực. Chàng thiếu niên nhiệt huyết với kiếm pháp tuyệt vời này chưa bao giờ để bụng bất cứ chuyện gì, vô tư và thân thiện như vậy đấy, ảnh đã nói rằng ảnh sẽ chỉ dạy cho đàn em của mình bất cứ khi nào ảnh có thể.

Miễn là điều đó có thể giúp ích được cho mọi người.

Ngôi đền đã ở ngay phía trước, thế nhưng lại có đến những hai gã trai tráng đứng giữ cửa, họ không thể cứ vậy hùng hổ tiến đến được, càng không có khả năng làm tổn hại con người. Rengoku Kyoujurou vốn muốn đột nhập vào trong một cách thần không biết quỷ không hay, thế nhưng trước đó, ảnh đã bị Azami đưa tay cản lại. Cô ả nào đó cười khà khà, móc từ trong túi áo ra cái thứ mà mình vừa nhận được lúc sáng,

"Tôi đến để cầu nguyện mà."

Viêm trụ chợt nhớ ra, "Như vậy sẽ ổn chứ?"

Kyoujurou không hề hoài nghi về năng lực của bản thân hay là Azami, chỉ là anh có linh cảm chẳng lành mấy.

Thiếu nữ nọ chậm rãi cởi bỏ túi nhung gấm phía sau lưng và ôm nó vào lòng, với bộ kimono đã thay sẵn ban chiều, cổ ngẫm nghĩ điều gì đó rồi đưa tay chỉnh cho búi tóc lỏng đi một xíu. Chà, giờ thì trông cổ chẳng khác gì một cô gái yếu ớt đáng thương cả.

"Chúng ta vẫn không biết rõ được tình hình bên trong đó." Azami nói, "Và mấy thanh niên đằng kia, họ đều là con người."

Không thể phủ nhận một điều rằng con quỷ nọ thật sự rất khôn ngoan. Nó biết cách nhẫn nhịn và mưu tính khi mà những vụ mất tích xảy ra không hề liên tục, gia đình nạn nhân thì được đền bù ngay sau đó. Nó xây dựng danh tiếng và dùng sự tôn thờ của những con người bị tiền che mờ mắt để phục vụ cho công cuộc tìm kiếm thức ăn của mình.

Và, càng khó khăn hơn khi có con người canh giữ ở cửa. Thợ săn quỷ sẽ không thể đi vào bởi vì mang thanh kiếm bên mình, họ cũng không được phép ra tay với những người dân. Azami đoán, có lẽ những kiếm sĩ được cử đến trước đó đã lựa chọn đi vào trong ngôi đền trong khi hai tay không một tấc sắt, để rồi biệt tăm biệt tích mà chẳng ai hay. 

Con quỷ ấy, nó ăn thịt người, và nó lợi dụng con người để đối phó với Quân đoàn diệt quỷ.

"Tôi sẽ tìm cách lẻn vào đó để yểm trợ cho em." Kyoujurou nói, "Tôi tin em sẽ làm được."

Đây có lẽ là một nhiệm vụ khó. Họ phải giết được con quỷ ấy và đồng thời cũng phải đảm bảo sự an toàn cho những người dân đang có mặt tại đây. Tính đến hiện tại thì con số người bị mất tích được thống kê lại đã lên tới gần trăm người. Với chút hy vọng nhỏ nhoi, hai kiếm sĩ diệt quỷ nọ mong rằng sẽ có ai đó còn sống sót.

Azami gật đầu với Viêm trụ, sau đó, cổ bước từng bước rất nặng nề về phía trước. Bầu không khí âm u và đầy kinh tởm bao trùm lấy cả ngôi đền. Khoảnh khắc Azami đặt chân lên thềm cửa, cổ đã cảm nhận được một thứ gì đó quá đỗi buồn nôn đang có mặt ngay tại nơi đây. Hai gã thanh niên trai tráng đứng canh gác đưa tay chặn cổ lại, tiếng quát tháo nơi cuống họng vừa định phát ra đã bị chủ nhân của nó chôn vùi xuống ngay khi họ thấy được gương mặt xinh đẹp ấy.

Đứng đối diện họ là một thiếu nữ diễm lệ với bộ kimono nhạt màu trên người, búi tóc lỏng có lẽ vì đi đường xa nên có phần hơi lỏng ra. Hai tay nàng ôm chặt lấy túi nhung gấm vào lòng, cặp mắt ngấn lệ và cả người run rẩy không thôi. Nàng ngước mặt lên, chất giọng ngọt ngào nhẹ nhàng rót vào tai họ,

"T-Tôi có thể vào chứ...?"

Cơm Nắm nấp ở xa xa: "..." Lật mặt 8.

Gã thanh niên chưa vợ lần đầu tiên được gặp một ai đó động lòng người đến vậy, có chút thất thần, thế nhưng ngay sau đó đã tỉnh táo lại và tằng hắng vài tiếng,

"Cô vào để gặp ngài ấy sao?"

Gã bên cạnh chợt nói thêm, "Có mang theo không?"

"Dạ...sao ạ?" Cô nàng nhỏ nhẹ thắc mắc.

Mẹ kiếp, ai mà chịu nổi cái bộ dáng này chứ.

"L-Lá bùa đó, cô có mang theo không?" Gã nọ hỏi, cố gắng che đi hai lỗ tai đã ửng đỏ của mình.

Azami bày ra vẻ chợt nhớ ra, từ từ đưa lá bùa về phía họ, e dè nghiêng đầu, "Đây phải không ạ?"

"Ừ." Gã trai gật đầu, sau đó lại lia mắt đến túi nhung gấm trong tay cô nàng, "Đó là gì? Vào đền thì không được mang theo gì cả."

Nước mắt bỗng dưng rơi lã chã trên gương mặt non nớt xinh đẹp của thiếu nữ độ tuổi trăng tròn, cô nàng nức nở, "Đây là di vật của cha tôi để lại, tôi muốn đem nó đến gặp ngài ấy để tỏ lòng thành..."

Giống như là không nỡ nhưng vẫn phải mang theo vậy.

Cơ mà cha cô A chắc là cũng không nhớ rằng mình để lại di vật hồi nào đâu.

Hai gã trai đưa mắt trao đổi với nhau, đây là lần đầu tiên họ đến đây canh gác, người trước đó đã cảnh báo rằng tuyệt đối không được để ai mang vật gì khả nghi vào. Thế nhưng nhìn đi nhìn lại một hồi, cô nàng này trông yếu ớt và mảnh mai như thế, thôi thì cho qua một lần vậy.

Cổ sẽ chẳng làm được gì đâu.

"Được rồi, vào đi."

Azami rụt rè bước vào, cổ cúi gằm mặt và che giấu nụ cười sâu tận mang tai của mình. Đúng là không gã đàn ông nào có thể qua nổi ải mỹ nhân, cổ rất biết cách sử dụng cái nhan sắc trời ban này của mình đó nha.

Cặp mắt màu lục nhìn thẳng đến lối vào, thật khó khăn để có thể trà trộn được đến đây mà không bị phát hiện. Thật ra thì không phải lúc nào cũng chỉ biết chiến đấu thôi đâu, đôi khi các kiếm sĩ cũng phải biết suy nghĩ kế sách và vận dụng nó vào thực tế một cách đúng đắn nữa.

Đôi tay thon gầy từ từ đẩy nhẹ cánh cửa.

Quỷ à, tao tới nơi rồi đây.

. . .



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top